Bên hông bức tường quả nhiên có một cái huyệt động, xung quanh có vô số vết nứt, có vẻ như Diên Du đã ra ngoài bằng lối này. Nhưng kỳ quái là bên cạnh huyệt động có một cánh cửa lớn cỡ một người đi vừa. Màu sắc cánh cửa tương tự như tường đá xung quanh, dưới ánh đèn mờ ảo, thật sự rất khó phát hiện ra.
“Tại sao lại có hai lối ra ở đây?” Ninh Hoàn tò mò hỏi.
Túc Tiển vòng qua Ninh Hoàn, đi tới trước cửa sắt bên phải, nhíu mày “Trên cửa có mùi Long diên”
“Có không?” Ninh Hoàn hít sâu một hơi, hắn không thể ngửi thấy thứ gì khác ngoài mùi tanh tưởi, “Ngươi nói con trùng khổng lồ kia chính là Cổ Vương, nhưng bây giờ Cổ Vương đều đã luyện thành, vì sao những người đó không mang nó đi?”
“Tiền Miện đang ở ngay dưới chân Thiên tử, Diên Du lớn đến mấy trượng, hắn có thể giấu đi đâu?”
“Ngộ nhỡ nó chạy thoát thì sao?” nơi này chỉ cách Kinh Thành năm dặm, vừa nghĩ đến việc một con Diên Du khổng lồ xuất hiện trên đường phố, Ninh Hoàn sợ đến run người.
Ngược lại Túc Tiển lại lộ vẻ mặt không đồng ý “Ngươi còn nhớ rõ Long diên thảo trong sân sao? Ngươi biết Long diên thảo có chức năng gì sao?”
“Nó chính là nguyên liệu người Miêu Cương dùng để bắt cổ. Loại mê hương này sẽ mê hoặc Cổ trùng, khiến chúng nó bị nhốt tại một chỗ không thoát ra được. Nhìn thấy những khe nứt trên vách đá không? Vì sao chỉ mình cánh cửa có mùi Long diên thảo lại không bị tổn hại. Trên dưới Yến trạch trồng Long diên thảo chính là để vây khốn Cổ Vương”.
“Quả vậy, nhưng ta vẫn không hiểu luyện Cổ Vương vì lợi ích gì?” Ninh Hoàn đăm chiêu.
Đoản đao găm vào khe hở trên tay nắm cửa “Cạch” một tiếng, khóa mở. Túc Tiển đẩy cánh cửa sắt. “Mặc dù không biết tại sao Tiền Miện muốn nuôi Cổ, nhưng ít nhất chúng ta cũng biết đằng sau cánh cửa này giấu cái gì”.
Ngoại trừ trên cửa, bên trong mật đạo cũng không có mùi Long diên hương, hai người đi một hồi cũng không phát hiện gì khác thường. Vừa lúc Ninh Hoàn thở ra một hơi, trong sơn động ở góc đường, một cánh cửa sắt đen tuyền xuất hiện, cất giấu mật thất đằng sau.
Túc Tiển chần chờ mở cánh cửa sắt, mật thất không lớn, ngọn lửa tuy mờ nhưng cũng đủ chiếu sáng mọi ngóc ngách.
Hai bên tường khảm bốn chiếc quan tài bằng pha lê trong suốt. Bên trong là thi thể của bốn nữ nhân để tóc dài mặc y phục thuần trắng. Họ có nước da tái xanh, khô quắt, tay chân bị uốn cong thành thành một vòng cung, mở thành những tư thế cổ quái.
Ở vị trí trung tâm, một thi thể nữ nhân ngồi ngay ngắn trên bảo tọa bằng vàng. Chiếc vương miện và kiểu cách trang phục khiến nàng dường như có địa vị cao hơn so với những thi thể xung quanh. Toàn bộ thân thể được bao bọc trong một khối hổ phách trong suốt, điểm đặc biệt là trên lưng nàng lại mọc ra ba đôi tay.
“Lục Thủ Ngọc Quan Âm?” Túc Tiển ở một bên tự lẩm bẩm. “Đây là Vu quỷ thần?”
“Vu quỷ thần? Là cái gì?” Ninh Hoàn hỏi, trong bầu không khí quỷ mị, hắn càng là hạ thấp hô hấp.
“Ngươi nhìn kỹ cánh tay mọc sau lưng nàng” hỏa chiết không đủ để soi rọi bên trong hổ phách, Ninh Hoàn chỉ cảm thấy sau lưng của nàng ta là hai tay đôi mềm oặt, như không có xương “Tay nàng, làm sao vậy?”
