*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tử Mẫn (tuanh0906vnh)
Dưới sự dốc lòng chăm sóc của Mộ Thanh và Liễu Phất Y, cơ thể Mộ Dao dần tốt lên, sau nàng có thể xuống giường đi lại, Quận thủ lập tức chuẩn bị mở tiệc khoản đãi những anh hùng một lòng vì dân trừ hại.
“Liễu công tử, Mộ tiểu thư, Mộ công tử. Tại hạ thay mặt bá tánh quận Thái Thương quận cảm ơn các vị.” Quận thủ nâng chén kính rượu, từ đáy lòng rơi lệ.
Ông chân thành tha thiết cảm kích những đạo sĩ bắt yêu. Trước đây ông coi thường yêu ma quỷ quái, mà nay số người bị yêu quái giết còn nhiều hơn số người bị tội phạm giết cả năm, suýt nữa bị vụ án ly kỳ này làm hại mất mũ cánh chuồn.*
*mũ quan.
Trên bàn bày rượu và các món ngon. Phủ quận thủ xa hoa, ngay cả ly rượu cũng là sứ trắng được làm từ lò nung Quan Diêu, khi đổ rượu vào phát ra âm thanh nghe như tiếng nhạc.
Liễu Phất Y mặc bạch y như tuyết, phong thái ưu nhã khẽ chạm cốc với quận thủ, miệng cốc khiêm tốn hạ xuống một đoạn, ngữ khí bình thản: “Đạo sĩ bắt yêu coi trảm yêu trừ ma làm lẽ sống, không dám kể công.”
Vẻ mặt chàng khiêm tốn, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, như gần như xa, uống xong lại thản nhiên cầm lấy chiếc ly trong tay Mộ Dao: “Dao Nhi bị thương vừa khỏi, không nên uống rượu, ta uống thay nàng.”
Mộ Dao ngẩn ra, không nói nên lời, hai má đỏ bừng.
Diệu Diệu phát hiện, Mộ Thanh từ đầu đến đều rất không vui.
Hắn đương nhiên không vui. Lần này gặp nạn, tình cảm của nam nữ chính càng lại tiến thêm một bước, đã tới mức nhìn nhau một cái cũng phải cười. Trong mắt Mộ Dao đã không chứa được thêm bất kỳ ai.
Diệu Diệu tận mắt nhìn thấy Mộ Thanh thành thạo gỡ xương đùi gà, để thịt vào bát Mộ Dao, theo thói quen ngước mắt nhìn nàng, lông mi vừa dài vừa dày: “A Tỷ, món gà rang muối này không tệ, tỷ mau nếm thử.”
Mộ Dao cười với hắn, cẩn thận cắn một miếng, sau đó quay sang đưa phần còn lại cho Liễu Phất Y, trong mắt tràn ngập ngọt ngào tinh nghịch: “Nếm thử xem?”
Mộ Dao có một đôi mắt đẹp, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, là kiểu mỹ nhân quyến rũ động lòng người. Ngày thường trên mặt nàng luôn là vẻ lạnh nhạt, không có biểu cảm gì thêm, vì thế đôi mắt xinh đẹp trông có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Lúc này mới hiếm khi lộ vẻ nữ nhi, gò má tái nhợt ửng hồng, vừa đáng thương lại đáng yêu.
Liễu Phất Y trong lòng rung động, lại chạm phải ánh mắt cười của nàng, cũng bất giác cười rộ lên, sau đó không chút do dự bỏ vào trong miệng, nói: “Ồ, đúng là không tệ.”
Mộ Dao cầm bát, khẽ cúi đầu cong khóe môi, tựa như cảnh xuân tươi đẹp.
Hai người ân ái không coi ai ra gì khiến đám nha hoàn đều phải nhìn thẳng như người gỗ, trên mặt hiện lên nụ cười ngốc nghếch.
Sắc mặt Mộ Thanh có chút khó coi, hắn yên lặng thêm trà cho Mộ Dao thêm, bàn tay khẽ run.
“Ha ha ha.” Quận thủ mập mạp nhìn mặt đoán ý, thấy không khí bàn ăn đột nhiên trở nên lúng túng, cười một tiếng đánh vỡ yên tĩnh: “Tiểu công tử thích món gà này, thật là vinh hạnh cho bổn phủ. Cậu ăn nhiều một chút.” Nói xong còn thân thiết gắp một cái cánh gà cho Mộ Thanh.
Mộ Thanh cứng đờ một giây, sau đó mới lễ phép cảm ơn, duy trì hình tượng ngoan ngoãn nghe lời của hắn trước mặt tỷ tỷ.
Có điều, hắn không thèm động tới cánh gà, mà chỉ ưu nhã ăn một nửa phần cơm bên ngoài, đến cuối cùng, cố ý để cánh gà trên thành bát, nửa còn lại đã ăn tới đáy.
Con người Mộ Thanh thích giận chó đánh mèo, bản thân mình khó chịu cũng phải khiến người khác cũng không thoải mái.
Quận thủ nhất thời có hơi xấu hổ, không biết mình làm sai cái gì, khiến khách khó chịu. Đang lúc ông lo lắng bất an, cân nhắc từ ngữ, người bên cạnh bỗng có hành động khiến ông trợn trừng mắt.
