Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 11: Đoàn tụ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

“Thiếu gia, đây là Yến phủ, như vậy có được không?” Ninh Thuận có chút chần chờ mà trả lời.

Ninh Hoàn không nhịn được phất tay “Nhanh lên, nào đến lượt ngươi nói nhảm nhiều như vậy”

Bốn gã gia đinh Ninh gia nhìn nhau, không hiểu thiếu gia nhà mình muốn làm gì, cuối cùng Ninh Thuận xung phong trèo tường.

Ninh Hoàn đứng dưới chân tường hô lớn “Nhìn thấy gì? Bên trong có người không?”

“Kỳ quái a thiếu gia, Yến phủ cái gì cũng không có. Phải chăng Yến lão gia dọn nhà rồi a?” Ninh Thuận nghi ngờ trả lời.

Không có ai? Ninh Hoàn nhíu nhíu mày, nếu không phải trước đó phụ thân đã báo, Ninh Hoàn lúc này có khả năng đã xoay người ly khai, phái người đi hỏi thăm hướng đi của Yến lão gia.

“Ngươi đi mở cửa” Ninh Hoàn phân phó.

“Két” khóa được mở từ bên trong, Ninh Hoàn đẩy cửa vào, trong đình viện không có lấy một bóng người. Thoang thoảng trong không khí có mùi hương kỳ quái, Ninh Hoàn nhăn nhăn mũi khó chịu “Người đi đâu hết rồi?”

Yến phủ trên dưới có tổng cộng ba gian nhà giữa, hai bên là bốn gian sương phòng. Ninh Hoàn nhìn xung quanh “Chia nhau ra tìm cho ta. Mấy trăm người Yến phủ không có khả năng cứ thế mà biến mất, dù có suốt đêm thu dọn cũng phải để lại vết tích”.

Bốn gia đinh chia nhau kiểm tra nhà giữa và sương phòng phía Đông, Ninh Hoàn một mình đi về phía Tây.

Giữa Tây Uyển có trồng một cây hòe khổng lồ, cành lá sum suê, che phủ toàn bộ đình viện. Lại nói, dù tuyết đã tan bớt, nhưng bên trong Tây Uyển vẫn lạnh đến cóng người.

“Có người không?” Hắn đẩy cửa một gian sương phòng, la lớn.

Bên trong ánh sáng lờ mờ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra đây là khuê phòng của một vị tiểu thư. Trên thư án cẩm thạch vẫn còn nữ công (đồ thêu thùa, may vá) đang dang dở, son phấn trên bàn trang điểm rơi vãi khắp nơi, gối đầu, áo ngủ cũng bị ném xuống đất, sa mạn đỏ rực bị xé thành mảnh nhỏ, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.

“Tí tách, tí tách” có tiếng nước? Ninh Hoàn theo tiếng nước, đi xuyên qua hành lang trạm trổ, men dọc theo những bậc thang đá xanh thì bắt gặp một cánh cổng đỏ chói chặn cuối đường.

“Tí tách, tí tách” tiếng nước phảng phất như truyền ra từ bên trong.

Lúc này đã là hoàng hôn, Tây Uyển âm u lại thêm vài phần quái dị đến kinh người. “Có người không?” Ninh Hoàn gõ nhẹ vào cửa, không có ai đáp lại. “Kẹt” Cửa hé ra, bên trong không khóa. Ninh Hòan đẩy cửa, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mặt.

Ninh Hoàn bịt mũi, lùi lại sau hai bước. Vừa thấy rõ cảnh tượng bên trong, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo.

Một hàng đầu người treo gọn gàng trên xà nhà, những khuôn mặt gớm ghiếc đều thống nhất hướng về phía Ninh Hoàn.

Máu từ vết cắt vẫn đang không ngừng chảy, rơi xuống tấm ván gỗ “Tí tách, tí tách”. Ninh Hoàn mặt trắng bệch, sững sờ nhìn cái đầu máu chảy đầm đìa trước mắt. Kia..nếu hắn nhớ không lầm, chính là đầu của Yến bá bá, thất khiếu chảy máu (7 lỗ trên mặt), hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu bị đóng ba cái đinh sắt to bằng ngón trỏ.

