Sổ Tay Ghi Chép Cách Làm Đàn Ông Tốt

Chương 25: 25: Hỗn Thế Ma Vương Giới Giải Trí



Edit: Yên
Độ nổi tiếng của Lâm Thời Hằng vẫn luôn rất cao, đặc biệt là khi hiện tại hắn còn đang trên hot search, dù là người muốn ăn dưa hay muốn bôi đen hắn thì vừa biết hắn livestream đều sẽ click vào nhìn một cái.

Vậy là tiêu đề【 Triệu Hành Quang là fan boy của Lâm Thời Hằng 】liền nhanh chóng thay thế tin tức hai người bất hòa trước đó mà lên hot search.

Mà cùng lúc đó, lượng fans của Triệu Hành Quang cũng nhanh chóng tăng lên, dựa vào tình trạng comment của bọn họ thì trừ một vài quần chúng vây xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra, fans dư lại hẳn đều được dẫn tới từ chỗ Lâm Thời Hằng.

Triệu Hành Quang chết lặng lướt xem comment dưới cái Weibo kia.

Nói thật thì từ khi tin tức hai người bất hòa truyền ra thì dưới Weibo của hắn đã sớm trở thành khu vực tai họa nặng, fans Triệu Hành Quang phần lớn khá lớn tuổi, có lẽ sẽ ủng hộ lúc hắn diễn phim truyền hình điện ảnh, nhưng Weibo thì lại có vẻ khá là quạnh quẽ.

Bởi vậy, lúc đại quân fans Lâm Thời Hằng vọt tới, fans hắn gần như không phản kháng được vài cái đã tuyên bố bị đánh bại, Triệu Hành Quang vì thế còn tức đến đau răng cả ngày.

Kết quả hiện tại, dưới Weibo hắn vẫn bị fans Lâm Thời Hằng hoàn toàn chiếm cứ, nhưng mà nội dung còn khiến răng Triệu Hành Quang đau hơn mấy trận mắng chiến kia nhiều.

【 không sao, anh đừng nản lòng, Thời Hằng rất tốt, cứ cố gắng kiên trì đi thì anh ấy sẽ thừa nhận người fan boy là anh thôi! Cố lên! 】
【 cùng là người thiên nhai lưu lạc*, lúc trước mắng anh là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh, nên là phải cố lên nha! Gần quan được ban lộc, nói không chừng Thời ca sẽ nguyện ý dừng không thích anh đó! 】
Còn có người nghiêm túc cho Triệu Hành Quang kiến nghị: 【 Thời ca thích uống sữa bò, hằng ngày anh cứ đưa anh ấy một lọ sữa bò đi, kiên trì bền bỉ, rồi anh ấy sẽ bị anh làm cảm động thôi, cố lên! 】
【 ô ô ô ô Thời ca thật sự rất tốt, rõ ràng không thích anh, vậy mà vẫn giúp anh làm sáng tỏ, có idol tốt như vậy thật là vinh hạnh của chúng ta mà.


Triệu Hành Quang: “……”
Ai là chúng ta với cô chứ!!
Ai muốn có idol như vậy đâu chứ!
Hắn tức giận đến đau gan, vậy mà bên công ty còn lập tức gọi điện thoại tới kêu hắn đừng xóa cái Weibo kia.

Fans Lâm Thời Hằng có tiếng bênh vực người mình, đã thế còn đông, trước kia ai hắn cũng chướng mắt nên mọi người cũng không chú ý, hiện tại hắn lại cho Triệu Hành Quang cái “danh” này, lượng fans chuyển qua tăng lên khiến không ít người sợ ngây ra.

“Triệu ca, công ty nói anh cần duy trì cái nhân thiết này, nhân cơ hội mà tiểu hỏa chút đi, chờ đến khi bộ phim này chiếu thì công ty lại đi tuyên truyền một chút, sau đó lại tham gia vài tiết mục, đến lúc đó giá trị con người tuyệt đối sẽ tăng lên.”
Trợ lý tiếp tục an ủi hắn: “Hãy nghĩ tới tiền, nghĩ tới tài nguyên, anh đừng nên vì nhất thời tức giận mà bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này mà!”
Hắn không biết vì sao Triệu Hành Quang lại thiếu tiền như vậy nhưng hắn biết Triệu Hành Quang vì tiền nên vẫn luôn liều mạng, hiện tại có một cơ hội như vậy cũng không cần thiết phải từ chối chứ.

Triệu Hành Quang đã sớm qua cái tuổi nhiệt huyết nhất rồi, hơn nữa điều kiện hiện tại cũng hoàn toàn không cho hắn cơ hội thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa.

Cuối cùng, hắn vẫn chịu đựng đau gan, đành phải gật gật đầu, nhận làm cái nhân thiết【 fan boy của Lâm Thời Hằng 】này.

“Hầy! Được rồi! Em đi báo công ty bảo bọn họ thao tác cẩn thận một chút, Triệu ca anh cứ yên tâm!”
Trợ lý đi ra ngoài, Triệu Hành Quang ở trong phòng nỗ lực bình phục cảm xúc của mình mới giữ sắc mặt bình tĩnh đi ra cửa.

Còn không phải chỉ là nhân thiết fan boy thôi sao.

Dù sao thì mới nói có vậy với truyền thông thôi mà đã có thể dẫn tới nhiều fans như vậy rồi, hiện tại nên nghẹn khuất không phải hắn mà là Lâm Thời Hằng mới đúng.

Ngẫm lại xem, Lâm Thời Hằng vì ghét hắn nên mới cho hắn thân phận fan boy này, mà hiện tại hắn – người đã bị Lâm Thời Hằng nhằm vào mấy lần lại nhờ cơn gió đông này, nước lên thì thuyền lên, tiền nhiều tài nguyên lớn.

Nếu Lâm Thời Hằng mà biết chuyện này thì tức giận đến đau gan là hắn mới đúng.

Triệu Hành Quang nghĩ lại liền thấy răng không đau, mà gan cũng không khó chịu nữa, khóe môi thậm chí còn lộ ra một nụ cười.

Hắn đang chuẩn bị đi đến dưới tàng cây em gái thường xuyên ngồi tìm cô, kết quả là nỗi lòng vừa mới bình phục lại lập tức giật phắt lên.

Tên Lâm Thời Hằng kia đang đứng ở trước mặt em gái nói chuyện cùng cô, từ bên này thấy không rõ biểu tình, nhưng chắc chắn là không có gì tốt cả!!
Cậu ta lại muốn làm gì nữa!
Triệu Hành Quang tức đến trước mắt biến thành màu đen, nỗ lực bình phục nhịp thở làm bản thân thuận khí, cưỡng ép đại não bình tĩnh.

Lâm Thời Hằng có tiếng mặt dày, dù giờ hắn có tiến lên răn dạy thì có khi cũng vô dụng với tên nhóc này.

Không phải cậu ta cố ý trả thù sao?
Vậy để hắn nhìn xem, cái trả thù này mang cho mình bao nhiêu chỗ tốt đây.

Cũng nên làm tên này tức giận nữa nhỉ.

