Ninh Hoàn rời khách điếm hồi gia, vừa tới cổng Ninh Phủ đã thấy tiểu tư gấp gáp chạy ra nghênh đón. Đại quản gia Ninh Tứ lau mồ hôi lạnh trên trán nói “Ôi chao thiếu gia đã trở về? Sáng sớm tiểu tư đã không tìm thấy thiếu gia, cũng không ai thấy người đi ra khỏi phủ, làm chúng ta lo lắng muốn chết”.
Ninh Hoàn áy náy cười cười “Có chuyện gấp nên không báo với mọi người”.
Chuyện của chủ nhân, hạ nhân cũng không tiện hỏi nhiều, đại quản gia Ninh Tứ bèn không tiếp tục truy hỏi ‘chuyện gấp’ kia. “Thiếu gia còn chưa dùng điểm tâm, để ta sai trù phòng mang đến cho ngươi”.
Ninh Hoàn xua tay “Không cần, ta đã ăn trên đường về rồi. Nhân tiện, phụ thân trở lại hay chưa?”
“Đã về, đã về, lão gia dặn thiếu gia trở lại trước hết đi gặp y” Tiểu tư bên cạnh vội vàng đáp lời.
Ninh Hoàn gật đầu “Tốt, ta biết rồi”
Ninh Hoàn vừa vào phòng đã thấy cha hắn đứng trước cửa sổ trầm tư, mặt buồn thiu “Phụ thân?”. Ninh Hoàn gọi đến tiếng thứ ba Ninh lão gia mới hồi thần “Hoàn nhi, con đi đâu vậy?”
Ninh Hoàn nhớ tới lời dặn dò của Túc Tiển, không dám nhắc đến sự tình kia “Có việc gấp nên nhi tử vội ra ngoài”. May mà cha hắn cũng không có gặng hỏi “Lần này đến Yến phủ có thấy bá phụ ngươi không?
Ninh Hoàn do dự một hồi, phân vân không biết có nên nói thật hay không. Nếu nói thật thì cũng không biết phải giải thích thế nào. Huống hồ, xét về giao tình giữa cha hắn và Yến bá phụ, nếu biết y đã bị Tiền Miện hại chết ắt sẽ không bỏ qua. Nhưng mà việc này còn dính dáng đến âm mưu phản nghịch của Trấn Nam Vương, lại còn Cẩm y vệ…
“Ngươi hài tử này đến cùng làm sao vậy? Ta hỏi con một chuyện, con có gặp được Yến bá phụ hay không?” Ninh Phụ thấy hắn không trả lời liền có chút nóng nảy.
Ninh Hoàn rốt cục vẫn lựa chọn lắc đầu một cái, trả lời “Không gặp được, Yến phủ không còn bất cứ ai, sợ là đã dọn đi từ lâu”.
“Chuyển đi? Sao lại thế được?” Ninh phụ cau mày, chắp tay đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm “Tử Ngôn e là lần này lành ít dữ nhiều, hắn đến tột cùng là đang buôn bán cái gì?”.
Ninh Hoàn chợt nghĩ tới một việc, không chừng cha hắn sẽ có manh mối “Cha, mấy tháng nay Yến phủ có dính líu đến vị đại quan nào hay không?”. Yến bá phụ muốn cứu người, còn muốn mượn tay Trấn Nam Vương, nếu có dính líu đến đại quan cũng không phải là không thể.
“Đại quan?” Ninh phụ lắc đầu, suy nghĩ một chút “Sự tình khiến Yến bá phụ của ngươi phiền lòng e là chỉ có thể là bệnh tình của Yến phu nhân”.
“Yến bá mẫu ngã bệnh?” Ninh Hoàn cả kinh, “Không phải nửa năm trước vị thần y kia đã chữa khỏi bệnh cho nàng rồi sao?”
Ninh phụ thở dài, “Bệnh tình tái phát. Đoạn thời gian trước, Yến bá phụ của ngươi đi tìm vị thần y kia khắp nơi, còn sai người cầu khẩn Trấn Nam Vương”.
