Trong khoảng thời gian này, H thị ngày ngày sấm sét mưa to, không hề có lúc nào ngừng lại. Bởi vì thành phố này ở trên bản đồ có hình dạng gọn gàng, có bốn nội thành phân theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, nên thành phố cứ như vậy được nhiều năm rồi.
Trong bốn nội thành, đông thành là quảng trường lâu đời nhất của H thị, bởi vì lúc trước xây dựng không có suy xét vấn đề xử lý nước, nên vừa đến mùa thì mưa liên tục như vậy, trên phố lớn ngõ nhỏ đều ngập nước.
Thành thị này lại là nổi danh nước mưa nhiều, là nơi chứa chứa nước quen thuộc của nhưng cơn mưa hằng năm. Nhà nào mà hơi có tiền của thì cũng đã sớm dọn ra khỏi đông thành.
Lại là bầu trời như thế, Kỷ Uyển xuyên qua đường phố nhỏ hẹp, đi hồi lâu cũng không thấy một người.
Cô ngẩng đầu lau mồ hôi trên mặt, để mình có thể nhìn rõ con đường trước mặt. Mưa lớn thế này, bung dù không có tác dụng quá lớn, căn bản che không được cơn mưa to bàng bạc, chỉ có thể mở mắt. Nước chảy trên đường phố, khiến cho mắt cá chân phía dưới của cô, toàn bộ đều ngâm ở trong nước.
Nhìn thoáng qua, cô như là mới vừa bị vớt lên từ trong nước.
Thời tiết này có chút nguy hiểm, ra cửa thật sự không hề sáng suốt, nhưng cô vô cùng sốt ruột.
Đội mưa gió, Kỷ Uyển rốt cuộc cũng tìm được một tiệm quần áo nhỏ ở trên đường. Cô hắng giọng đề cao thanh âm mới có thể gọi chủ tiệm quần áo trốn dưới hiên nghe thấy: “Chị gái, cái áo gió màu đen này bán năm mươi khối, em mua!”
Cô chỉ vào tấm biển trước cửa, một kiện màu đen áo gió viết ” áo đã được may lại “.
Ngày mưa không có buôn bán được gì, chị gái bán quần áo lười biếng không thèm cãi cọ: “Được! Có cần bỏ bọc không?”
Kỷ Uyển đứng dưới mái hiên, gấp trên tay dù, nhấp môi cười nói: “Không cần túi, mượn chị cái phòng, để em mặc vào.”
Bị ánh đèn mỏng manh chiếu vào, chị gái chán đến chết cũng kinh ngạc một chút, cô gái này thật là đẹp. Đôi mắt lớn, cằm nhòn nhọn, chính là một mỹ nhân nha! Nhưng dáng vẻ ăn mặc quê mùa, trên áo vải bông màu xanh biếc may bông hoa, quần bông màu trắng to rộng, cũng che dấu không được vẻ đẹp. Huống chi này em gái này mặc chiếc áo gió dài trong tiệm của chị xong, dường như đã thay đổi hoàn toàn thành người khác, nhìn cũng tưởng là đại minh tinh đến đây!
Chị chép chép miệng, cảm thấy mình bán quần áo này quá rẻ, sớm biết được thì nên nên nâng giá lên mới đúng — cho dù cái áo gió này bởi vì quá dài, cô gái một mét sáu cũng mặc đến ngón chân, hơn nữa đây còn là size XS, kiểu gì bán cũng không được.
Chị gái nhìn đôi giày vải màu đỏ trên chân cô, trong lòng cân nhắc cái gì phù hợp với màu đỏ! Để khỏi phí phạm phí mỹ nhân này.
Trên mặt chị gái không lộ ra gì, còn đang nghĩ có thể đẩy mạnh tiêu thụ, cho nên rất là nhiệt tình: “Nhìn giày em bị ướt hết rồi này, nếu không thêm mua đôi giày mới nha?”
Mưa lớn, dọc theo đường đi thì hầu hết các chỗ đều có nước đọng cao khoảng hai centimet. Vừa giẫm chân lên thì chân cũng trong giày cũng bị ướt hết một nửa, trừ khi mua ủng đi mưa chứ không mua cái gì cũng không tốt. Nhưng ở Đông thành ủng đi mưa bán rất tốt, giá cả khá đắt, cô không có tiền.
Kỷ Uyển lắc lắc đầu, vội vàng mặc xong quần áo, lại nhấc dù lên, vọt vào trong màn mưa.
Kỷ Uyển, người chấp hành nhiệm vụ.
Trong các thế giới diễn sinh, luôn có một vài người, có vận khí đặc biệt. Loại người này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hướng đi của thế giới diễn sinh, cuộc sống của bọn họ rất dễ dàng bởi vì những sai lầm rất nhỏ mà trở nên hỏng bét, khiến cho toàn bộ thế giới diễn sinh xuất hiện lỗ hổng, và mọi thứ bị phá hủy. Loại người này được gọi là nam chính ngôn tình.
Có một vài thế giới diễn sinh sẽ chủ động để nam chính sẽ gặp được một phần tình yêu, tiến tới thay đổi cuộc đời của mình, nhưng loại này thay đổi không phải lúc nào cũng tốt. Cũng có một số tình yêu, lúc mới tới ngọt như mật đường, làm trái tim con người ta tình nguyện luân hãm, bao quanh tâm trí con người. Để nam chính và nữ chính xúc động trong khoảng khắc ngắn ngủi, rồi cả đời lâm vào vũng bùn, không thể tránh thoát được, nút gút mắc cứ mãi kéo dài cho đến khi nhân vật chính chết đi.
