Bóng đêm tĩnh đến đáng sợ, bao quanh bởi sương mù màu lục. Ninh Hoàn mở mắt mê man nhìn xung quanh. Chiếc giường xanh lam thơm ngào ngạt của hắn đã biến mất, Ninh Hoàn đứng trên con đường lát đá cũ kỹ, chợ đêm náo nhiệt trước cửa Ninh phủ không thấy đâu, thay vào đó là từng dãy nhà ngói cũ kỹ, hoang vắng. Không một căn nhà nào sáng đèn, trên mặt đất là cơ man tiền giấy (tiền âm phủ). Ninh Hoàn ngẩn ra, cơn buồn ngủ bay từ lúc nào, hắn nuốt nước miếng “Đây…đây là chỗ nào?”
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào con đường cũ, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy một mình tiếng bước chân của Ninh Hoàn.
Đi chừng một nén hương, từ xa một đám nhân ảnh xuất hiện trong sương mù mờ ảo, tất cả đều mặc đồ trắng, bước chân có chút cứng ngắc. Cuối cùng cũng nhìn thấy người, Ninh Hoàn thở phào nhẹ nhõm, chạy vội theo sau vỗ vai một người trong đó hỏi “Vị huynh đài này, cho hỏi đây là địa phương nào?”
Bạch y nhân chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt hắn dài một cách kỳ lạ, nước da trắng bệch chảy ra, đôi môi xanh đen, tròng mắt đã bị móc mất chỉ để lại hai cái lỗ đen ngòm, Ninh Hoàn giật mình lùi về sau mấy bước. Lúc này, tất cả bạch y nhân đều ngừng lại, diện mục kẻ nào cũng dữ tợn, kẻ thì bị khoét mắt, kẻ thì không còn miệng. Trong không gian im ắng đáng sợ, tất cả bọn chúng đều quay đầu nhìn về phía Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn đầu óc muốn nổ tung, răng môi lẫn lộn “Q…quấy rầy” nói xong quay người chạy mất dép.
Đám bạch y nhân kia cũng không có đuổi theo, Ninh Hoàn một người đi thật lâu, con đường dài dằng dặc tựa như không có điểm cuối. Hắn kiệt sức ngồi bệt xuống đất.
Xa xa, một bóng đèn rọi sáng trong đêm đen chậm rãi tới gần, Ninh Hoàn đứng phắt dậy, chỉ thấy một tiểu đồng mặc áo vàng đứng ở ven đường. Thấy Ninh Hoàn, hắn cung kính cúi đầu “Công tử, mời đi theo”.
Ninh Hoàn nhíu mi nghi ngờ hỏi “Ngươi là ai?”. Tiểu đồng không lên tiếng, cầm chiếc đèn lồng chờ hắn đi theo.
Ninh Hoàn nhìn con đường ngoằn ngoèo trước mặt, suy nghĩ một chút, cuối cùng ra hiệu cho tiểu đồng dẫn đường. Đi được một đoạn đường, sương mù cũng dần dần tản đi, tiểu đồng dẫn hắn đến một Phủ đệ khí phái. Ninh Hoàn ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là bức hoành phi với dòng chữ sơn son thếp vàng “Diêu trang”.
Ninh Hoàn bối rối, nhất thời không phân biệt được là mơ hay thật. Hắn véo vào đùi mình một cái thật đau, nhưng tại sao tòa phủ đệ này lại khác xa so với hôm qua? Chẳng lẽ Kinh Thành có hai cái Diêu trang?
Ninh Hoàn nhìn trái nhìn phải một lúc, không có bức tượng Vu Quỷ Thần.
Tiểu đồng dẫn Ninh Hoàn vào cửa. Khác hẳn với hôm qua, Diêu trạch lúc này có không ít người, từ cụ già tám mươi, đến hài đồng ba tuổi. Ninh Hoàn ngay lập tức thấy không thích hợp, cảnh tượng náo nhiệt như vậy nhưng lại không có lấy một tiếng động, quỷ dị như một bức họa.
Lão giả đánh cờ, hài tử nô đùa, vậy nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân “lẹt xẹt” của duy nhất một người trên đường.
Tiểu đồng dừng bước, chỉ vào phòng “Mời vào, bà bà đang chờ ngươi ở bên trong”.
Ninh Hoàn gật đầu, nắm chặt đoản đao giấu trong tay áo. Từ Yến phủ trở về, hắn vẫn giấu thanh đoản đao này trong người, không ngờ lại thực sự có đất dụng võ.
