Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 42: Mất tích



Sáng sớm hôm sau, Ninh Hoàn bị Túc Tiển gấp gáp đánh thức. Hắn vừa mông lung mở mắt đã thấy y mặt ngưng trọng.

“Sao vậy?” Ninh Hoàn ôm chăn đứng dậy, vừa ngáp vừa hỏi.

Túc Tiển nhăn mày, mặt nặng nề, “Sư huynh và Cố lão mất tích”.

“Cái gì? Mất tích!”. Ninh Hoàn hoảng hốt, cơn ngái ngủ cũng bay biến, “Chuyện gì đã xảy ra?”.

Túc Tiển lắc đầu, “Sáng nay ta đi tìm đã thấy y không còn ở phòng”. Túc Tiển nghĩ ngợi một hồi, “Tuy là bên trong còn lưu lại tay nải của y, nhưng hoàng phù mang theo cũng biến mất, hẳn là sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng”.

Ninh Hoàn nghe đến đây cũng bớt lo, hắn trầm giọng lầm bầm, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt”.

“Nhưng y cả đêm qua không về, đến hôm nay lại mất tích, việc này không phải ngẫu nhiên”. Túc Tiển nhăn mày suy nghĩ, y quay đầu nhìn Ninh Hoàn nói tiếp, “Hôm nay ta sẽ đi thám thính tiểu lâu phía Nam, không chừng nơi đó sẽ có manh mối Hư Không để lại. Ngươi có đi hay không?”. Túc Tiển ngừng lời, giọng có chút chần chờ, “Nếu vật kia ngay cả sư huynh ta cũng không thu phục được, ngươi đi cùng…chỉ sợ dữ nhiều lành ít”. .

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||

“Đi! Tại sao không đi?” Ninh Hoàn xoay mình xuống giường, không chút do dự, “Ta đi cùng ngươi”.

Ninh Hoàn vừa đi giày vừa nói, “Mà Cố lão kia, tại sao lão ta cũng mất tích?”

“Sáng nay nhóm người Hầu tử tìm đến cũng không thấy lão ta”. Túc Tiển ngồi cạnh bàn, Hư Không mất tích khiến y có chút không yên.

“Liệu có phải tối qua Hư Không đi tìm Cố lão?” Ninh Hoàn ngẩng đầu do dự nói. Dù sao, trong câu chuyện của gã Tương Ninh kia, chính Cố lão là người đã gián tiếp hại chết Thanh Sơn đạo nhân.

Túc Tiển vặn mi lắc đầu, “Sư huynh không phải là người hành động theo cảm tính. Nhất định đêm qua đã có chuyện xảy ra khiến y không kịp lưu lại tin tức”. Dứt lời, y móc trong hành lý Hư Không ra hai chiếc màn thầu ném cho Ninh Hoàn.

Màn thầu để qua đêm đã cứng ngắc, lại còn có mùi chua chua, cắn vào miệng quả là “mỹ vị nhân gian”. Ninh Hoàn cố gặm vài miếng rồi nuốt chửng, vội vàng uống vài miếng nước mới trôi. Túc Tiển lại chẳng hề hấn gì, y ăn nốt phần màn thầu Ninh Hoàn để lại, “Ăn xong chúng ta ngay lập tức lên đường”.

Vừa lúc hai người ra khỏi cửa đã thấy ba kẻ đứng chờ.

“Nói đi, Cố lão đầu ở đâu?”. Độc quả phụ liếc nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng. Hầu tử đứng một bên biểu tình ủ dột.

Bất ngờ là gã Tương Ninh kia sốt sắng xông về phía họ, “Sáng nay Cố lão đầu đã mất tích, không biết hai vị có nhìn thấy y?”.

“Tương Sư gia.” Độc quả phụ liếc nhìn Tương Ninh, “Nhiều năm đã qua, bản tính ăn cây táo rào cây sung của ngươi vẫn không đổi a!”. Vừa nói ả vừa cười khinh thường, ánh mắt chất vấn hướng về phía Túc Tiển, “Hôm qua tất cả mọi người đều nghe thấy chính miệng ngươi thừa nhận là ngươi giết Khương Thiết. Mà hôm nay Cố lão đầu lại mất tích, vị đạo sĩ đi cùng các ngươi cũng biến mất. Hai vị có lời nào để giải thích?”.

Túc Tiển sầm mặt, trong lòng vốn đang lo lắng lại không muốn dây dưa với đám người này. Y vừa định rút đao đã bị Ninh hoàn kéo tay áo. Túc Tiển đưa ánh mắt nghi ngờ về phía hắn, Ninh hoàn chuyển người đứng chắn trước mặt y, lên tiếng hỏi, “Các người đã tìm ở đại sảnh và thiện phòng chưa?”.

Ba kẻ kia nghe vậy liền chột dạ, quả thật khi nãy không thấy Cố lão, bọn họ đã nhanh chóng kéo tới đây, căn bản là không nghĩ đến việc đi tìm.

Ninh hoàn cười một tiếng, nhìn về phía độc quả phụ, “Vậy là các ngài không đúng rồi, còn chưa đi tìm đã đến chỗ chúng ta hưng sư vấn tội? Huống hồ Cố lão vừa mất tích các người đã khẳng định lão ta đã chết? Nếu Cố lão còn sống..chẳng phải là bị chính các người bán đứng sao?”. Độc quả phụ trợn mắt, nhất thời bị Ninh Hoàn chất vấn nói không nên lời.

Ninh Hoàn hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tương Ninh, “Nếu ta nhớ không nhầm, chính ngươi hôm qua còn thề sống thề chết mọi việc là do yêu vật quấy phá. Thế mà mới sớm ngày ra đã kéo người đến đây vấn tội? Nói như vậy việc của Lý Vận, liệu có phải chính người là kẻ ở phía sau vong ân phụ nghĩa?”.