Thời gian quay về nửa giờ trước, cảnh hôm nay không có suất diễn của vai chính, Lâm Thời Hằng nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở chỗ Ván Hướng Y đang đọc sách dưới tàng cây.

“Tôi cũng thích đọc sách, quyển sách này của cô tôi thật sự chưa từng thấy bao giờ, bên trong nói gì vậy?”
Vân Hướng Y còn nhớ rõ Triệu Hành Quang đã nói cô phải cách Lâm Thời Hằng xa một chút, bởi vậy gần đây cô mới chuyển ghế dựa sang một chỗ khác, nếu những người khác nhìn thấy cô làm như vậy thì dù trong lòng không vui cũng chắc chắn sẽ hiểu ý mà chủ động rời đi, nhưng đáng tiếc cô lại gặp phải Lâm Thời Hằng.

Vân Hướng Y dịch sang bên trái, Lâm Thời Hằng cũng dịch theo sang bên trái, Vân Hướng Y đứng lên, Lâm Thời Hằng cũng đứng lên, cuối cùng, cô cau mày muốn gọi điện thoại cho Triệu Hành Quang thì lại phát hiện bên kia hiện đang bận máy.

Phương pháp Triệu Hành Quang cho cô đều đã dùng hết rồi, nếu đều không hiệu quả thì Vân Hướng Y cũng không trốn tránh nữa mà lại một lần nữa ngồi ở vị trí ban đầu mà an tĩnh đọc sách.

Lâm Thời Hằng còn mải huyên thuyên nói chuyện cùng cô, “Sao lại không để ý tới tôi thế, có phải do Triệu Hành Quang bảo cô làm vậy không?”

Hắn đã nói rất nhiều nhưng Vân Hướng Y vẫn coi như chưa nghe được gì cả mà vẫn an tĩnh tiếp tục đọc từng trang từng trang một, Lâm Thời Hằng cong lưng đi xem tên sách cô đang đọc.

“Tâm lí học phạm tội?”
“Cô đọc sách như vậy làm gì? Có phải muốn tham gia vào vào bộ phim mà đạo diễn Trương đã thả tiếng gió kia không?”
Bàn tay đang muốn lật sang trang của Vân Hướng Y dừng lại, bên tai truyền đến giọng nói rõ ràng cũng coi như là từ tính dễ nghe lại luôn mang theo một loại điệu bộ ngả ngớn không đáng tin cậy của người đàn ông trước mặt: “Cô muốn diễn nữ sát thủ mười mấy tuổi trong bộ đó?”
“Muốn diễn thành dạng gì? Để tôi nhìn đi, cô diễn cho tôi xem, có lẽ tôi có thể đưa ra một vài ý kiến cho cô đấy.”
Trên mặt Vân Hướng Y vẫn là biểu tình thanh lãnh kia, lại thầm cân nhắc trong lòng nên hay không nên nghe lời người trước mặt.

Đối với cô mà nói, đóng phim đã không còn là hứng thú cũng không phải sự nghiệp, mà là thứ duy nhất có thể làm cô cảm thấy vui vẻ.

Cô không trả lời, Lâm Thời Hằng cũng không hề cảm thấy mình bị vắng vẻ, mà còn không biết từ nơi nào móc ra một quả táo nhét vào trong tay Vân Hướng Y.

“Bên trong có một cốt truyện nói cô đối xử rất tốt với một đứa trẻ nhà hàng xóm, hằng ngày sẽ ca hát cho cô bé, mang cô bé đi chơi, còn ru cô bé ngủ nữa, một tối nọ, người nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện nên người lớn đều phải đi ra ngoài, để đứa bé một mình ở nhà không yên tâm cho nên mới nhờ hàng xóm hỗ trợ chăm sóc.”
Vân Hướng Y nắm quả táo, nhìn Lâm Thời Hằng, nhẹ giọng nói: “Cô ta giết con bé.”
“Đúng vậy.”
Lâm Thời Hằng cuốn vài sợi tóc dài giả ra đằng trước, cười nói: “Hiện tại tôi là cô bé kia, cô là nữ sát thủ.”
“Quả táo này là con dao cô dùng để hành hung.”
Những việc thế này Vân Hướng Y thường xuyên làm cùng Triệu Hành Quang, đối với kịch bản, hai người cùng nhau ở nhà lặp lại diễn luyện, đối với Triệu Hành Quang thì đây là mài giũa kỹ thuật diễn, còn với Vân Hướng Y thì lại là một trò chơi có thể làm cô cảm giác được mình còn đang tồn tại.

Cô không từ chối, nhìn Lâm Thời Hằng không hề chê mặt đất dơ đã nhanh nhẹn nằm xuống, bản thân cũng ngồi ở trên mặt đất, bắt chước động tác ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hát ru.

Giọng hát ru ngâm nga bên tai, Lâm Thời Hằng mở to mắt chậm rãi nhắm lại, trên mặt cũng lộ ra một ít an tâm cùng ỷ lại, bởi vì cô là người mình tín nhiệm cho nên mới có thể yên tâm ngủ.

Giây tiếp theo, người đang ru hắn ngủ bỗng cắm “dao” ở chỗ trái tim hắn.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ ngây thơ của trẻ con, hắn bắt đầu giãy giụa, đôi tay vung loạn khắp nơi, còn người mới làm cho hắn an tâm kia thì lại chậm rãi vươn tay, che đôi mắt hắn, xoay tròn “dao” đang cắm ở trong ngực hắn.

Lách tách ——
Từng giọt nước mắt nhỏ giọt ở trên mặt hắn, hai tay của hắn dần dần vô lực, cuối cùng không còn nhúc nhích nữa, bàn tay che lại mắt hắn rời khỏi, lộ ra đứa trẻ phía dưới hãy còn mang theo sợ hãi chết không nhắm mắt.

Vân Hướng Y cầm lấy quả táo, bên môi nếm phải vị mặn của nước mắt thì cô mới phát hiện là mình đang khóc.

Kỳ quái, bên trong kịch bản không có viết nữ sát thủ sẽ khóc.

“Cái này có được tính là cô sửa kịch bản không đây?”

Lâm Thời Hằng hoàn mỹ suy diễn một người chết lại dường như không có việc gì mà bò dậy từ trên mặt đất, phủi phủi tro bụi trên người rồi lại tiếp tục lải nhải: “Lần sau chúng ta dựng kịch vẫn nên kiếm một cái giường thì hơn, nếu quần áo trên người bị phá hỏng thì tôi chắc chắn là lại phải nghe một đám người lải nhải mất.”
Vân Hướng Y thu hồi suy nghĩ vừa rồi, mím môi, “Anh diễn rất tốt.”
“Ừ tôi biết mà, giả chết là chuyên môn của tôi đấy.”
Lâm Thời Hằng vô cùng mặt dày khoe khoang một câu, vén trang phục đoàn phim lên, móc một gói giấy vệ sinh từ bên trong quần áo của mình đưa qua: “Lau nước mắt đi này.”
“Cảm ơn.”
Vân Hướng Y nói cảm ơn, rút ra một tờ giấy lau nước mắt trên mặt, cô đang lau thì Lâm Thời Hằng ở bên cạnh lại đột nhiên nói một câu: “Vừa nãy cô diễn không giống như là hung thủ mà trông cứ như là người bị hại ấy.”
Tay cô cứng đờ.