“Ninh công tử, ngươi đã đến rồi?” vừa vào phòng, Ninh Hoàn đã nghe thấy thanh âm quen tai, chính là lão bà ở Diêu trang ngày hôm qua.
“Ngài, tìm ta có việc?” Ninh Hoàn nhìn bốn phía xung quanh nhưng không phát hiện bóng dáng bà lão.
“Khụ, khụ”. Lão bà lên tiếng, thanh âm nghe hư nhược hơn nhiều so với hôm qua. “Đừng căng thẳng, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Lúc trước, khi ngươi rời đi, ta đã lưu lại Cổ trùng dẫn ngươi đến đây”.
Ninh Hoàn sững sờ, hóa ra thứ vuột qua ống quần không phải là ảo giác. Lão bà này muốn tìm mình để làm gì?
“Bà bà tới tìm ta có việc gì? ” Ninh Hoàn hỏi.
“Khụ, Khụ” lão bà ho khan vài tiếng “Lúc trước ngươi đến đây cùng Túc gia tiểu tử, có một số việc ta không tiện nói”. Ninh Hoàn khẽ run lên. “Ta biết ngươi đang tra việc của Tử Ngôn. Hắn cùng ta có ân, một tháng trước xác thực có mua của ta một lô hàng lạ”.
Ninh Hoàn lấy lại bình tĩnh hỏi “Yến bá phụ đã mua cái gì?”
“Ngũ độc trùng luyện Cổ Vương”. Lão bà ngập ngừng một chút. “Yến gia bây giờ không sao chứ?”
Ninh Hoàn mím môi, lắc đầu.
Lão bà trầm mặc nửa ngày, thở dài một hơi “Hồ đồ a! Thời điểm nhìn thấy ngươi, ta đã biết mọi chuyện sẽ như thế này. Ta khuyên qua hắn, vô dụng a”.
“Bà bà có biết Yến bá phụ hắn vì sao phải luyện Cổ?” ninh Hoàn hỏi.
Giọng bà lão có vẻ vô cùng bất lực “Ta hỏi qua hắn, hắn không nói, chỉ nói là vì cứu người”.
Cứu người? Ninh Hoàn vốn tưởng rằng Yến lão gia luyện Cổ là do bị Tiền Miện bức bách, xem ra chuyện không đơn giản như vậy.
“Cổ Vương còn ở Yến phủ không?” Lão bà hỏi.
“Còn, không biết bà bà có biện pháp nào dẫn Cổ Vương rời đi. Yến bá phụ thi thể còn ở bên trong chưa được thu thập, ta nghĩ nếu như…”
Lão bà hiểu ý tứ của Ninh Hoàn “Ngũ độc là do ta mang từ Miêu Cương ra ngoài, bốn mươi năm nay chúng đã được cất giữ trong nhà, sau khi ăn máu người, mỗi ngày chúng có thể cao hơn mười trượng. Ngươi lấy máu đầu tim của ta, dùng lưỡi dao đâm vào sâu bảy tấc là được”.
Ninh Hoàn nhíu mày “Lấy máu đầu tim, vậy ngài?”
Lão bà thở dài nói “Ninh công tử không cần lo lắng, ta đã sống quá lâu. Nếu không phải Tử Ngôn cứu ta, ta đã chết từ lâu rồi. Đây đều là khoản nợ a”.
“Luyện Cổ hao tốn của ta quá nhiều tinh huyết. Chỉ không ngờ, Lam gia vô liêm sỉ, thừa cơ ám toán ta. Đại nạn của ta sắp đến, sự tình Cổ Vương vốn phải do ta xử lý, bây giờ chỉ đành phó thác cho ngươi”.
Ninh Hoàn hơi kinh ngạc “Bà bà như vậy tín nhiệm ta?”
Lão bà cười cười “Không có đoán sai trên người ngươi có mùi Mộc Lan a!? Tử Ngôn nếu đã đem tất cả phó thác cho ngươi, ta liền tin ngươi. Ngươi đã đến rồi, ta cũng có thể an tâm đi… ”
“Chỉ là chuyện cho tới bây giờ ta còn có một sự tình không yên lòng, nghe nói chân thân của Vu Quỷ Thần đã mất tích, bị mang tới Kinh Thành. Không ít kẻ mơ ước có được Cổ Vương bị phong ấn bên trong. Nếu nó được phóng xuất, hậu hoạ khôn lường a. Lão bà xin nhờ cậy Ninh công tử tìm về chân thân, trả lại Thần Miếu. Khụ, khụ…”.
“Bà bà? Bà bà?” ninh Hoàn hô to vài tiếng, phòng trong không người đáp lại. Hắn tìm xung quanh một vòng, cuối cùng tại góc phòng tìm thấy một con hắc xà cuộn trên ghế mây, đầu rủ xuống đất, y như là đã chết.
