Ngày hôm sau là Chủ nhật, Lạc Tử Tinh được phép có thể ngủ trễ, sau khi cơm nước xong, Lạc Văn Viễn luyện tập đàn ghi-ta theo thường lệ, chuyên chú biểu cảm như vậy khiến cho người đàn ông gầy yếu tự nhiên có thêm sức hấp dẫn, vô cùng chói mắt.
Ông thực sự cũng đã từng tỏa sáng, nhưng hiện tại không còn sáng chói, chỉ có thể trốn ở trong nhà viết nhạc.
Lạc Tử Tinh ở bên cạnh nhẹ giọng ca hát, tiếng ca uyển chuyển, lay động lòng người. Cô từ nhỏ đã thích ca hát, cũng từng có ước mơ được làm ca sĩ, nhưng hiện thực lại làm cho cô không thể nào không buông bỏ ước mơ, bởi vì cô không thể dùng cuộc sống làm tiền đặt cược, để đổi lấy một tương lai mờ mịt.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Lạc Tử Tinh trở về phòng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế gọi điện thoại cho Úy Trì An Minh, trong thời gian chờ đợi điện thoại được nhận, cô suy nghĩ bản thân nên nói như thế nào.
“Tử Tinh?” Giọng nói rõ ràng, nhu hòa của Úy Trì An Minh truyền đến từ đầu kia điện thoại, “Có chuyện gì sao?”
“Là như vậy, hội trưởng, mình gọi điện thoại là muốn nói với cậu một chút về chuyện từ chức.”
“Vì sao đột nhiên lại từ chức, cậu luôn luôn làm cực kỳ tốt.” Úy Trì An Minh không hiểu.
“Mình…” Lạc Tử Tinh chột dạ nói dối, “Bởi vì cấp ba, nhiệm vụ học tập tương đối trọng, cho nên mình, mình nghĩ muốn từ chức.”
Úy Trì An Minh ở đầu kia điện thoại khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo ý cười hỏi: “Tử Tinh, bạn là người nổi tiếng toàn trường với danh hiệu Đệ Nhất trốn học, cũng sẽ vì việc học tập mà cảm thấy áp lực?”
Tuy rằng vạch trần lời của nói dối Lạc Tử Tinh, nhưng tiếng nói dịu dàng nhẹ nhàng của Úy Trì An Minh cũng không làm Lạc Tử Tinh cảm thấy không thoải mái, cô có chút xấu hổ nói: “Đúng, thực xin lỗi, hội trưởng.”
“Giữa trưa gặp mặt nói sau đi, dù sao mình cũng thật sự không hy vọng mất đi một người trợ giúp đắc lực.” Úy Trì An Minh cũng không biểu đạt chính xác là có đồng ý hay không, hẹn cô ăn cơm trưa.
Lạc Tử Tinh ngẫm lại, hôm nay phải đi mua quần áo, giữa trưa có thể ở bên ngoài giải quyết, lập tức đồng ý.
Cúp điện thoại, Lạc Tử Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, không biết thế nào, ở trước mặt Úy Trì An Minh, loại tính cách tùy tiện của Lạc Tử Tinh ngày thường như thế này sẽ không tự giác mà ẩn giấu đi, nhưng mà các nữ sinh khác trong trường học cũng vậy, ở trước mặt Úy Trì An Minh, cả đám đều ngoan như thục nữ.
Cô mở cửa ló đầu đi ra ngoài, nói với Lạc Văn Viễn: “Cha, giữa trưa con ăn cơm với bạn học, buổi sáng đi mua quần áo, cha có muốn ăn cái gì không, con mua về cho cha.”
Lạc Văn Viễn đang viết nhạc, nghe vậy quay đầu trả lời: “Không cần đâu Tiểu Tinh, cha sẽ tự chăm sóc bản thân, con mau đi đi.”
“Dạ, con lập tức xuất phát đây.”
Nhưng mà trước khi cô bắt xe buýt lại nhận được điện thoại của bạn tốt – Thước Nguyệt.
“Tiểu Tinh, mau đi dạo phố với tớ, tớ muốn mua một cái váy thật đẹp, trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, tranh thủ bắt lấy anh ấy.”
Lạc Tử Tinh nhịn không được cười: “Anh nào?”
Thước Nguyệt thích một người đàn ghi ta hát trong quán, giọng hát vô cùng dễ nghe, diện mạo cũng rất tuấn tú, Thước Nguyệt vẫn muốn tỏ tình với anh, nhưng không có dũng khí.
“Biết rõ còn cố hỏi.” Thước Nguyệt tỏ vẻ thành thục nói với cô, “Chị đây lần đầu tiên thích một người, như thế nào cũng đều phải có cái kết quả.”
“Chúc cậu thành công.” Lạc Tử Tinh cười, “Tớ cũng muốn mua quần áo, cùng nhau đi.”
Thước Nguyệt là bạn ngồi cùng bàn với Lạc Tử Tinh, gia cảnh ưu việt, lớn lên xinh xắn lanh lợi, tính cách lại vô cùng mạnh mẽ thành thục, bởi vì kinh nghiệm sống của Lạc Tử Tinh cũng nhiều hơn so với bạn cùng lứa tuổi cho nên cũng là tri kỷ với Thước Nguyệt. Kỳ thực chuyện này không có gì không tốt, hiểu biết sẽ phát hiện Thước Nguyệt cũng chỉ dùng phương pháp này để bảo vệ bản thân mà thôi. Nhưng mà ánh mắt của cô ấy thật là hỏng bét, lẽ ra nữ sinh như cô ấy hẳn là phải thích loại nam sinh lịch sự dịu dàng, nhưng cô không, cô thích ca sĩ đàn ghi-ta, cô cảm thấy loại người này đã trải qua tang thương sẽ càng hiểu được phải biết quý trọng.
Đối với chuyện này, Lạc Tử Tinh từ chối cho ý kiến.
Thời tiết tốt lắm, ánh nắng ấm áp, tuy rằng mùa thu sắp đến, nhưng ở nơi này, cây cối vẫn xanh biếc như cũ, bốn mùa cũng không rõ ràng. Lạc Tử Tinh mặc một chiếc áo tay lửng màu trắng, quần màu cam nhạt, trên chân là một đôi giày cao gót màu trắng, tôn lên mái tóc dài hơi xoăn, cả người tinh thần phấn chấn ngời ngời, thanh xuân dào dạt, đi ở trên đường không hề thiếu người quay đầu nhìn.
Hai nữ sinh dạo phố cũng không ngại mệt, cuối cùng cũng mua được quần áo thích hợp, Thước Nguyệt nói cho Lạc Tử Tinh, cô chuẩn bị sau buổi tối thứ tư, sau khi Việt Phi đã biểu diễn xong cô sẽ tỏ tình với anh, còn hi vọng bọn họ có thể ở cùng nhau.
Lạc Tử Tinh có chút mâu thuẫn, một mặt muốn Việt Phi cự tuyệt cô khiến từ nay về sau cô có thể chuyên tâm học tập, thay đổi thẩm mỹ quan, mặt khác, cô cũng không muốn cô ấy thương tâm đau lòng vì bị cự tuyệt.
Nhưng mà chuyện tình cảm, không phải là chuyện người ngoài có thể tác động, Lạc Tử Tinh làm bạn bè, chỉ hy vọng Thước Nguyệt có thể vui vẻ hạnh phúc.