“Đặc biệt là lúc cô che lại đôi mắt tôi, tôi còn có thể cảm giác được tay cô đang run đấy.”
Lâm Thời Hằng như là không thấy động tác dừng lại của Vân Hướng Y vậy, lại bổ sung vài câu: “Lúc ấy, trong lòng cô hẳn là đang nhập vai đứa trẻ bị giết.”
Cô gần như cho rằng hắn đã phát hiện ra được điều gì đó rồi.

Khi còn nhỏ, khi cô phản kháng lại thì cái kẻ mà cô gọi là ông nội kia đã vươn tay che mắt cô lại.

Đen nhánh một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có sợ hãi ở cùng cô mà thôi.

Lâm Thời Hằng lại nhún nhún vai, dùng ngữ khí tiền bối dạy dỗ hậu bối nói:
“Sai lầm cơ bản này lần sau không nên tái phạm, đạo diễn Trương gắt lắm đấy.”
“Về nhà luyện tập thêm đi, nếu không qua được cửa này thì thử làm người phối hợp xem, cô diễn người bị hại, sau đó giết ngược lại đối phương.”
Vân Hướng Y ngơ ngẩn nhìn qua, Lâm Thời Hằng đang cười với cô, nụ cười tuy kiêu ngạo lại gợi đòn nhưng ý cười lại chân thật không chút giả dối nào.

Cô vẫn luôn trốn tránh, ngay cả lúc diễn kịch cũng chưa thể làm bản thân quên đi sợ hãi lúc đó được, nhưng sao trước giờ lại không nghĩ tới việc thử phản kháng một lần chứ?
Lâm Thời Hằng vẫn cười hì hì, “Tôi dạy cho cô một chiêu, lúc bị che mắt lại không thể thấy gì cả, nhưng mà có thể theo tay nhận thấy được đối phương ở chỗ nào.”
Hắn nói, vươn tay, bưng kín mắt Vân Hướng Y.

Thân thể Vân Hướng Y lập tức căng chặt, nỗi sợ hãi khi bị che lại mắt chỉ dùng một giây liền lấp đầy nội tâm cô, cô sợ hãi, nhưng mà thân thể lại không nghe sai khiến, không thể động đậy.

Vào ngay lúc này, bên tai lại truyền đến giọng nói mang theo ý cười từ tính của người đàn ông kia, “Cô xem, hiện tại tôi đang ở trước mặt cô, cảm thụ một chút hướng cánh tay đi, đây là hướng trước mặt, góc độ này, đá chân là công kích tốt nhất, tôi đếm đến ba là cô có thể đá.”
“Một, hai…”
“Lâm Thời Hằng!”
Trong giọng nói của Triệu Hành Quang tràn ngập cuồng bạo, hắn gần như là bay vọt tới, một tay kéo em gái từ dưới tay tên ma đầu Lâm Thời Hằng về, sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới.

“Hướng Y, em có sao không? Sao mắt em lại đỏ lên rồi? Em khóc sao?!”
Hắn tức đến cả người phát run, cũng mặc kệ nhân thiết của mình mà nghiến răng nghiến lợi đấm một quyền về phía Lâm Thời Hằng.

“Ê nè!”
Lâm Thời Hằng thuần thục né tránh, ngoài miệng còn không quên trào phúng công kích: “Tôi nói này, dù gì anh cũng từng diễn cao thủ quyền đạo rồi mà, sao lực tay lại mềm như bông chẳng có chút sức lực nào luôn thế.”
“Cậu!”
Triệu Hành Quang tức đến còn muốn đuổi theo đánh tiếp, Vân Hướng Y ngăn cản hắn, “Anh ta không bắt nạt em, bọn em vừa mới cùng dựng kịch.”
“Đúng vậy đúng vậy, cái đồ không hiểu lòng tốt của người khác!”
Lâm Thời Hằng lại chạy về, thấy Triệu Hành Quang một bộ còn muốn đánh thì nhướng mày: “Anh đánh đi, đánh đi, anh dám đánh thì tôi liền dám vào Weibo nói tên fan boy nhà anh cọ độ hot của tôi rồi lại trở mặt không nhận người, đến lúc đó liền chờ trên mạng bôi đen anh luôn.”
Triệu Hành Quang: “……”

Tên nhóc này thật đúng là có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này.

Nhưng hắn không động thủ thì Lâm Thời Hằng vẫn không chịu bỏ qua, nghênh ngang đi đến trước mặt Vân Hướng Y, “Hướng Y, chúng ta tiếp tục nào, đừng để ý tới anh ta.”
Vân Hướng Y nhìn nụ cười tùy ý của người trước mặt, gật gật đầu, “Được.”
Cô đứng tại chỗ để Lâm Thời Hằng duỗi tay che lại mắt mình.

Triệu Hành Quang lập tức cảnh giác, tiến lên đẩy Lâm Thời Hằng ra: “Hai người diễn cái gì để tôi tới làm là được rồi.”
Bị đẩy ra, Lâm Thời Hằng hiếm khi lại không tức giận, “Vậy cũng được, anh đứng ở trước mặt Hướng Y, dùng tay che lại đôi mắt cô ấy, sau đó chờ cô ấy phản kháng là được.”
Đây là diễn cái gì vậy chứ, hắn có cho Hướng Y nhận loại suất diễn kiểu này đâu.

Triệu Hành Quang muốn hỏi hai câu, kết quả không đợi mở miệng thì Vân Hướng Y đã kéo tay hắn đặt ở trên hai mắt của mình, sắc mặt có chút trắng bệch lại vô cùng kiên định: “Bắt đầu, dùng sức che chút nhé ạ.”
“Được.”
Triệu Hành Quang không biết khi còn nhỏ em gái đã trải qua những chuyện gì, chỉ tưởng cô muốn đóng phim, cho nên liền che kín đôi mắt cô, “Lời kịch là gì?”
“Không cần lời kịch.”
“Anh coi như thành một vở kịch câm mà diễn là được.”
Lâm Thời Hằng đi tới đi lui nhặt một băng ghế nhỏ tới rồi đi đến bên cạnh hai người, “Tôi đếm đến ba nha…”
Triệu Hành Quang đầy mặt không thể hiểu được, “Cậu cầm băng ghế làm gì?”
“Một, hai…ba!”
Vân Hướng Y đột nhiên nâng chân đá về phía trước, Lâm Thời Hằng tay mắt lanh lẹ đưa băng ghế về phía trước.

Vừa kịp lúc chắn hạ bộ của Triệu Hành Quang.

—— Bốp!
Tiếng băng ghế bị đá thật mạnh vang lên, Triệu Hành Quang vô thức buông tay ra, lộ ra đôi mắt Vân Hướng Y mang theo nước mắt cùng hận ý.

Hắn cúi đầu nhìn cái băng ghế giúp mình chắn một kích kia.

“Rầm.”
Nuốt một ngụm nước miếng.

