Túc Tiển lắc đầu, tình huống quỷ dị như vậy đối với y thực sự là hiếm thấy.
“Phải chăng chúng ta đã bỏ sót cái gì?” Ninh Hoàn hướng mắt nhìn xung quanh, Từ thôn này vẫn là dáng vẻ lúc bọn họ mới đến, không có một bóng người.
“Nếu không tại sao không thấy nhóm người ‘Vương Ba’ kia?”
Túc Tiển nhăn chặt mi, “Sinh lão bệnh tử khổ, Âm dương sinh tử lộ”. Y lẩm bẩm nhìn hai câu đối treo trên cửa Từ đường.
“Có ý gì?”
Hai người thương lượng một hồi quyết định chia nhau đi tìm đầu mối.
Căn nhà này Ninh Hoàn đã vào một lần, dù có là trang sức hay đồ bài trí trong nhà cũng chẳng có gì khác so với các hộ gia đình bình thường. Ninh Hoàn ngây ngẩn nhìn cỗ quan tài trống rỗng trong phòng, tại sao thôn nhân lại đem thứ này đặt trong nhà? Khi còn bé hắn đã từng nghe nô bộc nhắc tới, rằng hai chữ ‘quan tài’ mang hàm nghĩa rất đặc biệt, vừa thông ‘quan’ lại vừa thông ‘tài’, ngụ ý là thăng quan phát tài. Nhưng dù thế nào thì thứ này cũng là để người chết nằm, cực kỳ xui xẻo, nên một số thương nhân chỉ dám đặt quan tài rỗng ở nơi kín đáo trong nhà.
(Đọc truyện nhanh nhất tại wattpad của mình nhé)
Dù thôn nhân nơi này có ý muốn thăng quan phát tài thì số lượng thứ này cũng quá nhiều đi. Huống hồ ai lại đem quan tài ngay trong phòng ở chứ? Bên ngoài gió bắt đầu nổi lên từng cơn, cánh cửa sổ rung lên phần phật vang dội. Y phục ướt đẫm nước dính chặt vào người Ninh Hoàn. Hắn bị gió thổi đến run rẩy chà sát hai tay, ánh mắt nghi ngại hướng ra phía cửa sổ, lòng thầm nghĩ kỳ quái thật, sao tự nhiên trời lại nổi gió?
Lúc này trên con đường Ninh Hoàn vừa đi, một hàng bảy người đã đứng ở đấy, bọn họ khoác lên mình tấm áo liệm như lúc đứng trong từ đường, mặt trắng bệch. Bảy người, nữ có nam có, trẻ có già có, gương mặt người nào cũng lạnh băng không cảm xúc, từ từ tiến về phía căn nhà. Ngoài trời gió ngày càng lớn, trong cơn cuồng phong phảng phất có tiếng ma khóc quỷ sầu. Cửa sổ rung lên vang dội như thể muốn bật tung. Ninh Hoàn nhìn qua khe cửa thấy đám người kia càng ngày càng tiến gần đến căn nhà, hắn cau mày nhìn về phía quan tài, trực tiếp xoay mình nằm vào trong.
Ninh Hoàn vừa trốn, cửa nhà liền ‘két’ một tiếng được mở ra. ‘Kịch’, ‘kịch’ cứ một tiếng nối tiếp một tiếng, hắn biết đám bạch y kia đang lại gần.
Nằm trong quan tài bất chợt Ninh Hoàn hoàn toàn minh bạch tại sao thứ này lại nằm ở đây. Bạch y trên người đám người kia nào có phải y phục bình thường, chính là áo liệm. Hắn đúng thật là đã có một quyết định chết người.
Ninh Hoàn nắm chặt đoản đao trong tay, không biết lần này có thể chạy thoát hay không…
‘Kịch’, ‘Kịch’, ‘Kịch. Tiếng bước chân dừng lại, Ninh Hoàn ngừng hô hấp, một tiếng ‘Rầm’, nắp quan tài bị mở ra. Ninh Hoàn sợ hãi, bật người đứng dậy nhưng nhanh chóng bị cảnh tượng xung quanh làm cho điếng người. Trước mắt hắn là rừng cây xanh thẳm, núi non vờn quanh, nào còn là tử thôn với chả bạch y nhân.
