Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân

Chương 29



Thứ tư, thời tiết mấy ngày qua cứ luôn u ám cuối cùng cũng quang đãng trở lại. Sáng sớm, những tia nắng ấm ấp sớm mai chiếu xuống, những áng mấy trắng như sữa, tầng tầng lớp lớp, vô cùng xinh đẹp. Hôm nay là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Trung học Hoa Anh, lúc xế chiều, Lạc Tử Tinh cùng cô giáo xin nghỉ phép để đến hội trường giúp một tay.

Cả ngày Úy Trì An Minh đều ở đây, làm hội trưởng như cậu là bận rộn nhất, mà Diệp Hiên Nhiễm và An Triệt cũng ở đây giúp một tay.

Nhưng ba chàng trai ưu tú này quá chói mắt khiến cho đám nữ sinh không cách nào chuyên tâm làm việc, vì vậy Úy Trì An Minh dở khóc dở cười để cho Diệp Hiên Nhiễm và An Triệt ra ngoài sân đi dạo, chờ đến tối cùng nhau ăn cơm.

Lạc Tử Tinh vẫn quan tâm đến Diệp Hiên Nhiễm như cũ: “Cổ họng của cậu đã đỡ hơn chưa, có còn khó chịu không?”

“Còn có thể… Khụ khụ ” Diệp Hiên Nhuộm vừa nói xong, liền nhịn không được ho khan một tiếng.

“Nhiễm!” Lạc Tử Tinh lập tức thả đạo cụ trong tay xuống, đến cạnh Diệp Hiên Nhiễm, vô cùng lo lắng, “Cổ họng lại không thoải mái sao?”

“Ừ.” Hàng chân mày xinh đẹp của Diệp Hiên Nhiễm hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với vấn đề của cổ họng cũng coi trọng.

“Hiện tại kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nếu không thì tối nay cậu không cần lên sân khấu biểu diễn.” Úy Trì An Minh cũng đi tới.

“Mình không sao.” Diệp Hiên Nhiễm day day cổ họng, khẳng định nói.

An Triệt cũng nói: “Nhiễm, hôm nay cậu không khỏe thì không cần biểu diễn đâu, mình và An Minh hai người cũng có thể, Tiểu Tinh, cậu đưa Nhiễm về nhà trước đi.”

Lạc Tử Tinh gật đầu một cái, nhìn sang Diệp Hiên Nhiễm: “Chúng ta đi về trước nhé?”

Diệp Hiên Nhiễm lại lắc đầu: “Mình thật sự không sao, tối nay phần hát cao giao cho An Triệt, mình hát nửa phần thấp trước thì không có chuyện gì đâu.”

Bởi vì sự kiên quyết của Diệp Hiên Nhiễm, mọi người đành bất đắc dĩ đồng ý.

Trước bữa tối muốn diễn tập một lần, mặc dù không phải là biểu diễn chính thức, nhưng một ca khúc cũng muốn hát từ đầu đến cuối. Diệp Hiên Nhiễm không cần hát phần cao cũng coi như là thoải mái, nhưng Lạc Tử Tinh không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng vẫn cứ lo lắng.

Sau khi ăn cơm xong, An Triệt và Úy Trì An Minh lại hỏi thăm tình trạng của Diệp Hiên Nhiễm, xác nhận ba lần mới đồng ý để cậu lên sân khấu.

Bảy giờ, sắc trời dần dần tối lại, gió đêm thấm lạnh khiến Lạc Tử Tinh phải nắm chặt áo khoác, cô đứng phía sau sân khấu nhìn đám đông học sinh, trong lòng yên lặng mong chờ phần biểu diễn của bọn họ.

Chỉ là sau khi tiến hành được một nửa, lúc sắp đến phần trình diễn của TK, Lạc Tử Tinh vừa quay đầu, nhưng không thấy Diệp Hiên Nhiễm đâu!

“Triệt, Nhiễm đâu?” Lạc Tử Tinh vội vàng nắm lấy một cạnh cây đàn ghi-ta của An Triệt, hỏi thăm.