Biểu tình Triệu Hành Quang vừa hoảng hốt vừa nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Lâm Thời Hằng đang thu băng ghế về.

Lâm Thời Hằng……!Không ngờ tên đó lại lừa dối em gái hắn đá háng……!
Người bị đá lại còn là hắn nữa chứ!
Đầu sỏ gây tội cực kỳ mặt dày, cười hì hì đi tới vỗ vỗ vai hắn.

“Đây là việc một người đàn ông nên làm mà.”
“Không cần quá cảm ơn tôi đâu~”
Lảm nhảm:
Thời ca à chiêu này của anh độc quá đấy:)))
Tui đã ngoi lên đâyyy, chúc mn năm mới vui vẻ nhé^^.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sổ Tay Ghi Chép Cách Làm Đàn Ông Tốt

Chương 25: Tg2



Edit: Yên

Nghĩ đến các kiểu đồ ngọt chồng chất kia, Triệu Hành Quang gần như muốn hỏng mất, nhưng trên mặt còn phải treo nụ cười nói: “Rốt cuộc tôi đã đắc tội cậu chỗ nào!”

Nụ cười của Lâm Thời Hằng không đổi, lại bày ra trào phúng chân thành nhất.

“Ha hả.”

Triệu Hành Quang: “……”

Nói thật, hắn không sợ Lâm Thời Hằng lúc trước làm các loại động tác nhỏ ở sau lưng, dù sao thì có làm bộ động tác gì thì đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, nhưng hắn lại sợ cái tên Lâm Thời Hằng động chút lại cầm phát sóng trực tiếp uy hiếp buộc hắn ăn đồ ngọt này.

Mục tiêu của Lâm Thời Hằng đã rất rõ ràng.

Chính là muốn chỉnh hắn.

Nhưng vấn đề là không phải hắn chỉ mới còn đoạt nhân vật của cậu ta một lần thôi sao!

Thậm chí cũng không tính là đoạt, ít nhất thì lúc Triệu Hành Quang thử kính vốn cũng không biết Lâm Thời Hằng cũng thử kính.

Nếu sớm biết chỉ bởi vì một nhân vật mà bị người khác ghi hận thì lúc trước hắn tuyệt đối đã không đi thử kính nhân vật kia rồi, nhất định có thể trốn thật xa liền trốn đi thật xa.

Nhưng mà hiện tại cho dù hối hận thì trên mặt lại vẫn phải duy trì nụ cười ôn hòa phù hợp nhân thiết của mình, nhìn một đám phóng viên trước mặt đang bắt đầu đặt câu hỏi.

Hiện tại còn chưa bắt đầu quay, dựa theo lưu trình, phóng viên cũng chỉ hỏi một chút đạo diễn về lý niệm bộ phim này cùng vì sao muốn bắt đầu quay bộ phim này, hỏi thì lại hỏi diễn viên chính cùng các vai phụ vì sao muốn nhận bộ phim này.

Nhân vật hiện tại của Triệu Hành Quang là một giáo thảo* dịu dàng vô cùng phù hợp với nhân thiết của hắn, cũng là trúc mã của nữ chủ, đương nhiên, trong loại phim thần tượng này thì thanh mai không muốn cùng trúc mã ở bên nhau, hắn trong kịch bản vẫn luôn vì nữ chủ mà yên lặng hy sinh, cuối cùng lúc phát hiện nữ chủ thích nam chủ lại vì giúp nam chủ gánh tội thay mà sau đó thôi học rồi đi nước ngoài.

Nhân vật hắn chọn cho em gái là một nữ phụ, toàn bộ hành trình đều là bạn thân tốt của nữ chủ, nhân thiết hoạt bát, cũng không có cp không có cảnh diễn thân thiết nào, vô cùng hoàn mỹ.

Nghĩ đến đây, Triệu Hành Quang đột nhiên tò mò nhìn thoáng qua Lâm Thời Hằng bên cạnh cho dù đối mặt với truyền thông thì nụ cười trên mặt cũng vẫn vô cùng tùy ý: “Cậu diễn nhân vật nào thế?”

“Bạn trai Hướng Y.”

Triệu Hành Quang: “…… Từ từ, trong kịch bản Hướng Y không có bạn trai mà?”

“Tôi biết.”

Lâm Thời Hằng nhướng mày: “Nhưng giờ thì có rồi.”

Hắn đập tiền, vậy nên đương nhiên có thể trực tiếp khiến biên kịch tạo ra một nhân vật không tồn tại, dù sao việc này cũng không phải là phim truyền hình chuyển thể, cho nên kịch bản gốc còn không phải muốn sửa thế nào liền có thể sửa thế nấy sao.

Nói xong, nụ cười của Lâm Thời Hằng càng thêm sáng lạn, cười vui vẻ với màn ảnh, cất tiếng nói phát ra từ trong kẽ răng:

“Khó chịu lắm phải không? Muốn đánh tôi không? Tới đây đi, đánh luôn đi nè.”

Triệu Hành Quang: “……”

Thấy hắn bất động, Lâm Thời Hằng lại trào phúng một trận: “Biết ngay anh không có lá gan này mà, tôi nói nè, trước mặt ai anh cũng luôn cười vui vẻ như vậy không cảm thấy người khác nhìn sẽ mệt sao?”

Ví dụ như Vân Hướng Y, cô phải gánh vác đau đớn không thuộc về cái tuổi này, gặp các loại lừa gạt cùng phản bội, cũng cực kỳ mẫn cảm với sự giả dối.

Triệu Hành Quang càng muốn khiến cô vui vẻ mà cười với cô thì trong lòng cô lại càng khó chịu.

Nhưng Triệu Hành Quang lại không hề cảm nhận được, giờ phút này hắn còn cho rằng Lâm Thời Hằng đang trào phúng mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vẫn tốt hơn cái kiểu thích xem người khác khóc của cậu nhiều.”

“Chậc.”

Lâm Thời Hằng khinh thường hừ lạnh một tiếng, phía dưới chụp ảnh cũng gần xong rồi, đạo diễn bắt đầu được phỏng vấn.

Mấy cái phỏng vấn này đối với nghệ sĩ mà nói hoàn toàn là ngựa quen đường cũ.

Ví dụ như lúc đạo diễn bị dò hỏi vì sao lại tuyển chọn những diễn viên này, hắn tuyệt đối sẽ không nói là vì xem xét kỹ thuật diễn lại không có có người hậu đài yêu cầu nhân vật này, hơn nữa giá cả cũng khá hợp lý, đương nhiên, nếu có thể tự mang lưu lượng lại càng tốt nên mới tuyển chọn.

Mà là phải mang theo nụ cười vui tươi hớn hở tỏ vẻ với màn ảnh là tôi tuyển chọn cô ấy là bởi vì cô ấy cực kỳ phù hợp nhân vật, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi liền cảm thấy mình thấy được nhân vật này, thử kính cũng rất thuận lợi, cho nên liền chọn dùng.

Lúc hỏi minh tinh vì sao muốn tới thử kính nhân vật này, “Đúng vậy không sai tôi chính là vì tiền” Lời nói thật này thật sự là không ai nói được, mọi người đều nói thấy kịch bản liền cảm thấy diễn vai này rất có ý tứ / rất phù hợp với tính cách của mình / được đạo diễn mời vân vân.

