Cuối cùng thì cũng đã diễn ra lễ chào đón tân sinh viên của trường Đại Học A. Bởi vì sắp đến tiết mục của mình, nên Diệp Nguyên đã mặc sẵn trang phục mà cậu chuẩn bị từ trước.
Đó là một bộ vest trắng rất đẹp, có thắt nơ ở eo. Sau khi mặc bộ vest này vào, nhìn Diệp Nguyên giống như một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Lúc Diệp Nguyên lên sân khấu, khán giả phía dưới đều ngỡ ngàng bởi nhan sắc của cậu. Một số người đã chụp một số bức hình về tạo hình của Diệp Nguyên ngày hôm nay rồi đăng lên diễn đàn trường, ngay lập tức Diệp Nguyên liền lên hotsearch.
Quần chúng trên diễn đàn kiểu:
” Úi trời, hoàng tử nhà ai lạc vào trường mình thế này?”
” Hình như là Diệp Nguyên, hội trưởng hội học sinh đó.”
” Mọi người mau đến hội trường xem bạch mã hoàng tử hát tình ca nào.”
Lâm An cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của Diệp Nguyên, cứ ngẩn ngơ mà ngắm nhìn.
Ngay lúc Diệp Nguyên hát câu đầu tiên, cả khán phòng đều im lặng. Giọng hát của Diệp Nguyên rất du dương trầm bổng và ngọt ngào.
Chỉ đến khi Diệp Nguyên kết thúc phần trình diễn thì mọi người vỗ tay tán thưởng. Video quay phần trình diễn của cậu cũng trở thành video hot nhất trên diễn đàn.
Trùng hợp là ngay sau phần trình diễn của Diệp Nguyên là tiết mục đàn violin của Hạ Thất. Mà không biết cố ý hay vô tình, Hạ Thất cũng mặc một bộ đồ màu trắng, cũng có thắt nơ ở eo, có phần khá giống Diệp Nguyên, khiến khán giả ở dưới xì xào bàn tán.
Hạ Thất đánh đàn violin rất điêu luyện. Nghe nói từ nhỏ cậu ta đã được ra nước ngoài huấn luyện đàn violin cùng nhiều giáo sư nổi tiếng. Diệp Nguyên xem hết màn trình diễn của Hạ Thất rồi cũng cảm thán, đúng là có tài năng, có điều hôm nay cố ý mặc vest trắng, lại còn vest có thắt nơ giống cậu, là có ý gì nha ?
Sau khi Hạ Thất kết thúc màn trình diễn, cũng được rất nhiều khán giả vỗ tay hưởng ứng. Tuy nhiên, lúc này trên diễn đàn lại là một trận gió tanh mưa máu.
” Hạ Thất cố tình mặc đồ giống Diệp hội trưởng đấy à ? Cậu ta là ai mà tâm cơ thế ?”
” Làm như vest trắng chỉ có Diệp Nguyên là mặc được ấy ? Hạ Thất mặc thì làm sao ? “
” Này nhá, vest của Diệp Nguyên rõ ràng có thắt nơ, Hạ Thất cũng có vest thắt nơ. Bảo cậu ta không bắt chước thì không bằng nói mắt tụi tôi bị mù.”
” Xí, ai bắt chước ai còn chưa biết đâu. Lỡ Diệp hội trưởng mới là người bắt chước thì sao ?”
” Này nhá, ăn có thể ăn bậy chứ nói không thể nói bậy đâu.”
Fan của Diệp Nguyên và fan của Hạ Thất combat nhau vỡ đầu trên diễn đàn, nhưng mà người qua đường vẫn cho rằng Hạ Thất là cố ý bắt chước Diệp Nguyên thì đúng hơn.
Dù sao thì Diệp Nguyên cũng chuẩn bị tiết mục trước, hơn nữa lúc tổng duyệt Diệp Nguyên đã chuẩn bị bộ vest trắng này rồi.
Lúc này đã là kết thúc buổi lễ, khán giả đều ra sau cánh gà để tặng hoa và trò chuyện với những người đã góp phần làm thành công cho buổi lễ chào đón tân sinh viên này.
Lâm An cũng mang theo một bó hoa hồng đi ra sau hậu trường.
Vào lúc này Hạ Thất nhìn thấy Lâm An, cậu ta mừng rỡ chạy lại.
” An An cậu ra đây tìm tôi à, tôi lúc nãy lo lắng và hồi hộp lắm, cứ sợ sẽ làm hỏng mất màn trình diễn cơ. May mà lúc đó tôi nhìn xuống sân khấu thấy có cậu.”
” Cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi đấy An An.”
Lâm An mỉm cười lịch sự.
” Cậu lúc nào chả làm tốt, tôi nghĩ là phần biểu diễn của cậu rất tốt mà.”
” Cảm ơn An An.”
Sau đó Hạ Thất mới để ý đến bó hoa hồng Lâm An đang ôm. Cậu ta nghĩ rằng bó hoa ấy là dành cho mình, mỉm cười bẽn lẽn.
” An An à, chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm rồi, cậu không cần phải bày vẽ mất công như này đâu. Nhưng mà tôi cũng thích hoa hồng lắm. Cảm ơn tấm lòng của cậu nha, tôi sẽ giữ mấy bông hoa này thật kĩ.”
Nói xong Hạ Thất liền đưa tay định cầm lấy bó hoa. Nhưng mà Lâm An liền giật lại.
Lâm An nhíu mày.
” Cái này không phải cho cậu.”
Hạ Thất giống như bị đả kích, tổn thương, đôi mắt rưng rưng nước mắt nói.
” Tôi còn tưởng cậu tặng tôi. Còn nghĩ là đây là lần đầu tiên cậu tặng tôi quà, còn rất vui nữa. Hóa ra là tự mình đa tình, hức.”
” Haizz, Tiểu Thất, cậu đừng khóc, là do tôi chưa kịp giải thích với cậu nên cậu hiểu lầm là đúng.”
“Bó hoa này tôi tặng cho người khác, còn cậu, hôm khác tôi mời cậu ăn coi như chúc mừng cậu biểu diễn thành công được không ?”
” Người khác là ai vậy ? Diệp Nguyên à ?”
Lâm An khó chịu:
” Hạ Thất, ai cho cậu vô lễ với Nguyên ca thế ?”
” Nguyên ca, Nguyên ca, cậu lúc nào cũng nghĩ cho anh ta, lúc nào cũng ở bên anh ta. Từ lúc cậu chơi với anh ta là cậu quên hẳn tôi luôn rồi. Cậu có còn nhớ có người bạn nào tên Hạ Thất không ?”
Hạ Thất nói xong thì vừa lau nước mắt vừa chạy đi. Lâm An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác với một đống dấu chấm hỏi.
” Này này, Tiểu Thất. Ủa chuyện gì vậy?”
Diệp Nguyên đứng ở xa chứng kiến toàn bộ chuyện này, cậu cảm thán. Ái chà, trà xanh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi mà. Lại sắp có kịch hay để xem rồi.