Sau khi làm xong mọi việc chuẩn bị, Diệp Nguyên còn bảo hệ thống làm một tài khoản giả mạo Hạ Thất để nhắn tin với Dự Bác, như vậy vừa có thể lừa được tiền, vừa không dễ bị bại lộ. Bởi vì sau khi hoàn thành kế hoạch, nhất định hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản này ngay.
Quả nhiên đúng như Diệp Nguyên dự đoán. Sau khi Dự Bác onl trên tài khoản thì liền rất vui mừng khi nhận được bức tranh, lại còn nhắn lại với tài khoản mà Diệp Nguyên giả mạo Hạ Thất rằng là hắn ta rất ưng ý.
Dự Bác hỏi rằng có muốn chuyển tiền trong tối nay luôn không, nếu có thì hãy đọc số tài khoản để hắn chuyển tiền. Đương nhiên là Diệp Nguyên đọc số tài khoản của mình rồi, nhưng mà là tài khoản mới cậu vừa tạo bằng số điện thoại khác của cậu rồi đặt nick name là Hạ Thất.
Ngay lập tức Diệp Nguyên liền nhận được một trăm nghìn tệ do Dự Bác chuyển đến. Cậu hạnh phúc như lên tiên, cảm giác có tiền đúng là cảm giác sảng khoái nhất trên đời mà.
( Lưu ý: 100.000 tệ = 329.322.818 VND )
Dự Bác quả thật có tiền, nói chuyển liền chuyển một trăm nghìn tệ trong tích tắc. Diệp Nguyên liền nói hệ thống hack vào điện thoại của Dự Bác, xóa đi số tài khoản và lịch sử giao dịch kia. Mặc dù Diệp Nguyên đã rất cẩn thận, nhưng mà cái gì cũng nên xóa sạch thì mới an toàn.
Đồng thời Diệp Nguyên còn thu về một tin tức quan trọng. Dự Bác sau khi chuyển tiền xong liền nhắn rằng.
“Tôi sẽ tuân thủ hứa hẹn của chúng ta, tối hôm nay tôi sẽ ngồi vẽ lại bức tranh này, đúng 8 giờ sáng mai sẽ đăng lên weibo cá nhân của mình. Như vậy đúng với ý của cậu chưa ?”
Hắn ta còn nói thêm.
“Bức tranh này quả thật không tồi, tôi không biết cậu tìm đâu ra bức tranh này. Nhưng quả thật tôi thấy bức tranh rất độc đáo và sáng tạo, có tính thẩm mĩ vô cùng cao. Nếu tôi đăng bức tranh này lên, nhất định sẽ có thêm lượng fans và người theo dõi nhất định đồng thời có vị trí đứng trong diễn đàn nghệ thuật rồi.”
Nghe ông ta khoác lác rồi bình phẩm, nâng bức tranh do mấy đứa con nít ba, bốn tuổi trong trại trẻ mồ côi vẽ lên đến tận chín tầng mây khiến cho Diệp Nguyên cảm thấy buồn cười không chịu nổi.
Ha, cái gì mà nghệ thuật gia chân chính cơ chứ. Cũng chỉ là hạng đi ăn cắp tranh của người khác, đã vậy lại còn không phân biệt nổi đâu mới là tranh thật, đâu là tranh do con nít vẽ bậy mà thôi.
Diệp Nguyên liền giả dạng Hạ Thất nhắn lại.
“Anh cứ theo như ước định của chúng ta mà làm. Tôi mong ngày mai có thể nhìn thấy thành quả của anh.”
Bận rộn cả một buổi tối thì giờ Diệp Nguyên cũng thẳng lưng nằm ngủ được rồi. Sáng mai ngủ dậy, không biết có bao nhiêu kịch hay đang chờ cậu đây ta ?
Sáng hôm nay chính là ngày diễn ra triển lãm tranh do khoa Nghệ Thuật tổ chức. Lâm An đã đến phòng trọ của Diệp Nguyên từ rất sớm để đưa Diệp Nguyên đến hội trường xem lễ triển lãm.
Cách thức lựa chọn thứ hạng cho triển lãm hầu hết là do lượt vote ủng hộ của mọi người. Ở dưới mỗi bức tranh sẽ được ban hậu cần sắp xếp một hộp nhỏ gồm những ngôi sao màu đỏ.
Ai thấy yêu thích bức tranh nào đó, thì có thể dán sao lên đó, mỗi người được dán nhiều nhất là 5 ngôi sao. Không phải lo sẽ có người gian lận, bởi vì bên cạnh mỗi bức tranh sẽ có một tình nguyện viên đứng ở bên. Tình nguyện viên ấy không chỉ theo dõi người khác dán sao, mà còn giới thiệu và phân tích nội dung bức tranh cho họ nữa.
Vì lễ triển lãm này cũng được coi như đánh dấu kỉ niệm thành lập trường, cho nên được đầu tư tổ chức rất cầu kì. Thế nên khoa Nghệ Thuật mới huy động tất cả tình nguyện viên trong câu lạc bộ thiện nguyện để giúp đỡ, nhằm đỡ tránh bất cứ sai sót nào.
Quay lại với việc xếp thứ hạng cho từng tác phẩm. Đến cuối buổi lễ thì ban tổ chức sẽ đi xem từng bức tranh, bức tranh nào có nhiều sao nhất sẽ đạt giải “Tác phẩm được yêu thích nhất”, còn về giải nhất, giải nhì, giải ba thì sẽ do ban tổ chức đưa cho ban giám khảo thẩm định.
Ban giám khảo là những giáo sư, họa sĩ có vị trí nhất định trong giới hội họa được mời đến triển lãm lần này. Vậy nên, không cần phải lo chất lượng giải thưởng và thứ hạng của thí sinh sẽ bị người không am hiểu về nghệ thuật đánh giá thấp.
Lúc này Lâm An và Diệp Nguyên đã đến triển lãm. Lâm An đi xung quanh hội trường rồi bỗng nhiên phát hiện ra cái gì đó, vội kéo Diệp Nguyên lại.
Hóa ra đó là tranh của Diệp Nguyên, bức tranh được Diệp Nguyên đặt tên là ” Vùng trời bình yên.”
“Nguyên ca, đây là tranh của anh này. Mới có một lúc thôi mà đã nhiều sao đến vậy rồi.”
“Có gì đâu, đây không chỉ là tranh của anh, mà còn là nhờ sự giúp đỡ của em nữa mà. Tiểu An, anh thấy có mấy bức tranh khác cũng khá ổn, chúng ta đi xem thử đi.”
“Vâng ạ.”
Trong lúc đang xem bức tranh “Thiên thần sa ngã” thì Diệp Nguyên đã thấy lấp ló bóng dáng của Hạ Thất đang trà trộn ở trong những khách xem tranh.
Hạ Thất đang đứng ở bức tranh” Tâm lặng như nước”, cậu ta sợ bị bắt gặp Lâm An nên đang giả bộ ngắm nhìn và bình phẩm bức tranh này.
Diệp Nguyên nhìn thấy vậy liền nhếch mép nở một nụ cười:” Đến đây đi nào, tôi sẵn sàng tiếp chiêu rồi đây. Hạ Thất.”