Hiện tại bị hỏi đến chính là Triệu Hành Quang, hắn lựa chọn lý do là cảm thấy nhân vật này rất phù hợp với tính cách của mình, cho dù hắn thật ra là người tùy tiện hay quên, hơn nữa còn có chút thẳng nam, hoàn toàn tương phản với giáo thảo học bá cẩn thận săn sóc dịu dàng trong phim.

Triệu Hành Quang bước ra khỏi hàng, Lâm Thời Hằng tự nhiên đứng cùng Vân Hướng Y.

Hắn quay đầu đi, nhỏ giọng hỏi Vân Hướng Y: “Có cảm thấy bọn họ đều quá giả tạo không?”

Vân Hướng Y nhìn người trên dưới sân khấu đều mang theo gương mặt tươi cười, gật gật đầu.

“Em thường không thích nói chuyện, có phải do cảm thấy dù em nói chuyện thì người trả lời em chắc chắn cũng không phải thực sự muốn trả lời không?”

Vân Hướng Y nghe giọng nói từ tính dễ nghe này bên tai, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

Lâm Thời Hằng lộ ra một nụ cười xấu xa với cô, “Đừng giả vờ nữa, anh liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi.”

“Em nhìn Triệu Hành Quang kìa, mỗi lần thấy anh ta xé rách gương mặt giả tạo mà rít gào là anh lại cảm thấy rất có ý tứ.”

“Nhưng anh thấy anh ta lại đối xử rất chân thành với em, mỗi lần anh lại gần em là biểu tình đều hận không thể ăn anh.”

“Xong việc ở đây thì cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm nhé?”

Triệu Hành Quang mới vừa thoát thân từ trong đám đông phóng viên thì liền nghe được những lời này, nụ cười trên mặt gần như không duy trì nổi nữa, tiến lên mạnh mẽ chen ngang giữa hai người.

“Hướng Y, đừng nghe cậu ta.”

Dù là bị đồ ngọt công kích thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc bảo vệ em gái.

Vân Hướng Y nhìn thoáng qua đôi mắt tức giận với Lâm Thời Hằng vì hắn đã tiếp cận cô của anh trai, giật mình.

Sao trước đây cô lại không chú ý tới vậy chứ.

Lâm Thời Hằng như là không nghe được Triệu Hành Quang nói vậy, tỏ vẻ thông minh kinh nghiệm phong phú mà nói: “Nhắc nhở anh một câu, phía dưới có phát sóng trực tiếp.”

“Cẩn thận lại lộ nụ cười hung tợn trên mặt này trước phát sóng trực tiếp đó.”

Động tác đang muốn không dấu vết đẩy người này từ bên cạnh em gái mình đi ra của Triệu Hành Quang cứng đờ, nhìn xuống, quả nhiên thấy công cụ phát sóng trực tiếp.

Lúc tới cũng không có nói là muốn phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình mà.

Hắn khẽ cắn môi, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống bất mãn đối với Lâm Thời Hằng, tiếp tục duy trì nụ cười ôn hòa trên mặt mình.

Lâm Thời Hằng lại không bị phát sóng trực tiếp ảnh hưởng chút nào, còn lẩm nhẩm lầm nhầm với Vân Hướng Y bên cạnh: “Lần này chúng ta là CP, nhưng không có cảnh thân mật, chờ khi tới kịch bản chung phòng cũng chỉ là dựa gần, chúng ta có thể thường xuyên đối diễn cùng nhau.”

Vân Hướng Y còn chưa trả lời thì trên mặt Triệu Hành Quang mang theo cười đã hung tợn từ kẽ răng cất tiếng: “Ai cho chứ!”

“Tôi nói này, Hướng Y cũng không phải phụ thuộc vào anh, sao anh cứ luôn tự ý quyết định giúp cô ấy thế, dù hai người là người yêu đó nhưng vẫn chưa kết hôn đâu nhé?”

“Hay là nói, anh cảm thấy Hướng Y không có năng lực tự quyết định?”

Triệu Hành Quang cực kỳ tức giận.

Tên này biết cái gì!

Hướng Y ở bệnh viện tâm thần ngây người thời gian lâu như vậy, tinh thần đã sớm không bình thường, nếu không phải Hướng Y quá thích đóng phim thì hắn đã không cho cô ra khỏi cửa luôn rồi.

Cái gì cô cũng không biết, nếu bị Lâm Thời Hằng hố thì phải làm sao bây giờ.

“Dù sao chính là không cho phép, cậu có gì thì hướng về phía tôi ấy!”

Lâm Thời Hằng cười ha hả, như là không thấy Vân Hướng Y bên cạnh nghe lời Triệu Hành Quang nói xong sắc mặt liền hơi chút ảm đạm xuống: “Được thôi, tôi chắc chắn cho anh một xe đầy ắp đồ ngọt.”

“Yên tâm, trợ lý của tôi đã tự mình liệt ra một danh sách đồ ngọt cho anh rồi, đủ loại kiểu dáng, loại nào cũng rất đa dạng, có nhiều lắm nên đảm bảo chắc chắn sẽ ăn no, anh đáng có được.”

Triệu Hành Quang: “……”

Phỏng vấn lần lượt tiếp tục, thấy sắp đến lượt Vân Hướng Y, Triệu Hành Quang cũng mặc kệ việc đang tức giận với tên ma đầu Lâm Thời Hằng này, hơi nghiêng người né qua màn ảnh dặn dò với em gái: “Cứ trả lời bọn họ như anh từng dạy là được, không sao hết, em không phải diễn viên chính nên rất nhanh sẽ xong thôi.”

Vân Hướng Y nhìn anh trai đầy mặt căng thẳng, nhìn thoáng qua Lâm Thời Hằng đang chớp mắt với cô, nhẹ giọng nói: “Em không sợ.”

Triệu Hành Quang vui mừng gật đầu, “Ngoan, đi thôi.”

Vân Hướng Y đứng ở phía trước, phóng viên quả nhiên dựa theo lệ thường dò hỏi cô mấy vấn đề, cô gái đứng ở trên sân khấu mặc váy dài, mồm miệng rõ ràng, thái độ tự nhiên trả lời bọn họ, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp.

Lâm Thời Hằng nhìn thoáng qua Triệu Hành Quang mắt đầy căng thẳng lo lắng nhìn về phía trước, “Vẻ mặt Hướng Y đang đi phá bom này của anh là sao? Không phải chỉ là phỏng vấn thôi sao?”

Hai mắt Triệu Hành Quang vẫn luôn không rời khỏi người em gái, nghe hắn nói xong lại từ kẽ răng cất tiếng: “Cậu thì biết cái gì.”

“Tôi không hiểu.”

Lâm Thời Hằng nửa thật nửa giả cười nhạo một tiếng: “Giờ tôi xem như biết vì sao Hướng Y luôn không thích giao lưu với người khác rồi, đều là nồi của anh.”