Túc Tiển khóe miệng giương lên nụ cười cổ quái “Hai đôi tay đằng sau không phải bàn tay con người, mà là cổ trùng mọc ra từ bên trong cơ thể”
“Cổ trùng?” vừa nghe Túc Tiển nói, quả thật đôi tay sau lưng giống như hai con rắn, “Nhưng tại sao cổ trùng có thể đâm ra từ cơ thể con người?”
Túc Tiển kiên nhẫn giải thích “Ngươi có nghe qua nhục thân bồ tát?”
Ninh Hoàn lắc đầu. Túc Tiển nói “Sau khi cao tăng đắc đạo, các tăng lữ sẽ sấy khô thi thể của y, dùng bí pháp đặc biệt luyện thành một vị bồ tát bằng xương bằng thịt, đặt ở chính điện của chùa. Sau khi chết, vẫn được đèn nhang cung phụng ngày đêm”.
“Vu quỷ thần là Miêu Cương Cổ thần, nhưng người ta đồn rằng cơ thể thật không phải là người, mà là nửa người nửa trùng. Sau khi chết được luyện thành nhục thân bồ tát bất hủ bất lạn (không bị thối rữa đó), đặt ở Miêu Cương Thần miếu, thành thánh địa của những kẻ luyện cổ”.
“Nửa người nửa trùng” Ninh Hoàn hít vào một hơi, “Nhưng mà Vu quỷ thần không đặt ở Vu thần miếu, bọn họ đem đến Kinh Thành làm cái gì?”
Túc Tiển lắc đầu “Vu quỷ thần chính là Miêu Cương Cổ thần, đem Cổ Vương đặt ở chỗ này đại khái cũng là muốn bảo vệ chân thân này”. Túc Tiển cau mày, “Gần đây ở Kinh thành xuất hiện không ít người Miêu Cương, sợ là cũng vì cái này mà đến. Sự tình không tốt”.
Ninh Hoàn chậm rãi bước về phía trước, dưới ánh lửa Hổ phách ánh lên vẻ lộng lẫy, như thể có thứ gì đó đang sống bên trong. Ninh Hoàn mím môi nói “Mặc dù không thể đoán được kế hoạch của Tiền Miện, nhưng Vu quỷ thần đối với bọn họ rất trọng yếu, vì sao chúng ta không trực tiếp đốt nó, chặt đứt ý đồ của bọn chúng?”
Túc Tiển sửng sốt, lập tức nhẹ cười ra tiếng “Ngươi thật sự to gan. Nếu chúng ta đốt Vu quỷ thần thì sẽ trở thành Miêu Cương kẻ thù” y dừng lại, nhìn chằm chằm vào Vu quỷ thần tiếp tục nói “Nhưng cũng có một thuyết pháp khác, Vu quỷ thần trước khi chết sai người đem luyện thành nhục thân Bồ Tát không phải vì cái gì khác, mà là để giam cầm Cổ mẫu vương trong người. Nếu chúng ta chỉ đốt tầng hổ phách phía ngoài, thả Cổ Mẫu Vương đi ra, chẳng phải hỏng bét sao”.
“Cổ… Cổ Mẫu Vương?” ninh Hoàn sửng sốt, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía ‘bàn tay gầy guộc’ sau lưng nữ nhân “Ngươi là nói cổ trùng trên lưng nàng ta vẫn còn sống sao?”
Túc Tiển nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Ninh Hoàn liền vỗ đầu an ủi “Yên tâm, cổ thư ghi rằng loại hổ phách này là do Vu quỷ thần làm ra để phong ấn Cổ Mẫu Vương. Huống hồ đã trải qua hàng nghìn năm, cổ trùng bên trong rất có thể đã chết từ lâu”
Ninh Hoàn sững sờ gật đầu “Vậy… tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Túc Tiển nói “Cổ Vương không thể thoát khỏi Yến phủ, trước mắt chúng ta đến Diêu Trang ở Bắc Thành, không chừng ở đó có người biết việc này”.
Ninh Hoàn đang định xoay người, nhoáng một cái, hắn nhìn thấy một nữ tử mặc váy đỏ lao thẳng vào trong góc, Ninh Hoàn sợ tới mức nhào vào lòng Túc Tiển.
“Làm sao vậy?” Túc Tiển nhíu mày, ổn định thân thể Ninh Hoàn rồi hỏi.
“Có…” Khi Ninh Hoàn nhìn lại lần nữa, bóng người trong góc đã biến mất, hắn sửng sốt, sau đó lắc đầu nói “Có lẽ là ta nhìn nhầm”.