Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 47: Tiểu yêu tinh nổi máu ghen rồi!



Đường Nham chỉ lo an ủi Lưu Tiểu Nhiên nên trực tiếp bỏ qua ánh mắt oán niệm của yêu tinh nhà mình.

“Nói bừa, đã quấn băng dày đến như vậy thì vết thương chắc chắn rất nghiêm trọng. Đang yên đang lành sao lại như vậy, em sợ chết khiếp đây này. Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi, còn khó chịu không?” Lưu Tiểu Nhiên lau nước mắt, không ngừng hỏi lung tung.

“Em nhìn đi, không phải tôi đang vẫn đang nói chuyện bình thường với em à? Vết thương ngoài da mà thôi, dưỡng mấy ngày là lành. Nhưng mà bây giờ tôi đúng là cảm giác rất đau đấy.” Đường Nham nhíu mày, làm ra vẻ rất khó chịu.

“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Hay là em đi gọi bác sĩ qua xem thế nào nhé!” Lưu Tiểu Nhiên nghe xong câu đó thì lập tức hoảng loạn, vội vàng xoay người chuẩn bị đi gọi bác sĩ.

“Ôi, không cần không cần đâu, em cứ ngoan ngoãn ở đây là được.” Đường Nham gọi to với cô.

“Nhưng không phải anh đang đau lắm hả? Em lại không giúp được gì cả.” Lưu Tiểu Nhiên hơi tự trách.

“Sao lại không giúp được gì hả? Em qua đây, giúp tôi lau xung quanh miệng vết thương đi, có khi dễ chịu hơn rất nhiều đấy.” Đường Nham nhếch miệng cười một tiếng, dùng ánh mắt nhìn về phía bả vai mình.

Có giảm đau được không thì anh chưa biết nhưng có thể rút ngắn khoảng cách với bà nhỏ này lại là thật.

Bởi vì có miệng vết thương nên Đường Nham không mặc áo, ngoài những nơi bị băng gạc quấn quanh thì da thịt nơi khác đều phơi hết ra ngoài.

“Thật sự được ạ?” Ánh mắt Lưu Tiểu Nhiên lướt qua nửa trên trần trụi của Đường Nham rồi hỏi một cách mất tự nhiên.

“Thử một lần chẳng phải sẽ biết à? Giờ tôi đau lắm ấy, em không muốn giúp tôi sao?” Đường Nham lập tức tủi thân.

“Đương nhiên là không phải, vậy được rồi, để em thử một lần xem!” Lưu Tiểu Nhiên thấy Đường Nham không vui nên vội vàng đồng ý. Cô duỗi bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh xoa nhẹ lên ngực anh, từ từ di chuyển xung quanh băng gạc.

Đường Nham cảm nhận được bàn tay nhỏ mang theo sự ấm áp di chuyển trên người mình. Anh cảm thấy nửa người mình tê rần, vết thương nơi bả vai thật sự không còn đau như trước đó nữa.

Lưu Tiểu Nhiên đặt một tay ở đầu giường, tay khác đặt trên người Đường Nham. Cả người cô biến thành tư thế nửa nằm sấp, đầu cúi thấp xuống, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay cách Đường Nham rất gần.

Anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng ở chóp mũi của Lưu Tiểu Nhiên khi cô thở ra, còn có thể thấy cả lông tơ thật nhỏ trên mặt và gương mặt hơi ửng đỏ của cô.

Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức mập mờ, dường như có rất nhiều bong bóng nhỏ màu hồng nổi lơ lửng trong phòng, còn lửa giận của Tô Thiên cũng đã xông tới đỉnh đầu.

Thật là một đôi muốn được giết chồng ngâm vợ!

Cái tên khốn Đường Nham này, mới trước đây còn làm chuyện như thế với mình mà chớp mắt đã tình chàng ý thiếp với những cô gái khác. Đã thế anh ta lại không thèm e dè ở trước mặt mình nữa, thật là quá đáng!

Kỹ thuật bắn của cái gã mặt chữ điền tối qua cũng quá kém, cứ đánh chết anh ta thì tốt rồi để giờ mình khỏi phải nhìn cái cảnh chướng mắt này.

Có lẽ oán niệm của Tô Thiên quá nặng, đến cả Đường Nham đang thoải mái hưởng thụ việc được người đẹp xoa bóp cũng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng truyền đến từ phía đối diện.

Anh quay đầu nhìn sang, lọt vào trong mắt anh chính là một gương mặt xinh đẹp còn đen hơn cả đáy nồi.

Cmn, vừa quay đầu trêu đùa con bé Lưu thì quên mất Tô Thiên. Lần này thảm rồi, có nhiều em gái cũng là một loại phiền não đấy. Đường Nham thở dài bất đắc dĩ.

Đúng là đáng bị ăn đòn, nếu mà trong thực tế anh nhất định bị kéo ra ngoài xử bắn ba phút mới xong.