Triệu Hành Quang lại tức giận, nhưng nghĩ em gái còn ở phía trước, nhịn rồi lại nhịn, cho nên vẫn nhịn xuống không phản ứng lại hắn.

Không bị để ý tới cũng chẳng sao, Lâm Thời Hằng a một tiếng, da mặt dày như tường thành.

Hắn tiếp tục nói: “Tự anh ngẫm lại xem, mỗi lần người khác chào hỏi với Hướng Y, anh đều hận không thể canh giữ ở bên người cô ấy, người ta hỏi một câu cô ấy ăn gì chưa anh cũng nhanh chóng trả lời giúp cô ấy, nếu là trước kia anh cũng đều vẫn luôn nói như vậy, cũng trách không được Hướng Y không thích phản ứng người khác.”

“Cho nên đều là lỗi của anh.”

Triệu Hành Quang:…… Cẩn thận ngẫm lại, hình như thật sự là như vậy……

Không, không được!

Sao hắn có thể tin tưởng lời Lâm Thời Hằng nói được chứ, đặc biệt là lời Lâm Thời Hằng nói với hắn.

Nhất định là lại đang nói nhảm, nói không chừng còn có âm mưu.

Trong lòng Triệu Hành Quang hoảng hốt một giây rồi lại trở nên kiên định.

Lâm Thời Hằng bám riết không tha mà tẩy não hắn: “Giống như vừa rồi, Hướng Y còn chưa tỏ thái độ gì mà anh đã lập tức tỏ vẻ ‘ được phỏng vấn thật là khủng khiếp, giây tiếp theo sẽ chết, nhưng mà em không cần sợ hãi đâu, anh ở phía dưới sẽ nhìn em ‘ trước rồi, không căng thẳng cũng bị anh làm cho căng thẳng luôn.”

“Còn lần trước nữa, người ta rõ ràng thích ăn đồ ngọt, tôi đưa qua anh liền ngăn không cho cô ấy ăn, anh nói một chút xem, anh quản có phải đã rộng quá rồi không?”

“Làm một bạn trai, anh không chỉ không chú ý tới nhu cầu tâm lý của Hướng Y mà còn làm lơ nhu cầu ăn của cô ấy, không cho cô ấy giảm sức ép còn cho tăng áp lực nữa chứ, quan trọng nhất chính là lần trước rõ ràng cô ấy nói muốn diễn bộ phim ân oán chưa công bố kia (?) với tôi thì anh lại mang cô ấy đi đóng phim thần tượng thanh xuân.”

Triệu Hành Quang cắn răng: “Còn không phải do cậu sao, nếu không phải bởi vì cậu nhằm vào thì tôi sẽ mang Hướng Y né tránh sao?”

Lâm Thời Hằng vô cùng tự nhiên né khỏi đề tài này, “Chúng ta nói cái khác nhé, từ khi Hướng Y xuất đạo tới nay, việc nhận kịch bản đều là anh quyết định đúng không? Ngay cả cơ hội được lựa chọn một lần anh cũng không cho cô ấy đúng không? Mỗi lần đều là anh nói diễn cái gì thì cô ấy liền diễn cái ấy, tôi không đoán sai chứ?”

Triệu Hành Quang không cảm thấy mình làm sai chỗ nào, trạng thái tinh thần em gái không tốt, hắn đương nhiên sẽ không hy vọng cô nhận mấy nhân vật có năng lượng tiêu cực.

Nhưng giây tiếp theo, lời Lâm Thời Hằng nói làm hắn bắt đầu có chút dao động đối với sự kiên trì đến tận bây giờ.

“Mọi người đều biết nếu luôn diễn một nhân vật khuôn mẫu sẽ làm người xem sinh ra định hướng đối với người này, nói cách khác sau này người này diễn cái gì thì đều giống nhau trong mắt bọn họ, cho nên mới phải mở rộng con đường diễn xuất, anh có giúp Hướng Y mở rộng không? Anh có cho cô ấy cơ hội này không?”

Biểu tình Triệu Hành Quang bắt đầu chần chờ.

Lâm Thời Hằng tiếp tục tẩy não:

“Bạn trai người ta đều đẩy bạn gái tiến lên phía trước, anh thì hay rồi, kỹ thuật diễn của Hướng Y tốt như vậy, nhìn cũng biết cô ấy chính là một ngôi sao mới đang dần dần nổi tiếng trong giới giải trí, anh không giúp đỡ thì thôi còn kéo chân sau cô ấy nữa chứ, thân là bạn trai, anh nói xem có phải quá thất trách rồi không!”

Trên mặt Triệu Hành Quang dần lộ ra sự áy náy, “Tôi không nghĩ tới chuyện này, tôi vốn nghĩ Hướng Y cô ấy…”

“Không nghĩ tới, vì ba chữ này mà anh đã huỷ hoại biết bao cơ hội của Hướng Y rồi đấy!”

Thấy hắn buông lỏng, khí thế của Lâm Thời Hằng càng thêm kiêu ngạo: “Chính anh nói xem, anh làm như vậy cũng xứng với cô ấy sao?”

Triệu Hành Quang im lặng lắc lắc đầu.

Người bên cạnh lải nhải dạy dỗ hắn nửa ngày cuối cùng cũng kết luận:

“Vì tốt cho Hướng Y, hai người cần phải chia tay.”

Triệu Hành Quang khổ sở gật gật đầu, đúng vậy, vì tốt cho Hướng Y, vẫn nên chia tay đi…Từ từ?? Chia tay?

Hướng Y không phải là em gái hắn sao!

Chia tay cái lông gì chứ!

Hắn rốt cuộc cũng thoát khỏi sự tẩy não của Lâm Thời Hằng, “Này ý cậu là sao, cậu…”

Lâm Thời Hằng đột nhiên vươn tay ngăn hắn nói, hơi nghiêng người ấn tai nghe Bluetooth bên tai một chút, “Đợi lát nữa, tôi nghe điện thoại.”

Triệu Hành Quang bị nghẹn họng không nói tiếp được.

Có phải đang phỏng vấn đâu! Nghe điện thoại gì chứ!

Mi Lâm Thời Hằng nhăn lại càng ngày càng chặt hơn, “Được, tôi đã biết.”

Trả lời ngắn gọn xong, hắn lại quay mặt lại vẻ mặt nghiêm túc: “Bây giờ mau đưa Hướng Y xuống.”

Triệu Hành Quang còn đắm chìm trong tức giận: “Cậu nói xuống thì phải xuống chắc! Cô ấy đang phỏng vấn thì xuống thế nào được!”

Lâm Thời Hằng lười nhiều lời với hắn, nhìn thoáng qua hai bên, tiến lên đến bên cạnh Vân Hướng Y, cười vẫy tay với phóng viên phía dưới: “Mọi người nhiệt tình với Hướng Y quá nhỉ, giờ nên đến lượt tôi rồi.”

Vân Hướng Y có chút kỳ quái, dựa theo kế hoạch thì người tiếp theo không phải là Lâm Thời Hằng, Triệu Hành Quang ở phía sau lại tức đến gân xanh nổi lên, Lâm Thời Hằng nhằm vào hắn thì thôi đi, hiện tại còn bắt đầu giở trò với Hướng Y nữa chứ!

