“Túc Tiển” Ninh Hoàn nhỏ giọng hỏi, “Đây là đâu?”
Túc Tiển lắc đầu “Cứ đi theo con đường kia, để xem thứ này này muốn đưa chúng ta đến nơi nào”.
Hai người men theo con đường nhỏ quanh co tiến về phía trước, dần dần sương mù bao quanh cũng tan mất, phía xa xuất hiện một hình dáng xám đen, càng đến gần hiện rõ là một cổ trạch, tường cao được dựng bằng gạch xám trắng, bên trên điêu khắc đủ loại hoa văn, đại môn rộng mở, hai bên treo một hàng đèn lồng đỏ.
“Đi vào chứ?” Ninh Hoàn hỏi, Túc Tiển gật đầu, “Vào”.
Hai người bước vào cổ trạch. Bên trong được chia thành bảy gian phòng, nhìn không khác gì những hộ bình thường, chỉ có tiểu lâu phía Nam có chút khác biệt. Túc Tiển quan sát tứ phía rồi xoay người nói với Ninh Hoàn, “Không nên cách xa ta năm bước chân”. Hai người đi xung quanh tìm hiểu từng căn phòng cũng không phát hiện điểm khả nghi, lúc này phía cửa vang lên tiếng ồn ào.
Túc Tiển liếc mắt ra ngoài “Người đến”. Y quay đầu nhìn Ninh Hoàn dặn dò “Bảy người chỉ có một người sống, nhớ kỹ chúng ta không chỉ phòng quỷ, còn phải phòng người”. Ninh Hoàn sửng sốt, hắn cẩn thận gật đầu.
Người đi vào đầu tiên là một nam nhân mặc y phục trắng, tướng mạo ôn hòa. Bạch y nhân thấy hai người thì khẽ giật mình nhưng nhanh chóng thả lỏng vẻ mặt, hắn hướng hai người ôm quyền khiêm tốn. Theo lời Bạch y nhân, hắn tên là Tương Ninh, người Giang Nam, là một tiên sinh nhưng không nói rõ nguyên nhân tiến vào đây. Hắn nhìn Ninh Hoàn, Túc Tiển thắc mắc, “Không biết hai vị tiểu huynh đệ vì nguyên nhân gì lại đến đây?”.
“Chúng ta…” Ninh Hoàn còn đang do dự không biết có nên nói hay không thì đã nghe Túc Tiển nói, “Lại có người đến”.
Lần này là một phụ nhân tuổi trung niên, dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ cẩm y lộng lẫy. Nhưng điều khiến Ninh Hoàn ấn tượng chính là những chiếc móng tay bầm tím của bà ta. Ngay sau đó là một lão nhân nhỏ thó và một tráng hán. Lão nhân kia cong lưng, tay chắp sau lưng, nếp nhăn trên mặt khắc sâu như những khe núi ngoằn ngoèo cắt ngang khuôn mặt, con ngươi đảo về vị tiên sinh và phụ nhân kia thì đột nhiên dừng lại nhưng nhanh chóng rời tầm mắt. Tráng hán im lặng không lên tiếng đứng một bên, trên người vác theo một chiếc rương lớn được một tấm vải dầu bọc lại, không nhìn thấy bên trong.
“Vẫn còn người”. Phụ nhân lên tiếng, ánh mắt mọi người đều hướng ra cửa.
Lúc này một nam nhân gầy gò miệng nhọn, tai khỉ xuất hiện. Theo sau là bóng trắng, một đạo sĩ. Mọi người đều giật mình, thêm một người? Đạo sĩ khoác bạch y quét mắt nhìn một vòng dừng lại trên người Túc Tiển, thoáng sửng sốt, nhưng vẻ ngạc nhiên của y cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng được che giấu rất kỹ.
“Sinh tử khế, quả nhiên ai cũng không trốn thoát”. Lão nhân để lại một câu khó hiểu, thở dài đi về phía căn phòng đầu tiên.
Phụ nhân thì khinh thường hừ lạnh xoay người đi vào gian phòng thứ hai. Tráng háng vác rương đi ngay sau hai người, ánh mắt hắn ta âm trầm quét về Ninh Hoàn, im lặng tiến vào căn phòng thứ ba.
“Thế nào lại tất cả đều tới”. Nam nhân tai khỉ cũng lầm bầm một câu đi về căn phòng thứ tư.
“Ai, ai”. Tiên sinh bạch y hướng về phía họ gọi lớn tiếng, thấy mọi người bỏ đi không thèm để ý, hắn đành bỏ cuộc, tiến về phía Ninh Hoàn và Túc Tiển nở nụ cười gượng gạo “Hai vị tiểu huynh đệ, chỗ này quả thực tà môn, hay là đêm nay chúng ta ở cùng nhau”.
