Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 28: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được



Đây là ý gì? Là sợ mình ăn quỵt rời đi à? A, đúng là đám người thực tế. Lý Thanh Minh dừng bước lại, mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người đang ngồi một lần. Lúc này anh ta mới gọi nhân viên phục vụ quét thẻ tính tiền, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.

Lý Thanh Minh ngồi vào trong xe, đập mạnh lên tay lái một đấm. Từng cảnh vừa xảy ra thỉnh thoảng hiển hiện trước mắt anh ta. Đường Nham không đếm xỉa tới anh ta và sự khinh thường của trợ lý nhỏ khiến anh ta không thể nào quên. Trong ngực như có một luồng lửa tà đang thiêu đốt mạnh mẽ, không trút ra một trận thì đúng là khó chịu muốn chết.

Lý Thanh Minh lấy chiếc iphone 7 mới ra, thuần thục bấm một dãy số.

Sau vài tiếng chuông ngắn ngủi, đường dây điện thoại được nối, một giọng nũng nịu truyền ra từ trong điện thoại.

“Anh Lý à, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho tôi thế?”

“Đây không phải là rảnh rỗi thì lập tức liên lạc với cô à? Ở đâu đó, tôi đi đón cô?”

“À, bây giờ tôi đang đi dạo ở trung tâm thương mại Hoàn Đạt. Anh đến đây đi, tôi chờ anh.”

Nghe giọng có sự kích động lờ mờ từ đầu dây bên kia, Lý Thanh Minh đắc ý cong khóe môi. Cho nên nói loại sinh vật như phụ nữ này vẫn khá dễ chung sống. Chỉ cần bạn có nhiều chỗ tốt thì cô ta sẽ tự giác chủ động yêu thương nhung nhá.

Xem ra hôm nay con mồi đã rơi vào tay.

Quy mô của trung tâm thương mại Hoàn Đạt to lớn, buôn bán đầy đủ các mặt hàng, sản phẩm hàng hiệu cái gì cần có đều có, là chỗ cực kỳ có tiêu chí trong nội thành, hơn nữa cách khách sạn Đế Quốc vô cùng gần. Đi xe cũng chỉ cần mười phút.

Từ bãi đậu xe ra, Lý Thanh Minh liếc mắt đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang vẫy tay với anh ta ở ven đường, vội vàng trưng ra một nụ cười nhạt dịu dàng đi qua đón.

“Anh Lý, tôi chờ anh lâu quá. Sao giờ mới tới?” Tiếu Vi Vi giả vờ không vui, nói.

Lúc trước cô ta vì quyến rũ Lý Thanh Minh nên cố tình sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ với anh ta, hai người để lại số điện thoại. Dù sao cũng là cao phú soái nổi tiếng trong trường. Nếu mình có thể liên quan tới anh ta, muốn bay lên đầu cành thành phượng hoàng cũng không phải là chuyện không thể nào. Có điều đã vài ngày trôi qua, Lý Thanh Minh ngay cả gọi cũng chưa gọi một cuộc.

Trong lòng Tiếu Vi Vi vội vàng muốn chết. Mình được trường công nhận là hoa khôi giảng đường, người đàn ông nào thấy cũng không không thể cho chút thể diện, sao lần này chẳng có chút hiệu quả nào.

Cô ta cũng không thể chủ động gọi điện, như vậy sẽ hạ tư thế của mình xuống quá thấp, khiến người ta có cảm giác rẻ tiền. Hơn nữa cô ta vẫn rất có lòng tin với bề ngoài và dáng người của mình. Chắc chắn Lý Thanh Minh sẽ không coi như không thấy cô ta.

Chuyện này hay rồi, chờ đợi đau khổ vài ngày, cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan trăng sáng. Quả nhiên Lý Thanh Minh chủ động hẹn với cô ta. Cô ta chắc chắn phải nắm chặt cơ hội, nắm lấy trái tim người đàn ông này mới được.

Lúc đi trừ trong nhà ra, cô ta cố ý thay một cái váu đen mới mua. Bộ đồ bó khiến dáng người xuất chúng hoàn mỹ của cô ta được phô bày. Chỗ cổ áo thiết cô vô cùng kín đáo khiến người ta có mỹ cảm cấm dục.

Cách ăn mặc này vẫn rất có hiệu quả. Lý Thanh Minh vừa tới, mắt đã quét tới quét lui không ngừng trên người cô ta.

“Chẳng phải là vì kẹt xe à? Được rồi, đại mỹ nữ, đừng nóng giận, không phải tới đi dạo à? Có nhìn trúng thứ gì không? Anh đây trả tiền cho, xem như xin lỗi cô có được không?” Nói gì thì Lý Thanh Minh cũng coi như là lão luyện tình trường, đương nhiên đã nghiên cứu kỹ càng cách dỗ dành phụ nữ.

