Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 23: Hồn thể thực hóa



“Thảo nào trong nhà lại trở nên thế này. Cậu xử lý đi, bà nội tôi sẽ không ở luôn trong nhà chứ?” Chu Mạt gấp gáp hỏi.

“Nếu tôi đã đồng ý giải quyết vấn đề giúp cậu thì sẽ dùng hết sức để ứng phó. Thế này đi, cậu đi tìm ít nến với hương qua đây, đặt lên bàn đốt lên.” Đường Nham dặn dò.

“Được.” Chu Mạt đồng ý, vội vàng xoay người ra phòng khách. Bà nội vừa mất cho nên trong nhà có rất nhiều nhang nến, bây giờ vừa hay có chỗ để dùng.

Đường Nham đốt hai ngọn nến đặt lên hai đầu bàn, sau đó đặt lư hương ở chính giữa, móc một tờ giấy từ trong túi áo ra, dùng nến đốt. Tro tàn rắc vào trong lư hương, còn trên giấy viết ngày sinh tháng đẻ của Tô Thiên.

Đây chính là cơ hội vô cùng tốt để hấp thu sức mạnh, ngàn vạn lần không thể bỏ qua.

“Được rồi, chờ lát nữa tôi sẽ nghĩ cách tiễn bước hồn phách bà nội cậu đi. Còn cậu thì phải quỳ trước nhang đèn này không nhúc nhích, nhắc đi nhắc lại một câu lòng tôi hồn tôi đều trung với quý linh. Có thể làm được không?” Đường Nham hỏi.

“Có thể, đương nhiên có thể, Chỉ cần cậu tiễn bước hồn phách của bà nội tôi đi thì bảo tôi làm gì cũng được.” Chu Mạt dứt lời thì quỳ thẳng xuống, chắp tay trước ngực, đọc theo lời Đường Nham dạy anh ta:

“Lòng tôi hồn tôi đều trung với quý linh.”

“Lòng tôi hồn tôi đều trung với quý linh.”

“Lòng tôi hồn tôi đều trung với quý linh.”

“Chuyện này…Có thể làm à? Có tác dụng không…” Trương Lương cạn lời, hỏi.

Cảnh tượng này đúng là không phải não tàn bình thường…

“Chậc, đương nhiên có tác dụng rồi. Cậu đứng đó chờ đừng nhúc nhích, tôi tới phòng ngủ làm phép.”

Đường Nham ném lại một câu rồi xoay người vào phòng ngủ. Chính anh nhìn cũng cảm thấy xấu hổ, lại không biết phải giải thích thế nào nên dứt khoát tránh né. Anh khóa trái cửa xong, móc hồ lô nhỏ từ trong balo ra, tung Tô Thiên ra ngoài.

Tô Thiên dụi dụi mắt như thể vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mơ, dáng vẻ ngây thơ mơ mơ màng màng tựa như mời người tới thưởng thức khiến con ác tiểu yêu tinh trong lòng Đường Nham muốn xuất hiện.

Mái tóc dài mềm mại rối tung xốc xếch, quần áo với chất liệu đơn giản buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ, mỗi lần xuất hiện đều khiến hai mắt người ta tỏa sáng.

Chết tiệt, đúng là yêu tỉnh nhỏ mệt nhọc. Đường Nham nuốt nước miếng, khẽ mắng một câu sớm muộn gì cũng làm cô.

“Á, có chuyện gì thế?” Tô Thiên cảm thấy cơ thể biến hóa thì sợ hãi kêu ra tiếng.

Từng luồng ánh sáng màu trắng dịu dàng luồn qua khe cửa phòng ngủ, quay vòng giữa không trung rồi nhập vào trong cơ thể cô.

“Đừng lo lắng, tôi đốt ít nến ngoài cửa. Đây là lực tín ngưỡng trong Phong Thủy Chân Kinh nói tới. Cô cảm nhận xem sau khi hấp thu những ánh sáng này thì sức mạnh có được tăng cường không.” Đường Nham giải thích.

Tô Thiên nghe thế thì khẽ gật đầu, nhắm mắt lại điều động quỷ khí trong cơ thể, quả nhiên cảm nhận được đậm hơn trước một chút.

“Trời ơi, đúng là mạnh mẽ hơn thật. Nến này lợi hại hơn nến bình thường kia.” Tô Thiên vui vẻ nói, mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu trắng trong không khí đầy tham lam, khẽ liếm đôi môi một chút.

Dáng vẻ này vô cùng quyến rũ, như một đóa hoa đẹp đẽ xinh tươi đang nở rộ.

Mắt Đường Nham quét tới quét lui trên người cô, một giây cũng không muốn rời đi, nước miếng sắp chảy cả ra. Còn mục đích tới đây thì đã bị sắc dục nào đó hun đúc tới mức trái tim ném lên chín tầng mây luôn rồi.

Quả thực đáng xấu hổ khi so sánh với gì kia.