Túc Tiển nhìn hắn từ trên xuống dưới, tiếp đó cười lạnh một tiếng kéo tay Ninh Hoàn đi vào gian phòng thứ năm, trước khi đi tầm mắt vẫn dán chặt vào gã đạo sĩ áo trắng.
“Ta ngược lại không ngại chia sẻ cùng ngươi a”. Ninh Hoàn nghe tiếng trả lời của gã Đạo sĩ, gã cười hì hì đè thấp giọng ngả ngớn “Chẳng qua là a, ý tứ của ta không chỉ là như vậy”. Tiên sinh quay đầu trừng mắt nhìn gã, nhanh chân chen vào cánh cửa thứ sáu.
Xuyên qua chấn song bằng gỗ, Đạo sĩ chậm rãi đi vào căn phòng thứ bảy, đột nhiên gã ta dừng lại quay đầu nhìn về phía bên này đúng lúc chạm mắt Túc Tiển. Y kéo rèm, thì thầm “Ban đêm cẩn thận, những kẻ này đều không hề đơn giản”. Ninh Hoàn gật đầu.
Đêm đến, Ninh Hoàn đang ngủ gà ngủ gật tỉnh lại thì phát hiện Túc Tiển nằm bên cạnh đã biến mất, ánh nến trên đầu giường đã bị dập tắt.
“Túc Tiển? Túc Tiển?” Ninh Hoàn nhỏ giọng gọi. Hắn xoay người định xuống giường thì phát hiện bóng đen đứng ngay bên cạnh mép giường.
“Túc Tiển?” Ninh Hoàn nhỏ giọng xác nhận, bóng đen kia không lên tiếng mà chỉ đứng đó im lìm. Ninh Hoàn nhìn chăm chằm, hắn đưa tay xuống dưới gối cầm lấy chuôi đoản đao. “Ngươi là ai?”, Ninh hoàn hỏi.
“Lạc rồi, lạc rồi” bóng đen cứng ngắc tiến tới vài bước. Ninh Hoàn nghiến răng, trực tiếp bật nhảy từ trên giường sang một bên. Dưới ánh trăng ảm đạm, Ninh Hoàn nhận ra cái bóng đen kia cao lớn đến đáng sợ.
“Lạc rồi, lạc rồi”. Bóng đen từ từ quay người sang, đó là một gương mặt xám xịt âm u như của người chết, thân hình phẳng lì, nhưng cổ và tứ chi lại dài vô cùng, Ninh Hoàn cầm chắc đoản đao trong tay. Bóng đen thấy Ninh Hoàn nhảy sang một bên thì lập tức quay đầu hướng về phía hắn. Ninh Hoàn hít một hơi lùi về phía cửa, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, Ninh Hoàn sững người giằng co cùng bóng đen trước mắt.
“Lạc rồi lạc rồi” bóng đen từng bước từng bước đến gần Ninh Hoàn, cách năm bước chân hắn dừng bước. Ninh Hoàn dựa lưng vào tường, khẽ liếc mắt ra sau lưng, không còn đường lui nữa rồi. Lúc này bóng đen khẽ vặn vẹo cái cổ, “Lạc rồi”. Gương mặt trắng bệnh, hai tròng mắt đen đúa nhìn chằm chằm Ninh Hoàn. Trong thoáng chốc hắn cảm thấy toàn bộ hồn vía của mình như bị hút đi, không thể động đậy.
“Ầm” một tiếng, cửa bị một cước đạp ra, một cỗ kình phong từ bên tai Ninh Hoàn lướt qua, thanh loan đao cắt đứt cổ bóng đen. “Bộp” đầu nó rơi xuống đất, lăn về phía chân Ninh Hoàn.
Hắn nhìn thân ảnh quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm. Túc Tiển đứng ngăn trước mặt Ninh Hoàn, phía sau là gã Đạo sĩ áo trắng. Bóng đen không đầu vẫn còn đứng đó, chiếc đầu dưới đất tựa như rắn trườn về thân thể. “Phập” một thanh đao bay tới ghim chặt chiếc đầu xuống đất.
Bóng đen không kìm được nữa lao thẳng về phía Túc Tiển, y lắc mình tránh né, bóng đen đập vỡ chiếc bàn tròn ngay cạnh giường.
Túc Tiển hừ lạnh, y rút loan đao bên người, dưới ánh trăng Diệt Hồn lóe lên ánh u lam, chỉ sau vài tiếng vang, tay chân thân thể cương thi trước mắt nhanh chóng bị phanh thây. Tuy các phần thân thể còn tự di chuyển dưới đất nhưng đã không còn tính uy hiếp.