Tiếu Vi Vi nghe thế thì trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt lại giả vờ kiêu ngạp lạnh lùng, từ chối: “Sao có thể để anh trả tiền chứ? Trên người tôi mang đủ tiền mua đồ.”

Hừ, giả vờ cái gì mà giả vờ, coi mình là hoa sen trắng thật à. Lý Thanh Minh thầm cười khẩy. Cô gái này cả ngày có dáng vẻ trong sáng kiêu ngạo lạnh lùng trong trường, thực ra đã lên giường với không biết bao nhiêu đàn ông từ lâu rồi. Những người có tiền trong giới cô ta đều từng quyến rũ nhiều người rồi. Trong giới bạn bè của mình đã có không ít người chơi đùa với cô ta, nói là trên giường dâm đãng vô cùng.

Vì vậy, lúc tình cờ gặp lần trước anh ta đã nhìn ra suy nghĩ của cô gái này rồi. Loại phụ nữ này bên cạnh anh ta còn nhiều mà, đúng là không có tính khiêu chiến chút nào cho nên ném cô ta ra khỏi đầu.

Chỉ có điều hôm nay cần nên mới lấy ra dùng chút mà thôi. Song dáng người người phụ nữ này đúng là cao cấp.

“Lúc nào thì anh Lý để phụ nữ trả tiền chứ? Cô cũng quá coi thường tôi rồi. Được rồi, đừng nói nhiều lời vô ích ở đây nữa, đi vào trong chọn đồ đi.” Lý Thanh Minh bước lên, nắm chặt tay Tiếu Vi Vi đi vào trong trung tâm thương mại.

Tiếu Vi Vi giả vờ tránh thoát vài cái rồi ngoan ngoãn không động đậy, vẻ mặt xấu hổ đi theo cạnh Lý Thanh Minh.

Cứ như vậy, hai người ai cũng có mục đích riêng phải đạt được đi cùng với nhau. Lý Thanh Minh mua cho Tiếu Vi Vi một dây chuyền bạch kim và hai bộ đồ của nhãn hiệu nổi tiếng, hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại.

“Sao, bây giờ còn không tính là quá muộn. Tới chỗ tôi ngồi chút đi.” Lý Thanh Minh vừa khởi động xe vừa nói với Tiếu Vi Vi.

Ý đồ vô cùng rõ ràng.”

“Không được, giờ đã muộn quá rồi, tôi phải về nhà nếu không mẹ tôi sẽ mắng tôi.” Tiếu Vi Vi vội vàng từ chối. Gì mà tới nhà ngồi một chút, phải là tới nhà làm một chút chứ. Đây là lần hẹn hò đầu tiên, không thể để anh ta đắc thủ dễ dàng như vậy được.

Không có được mới là quý giá nhất.

“Sợ cái gì? Tôi cũng không phải ác ma, có thể ăn cô à? Nếu không thì cô gọi điện thoại cho mẹ cô, tôi tự nói với bà.” Lý Thanh Minh khinh thường nói. Đã tới lúc này còn giả vờ đứng đắn cái gì? Tiền của anh đây không dễ tiêu như thế. Tối hôm nay nhất định phải khiến cô trả hết tiền vốn lại mới được.

“Đừng, đừng đùa. Tôi thực sự là không thể ở bên ngoài nữa. Tôi sẽ giận đấy.” Mặt Tiếu Vi Vi đen lại, dáng vẻ không vui vẻ.

“Được được được, tôi đưa cô về nhà.” Lý Thanh Minh vội vàng dỗ dành, dứt lời thì lái xe ra khỏi bãi đậu xe, chạy ra đường rất nhanh.

Chờ đi được một lúc, Tiếu Vi Vi bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đường phố ngoài cửa sổ xe vô cùng lạ lẫm, vốn không phải là đường cô ta thường về.

“Ôi, Lý Thanh Minh, có phải anh đi nhầm đường không? Sao chỗ này tôi chưa từng tới? Không giống đường về nhà tôi.” Tiếu Vi Vi nghi ngờ nói.

“À, tôi không phải là vì đi mua cho cô chút đồ ngọt mang về, tránh khỏi bị mắng cho nên mới đi đường tắt à? Yên tâm đi, về đến nhà nhanh thôi.” Lý Thanh Minh giải thích.

Nhưng sau khi nghe xong lời anh ta, sự lo lắng trong lòng Tiếu Vi Vi lại không biến mất mà lại càng mạnh hơn. Đặc biệt là lúc cô ta nhìn thấy cảnh vật xung quanh càng ngày càng hẻo lánh, người cũng càng lúc càng ít đi.

“Gì mà đường tắt về nhà chứ? Nhà tôi ở nội thành. Khu vực này ít người muốn chết. Rốt cuộc anh có đi nhầm đường không?” Tiếu Vi Vi vội vàng chất vấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.