An Triệt để đàn ghi-ta xuống, nhìn quanh bốn phía một lúc, phía sau sân khấu lớn có rất nhiều người, nhưng không thấy Diệp Hiên Nhiễm.

Lạc Tử Tinh cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Hiên Nhiễm, nhưng phía bên kia điện thoại truyền lại là một giọng nữ quen thuộc: “Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy…”

“Nhiễm tắt di động rồi!” Lạc Tử Tinh gấp gáp, lại đi tìm Úy Trì An Minh, Úy Trì An Minh cũng lắc đầu, trước khi buổi dạ hội bắt đầu, đã không nhìn thấy Diệp Hiên Nhiễm, cứ tưởng rằng cậu đi ra ngoài hóng mát, nhưng hiện tại vẫn chưa quay lại.

“Các cậu mau lên biểu diễn đi, để mình ra ngoài tìm.” Lạc Tử Tinh cố gắng trấn tĩnh, “Nhiễm không phải là người không có trách nhiệm, nhất định cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó.”

“Được rồi.” Úy Trì an minh nói, “Chúng mình lên biểu diễn trước, chờ sau khi chấm dứt hãy nói, cậu cứ mở điện thoại, đề phòng trên đường quay lại Nhiễm có thể sẽ gọi cho cậu.”

Lạc Tử Tinh kéo khóa áo khoác, đội cái mũ lông lên, liền chạy vào trong bóng đêm, mùa đông gió lạnh thấu xương khiến cô lạnh run cả người, bây giờ Lạc Tử Tinh tìm một vòng bên ngoài hội trường, không phát hiện Diệp Hiên Nhiễm.

Cô vẫn tiếp tục gọi điện cho Diệp Hiên Nhiễm, nhưng điện thoại cậu vẫn tắt. Lạc Tử Tinh càng thêm sốt ruột, quả thực rất muốn khóc.

Nhiễm, cậu đang ở đâu?

Rốt cục, trên một chiếc ghế dài ven hồ, Lạc Tử Tinh phát hiện một chàng trai ngồi trên ghế không nhúc nhích, bởi vì trời đã tối hẳn, đèn đường lại cách xa chỗ này, Lạc Tử Tinh không chắc đó có phải Diệp Hiên Nhiễm hay không, nhưng trực giác nói cho cô biết đó chính là cậu.

Lạc Tử Tinh cẩn trọng đi tới, ở chỗ cách chàng trai khoảng một thước rốt cuộc cũng nhìn rõ, quả nhiên là Diệp Hiên Nhiễm.

“Nhiễm!” Lạc Tử Tinh gọi cậu một tiếng, sau đó rất nhanh nói: “Sao cậu lại chạy đến đây, bọn mình rất lo lắng, sắp đến tiết mục của các cậu rồi, theo mình trở về đi.” Nói xong, cô muốn kéo tay Diệp Hiên Nhiễm.

Nhưng Diệp Hiên Nhiễm không chịu nhúc nhích, cúi đầu, hoàn toàn che khuất đi vẻ mặt của cậu.

“Nhiễm? Cậu làm sao vậy?” Lạc Tử Tinh đi đến trước mặt Diệp Hiên Nhiễm, cúi người xuống lay nhẹ cậu một cái: “Cậu đừng làm mình sợ.”

Diệp Hiên Nhiễm vẫn im lặng như trước.

Một trận gió lạnh thổi qua, Lạc Tử Tinh lạnh run cả người, sau khi tay cô chạm vào tay cậu, mới phát hiện tay cậu lạnh kinh người.

“Tay cậu lạnh quá, cậu ngồi ở đây bao lâu rồi, sao không trả lời mình?” Lạc Tử Tinh nghi hoặc.

Diệp Hiên Nhiễm rốt cục cũng ngẩng đầu, trong bóng tối vẻ mặt tái nhợt của cậu vẫn hiện rõ, cậu lấy điện thoại di động ra, những ngón tay cứng đờ chậm rãi gõ trên khung trò chuyện: Tiểu Tinh, mình không thể nói chuyện.