Vân Hướng Y đang muốn đi xuống trước thì lại xảy ra chuyện, một phóng viên chen lên phía trước, bởi vì có microphone nên thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người ở đây: “Xin đợi một chút, tôi còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng.”

“Về tin đồn truyền ra trên mạng mười phút trước nói Vân Hướng Y là bệnh nhân tâm thần, từng ở bệnh viện tâm thần, xin cô Vân Hướng Y hãy trả lời một chút chuyện này có phải thật không vậy?”

Phóng viên phía dưới lập tức ầm ầm lên, có người nhanh chóng tiến lên hỏi, có người nhanh chóng dò hỏi người bên cạnh có phải thật sự có tin tức này không, chờ đến khi xác nhận trên mạng thực sự có tin tức có hình ảnh thì liền vội vàng tiến lên dò hỏi.

Trường hợp có chút hỗn loạn, Lâm Thời Hằng vội vàng đẩy Vân Hướng Y ra, che ở phía trước: “Nhanh xuống chỗ hậu trường đi.”

Sắc mặt Vân Hướng Y trắng bệch, hai chân không nhúc nhích nổi.

Cô nhìn một người cầm microphone liều mạng hướng về phía mặt mình, trên mặt mỗi người đều có sự kích động vì phát hiện được tin tức lớn.

“Xin hỏi Vân Hướng Y, cô thật sự từng mắc bệnh tâm thần sao?”

“Cô thật sự từng ở bệnh viện tâm thần?”

“Tinh thần cô hiện tại vẫn bình thường chứ?”

Vân Hướng Y cảm nhận được trái tim nhói đau một trận mới phát hiện hóa ra nãy giờ cô vẫn luôn nín thở.

Bị phát hiện rồi.

Tất cả mọi người sẽ biết cô có bệnh.

Bọn họ sẽ giống như bố mẹ vậy, dùng ánh mắt ghét bỏ chán ghét nhìn cô.

Dù cô có lại lấy lòng thế nào cũng vô dụng.

Bọn họ chỉ biết phòng bị kẻ ‘ bệnh nhân tâm thần ‘ là cô này có phải sẽ nổi điên làm người ta bị thương hay không.

Cô muốn là người bình thường, muốn sống cuộc đời của người bình thường.

Nhưng hiện tại không làm được nữa rồi.

Cả người Vân Hướng Y đều đang phát run, chính cô cũng chưa phát hiện ra mình đang khóc, cô muốn tránh thoát, nhưng dù có nỗ lực thế nào cũng không động đậy nổi, cô chỉ có thể như là một thân cây bất lực đứng dưới ánh đèn flash.

Ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo Vân Hướng Y lại, tiếp theo, một cái áo liền phủ lấy đầu cô, cô không thấy gì cả, những người bên ngoài đó cũng không nhìn thấy cô.

Giọng nói của Lâm Thời Hằng truyền đến từ bên ngoài: “Muốn khóc thì vào trong khóc, đừng để bị chụp đến.”

Tiếp theo, một bàn tay giữ tay cô lại, thật ấm áp, cũng rất lớn, lòng bàn tay còn mang theo một chút vết chai mỏng, bị hắn lôi kéo, Vân Hướng Y không cần suy xét gì nữa cả, chỉ cần đi theo bàn tay này đi về phía trước là được.

Lâm Thời Hằng đưa tay Vân Hướng Y đang che đầu bằng áo khoác của mình cho Triệu Hành Quang đang lo lắng đầy mặt, nói ngắn gọn: “Dẫn cô ấy ra cửa sau đi, lúc về thì tìm công ty làm công tác truyền thông.”

Triệu Hành Quang cũng chưa tự hỏi sao tên nhóc này lại giúp bọn họ đã giữ chặt tay em gái bảo vệ cô đi ra ngoài.

Một đám phóng viên thấy Vân Hướng Y rời đi thì lập tức bối rối, thậm chí còn muốn lên sân khấu đuổi theo, Lâm Thời Hằng cởi áo khoác, trên người chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng, thái độ soái khí trên mặt vẫn tiêu sái tự nhiên, cười ha hả vươn đôi tay ngăn cản phóng viên vừa chạy lên.

“Đến lượt tôi phỏng vấn rồi, anh chạy cái gì?”

Phóng viên này cũng không xem như chính quy, nghe hắn nói xong nhưng trong mắt vẫn chỉ muốn đi tìm Vân Hướng Y, vươn tay muốn tùy ý đẩy người ra.

Kết quả ra tay mới phát hiện, nhìn thân hình Lâm Thời Hằng nhìn thon dài không cường tráng như hắn nhưng sức lực trên tay lại làm người ta không cười nhạo nổi, giờ phút này trên mặt mang cười bắt lấy tay hắn, dứt khoát kéo mạnh hắn xuống dưới sân khấu, dùng sức quá lớn đến nỗi thậm chí còn kéo rơi cà vạt hắn.

Đối mặt với phóng viên phía dưới còn đang cãi cọ ồn ào, Lâm Thời Hằng quen cửa quen nẻo móc di động ra click mở phát sóng trực tiếp.

“Xin chào mọi người, hiện tại chính diện đối với mọi người chính là những người bạn phóng viên thân ái của chúng ta, hiện tại đến lượt tôi phỏng vấn nên muốn chia sẻ cùng mọi người.”

Các phóng viên phía dưới đang ồn ào bỗng nhiên an tĩnh lại.

Ai chẳng biết fans Lâm Thời Hằng đều là một đám chó điên chứ.

Ai chọc idol các cô, các cô liền cắn chết người đó, cắn chết thì thôi đi, nhưng đã thế còn muốn ăn thịt uống máu đun canh xương hầm nữa chứ.

Nếu như bị phát sóng trực tiếp ra ngoài việc bọn họ chạy lúc phỏng vấn Lâm Thời Hằng thì chắc chắn sẽ bị đám fans khổng lồ của hắn vây quanh đập một trận.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng nhìn đám phóng viên phía dưới an tĩnh như gà, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, “Mọi người đều không nói lời nào sao?”

“Vậy thì mời vị phóng viên không đeo cà vạt kia hỏi trước, nhưng anh chào fans của tôi một cái rồi hãy hỏi được không.”

Phóng viên không có cà vạt: “…… Xin, xin chào mọi người.”

Hắn không muốn hỏi, muốn đi tìm Vân Hướng Y đang nổi tin tức lớn cơ hu hu hu hu——

Lâm Thời Hằng vẫn luôn rất biết ăn nói khiến đám phóng viên phỏng vấn hắn bị giữ lại cũng phải mười lăm phút, tính thời gian thấy không sai biệt lắm, hắn liền đóng phát sóng trực tiếp, đi xuống hậu trường rời khỏi.

Kết quả vừa ra khỏi cửa, Vân Hướng Y cùng Triệu Hành Quang còn ở cửa lại đang bị chặn không thể lên xe.