“Ca ca sao lại ở bên trong nha, chơi cút bắt sao?”. Hắn bất chợt nghe thấy thanh âm một bé gái. Ninh Hoàn sững sờ đôi chút rồi quay đầu nhìn, cỗ quan tài dưới chân đã biến mất không còn bóng dáng. Lúc này hắn đang vùi mình trong một bụi cây rậm rạp, tiểu cô nương thắt bím hai bên đứng ngay ngoài bụi cây nói với vào trong. Ninh Hoàn nhìn cảnh tượng khác lạ xung quanh, chậm chạp hỏi “Đây là nơi nào?”
Tiểu cô nương toét miệng cười, ngón tay chỉ về tấm bia đá cách không xa cổng thôn “Nơi này là Từ thôn nha”. Ninh Hoàn cả kinh, tấm bia đá đề hai chữ ‘Tử thôn’ sơn đỏ như máu. Nơi này là Từ thôn.
Còn quá nhiều điểm đáng để hoài nghi, nhưng nhìn tấm bia đá, lại đến cách bài trí này, Ninh Hoàn không thể không tin nơi này đích thực là ‘Từ thôn’ kia. Ninh Hoàn lắc lắc đầu, dù chưa giải được tại sao có đến hai ‘Từ thôn’ nhưng việc hắn cần làm trước mắt chính là tìm được đường trở về. Không biết Túc Tiển có phát hiện ra hắn đã mất tích rồi không.
“Muội muội biết đường ra ngoài không?” Ninh Hoàn hỏi.
Tiểu cô nương lắc đầu, hai bím tóc lắc lư tung tẩy. “Không ra được nha, ai cũng không đi khỏi nơi này được”.
“Tại sao lại không ra được?”. Tiểu cô nương không trả lời, cúi đầu lẩm nhẩm “Không ra được..”, càng nói đôi mắt càng đỏ hoe. Ninh Hoàn không còn cách nào, nghĩ một lúc rồi cởi miếng ngọc bội bên hông quơ quơ trước mặt cô bé, nhẹ giọng an ủi “Đừng khóc, ca ca có cái này cho muội”.
Không ra được sao? Ninh Hoàn rơi vào trầm tư, nếu muốn tìm được đường về, trước tiên hắn phải tìm được đầu mối về cỗ quan tài kia. Nhưng rồi Ninh Hoàn nhớ lại đám người bạch y kia trong lòng vẫn hoảng sợ. Bảy cỗ quan tài, bảy người, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?
“Ca ca muốn vào trong thôn sao?” Tiểu cô nương thút thít ngước đầu hỏi. “Ca đừng đi, bọn họ sẽ bắt ca đi mất!”.
Ninh hoàn kinh ngạc ngồi xuống “Tại sao lại bắt ta đi?”
Tiểu cô nương mím môi, lắc đầu một cái “Người ngoài đến thôn sẽ bị thôn trưởng nhốt vào quan tài rồi ném ra sau núi”.
“Nhốt trong quan tài?” Ninh Hoàn chìm trong suy nghĩ, lại là quan tài…
(Đọc truyện nhanh nhất tại wattpad của mình nhé)
Sắc trời tối dần, Ninh Hoàn sững sờ nhìn về phía sơn thôn cách đó không xa, quay đầu nhìn tiểu cô nương “Muội không về nhà sao?”
Tiểu cô nương từ từ cúi thấp đầu “Phụ mẫu không để ý đến ta, ta không trở về nhà”.
“Sao lại thế?” Tiểu cô nương lắc đầu không nói.
“Muội biết nhà mình ở đâu không?” Tiểu cô nương gật đầu. Ninh hoàn xoa xoa đầu bé, cầm lấy ngọc bội đeo vào bên hông bé con. “Đi nào, ca đưa muội về nhà”.
“Nhưng mà…” Tiểu cô nương cắn ngón tay, cuống quýt ngẩng đầu. Ninh Hoàn cười khẽ một tiếng “Không sao đâu, muội nhất định sẽ không để bọn họ nhốt ca ca vào quan tài phải không?”
Tiểu cô nương nghiêng nghiêng nghĩ ngợi rồi nghiêm túc gật đầu thật mạnh “Ta nhất định sẽ không để cho ai bắt ca ca đi!”