Ngọn nến trong phòng được thắp lên, ánh lửa thắp sáng căn phòng. Ninh Hoàn nhìn đống thi thể bị phanh thây không khỏi nhíu mày. Đạo sĩ đã ngồi xuống, hắn ta dùng đao gẩy gẩy một khối thịt, “Không nghĩ tới ngay buổi tối đầu tiên họ đã bắt đầu động thủ”.
“Tự tìm cái chết” Túc Tiển lau lau Diệt Hồn, đem nó tra vào vỏ.
Ninh Hoàn nhìn Túc Tiển, lại lăng lăng quay đầu nhìn Đạo sĩ áo trắng, “Ngài là…”.
“Hắn là sư huynh của ta, Hư Không” Túc Tiển trả lời.
Ninh Hoàn ngoan ngoãn gật đầu, “A là sư huynh ngươi, sư huynh ngươi?”. Hắn sửng sốt quay phắt đầu lại, “Tại sao sư huynh ngươi lại ở đây?”
Đạo sĩ sửa lại y phục trên người, y đứng dậy đá bay cục thịt bên chân mình chỉ ra bên ngoài, “Hay là đến phòng ta rồi nói tiếp”.
…
“Ta đến đây vì việc sư phụ mất tích mười năm trước” Hư không nói.
Mười năm trước? Ninh Hoàn cau mày nghi ngờ, liền nghe Túc Tiển giải thích, “Sư thúc mất tích mười năm trước, sư huynh hoài nghi hắn bị vây ở Thất nhân cục”.
Hư Không gật đầu, “Khi đó sư phụ giao phó có việc cần ra ngoài, y cũng không nói rõ ràng là đi đâu, một lần đi thì cũng đi đến mười năm. Sư phụ ta không phải người sẽ ruồng bỏ sư môn, y nhất định đã gặp phải rắc rối. May mắn, mấy ngày trước sư bá rốt cục cũng tính ra tung tích của người, ta liền tới nơi này tìm hiểu một chút”.
Ninh Hoàn mím môi, nhất thời không biết phải nói gì. Không nghĩ tới Đạo sĩ này lại là sư huynh của Túc Tiển. Thất nhân cục, trừ Túc Tiển ra số người vừa đủ.”Thất nhân cục, sinh tử khế.”
Ninh Hoàn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề “Tại sao kẻ kia lại thiết kế bố cục như vậy?”.
Túc Tiển, Hư Không đều lắc đầu, “Thiết kế cục diện như vậy, tóm lại là hắn có mục đích gì?”
Hư Không nhướn mày nhìn Ninh Hoàn hồi lâu, y quay đầu nhìn Túc Tiển “Tại sao hắn lại ở đây?”
Túc Tiển liếc nhìn Ninh Hoàn tức giận hừ hừ, “Vận khí tốt, chết thay cho người ta”.
Ninh Hoàn nghe đã thấy bực, hắn quay người phản bác “Người đã chết, làm sao ta còn chết thay được hả”.
“Gọi là gì, Quỷ chết thay???”, Ninh hoàn phồng mang trợn má, quay về một bên không thèm để ý đến Túc Tiển.
Hư Không cười khẽ, “Nói vậy, ta cũng là một ‘Quỷ chết thay’ “. Ninh Hoàn giật mình quay đầu lại.
“Ngươi thay ai?” Túc Tiển hỏi.
“Đại đương gia Thiên địa tiêu cục, Lý Vận”.
Túc Tiển nhíu mày “Hắn chết rồi?”
Hư Không gật đầu, “Cái chết của hắn cũng kỳ quái, người tiêu cục nói Lý Vận mất tích mấy ngày không ai biết tung tích. Đúng lúc này trong chuồng có con ngựa đang mang bầu, bụng tròn căng như thổi hơi, mấy ngày sau cũng chết. Người làm mổ bụng ngựa mẹ, ngươi đoán bên trong là cái gì? Thi thể của Lý Vận”.
Ninh Hoàn trợn tròn hai mắt, còn có loại chuyện này.
“Còn thêm một chuyện lạ, chính là ngày đưa hắn đi hạ táng, cả cỗ thi thể đều nguyên vẹn, ngoại trừ hai chân đã bị cưa đi”.
“Đã tra ra ai làm chưa?”, Túc Tiển hỏi.
“Việc này không nhờ đến Tam Thanh Sơn, nếu không thì ta cũng chẳng đến được đây. Hắn bị ai giết chết, chân tại sao lại bị cưa, ta không biết nhưng ngươi đoán xem ta đã điều tra ra cái gì?”
“Cái gì?” Túc Tiển hỏi.
“Ngươi biết Thiên Địa tiêu cục đang ngấm ngầm buôn bán thứ gì sao”. Hư Không nhíu mày nhìn về phía Túc Tiển, “Áp tải hàng hóa chỉ là lớp bề ngoài, thứ họ thực sự làm là Âm mãi”.