“Tiểu Niên này, tôi nằm ở đây một ngày rồi nên bụng trống không, đói kinh khủng. Em tìm giúp tôi chút gì ăn nha!” Đường Nham nghĩ ra một cái lý do để tạm thời đẩy cô bé đi.

Quả nhiên, Lưu Tiểu Nhiên nghe xong câu này thì vội vàng đứng dậy, dặn anh ngoan ngoãn đợi đó đừng lộn xộn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh để đi tìm đồ ăn.

Đợi sau khi tiếng bước chân biến mất, Đường Nham mới dùng ngón tay gõ gõ mép giường rồi nói với Tô Thiên: “Nào, ngồi ở đây đi!”

“Thôi khỏi, tôi đứng cũng được, dù sao cũng chẳng ai quan tâm. Tôi đâu như một số người có tận mấy hồng nhan tri kỷ, sợ mình bị tủi thân.” Chỉ một câu ngắn ngủi mà đầy mùi axit axetic.

“Ôi chao, ai lại làm vỡ bình dấm chua vậy? Mỗi lần tôi chạm vào cô không phải cô đều muốn chết muốn sống à? Sao nhìn thấy tôi thân thiết với em khác lại bày ra cái vẻ mặt đó. Lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển, thật sự không hiểu cô nghĩ gì nữa!” Đường Nham im lặng nhếch miệng.

“Anh!”

Tô Thiên vô cùng tức giận. Tên khốn này nhẹ lời tiếc chữ với Lưu Tiểu Nhiên như thế, sao đến lượt mình thì lập tức biến thành người khác vậy nhỉ? Cứ châm chọc khiêu khích mãi.

“Thôi nào, đừng nóng giận mà. Vừa nãy là tôi quên mất cô, xin lỗi nhé, nhanh qua đây ngồi đi. Tôi đã bị thương thành thế này rồi, cô cũng đừng so đo nhiều nữa nha!” Đường Nham khuyên nhủ.

Tô Thiên hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại. Sau khi do dự mấy giây, cô vẫn không nhịn được mà làm theo yêu cầu của Đường Nham, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Ừm, tiểu yêu tinh ngoan lắm. Tiếp theo thì xoa bóp như cách bé Lưu vừa làm nhé, ông đây sắp đau chết rồi!” Đường Nham dặn dò cô một cách không khách khí.

“Hừ, đau chết cho đáng đời anh!” Tô Thiên ngoài miệng thì không chịu yếu thế nhưng vẫn ngoan ngoãn để tay lên.

Bàn tay nhỏ không xương lạnh buốt lướt qua, giống như cơn gió nhẹ trong ngày hè chói chang vậy. Nó xua tan oi bức trong người, lại giống như gông xiềng có thể giữ đau buốt lại.

Cảm giác trái ngược hoàn toàn với lúc Lưu Tiểu Nhiên xoa bóp.

Chẳng qua đều rất dễ chịu, Đường Nham lập tức cảm thấy mình sắp biến thành Emma, có dàn hậu cung trong truyền thuyết, vậy thì nhận vết thương này cũng đáng!

Qua một lúc lâu, Lưu Tiểu Nhiên mới bưng một tô sứ đi vào. Cô nói với vẻ áy náy: “Trong bệnh viện chẳng còn món gì khác, chỉ có ít cháo loãng thôi. Anh cứ uống hết đi nha, đợi lát nữa em sẽ về nhà hầm ít canh xương mang qua cho anh.”

“Không sao không sao mà, có cháo uống là ngon rồi. Vừa hay bây giờ tôi cũng phải ăn thanh đạm thì vết thương mới nhanh lành. Có điều tôi thế này chắc không tự ăn được, không thì em đút cho tôi đi!” Đường Nham nhìn Lưu Tiểu Nhiên rồi nói với ánh mắt chờ mong.

Tô Thiên ngồi bên khác liếc mắt qua, chửi thầm trong lòng. Hừ, đồ khốn, biết ngay sẽ giả bộ đáng thương mà!

“Đương nhiên em phải đút rồi.” Lưu Tiểu Nhiên nói xong thì để tô sứ qua chiếc bàn bên cạnh rồi cẩn thận đỡ Đường Nham lên, để anh dựa vào đầu giường. Cô còn rất biết ý mà kê thêm cái gối.

Sau khi làm xong, lúc này cô mới bưng tô sứ lên rồi dùng thìa múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi cho nguội mới đưa tới bên miệng Đường Nham.

Đường Nham nghe lời há miệng nuốt xuống, đây là cháo bình thường nhưng trong lòng anh nó ngon như sơn hào hải vị vậy.

Tô cháo nhanh chóng thấy đáy, lúc này Đường Nham mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Lúc vừa tỉnh lại thật sự anh đã đói kinh khủng, bụng có cảm giác như thiêu như đốt, khỏi phải nói là khó chịu đến mức nào.

“Thế nào rồi ạ? Nhất định là chưa no đâu. Anh lót dạ trước đã để em về nấu canh cho anh.” Lưu Tiểu Nhiên nói xong thì đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.