“Trấn nam Vương!” Ninh Hoàn bật dậy khiến chiếc ghế sau lưng “rầm” một tiếng đổ ra đất.
“Sao vậy?” thấy hắn kích động, Ninh phụ nghi hoặc hỏi.
Ninh Hoàn kìm nén cảm xúc trong lòng, nâng ghế nói “Không sao, nhi tử chỉ là không ngờ Yến bá phụ có quan hệ với Trấn Nam Vương”.
“Thần y là người Miêu, Trấn Nam Vương lại cai quản nơi đó, Tử Ngôn tìm đến y là chuyện đương nhiên”.
Tiền Miện, Miêu Y, Cổ trùng, mọi thứ đều được kết nối với nhau.
Ninh phụ thở dài một hơi “Yến phu nhân lâm trọng bệnh, với tấm lòng của Tử Ngôn hắn không có khả năng sẽ chuyển đi, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?”
Ninh Hoàn ra khỏi chính phòng, lúc đi ngang qua thư phòng đột nhiên nghĩ đến cái thứ “Mỹ nhân da’ kia. Hắn cau mày, sai nha hoàn mang vứt bỏ “Đem vật kia đốt đi, đừng để ta nhìn thấy lần nữa”.
“Sao vậy thiếu gia?” Nha hoàn nghi ngờ hỏi.
“Đừng hỏi”. Ninh Hoàn phất tay áo, nghĩ đến lai lịch của thứ ‘Mỹ nhân da’ kia đã cảm thấy sởn tóc gáy. Mà cái thứ này lại do Đường ca đưa tới, hắn không quên dặn dò “Chuyện này cũng đừng để Đường ca biết”.
Đêm đó, khi hắn vừa mơ màng vào giấc thì vô tình gặp một hồi mộng kỳ quái. Hắn quay trở lại mật thất kia, trên chiếc bàn bát tiên là Vu Quỷ Thần, vàng bạc châu báu rơi đầy đất, còn cả cánh cửa bí ẩn. Ninh Hoàn lung lay, là mộng sao?
Ánh nến lay lắt chiếu sáng căn phòng, hắn liền phát hiện ở góc nhà là một hồng y nữ tử. Nhớ lại bóng người thoáng qua ban sáng, Ninh Hoàn cả kinh “Là ngươi”.
Phía bên trên truyền đến tiếng người “Phu nhân, lần này gom được đều là hàng tốt a”
“Thả các nàng ở đây, ngươi có thể cút”. Đây không phải là thanh âm của Miêu nữ, chủ nhân tiệm giấy kia sao?
“Ken két” mật đạo được mở ra, tim Ninh Hoàn thắt lại, hắn nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, vừa đảo mắt đã thấy hồng y nữ tử vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích. Nàng tựa hồ nhận được ánh mắt của Ninh hoàn, chậm rãi đưa mắt nhìn lại.
“Xoàn..xoạt…” bao bố nặng nề bị kéo lê trên mặt đất, Ninh Hoàn nghiêng đầu liếc thấy bóng dáng của Miêu nữ nhân. Hắn nhìn quanh quất không tìm được vũ khí nào liền tiện tay cầm giá nến bên cạnh. Vậy nhưng hắn lại vớ phải khoảng không. Miêu nữ nhân xuyên qua hắn, đi thẳng ra cửa sau.
Đây thật là mộng?
Ninh Hoàn quay đầu, phát hiện hồng y nữ tử trong góc đã bám theo Miêu Nữ. Hắn cắn răng đi theo. Miêu Nữ tay cầm bả đao, lưỡi đao mảnh, đầu đao là một cái móc câu, trông giống như một cái kéo. Nam tử bị lôi ra khỏi bao bố ném lên sàn như súc vật.
Cả gương mặt y đầm đìa máu, Miêu nữ nở nụ cười kỳ quái, động tác trên tay nàng cực nhanh, miệng lại thì thào “Chỉ cần một đao da người không đứt đoạn mới bán được giá”.