“Âm mãi?” Ninh Hoàn lên tiếng thắc mắc.
“Chính là kéo Minh hôn, mua đi bán lại thi thể đã chết và vật bồi táng”. Túc Tiển giải thích, “Bọn chúng đúng là tính toán rất tốt, trên mặt thì buôn bán phổ thông, thủ đoạn không phải người đều giấu rất kỹ, chả trách quan phủ không tra ra”.
“Nhưng ta vẫn không đoán ra, Lý Vận, thất nhân cục và sư phụ ta rốt cuộc có liên hệ thế nào”. Hư Không thở dài, “Ta đã từng hy vọng y thành hôn, lập nghiệp bên ngoài nên không muốn trở về “.
Nhìn thấy vẻ mặt ưu thương của Hư Không, Ninh Hoàn nhẹ nhàng tiến lên vỗ vai y, “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra tung tích sư phụ người”.
Hư Không quay đầu, nhìn Ninh Hoàn cười một tiếng, “Ngươi rất thú vị. Nhưng cũng đã mười năm rồi, ta cũng chẳng vội vàng mấy ngày ở đây. Chẳng qua là a, sống phải thấy người, chết phải thấy xác”.
Gian phòng cách vách chất đầy mảnh thi thể, ba người đành nghỉ ngơi tại phòng Hư Không, Ninh Hoàn tay chống cằm gật gù. “Cốc, cốc, cốc, có ai không?”. Có người gõ cửa từ bên ngoài, Ninh Hoàn đứng dậy mở cửa, người đến là lão nhân gầy gò, thấy ba người ở cùng nhau lão ta thoáng kinh ngạc, nhìn lướt vào bên trong rồi nói, “Mời các vị ra đại sảnh nói chuyện”.
Ninh Hoàn quay đầu nhìn Túc Tiển, y gật đầu. Hắn quay lại phía lão nhân, “Được, lát nữa chúng ta sẽ đến”.
Vừa vào đại sảnh, Ninh Hoàn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, chính giữa là chiếc bàn bát tiên bày bảy tám món ăn nóng hổi. Lão nhân, phụ nhân trung niên, nam nhân gầy gò và vị tiên sinh kia đã ngồi chờ sẵn, chỉ duy nhất tráng hán không thấy đâu.
Phụ nhân kia nhìn lão nhân cau mày, “Cố lão, ngươi đã gọi Khương Thiết chưa?”
Lão nhân đáp lời, “Vừa nãy đã gọi nhưng không thấy trả lời”.
“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”. Nam nhân gầy gò nhìn về hướng ba người mới vào, chần chừ nói, “Hay là gọi thêm lần nữa”.
Lão nhân thở dài, đứng lên hướng về căn phòng thứ ba. Một lúc sau lão ta quay lại, “Trong phòng không có người”. Lão đảo mắt nhìn về phía Túc Tiển và Ninh Hoàn, “Nhưng mà trong gian phòng thứ năm kia đầy đất là thi thể đã nát bươm, hai vị tiểu huynh đệ có lời giải thích?”.
Ba người kia sửng sốt, nghi ngờ nhìn hai người. Túc Tiển không quan tâm, y cười khẩy, “Sao không hỏi vị ở gian thứ ba kia, rương đồ của hắn nửa đêm đến phòng ta làm gì?”.
Bốn người giật mình, thần sắc phức tạp nhìn Túc Tiển.
Nam nhân mặt nhọn tai khỉ tựa như chột dạ cầm bát đũa, “Không nói nữa, Khương Thiết có lẽ đã đi trước chúng ta rồi. Mọi người mau dùng bữa!”. Hắn ta vừa nói vừa gắp một miếng thịt lớn, miệng bóng mỡ, “Ngon quá!”.
Lão nhân liếc nhìn thức ăn trên bàn cao hứng gắp một đũa, “Đây là món thịt ta thích”.
“Thức ăn này ở đâu ra?” Hư Không nhìn một bàn đầy thức ăn, nhăn mũi chán ghét, “Sao lại có mùi người chết”.
Nam nhân gầy gò nuốt miếng thịt trong miệng, cúi gằm mặt nặng nề chỉ về phía Hư Không “Đồ ăn Độc quả phụ làm, làm sao? Không ăn thì cút”.
Phụ nhân nghe vậy thì ngẩng đầu “Ta làm đồ ăn lúc nào, những thứ này không phải do ngươi và Cố lão đầu chuẩn bị hay sao?”.
“Sáng nay ta còn thấy bóng dáng nữ nhân chạy tới chạy lui trong thiện phòng…” Gã ta nhìn lão đầu chợt nhận ra có gì đó không đúng, “Chẳng lẽ người kia không phải ngươi?”.