Ninh Hoàn nghiêng người thăm dò, lối vào mật đạo rộng chừng ba thước, một sợi dây thừng buộc ngay mép cửa động, bên trong tối đen như mực, không biết dẫn đến nơi nào.
“Cứ theo sợi dây này đi xuống, ắt hẳn phải có lối thoát bên dưới. Số lượng Nhân diện thù ở đây quá nhiều, không thích hợp ở lâu” Túc Tiển nói. Đám quái vật bao vây xung quanh, chỉ cách hai người chừng mười bước, chúng lạnh lùng nhìn chằm chằm trường đao trong tay y, móng vuốt sắc bén không ngừng cọ xát trên mặt đất, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rống chói tai.
Ninh Hoàn bất an nhìn lại, gật đầu nói “Ta ở phía dưới chờ ngươi”.
Thấy Ninh Hoàn đã xuyên vào mật thất, Túc Tiển ngẩng đầu liếc nhìn đàn nhện cách đó không xa, khóe miệng chậm rãi cong lên, ánh mắt lạnh như băng.
“Khi Thiên Địa còn hỗn độn sơ khai, Âm-Dương tạo ra vạn vật. Âm sinh Ma, muốn cắn nuốt, đồ thán sinh linh. Vì vậy, Nữ Oa đã lấy thánh thạch núi Côn Ngô, đúc thành hai thanh thần binh. Một là Lại Tà có thể phát hiện yêu mỵ, một là Diệt hồn gặp quỷ giết quỷ, gặp ma diệt ma. Con là đồ đệ của ta, nay ta truyền cho con hai thanh thần binh. Dù sau này có là người của triều đình, phụng mệnh thiên tử, vi sư cũng mong con không quên sơ tâm, trảm tận yêu tà”.
Túc Tiển mười bốn tuổi xuất sư, nhờ ‘Lại Tà’, ‘Diệt hồn’ mà đi lên từng bước, đến nay đã qua bốn năm, y từ một cẩm y vệ nhỏ nhoi vươn lên giữ chức quan tứ phẩm của Trấn phủ sử, ngoại trừ thiên tư và năng lực, không thể không kể đến trợ lực từ hai thanh lợi khí.
Loan đao trong tay vẽ một đường xinh đẹp, Túc Tiển đứng lên, tiến về phía đàn nhện…
Mật đạo không sâu như tưởng tượng, thẳng đứng, trên hẹp dưới rộng. Cửa động là nơi hẹp nhất, chỉ đủ cho một người qua, nhưng khi Ninh Hoàn tiếp đất, bên dưới đã rộng rãi như một sơn động ngầm.
Ninh Hoàn cầm hỏa chiết ngậm trong miệng, nhấp nhấp ói ra vài ngụm nước miếng. Lúc xoay người, cùi chỏ không biết đụng phải cái gì liền nghe tiếng rào rào. Ninh Hoàn hướng hỏa chiết về phía tiếng kêu, vừa nhìn thấy thứ đó, hắn lập tức muốn khóc.
Ngay dưới chân là một bộ thi thể khô quắt, thân thể bởi vì mất nước đã hoàn toàn héo rút, chỉ còn lại hai cái viền mắt đen ngòm. Gương mặt nó cực kỳ dữ tợn, miệng há to.
Thi thể dựa vào một cỗ quan tài cổ, Ninh Hoàn chợt thấy hoa văn của cỗ quan tài này cực kỳ quen mắt, đây không phải là ‘náo thi quan’ đêm qua suýt lấy mạng hắn sao?
Ninh Hoàn nắm chặt đao trong tay, nín thở tập trung nhìn vào cỗ quan tài. Không có phong ấn, xem ra quan tài đã bị ai đó mở ra, liệu cái thứ bên trong có chui ra ngoài không?
“Trong quan tài không có gì” Túc Tiển từ lối vào mật đạo sau lưng Ninh Hoàn nhảy xuống, áo choàng đen dính đầy dịch thể xanh lục, y nhíu mày, ghét bỏ cởi áo vứt sang một bên.
“Làm sao ngươi biết?” tuy là nghi hoặc nhưng Ninh Hoàn vẫn buông lỏng đoản đao trong tay. Hắn liếc nhìn chiếc áo choàng dính đầy máu xanh nói “Ngươi đây là lấy một địch trăm, giết hết chúng nó? Thế chúng ta có thể quay về theo đường cũ sao?”. Nói cho cùng trước mắt là một cái thi thể ghê tởm chặn đường, Ninh Hoàn vẫn sợ lắm nha.
“Giết một nửa, chạy một nửa” Túc Tiển trả lời.
“Ngươi bị thương?” Ninh Hoàn nhìn thấy lòng bàn tay bị thương của Túc Tiển liền kéo lên. Máu thịt trong lòng bàn tay y đã trắng bệch vì mất máu. Túc Tiển quay đầu lại “Hừ” một tiếng, âm thầm rụt tay giấu ra sau “Tự ta cắt, không sao đâu”.
Tự cắt? Ninh Hoàn ngẩn ra, nhưng nhìn thấy y đang tự băng bó vết thương, không muốn trả lời nên đành phải từ bỏ.
Túc Tiển băng bó xong thì im lặng nhìn chằm chằm cỗ quan tài, Ninh Hoàn trong phút giây rảnh rỗi liền can đảm bước đến bên cạnh quan tài, bên trong thật sự trống rỗng “Làm sao ngươi biết bên trong không có gì?”.
“Nếu thứ bên trong vẫn còn, thì ngươi có thể hoàn hảo xuống đến đây?” Ninh Hoàn bĩu môi, hừ hừ hai tiếng.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ở nghĩa trang, Ninh Hoàn thắc mắc “Ta vẫn nghĩ không thông, nếu Nhân diện thù được dùng để canh giữ bên linh cữu, tại sao người ta lại bỏ nó vào nghĩa trang?”