Ninh Hoàn có tính toán trong lòng, Từ thôn này nhất định phải vào. Bất kể cỗ quan tài đã đưa hắn đến nơi này có ở bên trong hay không, Ninh Hoàn vẫn cảm thấy đám người “Vương Ba” kia nhất định đã vào thôn. Bọn họ nhất định biết vài manh mối…
Ninh Hoàn đi vào thôn, cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác xa so với khung cảnh thế ngoại đào nguyên bên ngoài, yên tĩnh đến quỷ quyệt. Thôn dân đi lại trên đường, mặt mũi người nào cũng cứng đờ, hoàn toàn không chú ý đến người bên ngoài mới đến.
Tiểu cô nương chỉ vào cánh cửa trước mặt, nói với Ninh Hoàn “Đây là nhà ta a”.
Ninh Hoàn gõ cửa, ‘két’…cửa hé ra khe nhỏ, một người phụ nữ ló đầu ra. Đôi mắt bà ta đục ngầu, nhìn chằm chằm vào Ninh Hoàn một lúc lâu mới nói chuyện “Có chuyện gì?”. Thanh âm ậm ạch, như thể đã lâu rồi bà ta chưa nói chuyện.
“Ta chẳng may lạc đường đến nơi này, trên đường đi thì gặp lệnh thiên kim, lo lắng nữ nhân bên ngoài không an toàn nên tự mình đưa nàng trở lại”. Ninh Hoàn liếc về phía sau lưng nhưng tiểu cô nương kia đã biến mất. Hắn nhăn mày “Kỳ quái, nàng mới vừa rồi còn ở ngay sau lưng ta”.
“Ta không có nữ nhi” Bà ta bình tĩnh trả lời, mở hé thêm cánh cửa. Ninh Hoàn chợt nhìn thấy bài vị và nhang đèn còn đang nghi ngút khói hương. “Nữ nhi của ta bảy ngày trước đã chết rồi”. Bà ta nhìn chằm chằm Ninh Hoàn “Ngươi là người bên ngoài tới đây? Muốn nghỉ tạm nơi này một đêm sao?”
Ninh Hoàn vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng đúng lúc này hàng loạt thôn nhân bên ngoài chợt dừng bước, hướng ánh nhìn về phía hắn. Ninh Hoàn cắn môi, muốn rời đi là không thể, hắn nặn ra một nụ cười xoay người nói “Vậy thì phiền toái phu nhân”.
Bà ta nhìn mới chỉ tầm ngoài ba mươi, nhưng bước chân lại chậm chạp như thể lão thái bà trăm tuổi. Bà ta đưa Ninh Hoàn vào bên trong, chỉ về phía căn phòng đối diện “Ngươi ở đây”. Dứt lời đã bỏ lại Ninh Hoàn quay vào trong phòng.
Ninh Hoàn liếc nhìn bài vị, ngọc bội đã treo bên hông, chả lẽ tiểu cô nương kia là quỷ?
Hắn hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa Đông phòng. Căn phòng này có lẽ đã lâu không có người ở, bệ cửa sổ, bàn ghế phủ đầy bụi và mạng nhện, chỉ có chiếc giường dựa vào tường nhìn có vẻ thoải mái một chút. Nhưng cái cấu trúc rào chắn bao xung quanh chiếc giường thì kỳ quái vô cùng…
“Ca, ca, mau tỉnh, mau tỉnh” Ninh Hoàn mơ màng mở mắt, bên cạnh là tiểu cô nương ban sáng. Ninh Hoàn bật người ngồi dậy, đầu đau như kim đâm, sao hắn lại ngủ?
“Ngươi…” Ninh Hoàn dù biết nàng là quỷ nhưng so với đám thôn dân nửa người nửa ma kia mà nói thì chẳng đáng sợ bằng. Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây.
“Ca tỉnh rồi thì mau trốn khỏi đây”.
Trốn? Ninh Hoàn sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn xuống người, đột nhiên toát mồ hôi lạnh hoảng sợ vì cảnh tượng trước mắt. Chiếc giường đã biến mất, hắn đang nằm trong một cỗ quan tài, xung quanh là vách quan cao hai thước.
“Ca, trốn mau, bọn họ sắp tới”.