Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 29



Chương 21: Cốt truyện này chạy lệch ( 13 )
Tề Lỗi đứng trước đôi uyên ương nhỏ tuổi, dùng lý lẽ hùng hồn của mình để trình bày các tác hại của việc yêu sớm ( lầm to ). Diêu Thiên Thiên gãi đầu không nói gì. Còn Mộ Dung Nghiêm thì hờ hững nhìn Tề Lỗi, ánh mắt như nhìn rác rưởi kia chẳng khác lúc nhìn Hiệu trưởng là mấy.
Hiệu trưởng: Ông lão như tôi nằm không cũng trúng đạn, trong lòng thật sự đau khổ không chịu nổi!

Cuối cùng vẫn là Diêu Thiên Thiên cảm thấy kiểu giảng đạo này không phải là phong cách của Tề Lỗi, cô ngắt lời cậu lại, sau đó mang theo hai cái đuôi một lớn, một nhỏ ra khỏi cổng trường. Trước cổng trường là xe ô tô chuyên đưa đón Mộ Dung Nghiêm. Từ ngày cậu ta bị lừa bán, người nhà Mộ Dung đã không còn dám để cậu ta đi một mình trên đường nữa.
Mộ Dung Nghiêm vốn định về nhà với Diêu Thiên Thiên, còn mục đích của cậu ta là gì thì ngay đến cả người qua đường còn biết. Nhưng cậu ta lại bị biểu hiện nghiêm túc của anh tài xế ngăn lại. Diêu Thiên Thiên sùng bái nhìn anh lái xe nho nhã, lễ độ túm Mộ Dung Nghiêm lên xe. Quả nhiên nhân dân lao động chăm chỉ mới là những người tuyệt vời nhất!

Xe của Mộ Dung Nghiêm đi rồi thì Tề Lỗi mới bước tới gần Diêu Thiên Thiên. Cậu dùng tay chỉnh lại đầu tóc đang rối tinh rối mù của cô, giúp cô buộc lại thành hai cái sừng. Trong túi của Diêu Thiên Thiên có dây thun nên Tề Lỗi cũng muốn thắt lại tóc cho cô.
Lúc này, cậu không còn là đứa trẻ chỉ chải tóc thôi cũng có thể khiến cho con người ta bị trọc nửa bên đầu. Từ khi Diêu Thiên Thiên chuyển trường, cảm giác tội lỗi trong lòng Tề Lỗi đã thôi thúc cậu cầm lược lên, ngày nào cũng cướp búp bê của Tề Miểu và chải đầu cho nó ( lầm to ). Dần dà Tề Lỗi đã luyện ra một tuyệt kĩ… Nếu cậu muốn buộc thành hai cái sừng thì chắc chắn sẽ không buộc thành đuôi ngựa!
Tóc của Diêu Thiên Thiên đen tuyền và mượt mà, mặc dù bị biến thành ổ gà nhưng cậu chỉ cần dùng ngón tay vuốt nhẹ ra là được. Diêu Thiên Thiên cũng biết kỹ năng chải tóc của Tề Lỗi đã “thăng cấp” từ lâu nên cô im lặng đứng ở ven đường, để cậu chải lại tóc cho mình. Sự khó chịu không thể giải thích trong lòng Tề Lỗi cuối cùng cũng biến mất.
“Yêu sớm không tốt, đừng xem TV nhiều rồi đi thích cái loại “mặt trắng” đó.” Buộc tóc xong, Tề Lỗi nghịch nghịch hai cái sừng của Diêu Thiên Thiên, sau đó mới chậm rãi nói.
“Dù em có yêu sớm thì cũng sẽ không tìm cậu ta đâu. Đây là do em hy sinh thân mình vì người khác đó. ╭(╯^╰)╮!” Diêu Thiên Thiên kiêu ngạo ngước cổ lên.