Túc Tiển nhìn thi thể khô quắt bên cạnh, nhíu mày hỏi “Ngươi biết Mạc Kim không?”
“Ngươi là nói nó bị trộm?”
Túc Tiển nhướng mày ngạc nhiên “Ngươi cũng biết”
Ninh Hoàn hắc hắc hai tiếng, ai bảo bình thường hắn chẳng thích Bát cổ (một thể loại văn trong khoa cử), chỉ thích đọc thoại bản dân gian cơ chứ!
Túc Tiển vừa đặt chân xuống đây đã thấy có điều kỳ lạ, mật đạo này hắn đã từng thấy khi xử lý án trộm ở Tương Dương, bằng chứng là nút thắt đặc biệt của sợi dây ở cửa động. Giờ xuống đây nhìn thấy y phục của thi thể kia, y biết mình đã suy đoán đúng đến chín mười phần.
“Bọn chúng nghĩ rằng Hắc kim quan đáng giá không ít ngân lượng, nên đã liều mạng trộm đi. Có lễ trên đường tẩu thoát có kẻ chết, chúng nhận ra có điều không ổn nên đã ném quan tài thẳng vào đây”. Bằng chứng là khi Túc Tiển lật thi thể, phần bụng của nó đã bị khoét rỗng, chỉ để lại một lỗ hổng lớn.
“Bên dưới mật đạo có mạch nước ngầm, vài ngày trước mưa như trút nước, cỗ Hắc kim quan trong nghĩa trang có lẽ đã từ nơi này trôi ra bị người phát hiện nên đã mang ra nghĩa trang”.
Ninh Hoàn hít sâu một hơi “Vậy bây giờ chúng ta đi tiếp hay quay trở lại?”
“Đi tiếp. Huyệt mộ xuất hiện rất nhiều Nhân diện thù, hẳn là có Thù vương. Nếu không diệt trừ, hậu hoạn khôn lường”. Túc Tiển liếc nhìn Ninh Hoàn cứng người run sợ, y mở lòng nhân từ nói “Công tử quên mình vì quốc, vì dân, ắt hẳn Ninh Thị lang có biết cũng sẽ vui mừng”.
Cha ta sẽ không!!! Ninh Hoàn oán thầm. Có điều là đã đội cho hắn cái nồi to như thế, hắn đành cắn răng phồng má gật đầu đuổi theo.
Men theo mật đạo tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên gặp được mạch nước Túc Tiển đã nói, chỉ là dù mưa kéo dài, dòng nước cũng không quá lớn. Mật đạo càng đi càng rộng rãi, lại không hề có dấu vết nhân tạo, cuối mật đạo dẫn đến một hang đá tự nhiên. Trên đỉnh hang có không ít vết nứt, ánh trăng trắng sáng lạnh lẽo len qua từng khe hở soi rõ lối đi dưới chân hai người. Con đường đầy xác chết đã thối rữa, phần lớn là xác động vật lớn, càng đi vào sâu bên trong số lượng xác chết càng dày đặc. Tất cả chúng đều được bao phủ bởi một lớp màng trắng.
Ninh Hoàn giẫm phải xác một con khỉ đã chết, toàn thân được bao bọc bởi một lớp màng trắng nhớp nháp, cơ thể đã bắt đầu phân hủy, giòi bọ lúc nhúc chui ra khỏi hốc mắt. Toàn thân nó khô quắt lại, chỉ có ổ bụng phình to. Có thứ gì đó bên trong đang không ngừng vặn vẹo, chuẩn bị chui ra ngoài.
Ninh Hoàn vội vàng dời chân đi, nhích ra xa, lúc này Túc Tiển mới dừng lại, trầm giọng nói “Đến rồi”.
Ninh Hoàn như muốn ngừng thở, tơ nhện giăng trắng khắp hang động, những chiếc kén nhộng khổng lồ chi chít, dày đặc treo mình trên đỉnh hang. Túc Tiển bước tới chém một chiếc kén lớn, thi thể gớm ghiếc từ bên trong rơi xuống.
Khuôn mặt trắng xanh, da bủng beo, chân tay co quắp không tự nhiên. Túc Tiển cau mày, dùng đao mở cánh tay trên bụng. Khoang bụng của thi thể đã mở ra hoàn toàn, trứng sâu màu trắng bao phủ, xếp thành từng lớp chồng lên nhau. Ninh Hoàn tay chân nhân mềm nhũn, đột nhiên cảm thấy da đầu ngứa ran “Đây… đây là cái gì?”
“Trứng của Nhân diện thù, Thù vương có năng lực sinh sản, nhưng vẫn cần mượn giống loài khác ấp trứng cho chúng”. Nói xong Túc Tiển dùng đao chém những chiếc kén xung quanh, thi thể bên trong thi nhau rơi xuống, trong đó có một người mặc Phi ngư phục đen tuyền, thân phận đã hoàn toàn rõ ràng.
Túc Tiển dừng tay, đôi mi mảnh mai khẽ run lên, một lúc sau, y nghe thấy tiếng thở dài từ bên cạnh “Xem ra những người được phái tới đây đều đã chết”. Thi thể được bọc một lớp dịch nhầy nhớp nháp, Túc Tiển trực tiếp tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một khối Nha bài cuốn lụa đỏ ‘Cẩm y vệ Tiểu kỳ, Trương Tuyền Đức’. Túc Tiển nhìn thi thể diện mạo dữ tợn, tâm trạng trùng xuống, đây là di vật duy nhất mà y có thể mang trở về.