Khi ánh mắt Đường Nham rơi vào tay Tô Thiên, anh ngạc nhiên phát hiện ra bàn tay nhỏ bé vốn hơi mờ lại dần dần thực thể hóa rồi. Bàn tay trắng nõn mềm mại như tay cô gái bình thường.

Chậc, không phải chứ, hồn thể hư ảo của cô mới bắt đầu từ từ đọng lại thôi. Nói như vậy mình có thể cầm có thể sờ có thể ôm có thể ooxx đầy tớ nhanh thôi. Đường Nham kích động muốn chết, trái tim đập thình thịch như bị một triệu tiền thưởng đập vào, khỏi nói hưng phấn bao nhiêu.

Chắc chắn là nguyên nhân hấp thu được ánh sáng màu trắng này. Cô ngoan ngoãn chút nha. Hóa ra thứ này dùng tốt như thế. Đường Nham nhìn chằm chằm tay Tô Thiên không dời mắt, muốn nhìn xem sau đó còn xảy ra thay đổi gì nữa.

Một người một ma đều bị ánh sáng trắng hấp dẫn, không cảm nhận được có đôi mắt màu đỏ đang từ từ di chuyển trên người họ chút nào.

Lực tín ngưỡng của Chu Mạt dù sao cũng có hạn. Ánh sáng màu trắng biến mất không thấy rất nhanh, còn Tô Thiên thì chỉ có hai cánh tay được thực thể hóa. Những bộ phận khác vẫn còn ở trạng thái hơi mờ.

Đường Nham không kiềm được mà than thở vài câu đáng tiếc trong lòng. Nếu ánh sáng màu trắng này nhiều một chút thì tốt rồi, ít nhất phải giải quyết bộ ngực trước. Bây giờ kiểu nửa vời này khiến người ta khó chịu. Chao ôi, không còn cách nào, chỉ có thể chờ một cơ hội khác thôi.

Tô Thiên thì lại hết sức hài lòng. Tay có thể tự do hoạt động thì làm rất nhiều chuyện tiện hơn. Vui vẻ xong, cô giương mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện không phải ở trong cửa hàng nhỏ của Đường Nham thì nghi ngờ hỏi: “Ơ, đây là đâu? Chúng ta ở đây làm gì?”

“À, đây là nhà bạn học tôi. Tôi tới giúp cậu ta xem phong thủy. Ánh sáng màu trắng cô vừa hấp thu chính là lực tín ngưỡng phát ra từ trên người cậu ta. Chỗ tốt chúng ta đã nhận, bây giờ nên giải quyết vấn đề. Mẹ kiếp, đúng rồi, dưới giường còn có một con ác quỷ. Sao tôi lại quên mất vụ này chứ.” Đường Nham dứt lời mới bỗng giật mình tỉnh giấc, nhận ra bên cạnh có một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm.

Có điều anh cũng đã ở căn phòng kia hồi lâu, sao con quỷ kia không có động tĩnh gì? Đường Nham ngoảnh lại nhìn dưới giường đầy nghi ngờ. Bên dưới trống không, không có thứ gì cả.

Chà, đôi mắt quỷ dài màu đỏ đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy còn ở dưới gầm giường mà? Đường Nham hơi mù mờ, vội đứng thẳng lên, muốn nhìn thử xem con quỷ kia trốn tới chỗ nào.

Mà Tô Thiên trước mặt anh lại bỗng hoảng sợ, dùng tay chỉ phía sau anh, miệng mở lớn nhưng một âm tiết cũng không phát ra được.

Đường Nham lập tức có dự cảm không may, cơ thể cũng bất giác căng thẳng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống vô cùng thấp. Anh chỉ mặc một cái áo ngắn tay, lạnh tới mức khiến anh không kiềm được mà run lên. Làn da lộ ra ngoài cũng nổi lên một tầng da gà.

Trong không gian chật hẹp yên tĩnh lặng lẽ, chỉ có thể nghe được tiếng trái tim Đường Nham đang đập đầy căng thẳng.

“Há há.”

Tiếng cười quỷ dị bỗng vang lên như thể sấm chớp kinh người cắt ngang qua màn đêm, rung lên khiến Đường Nham run cầm cập. Tiếng động truyền tới từ sau lưng anh, dù không ngoảnh lại nhìn anh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc này.

Bà nội đứng cách đó không xa đang trừng đôi mắt quỷ đỏ như máu nhìn chằm chằm sau lưng anh, chỉ chờ anh ngoảnh đầu lại một cái là á ối cắn một phát.

Không được không được, cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu, ngay cả tay của em gái ma mình còn chưa từng nắm, không thể mất cái mạng nhỏ ở trong này được.

Tục ngữ có câu rất hay là càng căng thẳng càng có thể kích phát ra tiềm năng của con người. Đường Nham chính là như thế. Anh lặng lẽ lấy một tấm giấy bùa vàng từ trong tay áo ra, miệng nhanh chóng niệm một câu cấp cấp như luật lệnh rồi trở tay cố gắng vứt mạnh ra sau lưng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.