Ninh Hoàn chợt nhớ đến sự tình khi còn bé. Khi đó, Yến bá phụ tới Ninh gia làm khách, đã kể cho hắn nghe chuyện ngày y còn là một thiếu niên cứu một con hắc xà từ tay đạo sĩ.
“Tên đạo sĩ thối đó nói hắc xà là yêu tinh, nhưng ta lại thấy nó thực đáng thương liền trả mười lượng bạc đem đi phóng sinh. Không nghĩ tới, đêm hôm nó nằm mộng thấy một nữ tử mặc áo đen, nói rằng nàng ta chính là hắc xà, muốn lấy thân báo đáp vì đã cứu mạng nàng…”
“Yến huynh, chớ kể mấy câu chuyện liêu trai kỳ dị nữa. Lần trước mỹ nhân xà của ngươi khiến Hoàn nhi một tháng liền không dám tới đình viện”.
“Ha ha ha, đường đường nam nhi đại trượng phu, sao lại nhát gan như vậy… ”
Biết được thân phận thực sự của hắc xà, Ninh Hoàn không khỏi có chút bi thương. Hắn nghiêm mặt quỳ xuống, dập đầu ba cái, trước khi đi còn lấy đoản đao giấu trong ngực, cắm bảy tấc của hắc xà, máu đầu tim nhất thời bắn đầy vạt áo trước, Ninh Hoàn cẩn thận tra thanh đào vào vỏ.
Vừa ra khỏi phòng, Diêu trang đã biến trở lại vẻ cũ nát hôm qua. Sân trước người qua kẻ lại giờ chỉ còn thấy ngổn ngang trên mặt đất là côn trùng, sâu bọ, rắn rết. Ninh Hoàn vừa bước chân ra, bọn chúng tức khắc dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ. Một con hoàng kim mãng xà miệng ngậm một chiếc túi vải trơn từ từ trườn về phía hắn.
Ninh Hoàn bất ngờ tiếp nhận túi gấm, đây chính là thứ Túc Tiển đã đưa cho hắn, có lẽ là đã đánh rơi lúc chạy. “Ngươi là tiểu đồng mặc áo vàng?” Hoàng kim mãng xà thè thè lưỡi, trườn đi mất.
Ninh Hoàn vừa ra khỏi Diêu trang đã bắt gặp Túc Tiển cưỡi ngựa đứng trước cửa, nghi ngờ hỏi “Sao ngươi lại ở đây?”
“Chờ ngươi” Túc Tiển trả lời.
Ninh Hoàn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Túc Tiển “Ngươi đã biết trước?”
Túc Tiển mím môi không nói gì, Ninh Hoàn có chút tức giận, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy người kia. Ninh Hoàn làm một vòng, đi nhanh qua Túc Tiển.
Túc Tiển thế vội vàng nhảy xuống ngựa “Mới đầu ngửi thấy hương Mộc Lan trên người ngươi nên có chút hoài nghi mà thôi”. Y dùng thân hình cao lớn chặn đường Ninh Hoàn. Trái phải đều không thông. “Ngươi sinh khí?” (hun mụt cái là hết nạ:)))
Ninh Hoàn lạnh lùng lắc đầu, dùng sức đẩy Túc Tiển muốn nhanh nhanh rời đi. Y liền nắm lấy một bên tay áo Ninh Hoàn “40 năm trước suýt chút nữa giết chết Diêu lão bà chính là ta gia gia. Ngươi đã biết nàng là Hắc tinh xà, khi đó bà ta muốn rời khỏi Miêu Cương nên đã trốn vào lồng tre của thợ săn. Nếu không phải lúc đó Yến Tử Ngôn cứu nàng, e rằng đã sớm bị gia gia của ta giết chết. Vì vậy, đối với người của Túc gia nàng quả thực hận thấu xương, huống chi ta còn muốn biết sự tình liên quan đến Miêu Cương. Mà ngươi thì khác, ngươi là người thân của Yến Tử Ngôn, nàng chắc chắn sẽ đem sự tình nói cho ngươi biết”.
Ninh Hoàn phồng má, ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn đen láy nhìn Túc Tiển.
Túc Tiển ôm lấy bả vai ninh Hoàn kéo về bên người, hắn cố chấp vùng vẫy, kéo qua kéo lại. Túc Tiển thở dài một hơi đầy nịnh nọt “Ninh công tử, ngài nhìn xem. Không phải ta đã cố ý tới đón ngài bồi tội hay sao?”