Cách ngày tham gia triển lãm tranh chỉ còn một tuần nên hôm nay hội học sinh của trường Đại Học A họp lại để bàn về vấn đề tổ chức. Khoa Nghệ Thuật đã giao phó trọng trách tổ chức triển lãm cho hội học sinh.
Vậy nên bây giờ hội trưởng hội học sinh, chính là Diệp Nguyên của chúng ta đây, phải họp tất cả thành viên trong hội học sinh để phân chia nhiệm vụ cho từng người.
Đến bây giờ đã phân chia xong hầu hết nhiệm vụ cơ bản. Lúc này chỉ có nhiệm vụ bên ban hậu cần, cụ thể là chuẩn bị vật dụng cũng như kiểm tra lại hầu hết các công đoạn trang trí của triển lãm.
Diệp Nguyên lên tiếng.
“Mọi người có ai muốn làm nhiệm vụ hậu cần này không ? Nghe thì dễ nhưng thật ra lượng công việc khá là nhiều và nặng nề. Ai muốn tự nguyện tham gia thì đứng lên nhé.”
Và thật bất ngờ khi Hạ Thất là người đứng lên.
Mọi người trong hội học sinh ai cũng kinh ngạc. Bởi vì Hạ Thất ngày thường lúc nào cũng giả bộ yếu đuối, bảo rằng mình không đủ sức làm mấy việc nặng nhọc.
Mà mấy việc cậu ta từ chối làm, bảo rằng không có sức để làm, thì đều là những việc nhẹ, thậm chí đến cả mấy đứa con gái tay trói gà không chặt trong hội cũng làm tốt.
Vì mấy chuyện như thế mà mọi người trong hội rất không ưa Hạ Thất. Mặc dù cậu ta cũng luôn là cái kiểu giả trân, luôn tìm cách nịnh nọt, khen khéo người ta. Nhưng mà cái cách lấy lòng người khác của cậu ta rất lộ liễu, kiểu nhìn một chút là biết ngay. Chỉ có người vô tri mới không nhìn ra cậu ta đang giả vờ.
Quả thật phải cảm thán, giữa trà xanh với trà xanh thì không thể đánh đồng với nhau được. Vẫn phải có phân chia trình độ.
Diệp Nguyên ấy à, cũng lấy lòng, cũng khen khéo người ta đấy thôi. Nhưng mà cậu biết cách nâng ưu điểm của người ta lên, thật tâm thật dạ mà khen, mà cổ vũ họ, chứ không phải là cái gì cũng khen, ăn thì có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy được.
Hơn nữa, Diệp Nguyên cũng luôn cố gắng hết sức hoàn thành tốt công việc của mình, chứ không phải lúc nào cũng tỏ vẻ yếu ớt như tên trà xanh nào đó. Nhìn cái là biết một tên trà xanh hạ đẳng. Việc của mình mà cứ thể hiện ra rằng tôi sức khỏe không tốt, các cậu giúp tôi được không.
Xì, Diệp Nguyên khinh. Cậu ghét nhất là mấy thể loại giả vờ yếu đuối để trốn tránh nhiệm vụ. Bộ sức khỏe cậu ta không tốt thì là lỗi của chúng tôi à. Đã ham ăn lười làm lại còn giả bộ. Yếu đuối để cho ai xem ?
Cho nên, quay lại với việc nhận làm công việc hậu cần, vốn dĩ mọi người trong hội đã có thành kiến với Hạ Thất từ trước, nên nghĩ rằng chắc chắn việc hậu cần này có cho vàng cậu ta cũng không nhận. Không ngờ Hạ Thất lại đứng lên, lại còn bày tỏ rất chân thành.
” Dạ thưa hội trưởng, em rất mong muốn được làm nhiệm vụ này ạ. Em cảm thấy thời gian qua em không có cơ hội để giúp đỡ nhiều cho mọi người. Em nghĩ lần này chính là cơ hội của em ạ. Mong anh cho em làm nhiệm vụ này.”
Mọi người trong hội quay qua nhìn nhau rồi liếc mắt hiểu ý. Chậc, có đúng là không có cơ hội không đấy bạn học Hạ Thất ? Hay là do ai đó trốn tránh cơ hội ta ?
Diệp Nguyên hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
“Đây là công việc khá nặng nhọc trong số tất cả các công được giao, em có chắc là em muốn nhận không ?”
Hạ Thất gật đầu chắc chắn.
“Dạ vâng. Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ.”
Nhìn Hạ Thất vui vẻ nhận nhiệm vụ, ai ai trong hội học sinh cũng hoang mang, một số người thì nghi ngờ. Vốn dĩ bình thường cậu ta đâu có nhiệt tình như vậy, có nhiệm vụ gì nặng nhọc là đều trốn tránh, bây giờ thì lại hận không thể thực hiện nhiệm vụ ngay, chắc chắn là có gì đó bất thường ở đây. Thật đáng ngờ.
Người bình thường đã thấy đáng ngờ rồi thì không riêng gì Diệp Nguyên. Diệp Nguyên đã đoán ra ngay mục đích của Hạ Thất.
Nhiệm vụ hậu cần này nặng nhọc thì chỉ nặng nhọc ở chỗ phải kiểm tra dụng cụ và tác phẩm, có sơ sót gì thì phải báo lại ngay. Cái này bắt buộc phải kiểm tra hàng loạt thứ, hơn nữa còn phải làm việc đến tận đêm. Cho nên nhiều người vì ngại phiền phức mà không muốn nhận nhiệm vụ này.
Còn Hạ Thất ấy à, cậu ta mừng còn chẳng kịp. Cậu ta chính là người mong chờ cái nhiệm vụ này nhất ở đây.
Vốn dĩ cậu ta muốn sao chép tranh của Diệp Nguyên để tuồn ra ngoài, sau đó làm cho Diệp Nguyên thân bại danh liệt. Vậy thì nhất định cậu ta phải có cơ hội để lấy tranh của Diệp Nguyên để sao chép.
Ha, vậy thì cái nhiệm vụ hậu cần này đương nhiên là hợp ý cậu ta rồi. Chỉ cần Hạ Thất kiếm ra được tác phầm của Diệp Nguyên rồi chụp lại, sau đó đưa cho người khác vẽ lại y hệt, sau đó tung bản vẽ sao chép kia ra trước. Thì đương nhiên sau cuộc triển lãm, Diệp Nguyên sẽ bị đổ cho tội đạo tranh, từ đó bị mọi người bàn tán và chỉ trỏ.
Loại trà xanh này thật đúng là thâm độc mà. Nhất định phải để Diệp Nguyên cho cậu ta biết, sống ác ắt có ngày gặp quả báo. Ai là người cười cuối cùng còn chưa biết đâu.