“Ngươi đến rồi?” hai con mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở trừng, âm thanh khàn khàn vang bên tai Ninh Hoàn. Hắn sợ đến lảo đảo một cái, cái đầu người kia liền nói “Ta đã chết”

Màn quỷ dị trước mắt khiến Ninh Hoàn muốn đứng tim. Trong giây lát hắn quắn quéo không biết nên nói chuyện cùng cái đầu người kia hay là suy nghĩ xem ai đã giết chết cả nhà Yến bá phụ “R..rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Ninh Hoàn run lập cập hỏi.

“Hắn lừa ta” Đầu Yến lão gia ai oán, trên xà nhà một loại đầu người đều mở mắt thảm thiết kêu gào “Là ta đã hại chết 107 mạng người Yến gia a”.

“Là ai? Ai đã giết ngươi? Ninh Hoàn hỏi.

Những chiếc đầu người sau lưng Yến lão gia bất chợt náo động, tựa như bị người bóp cổ, phát sinh những tiếng kêu tuyệt vọng. Yến lão gia biến sắc, lộ vẻ hoảng sợ “Nó… Nó tới, ngươi chạy mau, chạy mau. Tất cả đều ở trong phong thư”.

“Nó tới!”

“Cứu… Mau cứu ta!”

“Chạy, chạy mau! ”

Ninh Hoàn do dự trong giây lát, sau đó xoay người lao vào bụi cây bên đường. Một bóng đen vọt ra từ lối đi chạm trổ phía sau, thân hình to lớn của nó xông qua cánh cổng đỏ chói cuối đường.

“A- a-!!!” Tiếng thét chói tai sau lưng im bặt, Ninh Hoàn bịt miệng không dám thở mạnh, liền nghe thấy một âm thanh như đang nhai nuốt. Hắn không dám quay đầu, đứng dậy chạy một mạch về phía trước…

“Ninh Thuận, Ninh Hỉ!”

“Ninh Tài, Ninh Quý!” Ninh Hoàn quay lại địa điểm xuất phát, phát hiện đều không thấy bóng dáng của gia đinh.

“Người đâu?” Ninh Hoàn kinh hoảng tìm kiếm các gian xung quanh.

“Sao ngươi lại ở đây?” thanh âm quen thuộc từ sau lưng hắn vang lên.

Ninh Hoàn xoay người, nam nhân mặc Phi ngư phục đen tuyền nhíu mày nhìn về phía hắn, phía sau y là hình nhân giấy phất phơ. “Ngươi… ngươi…đại nhân, cứu mạng a!”

Túc Tiển còn chưa kịp nói gì đã thấy Ninh Hoàn phi thân nhào vào người y, kéo thắt lưng sống chết không chịu buông tay “Có yêu quái! Cứu mạng a!!!”

Túc Tiển nâng trán, dùng sức đẩy Ninh Hoàn. Lại phát hiện đôi tay hắn tựa như một cái vòng sắt, khóa chặt hai bên hông mình. Y bất đắc dĩ thả tay xuống, liếc nhìn Ngân Xuyên chỉ vào đại môn cách đó không xa.

Hình nhân cười nhạo một tiếng, từ từ chạy tới, “rầm” cánh cửa mở ra.

Túc Tiển vỗ vỗ mặt “Chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở chỗ này”.

Ninh Hoàn vừa nghe vội vã lắc đầu “Hiện tại ta không thể ra ngoài, bốn người vẫn còn ở bên trong”

“Ngươi còn dẫn theo người?” Túc Tiển nhăn mi.

Ninh Hoàn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu nói “Phụ thân phái ta đến thăm Yến bá phụ. Ta gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời liền cảm thấy có điều kỳ lạ, nên đã phái gia đinh leo tường vào xem”.

“Vậy ngươi vừa nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ như thế?” Túc Tiển hỏi.

Ninh Hoàn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hướng về Tây sương phòng, hắn trả lời “Cuối sương phòng phía Tây có một gian phòng, đại môn đỏ chót. Bên trong treo đầu 107 người Yến gia”.

Sắc mặt Túc Tiển trở nên nghiêm túc, ngay cả Ngân Xuyên cũng thu lại ý cười. “Dẫn ta đi” Túc Tiển trầm giọng.