Trên đầu Vân Hướng Y còn khoác áo hắn, Triệu Hành Quang vừa dùng tay che chở cô vừa vươn tay chắn màn ảnh: “Đừng chụp, xin đừng chụp……”

“Mọi người nhường một chút được không? Chúng tôi đang rất gấp…”

Nhưng thứ đáp lại hắn lại chỉ có tiếng chụp hình tách tách liên tục cùng câu hỏi của vài người, thậm chí còn có người muốn vươn tay kéo áo khoác trên đầu Vân Hướng Y xuống.

Phần lớn đám phóng viên này đều không chính quy, hoàn toàn có thể được gọi là paparazzi, so với phóng viên bên trong thì lại càng thêm không biết xấu hổ, đầu Triệu Hành Quang đổ mồ hôi, lại không thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ được.

Hắn đang không biết nên làm cái gì bây giờ thì lại nhìn thấy Lâm Thời Hằng mặc sơ mi trắng cau mày, đẩy đám đông ra, mạnh bạo chen vào trước mặt bọn họ.

Đi đến trước mặt, sắc mặt khó coi trừng mắt Triệu Hành Quang: “Đi lên phía trước đi.”

Triệu Hành Quang hiện tại cũng không rảnh lo Lâm Thời Hằng là kẻ thù của mình, “Phía trước đã bị lấp kín……”

Còn chưa nói xong đã thấy Lâm Thời Hằng trực tiếp đẩy ra đám phóng viên đang chen lên, dùng tư thế chẳng sợ đắc tội bọn họ chút nào mạnh bạo mở ra một con đường.

Mở đường xong, thấy Triệu Hành Quang còn phát ngốc đứng bất động, Lâm Thời Hằng lười phản ứng lại hắn đã nắm lấy tay Vân Hướng Y rồi lập tức mang cô chen qua đám đông dọc đường đi về phía trước.

Triệu Hành Quang ngẩn người, vội vàng đi theo sau.

Phía trước dừng lại xe của bọn họ, chỉ là hiện tại tài xế chắc chắn không ở đây, còn chưa đến trước mặt thì một chiếc xe khác lại chạy tới, cửa sổ xe mở ra, là trợ lý của Lâm Thời Hằng.

“Anh, bên này!”

Lâm Thời Hằng mang theo Vân Hướng Y lên xe, Triệu Hành Quang đuổi theo sau, gần như ngay lúc mông hắn vừa ngồi ổn định là trợ lý liền lái xe chạy về phía trước.

Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng chưa đợi phục hồi tinh thần lại thì một đấm của Lâm Thời Hằng ngồi bên cạnh liền đánh tới.

“Anh bị cái gì thế!”

“Anh là bạn trai Hướng Y đấy!! Anh bảo vệ cô ấy kiểu gì thế! Tôi mẹ nó đã kéo mười lăm phút cho anh rồi mà vẫn không chạy thoát được! Đẩy đám phóng viên đó một chút sẽ chết chắc!”

Triệu Hành Quang che lại bụng bị đánh đến ngốc.

Thấy Lâm Thời Hằng hung thần ác sát lại muốn tiến lên đánh, hắn vô thức duỗi tay che mặt, sau đó, bụng lại ăn một đấm.

“Tôi đã nói rồi mà, làm gì có loại bạn trai nào như anh chứ! Mở cửa! Ném anh ta xuống cho tôi!”

Lâm Thời Hằng còn muốn đánh thì Vân Hướng Y đã kéo áo khoác che trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn tràn đầy nước mắt, giọng nói mang theo tiếng nức nở ngăn cản hắn: “Đừng đánh!”

“Anh ấy không phải bạn trai em, là anh em!”

Nắm tay của Lâm Thời Hằng dừng ở giữa không trung.

Dừng một giây đồng hồ, hắn nghiêng đầu nhìn Vân Hướng Y: “Anh ruột?”

Vân Hướng Y gật gật đầu.

Triệu Hành Quang ngốc ngốc ôm bụng.

Vấn đề vẫn luôn không hiểu được cho tới nay chợt được giải quyết dễ dàng trong một giây.

Vì sao Lâm Thời Hằng vừa nói hắn không để bụng chuyện đoạt nhân vật nhưng lại vừa giở đủ trò nhằm vào hắn.

Lại vì sao xoay nhiều vòng trong tối ngoài sáng trong lời nói ý muốn hắn chia tay với Hướng Y như vậy.

Còn mua cả đồ ngọt.

Hắn chỉ lo nghĩ mình chán ghét đồ ngọt nhưng sao lại quên mất Hướng Y thích đồ ngọt chứ…

Tên nhóc này nhằm vào hắn vì coi hắn thành tình địch!

Dưới tầm mắt bừng tỉnh lại tràn đầy phẫn nộ của Triệu Hành Quang, Lâm Thời Hằng chậm rãi thu tay lại.

Lâm Thời Hằng vừa nãy còn hung thần ác sát một bộ hận không thể ăn sống khuôn mặt hắn trong một giây đổi thành ý cười, ân cần vươn tay đỡ Triệu Hành Quang đang kẹt ở giữa cái ghế ngồi xuống.

“Sao không nói sớm chứ, anh ở giữa chỗ ngồi ngồi làm gì vậy, tới đây ngồi đi này, em đỡ anh dậy.”

Nói xong, hắn lại vẻ mặt lo lắng nhìn Triệu Hành Quang đang ôm bụng: “Sao anh lại ôm bụng vậy?”

“Có phải vừa nãy đám phóng viên kia đánh vào bụng anh không? Đừng sợ, em sẽ báo thù giúp anh! Lát nữa chúng ta liền đến bệnh viện kiểm tra vết thương rồ kiện chết bọn họ!”

“Với cả, lát nữa bọn họ chắc chắn sẽ tung tin em đẩy người lúc nãy, vừa hay, em liền nói là thấy anh bị ẩu đả nên không làm ngơ được, bất đắc dĩ mới phải đẩy người, Tiểu Hà, không trở về nhà, lái xe đến bệnh viện, chúng ta đi kiểm tra vết thương đi, có kết quả kiểm tra tôi xem bọn họ làm sao bây giờ.”

“Cứ như vậy, hình tượng của tôi lập tức liền trở lên tốt đẹp hơn, nói không chừng còn có thể hút chút fans nữa, ai nghĩ ra chủ ý tốt thế này vậy ta!”

Triệu Hành Quang run rẩy xuống tay: “Cậu, cậu cái đồ…”

“Đúng! Chính là em nghĩ ra! Sao anh thông minh vậy! Không hổ là anh em!”

Triệu Hành Quang: “Ai là anh cậu…Á!!”

Lúc này Lâm Thời Hằng đang thò tay sờ lên bụng hắn, đầy mặt ân cần.

“Anh, em xoa xoa bụng giúp anh nha.”

“Ai da, đám giúp phóng viên này ra tay quá độc ác mà! Không kiện bọn họ táng gia bại sản em sẽ không xứng làm em anh!”

Bụng Triệu Hành Quang đau đớn, trước mắt lại biến thành màu đen, tức lan khắp tâm can tì phổi.

“Cậu đi…”

“Đúng nha! Em làm rất tốt nhỉ!”

“Không cần khen! Chúng ta là anh em với nhau mà!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.