“Cái gì?!” Lạc Tử Tinh hoảng hốt nhìn cậu.

Môi Diệp Hiên Nhiễm mấp máy, nhưng không nói ra được, chỉ có thể lại dùng tay gõ chữ: Vừa rồi cổ họng mình rất khó chịu, mình ho khan vài tiếng, sau đó đột nhiên mất tiếng.

Lạc Tử Tinh vừa hoảng sợ vừa đau lòng: “Sao cậu không nói với mình? Đi, chúng ta lập tức đi bệnh viện!”

Nhưng Diệp Hiên Nhiễm không động đậy, ngón tay cậu đặt trên màn hình, hồi lâu vẫn không gõ chữ. Nhưng Lạc Tử Tinh lại đoán được ý của cậu: “Nhiễm cậu đừng nghĩ nhiều, cậu chỉ tạm thời bị mất giọng thôi, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.”

Tuy rằng cô nói xong những lời an ủi, nhưng nước mắt không biết sao lại tự dưng chảy xuống, cô không dám để cho Diệp Hiên Nhiễm nhìn thấy, vội vàng quay lưng lại gọi ngay cho Úy Trì An Minh: “An minh, các cậu có lên sân khấu không?”

“Tiểu Tinh cậu tìm được Nhiễm rồi sao, tiết mục kế tiếp là đến bọn mình.” Ngữ khí của Úy Trì An Minh rất lo lắng.

“Bên này xảy ra chút việc, các cậu cứ biểu diễn trước, sau đó gọi điện thoại cho mình.” Lần này các bạn học sinh đến xem, sau này có khả năng trở thành fan của TK, huống hồ, tự dưng vắng mặt sẽ tạo nên ảnh hưởng rất xấu, nếu Úy Trì An Minh biết Diệp Hiên Nhiễm bị mất giọng tạm thời, nhất định sẽ bất chấp đến đây, vì tương lai của TK, Lạc Tử Tinh mới không nói cho họ biết.

Nhưng Úy Trì An Minh lại cảm giác được điều gì, cậu truy hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Tinh mau nói cho mình biết.”

“Không có gì, cậu và An Triệt hãy hát thật hay, sau đó chúng ta liên lạc lại.” Lạc Tử Tinh nói: “An Minh, để sau hãy nói.”

Bên kia An Triệt cũng hỏi Úy Trì An Minh đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa vừa nói thì tiết mục cũng sắp kết thúc, không thời gian nữa.

Lạc Tử Tinh cố gắng nói xong nhanh, liền cúp điện thoại.

Xoay người, Lạc Tử Tinh không chút do dự nắm tay Diệp Hiên Nhiễm kéo cậu đứng lên, nghiêm túc nói: “Nhiễm, mình biết cậu rất sợ, mình cũng rất sợ, mình không ngờ sẽ trở nên như vậy, mình rất đau lòng, lẽ ra mình nên đưa cậu đi gặp bác sĩ sớm hơn.” Lạc Tử Tinh nói xong lại có chút hối hận khóc, cô thật sự sợ, ngộ nhỡ Diệp Hiên Nhiễm sau này cũng không thể nói chuyện thì phải làm sao đây?

Nếu như lúc đó cô kiên trì thì tốt rồi, tại sao lại không kiên trì? Lạc Tử Tinh che mặt, đau lòng khóc thút thít.

Đột nhiên, cơ thể được ôm lại, Lạc Tử Tinh giật mình, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cậu.

Trong ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt cậu hiện lên không rõ ràng, duy chỉ có đôi mắt là sáng như sao, cậu không nói được, nhưng kỳ lạ là Lạc Tử Tinh đã bình tĩnh lại, cô lần nữa lấy lại dũng khí, kiên định nói: “Nhiễm, cậu sẽ không có việc gì!”

Diệp Hiên Nhiễm đưa tay xoa đầu Lạc Tử Tinh.