Ninh Hoàn vội vàng kéo tay áo y “Ngươi đừng đi vội! Nơi đó có một con quái vật. Ta tuy chưa thấy tận mắt, nhưng nghe được thanh âm. Hình như nó đã nhai hết đầu người trong phòng rồi” Nghĩ đến đây, Ninh Hoàn lại bất an nhìn xung quanh.

“Ngân xuyên, ngươi giúp y tìm bốn gia đinh. Quanh đây đều là mùi của Long diên hương, chắn hẳn họ đã ngất rồi”. Túc Tiển xoay người nhìn chằm chằm Ninh Hoàn “Cùng ta đến Tây sương phòng”

Ninh Hoàn trợn tròn mắt “Ta? Ngươi điên rồi! Nơi đó có quái vật, ta không muốn đi!”

Túc Tiển xách cổ áo Ninh Hoàn kéo về phía sau, hừ một tiếng “Ta vừa nghĩ cũng thấy kỳ lạ, mùi Long diên hương nồng nặc, mấy gã gia đinh ngươi mang theo đều ngất hết rồi, tại sao chỉ mình ngươi không có việc gì?” Túc Tiển không quan tâm Ninh Hoàn giãy dụa, lôi hắn đến Tây sương phòng. Vừa đến đình viện, y dừng bước, ôm quyền nói “Nếu như ngươi không nói thật, ta sẽ nhốt ngươi ở đây”

“Tại sao lại như thế? Ta thực sự là cái gì cũng không biết, ta chỉ là theo lệnh của phụ thân đến thăm Yến bá phụ”. Ninh Hoàn nhỏ giọng kháng nghị, đôi mắt đen láy bất an đảo vòng quanh, cả người ôm chặt lấy Túc Tiển.

“Được, vậy thì giải thích cho ta biết tại sao ngươi có thể an bình mà đứng đây?”

“Cái gì?” Ninh Hoàn hoang mang ngước mắt lên.

“Ngươi thật sự không biết?” nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, giọng điệu Túc Tiển có chút không rõ.

“Biết cái gì?” Ninh Hoàn vô cùng nghi hoặc.

Túc Tiển nhìn vẻ mặt ngây thơ-vô-số-tội của hắn liền buông lỏng tay “Trên người có mang theo giải dược không?”

“Cái gì giải dược?”

Túc Tiển giật giật khóe miệng nhìn Ninh Hoàn, không nói mà nhìn chằm chằm cái con người ngu ngốc trước mặt, hỏi cái gì cũng không biết “Không biết còn ở chỗ này làm gì!”

Ninh Hoàn bị hỏi đến nóng nảy, giận dỗi “Ta tới thăm thân nhân, còn ngươi. Ban ngày ban mặt, tự ý xông vào nhà dân để làm cái gì!!”

“Tra án”

“Tra án?” Ninh Hoàn bèn nghĩ đến căn phòng treo 107 cái đầu người, cẩn thận hỏi “Án gì?”

“Cẩm y vệ phá án, không phận sự đừng hỏi nhiều như vậy” Túc Tiển không nhịn được đẩy hắn ra, đi về phía trước.

“Ngươi xem ngươi xem, lại lên giọng! Chúng ta tốt xấu cũng từng có giao tình a!” Ninh Hoàn đuổi theo sau, lải nhải “Vậy ngươi có thể cho ta biết cái gì là Long diên hương a?”

“Túc huynh? Túc đại nhân?”

Túc Tiển rốt cục dừng bước, quay người lại, chỉ vào một gốc cỏ trong phòng, nói “Nhìn thấy không? Đây là Long diên thảo, hương của nó là mê dược lợi hại nhất, không vị, bất cứ ai hít phải sẽ rơi vào hôn mê, ít là một ngày, chậm thì từ ba đến năm ngày. Vì thế..” Túc Tiển hơi cụp mắt xuống, lông mi mảnh mai tạo thành một đường vòng cung cong vút để lại một cái bóng nông trên mí mắt, y nhìn thẳng vào Ninh Hoàn “Tại sao ngươi có thể hảo hảo đứng ở chỗ này?”

Đối mặt với lời chất vấn của Túc Tiển, Ninh Hoàn liếm liếm đôi môi khô khốc, Long diên hương hương vị tuyệt nhiên hắn không có ngửi thấy. Nhưng mà, Ninh Hoàn len lén hít một hơi, lãnh hương từ người đối phương hắn lại có thể ngửi thấy một cách rõ ràng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.