Mà Kỷ Uyển, làm theo mệnh lệnh, xuyên qua với ba ngàn thế giới lớn nhỏ, dựa theo hệ thống yêu cầu, chia rẽ sự kết hợp sai lầm của nam nữ chính, để cho bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội ở bên nhau, để tránh việc thế giới sụp đổ. Trừ bỏ nhiệm vụ chính trên người, thì còn có một nhiệm vụ nhỏ nữa: Kỷ Uyển đến để giúp nam chính có một cuộc sống tốt hơn, nhân sinh mỹ mãn.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Kỷ Uyển, cô tiến vào thế giới diễn sinh của một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Nam chính Chương Tịch Chu, nữ chính Bạch Toa Toa.
Chương Tịch Chu khi còn nhỏ thì cha mẹ đều mất, thân thích không muốn nuôi nấng, đưa hắn đến cô nhi viện. Cũng may hắn có sự dẻo dai, có được thiên phú hội họa cực kỳ tốt, lại thật sự thông minh, vừa học vừa làm kiên trì đi học, thi đậu học viện mỹ thuật.
Chuyện xưa của hắn bắt đầu vào năm hai, hắn gặp học muội tính cách rộng rãi Bạch Toa Toa. Học muội diện mạo thanh tú, tính cách vui vẻ, nhiệt tình giống như mặt trời, luôn tràn ngập sức sống, đáng nói nhất là đối với hắn rất tốt, và không hề ngoài ý muốn, sau khi hưởng thụ ôn nhu, hắn luân hãm.
Từ tình cảm mông lung phát triển thành chân chính ở bên nhau, mới bắt đầu mạnh mẽ xảy ra mâu thuẫn. Gia cảnh Chương Tịch Chu bần hàn đến mức Bạch Toa Toa không thể tưởng tượng được, mỗi ngày phải làm thật nhiều việc, như là con quay không ngừng xoay tròn, hắn căn bản không có biện pháp thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của Bạch Toa Toa là được ăn cơm ngủ cạnh bạn trai hằng ngày ăn, cũng may có nam xứng nữ xứng chen chân vào, khiến cho mối tình này tuy xảy ra vài lần cãi vã nhưng vẫn ngày càng sâu đậm. Nhưng tình yêu sai lầm nhất chính là chuyện tạm chấp nhận, mâu thuẫn của hai người vừa bị đẩy cao đến đỉnh điểm, muốn chia tay thì bất hạnh đã xảy ra. Bạch Toa Toa bị một người bạn học yêu thầm cường bạo ×, hơn nữa còn mang thai, mà thân thể nữ chính đặc thù, đứa nhỏ này không thể phá. Trong trận này, nam chính không từ bỏ nữ chính, nhưng mà bởi vì vậy mà cơ hội triểm lãnh tranh để thành danh.
Tất cả các áp lực từ cuộc sống, tình yêu chồng chất trên tấm lưng non nớt của Chương Tịch Chu, nhưng hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh. Gia đình Bạch Toa Toa điều kiện cực kỳ tốt, áp lực đến từ nhà gái khiến cho Chương Tịch Chu không thể không từ bỏ mộng tưởng hư vô mờ mịt, chịu chấp nhận giúp đỡ từ trong nhà Bạch Toa Toa, sau khi tốt nghiệp Chương Tịch Chu mở một công ty nhỏ, cuối cùng kết hôn với nữ chính.
Tiểu thuyết thanh xuân vườn trường kết thúc ở đây, kết cục gần như là hoàn mỹ.
Là người chấp hành nhiệm vụ, thì Kỷ Uyển không chỉ nhìn tới đó. Bạch Toa Toa lớn lên trong sự nuông chiều của cả nhà, còn chưa trải qua sự gột rửa của thời gian, có được trái tim thông cảm nhưng bị “cường gian” cũng đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ lúc bấy giờ, dẫn tới rất nhiều điều đáng tiếc. Trong lòng cô ta hoảng loạn chịu không nổi vắng vẻ, Chương Tịch Chu vì gia đình nỗ lực làm việc nhiều tới mức không có thời gian bên cạnh cô ta, cô ta vốn không hiểu được —- rốt cuộc trong nhà thiếu tiền thì sẽ ra sao.
Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, nên Chương Tịch Chu là người cực kỳ mẫn cảm, Bạch Toa Toa dùng tiền của cha mẹ không có gì đáng trách, hắn làm sao có thể thoải mái sử dụng tiền của bố mẹ vợ. Một khi cãi nhau, trong lòng Bạch Toa Toa sẽ nghi ngờ Chương Tịch Chu ghét bỏ cô ta…… Đủ loại mâu thuẫn, từng chút từng chút một ăn mòn bớt đi vận khí của nam chính, cuộc sống của hắn cũng rối tinh rối mù, thế nên cái thế giới diễn sinh tiểu thuyết này đã bị phá hủy rồi.
Kỷ Uyển đi vào đây được một năm, nam chính mới mười tuổi.
Cô hiện giờ muốn đi tìm hắn.