Trên đường đến bệnh viện Lạc Tử Tinh gọi điện cho Lâm Mộng, đúng lúc Lâm Mộng đang ở gần bệnh viện, liền tới trước một bước chờ bọn họ, đợi sau khi bọn họ đến Bệnh viện, Lâm Mộng đã nhờ cậy người tìm được một chuyên gia.

Chuyên gia là một vị bác sĩ lớn tuổi đã hơn năm mươi, có trình độ cao, Diệp Hiên Nhiễm lại chụp X-Quang thêm lần nữa, nhưng vị bác sĩ này vẫn không cách nào tìm ra được bất cứ vấn đề gì, nghe nói bọn họ đã làm kiểm tra bệnh lý, vì vậy nói: “Hiện tại tạm thời không phát hiện gì, mọi người chờ có kết quả kiểm tra hãy quay lại, mấy ngày này, chú ý uống nhiều nước ấm, tôi sẽ kê một ít thuốc để bảo vệ cổ họng, nhớ uống đúng giờ.”

Lạc Tử Tinh vô cùng lo lắng: “Bác sĩ, mấy ngày này cậu ấy có thể nói chuyện được không?”

“Hôm nay chẳng qua là đột ngột bộc phát, chờ sáng sớm ngày mai mới có thể biết được.” Thầy thuốc hiểu tâm trạng Lạc Tử Tinh, ôn hòa nói: “Thật ra là tôi có một suy đoán về loại bệnh này, nhưng kết quả kiểm tra vẫn chưa có nên không thể kết luận, không chừng tôi đã đoán sai cũng nên.”

Lạc Tử Tinh lại nghe được càng thêm khẩn trương.

Sau khi kết thúc biểu diễn An Triệt và Úy Trì An Minh vỗi vã chạy tới bệnh viện, nghe được câu này nhất thời đứng ngây tại chỗ, sau đó cẩn thận nhìn Diệp Hiên Nhiễm.

Mọi người ở đây đều biết Diệp Hiên Nhiễm đối với âm nhạc là tình yêu tha thiết, vì vậy nếu cổ họng cậu thật sự có biến đổi gì đó, đối với cậu mà nói, tuyệt đối là một đả kích rất lớn.

Lúc đi ra từ bệnh viện, bởi vì đã uống nhiều nước ấm, nên Diệp Hiên Nhiễm đã có thể phát ra những âm thanh rất nhỏ, cậu thấy dáng vẻ nghiêm trọng của mọi người, khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Kết quả còn chưa có đi ra mọi người không nên như vậy.”

Lạc Tử Tinh gật đầu một cái: “Đúng vậy, mọi người không nên nản lòng, Nhiễm nhất định sẽ không sao!”

Cậu còn chưa thực hiện được giấc mơ của mình, làm sao có thể có chuyện được. Cậu là một chàng trai tốt như vậy, ông trời làm sao nhẫn tâm làm hại cậu.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên Lạc Tử Tinh làm chính là gọi điện cho Diệp Hiên Nhiễm, nhưng lúc điện thoại vừa đổ chuông liền cảm thấy có chút vội vàng, nếu như Diệp Hiên Nhiễm vẫn chưa thể nói chuyện thì sao có thể trả lời câu hỏi của cô, nên gửi tin nhắn trước.

Nhưng rất vui là Diệp Hiên Nhiễm đã có thể nói chuyện rồi, giọng nói vẫn như trước kia, réo rắt nhu hòa, bởi vì sáng sớm vừa thức dậy, mang theo một chút xíu khàn khàn: “Tiểu Tinh không cần phải lo lắng, mình có thể nói chuyện rồi.”

Lạc Tử Tinh cảm thấy trong nháy mắt nước mắt lưng tròng, nàng không biết mình nên nói gì, chỉ có thể lăn qua lộn lại trên giường trong lòng mừng thầm, thật tốt quá, thật tốt quá.

Chẳng qua vận mệnh có đôi khi sẽ thiên vị cho một người, hi vọng cậu trải qua càng nhiều thử thách, sau này thành công sẽ càng rực rỡ.

Hai ngày sau khi trở lại bình thường Diệp Hiên Nhiễm đã nhận được một tin xấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.