Tề Lỗi cười, vuốt ve cái cổ nhỏ đầy thịt của cô, nói: “Thế chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh nghe hai em nói dắt nhau bỏ trốn gì đó mà.”
Đúng là không khác gì một lời tỏ tình cả! Đầu Diêu Thiên Thiên đổ đầy mồ hôi, cô suy nghĩ một lát rồi mới trả lời Tề Lỗi: “Nếu anh giữ bí mật thì em mới nói, còn không thì chúng ta tuyệt giao! ╭(╯^╰)╮!”
Tề Lỗi đưa Diêu Thiên Thiên tới một góc khuất không người. Cậu cúi xuống, áp sát lỗ tai vào gần cô, nói: “Em nói đi, anh sẽ không nói với ai đâu.”
Động tác Tề Lỗi làm vô cùng khó khăn. Xét đến sự khác biệt về chiều cao giữa hai người, sợ cậu sẽ không duy trì được lâu nên Diêu Thiên Thiên nghĩ một lúc rồi mới nắm lấy tai cậu, nói: “Cậu bạn cùng lớp đó rất đáng thương. Khi cậu ta còn nhỏ, cậu ta đã gặp một chuyện rất khủng khiếp nên giờ bị mắc chứng bệnh tự kỷ. Giáo viên giao cho em cố gắng giúp đỡ cậu ta, kết bạn với cậu ta để cậu ta có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý trong quá khứ.”
Hiện tại Diêu Thiên Thiên chỉ có thể nói như vậy, còn về chuyện Mộ Dung Nghiêm bị bọn buôn người bắt cóc lừa bán thì càng ít người biết càng tốt. Nếu không làm vậy thì sẽ rất dễ gây họa cho nhà họ Tề.
Tề Lỗi quả nhiên là có tố chất “đàn ông đích thực” không giải thích được. Sau khi biết được cậu bé kia đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, cậu lại bắt đầu khuyến khích Diêu Thiên Thiên quan tâm đến Mộ Dung Nghiêm hơn. Chẳng qua Tề Lỗi vẫn không quên nhắc nhở một câu: “Anh thấy thằng bé đó rất có sức hút với các bạn nữ khác, em tốt nhất đừng bị cậu ta lừa.”
Diêu Thiên Thiên bĩu môi, không phải Mộ Dung Nghiêm thu hút mấy bạn nữ, mà là hormone của cậu ta quá nhiều quá nồng. Cứ coi như không cần cậu ta ra tay, thì cũng có một đống con gái như “tre già măng mọc” xông tới. Hừ, còn lo lắng mình sẽ bị Mộ Dung Nghiêm lừa, chuyện đó chỉ xảy ra khi cô là loại “siêu M*” thôi!
*M: Người thích bị ngược đãi, hành hạ về thể xác và tinh thần.

“Quên chuyện đó đi, đừng nhắc đến cậu ta nữa.” Diêu Thiên Thiên véo mạnh tay Tề Lỗi để trả thù cho cái câu “móng heo” vừa rồi kia. Cô vừa véo vừa hỏi: “Anh đi đâu mà mất tích nửa tháng nay vậy? Bác Tề còn nói muốn đánh gãy chân của anh.”
“Kệ ông ấy.” Tề Lỗi cười, nói: “Nếu muốn đánh thật thì từ nhỏ anh và anh trai anh đã trở thành một con bạch tuộc rồi. Trong khoảng thời gian này anh có chút việc, sắp kiệt sức đến nơi rồi.”

Nói xong Tề Lỗi uể oải duỗi eo, Diêu Thiên Thiên thấy rõ quầng đen dưới vành mắt cậu. Tề Lỗi sẽ không có quầng thâm mắt ngay cả khi đã làm việc ba ngày ba đêm. Da của cậu đẹp đến nỗi khiến người ta phải ghen tị. Nhưng giờ thấy cậu trở nên xanh xao gầy guộc thế này, không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì khiến Tề Lỗi phải mệt mỏi đến vậy.
Diêu Thiên Thiên kéo ống tay áo của cậu ( do giới hạn chiều cao nên chỉ có thể kéo tay áo ): “Tới nhà em ngủ một giấc trước đi, nếu về nhà mà bị bác Tề đánh, anh cũng có sức trốn.”
Tề Lỗi nghe vậy, cười sung sướng đến nỗi nheo cả mắt lại, lập tức ôm Diêu Thiên Thiên đặt lên yên xe đạp, nhanh chóng chở cô về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.