Vừa nghe thấy tên Lý Vận, Độc quả phụ và Hầu tử đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Tương Ninh cũng trở nên phức tạp. Quả thật, chính hắn là người đề nghị đi tìm Ninh Hoàn và Túc Tiển. Tương Ninh cúi thấp đầu, miệng cố nặn nụ cười, “Kìa kìa, dù sao thì nơi này cũng chỉ có năm người chúng ta, ta chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút, tùy tiện hỏi”. Tương ninh quay đầu ngượng ngập.

Ánh mắt Ninh hoàn đảo một vòng, quả nhiên, không chỉ có Thanh Sơn đạo nhân và Tương Ninh, mấy kẻ này cũng không thoát khỏi quan hệ với Lý Vận. Nếu lời Tương Ninh là thật, chuyện này ắt hẳn có quan hệ mật thiết với chuyến đi mười năm trước.

“Vậy thì chúng ta đi đại sảnh và thiện phòng tìm bọn họ”. Túc Tiển lên tiếng, y một mạch tiến về phía trước không thèm quay đầu. Ninh Hoàn nhìn bóng lưng y nhanh chóng đuổi theo.

“Sao tự nhiên lại đi tìm Cố lão đầu?”. Ninh Hoàn thì thầm bên tai Túc Tiển, “Chúng ta không đi tiểu lâu phía Nam kia sao?”

“Không gấp.” Túc Tiển lắc đầu, mở lòng bàn tay, Ninh Hoàn phát hiện một tấm phù màu lam, “Hồn hỏa của sư huynh vẫn sáng, chứng minh y không gặp nguy hiểm. Mà y chậm chạp không chịu hiện thân ắt hẳn là có việc cần làm. Chúng ta cứ tìm Cố lão trước đã, phải chắc chắn lão ta còn sống hay đã chết”.

Ninh Hoàn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói ” Được”.

Túc Tiển đột nhiên nhớ ra, y nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Hoàn, miệng khẽ cong lên, “Không ngờ cái miệng của ngươi cũng thật lanh lẹ a”.

Ninh Hoàn còn đang vận công trí não nghĩ về Hư Không, vừa nghe thế thì gật gật đầu, trả lời qua loa, “Túc đại nhân miệng cũng không kém a”.

“Gia đây là khen ngươi, còn dỗi cái gì?”. Túc Tiển kéo mặt Ninh Hoàn, nặn bóp hai bên má.

Ninh Hoàn “ái” một tiếng tỉnh cả người, tay đẩy đẩy đôi móng heo, mắt thì đảo một vòng khuôn mặt tuấn tú của ai kia, đôi con ngươi lấp lóe, ỡm ờ ghé người qua, miệng nũng nịu hô lên, “Gia~ đừng khen người ta nữa mà, không là người ta cậy sủng mà kiêu đó nhaa~”

Một tiếng ‘Gia~’ nũng nịu đến rởn cả da gà da vịt, khiến ba kẻ phía sau cũng phải nghi ngờ mà dừng bước. Túc Tiển chán ghét đẩy Ninh Hoàn ra xa, “Có biết cái bản mặt ngươi bây giờ y hệt lão bản của Nghinh Xuân Viện không hả”.

Ninh Hoàn bật thẳng người, cười tủm tỉm chẳng thèm nghe, hắn còn vỗ vỗ vai Túc Tiển mà rằng, “Túc đại nhân nha, cần gì phải ví von đến ghê gớm như vậy đâu nha. Ta mà là lão bản thì ngài là gì đây nha?”.

“Hừ”.

Hai người đi tới đại sảnh, trên bàn vẫn bày thức ăn ngày hôm qua. Có điều mùi hương thơm lừng đã biến mất, thay vào đó thoang thoảng trong không khí bốc lên mùi hôi thối lợm giọng. Ninh Hoàn vô tình liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, khẽ nhíu mi.

Kia nào có phải là thức ăn, từng mảng thịt người được bày trong bát đĩa, mỡ người đóng thành cặn bám quanh mép chén, Ninh Hoàn còn thấy rõ từng đốt ngón tay bị cắt nát. Phần tứ chi bị cắt lìa còn in hằn dấu răng, hình như là phần Hầu tử và Cố lão đầu ăn còn thừa. Đầu lâu của Khương Thiết không biết bị ai bày ở chính giữa bàn, lớp da mặt nhão nhoét, rơi lõng thõng xuống mặt bàn, chỉ còn đôi con ngươi trợn trừng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa lớn, biểu tình dữ tợn…

Lúc này, Hầu tử, Độc quả phụ, Tương Ninh ba người cũng đi vào, ánh mắt nhìn bàn thức ăn cũng biến sắc. Riêng gã Hầu tử ôm bụng nôn thốc ra tiếng.

Cả căn phòng ngoại trừ chiếc bàn, hai chiếc ghế thái sư và hai tấm Thọ đồ dài mấy thước thì hoàn toàn trống rỗng. Độc quả phụ vừa muốn xoay người đi ra thì bị Túc Tiển gọi lại, “Chờ đã”.

Độc quả phụ quay đầu lại, giọng bất thiện, “Làm sao? Nơi này một bóng người cũng không có, chẳng lẽ Cố lão đầu lại có thể trốn trong tường…”

Hai tấm Thọ đồ bị Túc Tiển kéo xuống, phía sau tường dần lộ ra một đường viền, hai mảng gạch cũ, gạch mới đối lập rõ ràng khiến người ta liên tưởng đến hình dáng một con người…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.