Ninh Hoàn đanh mặt, cố gắng bỏ qua tiếng rên rỉ kêu cứu bên tai, ở nơi này, hắn không thể làm gì được…
Hồng y nữ tử quay người đi ra ngoài cửa.
“Chờ đã!” Ninh Hoàn hô to một tiếng, đuổi theo. Vừa bước ra khỏi cửa cảnh tượng xung quanh ngay lập tức thay đổi.
Nơi này là một miếu thờ cổ kính, chính giữa miếu thờ bày một bức tượng thần Ninh Hoàn không biết tên, bốn phía xung quanh đặt những chiếc đỉnh lớn nghi ngút khói hương. Đây là đâu? Ninh Hoàn biết chắc chắn hắn chưa từng đến nơi này. Hồng y nữ tử đã tiêu thất, hắn liền nghe thấy tiếng nói râm ran của hai lão bà ngoài cửa miếu.
“Không tìm được vật chứa, không biết thần nữ có biện pháp nào khác a?”.
“Tứ phương cổ trùng đều chịu ảnh hưởng của Mẫu Vương, nếu Mẫu Vương xuất thế không biết sẽ lại giết chết bao nhiêu cổ trùng”.
Ninh Hoàn bên tai truyền đến một tiếng thở dài, ai đang ở bên cạnh hắn?
Hắn còn chưa kịp quay đầu, hai chân đã không tự chủ đi về phía cửa. Hai lão bà nhìn thấy hắn thì bất chợt quỳ xuống, miệng hô lớn “Thần nữ”. Ninh Hoàn bị khống chế tiến lên đỡ lấy hai người, hắn nghe chính thanh âm của mình phát ra “Hai vị Bói Quả trở về đi, ta đã có biện pháp”.
Nước mưa theo kẽ hở trên mái nhà tí tách rơi xuống nền đá, tạo thành từng vũng nước. Ninh Hoàn nhìn xuống, thấy một bản thể khác phản chiếu trên mặt nước, một khuôn mặt xa lạ, khoác hồng y diễm lệ.
Hai lão bà ngẩng đầu ngạc nhiên, nhanh chóng gật đầu đáp ứng rồi xin lui.
Ninh Hoàn, không, nói đúng hơn là hồng y nữ tử ngồi trước hiên nhà. Đôi mắt buồn bã nhìn núi rừng xa xa, nàng thở dài, đứng dậy đi dọc theo hành lang dài của cổ miếu. Từng phiến đá nham bích xếp tầng chặt chẽ chặn đứng ánh sáng bên ngoài, nhiệt độ xung quanh bất chợt hạ xuống, lạnh lẽo. Hình ảnh đồ đằng cự xà, diên du hai bên tường hiện lên rõ ràng dưới ánh lửa.
Cuối hành lang là một đại môn, trên cửa treo một chiếc khóa Thanh Đồng khổng lồ, được chằng bằng hai sợi dây xích sắt nặng trịch. Trái phải đại môn là hai gã dị tộc, nhìn thấy hồng y nữ tử liền quỳ xuống vấn an. Ninh Hoàn lại nghe thân thể này lên tiếng “Tìm được?”
Hai người lắc đầu.
“Mở cửa”.
So với công trình nhân tạo bên ngoài, không gian bên trong cánh cửa lại giống như một hang động tự nhiên. Ninh Hoàn thầm nghĩ, liệu đây là một tòa thần miếu nằm trong núi? Điều khiến hắn quan tâm hơn cả chính là bức bích họa duy nhất được khảm trên vách tường sơn động. Cự xà khổng lồ quấn quanh một gốc cổ thụ che trời, bên dưới mặt đất là một hàng đầu người bị cọc gỗ đâm xiên, đủ các biểu tình quái dị. Quanh thần thụ là một vòng người đang quỳ lạy, tựa hồ là một nghi thức cúng tế cổ xưa nào đó.
Ninh Hoàn cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, trong lòng sửng sốt, chẳng lẽ là ‘Man Đầu Tế’ sao?