Mộ Thanh cúi đầu ăn cơm, trước mặt đột nhiên “vọt” ra một đoạn cổ tay trắng nõn, nhanh chóng gắp mất cánh gà trong bát hắn. Hắn nhìn lên, thấy Diệu Diệu ngồi ở bên cạnh đã gắp cánh gà vào bát của mình, cảm nhận được ánh mắt hắn, đối phương vẻ mặt vô tội, chậm chạp bổ sung nói: “Không sao chứ…… Ta ăn chưa no.”
Diệu Diệu nghe thấy quận thủ thở phì phò giáo huấn: “Diệu Diệu. Con… Sao con lại gắp đồ ăn trong bát của khách? Không có quy củ gì hết.” Ông thấp giọng mắng, đau khổ nói: “Con gái ngoan, nhà ta không phải không mua nổi gà. Thiếu thì gọi thêm là được, con……”
“Ta thấy Mộ công tử không thích ăn cánh gà.” Nàng yếu ớt oan uổng đáp: “Mà ta thích ăn.”
Nàng nhìn cha mình trán đầy mồ hôi, vừa gặm cánh gà vừa cười tươi như hoa: “Cánh gà nhà ta rất ngon.”
Diệu Diệu rèn luyện thân thể rất có hiệu quả, thân hình vốn gầy trơ xương dần mập lên, cằm đã hết nhọn hoắt, làn da bóng loáng trắng nõn, hai má ửng hồng khỏe mạnh phấn hồng, khác hẳn hình ảnh ban đầu, khiến ai cũng phải nhìn thêm vài lần.
Nàng hồn nhiên cười, khiến trái tim quận thủ tan chảy, đạo đãi khách gì đó đều vứt hết, say sưa vuốt đầu nàng nuông chiều cười: “Được được được”.
Mộ Thanh tâm trạng vi diệu. Bên trái thì ân ái, bên phải thì bao che cho con, còn một mình hắn khiến người ta ghét.
Hắn nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ánh mắt sâu kín bắt đầu đánh giá sườn mặt Lăng Diệu Diệu, thấy nàng đang giương nanh múa vuốt với quận thủ.
Một cô nương sao có thể cười thành như vậy? Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cũng cong lên, nàng nâng mặt như một con mèo làm nũng, vừa kiêu ngạo vừa ngốc nghếch.
Hắn nghĩ, A Tỷ chưa bao giờ cười như vậy.
Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Dao và Liễu Phất Y nhìn hai cha con khẽ mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy ấm áp mà không hề kinh ngạc.
Đáy lòng hắn trỗi dậy một sự nghi hoặc cô đơn. Bọn họ đang vui vẻ cái gì?
Liễu Phất Y nói: “Còn một cái cánh gà nữa, cũng đưa cho Lăng tiểu thư đi.” Nói xong, thật sự không chút khách khí đưa đũa vào bát Diệu Diệu.
Diệu Diệu thụ sủng nhược kinh: “A, cảm ơn Liễu đại ca.” Ăn một lát, nhớ tới điều gì, cười tủm tỉm quay về phía Mộ Thanh, đúng lúc gặp phải ánh mắt thăm dò của hắn: “Cũng cảm ơn Mộ công tử.”
Mộ Thanh né tránh ánh mắt nàng, cúi đầu ăn cơm, khóe miệng gợi lên nụ cười hờ hững, chậm rãi nói: “Không cần khách khí. Dù sao ta cũng không thích ăn cánh gà.”
Diệu Diệu ăn no uống say, thỏa mãn buông bát, thấy sườn mặt lạnh băng của Mộ Thanh mới nghĩ lại về hành vi của mình. Nàng mơ hồ nghĩ, vừa rồi nhất thời tức giận, chọc tới Hắc liên hoa sao?
Ăn cơm trưa xong, cả người vô cùng đờ đẫn, Diệu Diệu cố dùng đầu óc buồn ngủ tự giễu nghĩ thầm, ấn tượng của Hắc liên hoa đối với nàng phải chăng là số âm?
Hệ thống nhà người ta đều sẽ cung cấp một số bàn tay vàng*, có vô dụng thì cũng phải có ghi chép mức độ yêu thích của đối tượng công lược để người làm nhiệm vụ tham khảo. Không giống cái hệ thống rách nát này, đừng nói bàn tay vàng, ngoại trừ giao nhiệm vụ còn chẳng thèm quan tâm tới nàng……
*khả năng đặc biệt, siêu năng lực.
“Nhắc nhở mhiệm vụ: Nhiệm vụ một, một phần tư nhiệm vụ tiếp theo. Ký chủ cần dựa vào quỹ đạo của nhân vật Lăng Ngu, gia tăng thời gian ở chung và độ thân mật với nhân vật Liễu Phất Y. Nhắc nhở xong.”
Lăng Diệu Diệu cười lạnh.
Quên mất một việc, tuyệt đối không thể oán giận hệ thống, vì hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của ký chủ. Ngươi nghĩ tới nó, nó nói đến là đến, chưa bao giờ nghe ý kiến của ký chủ, nói xong liền chạy.
Lăng Diệu Diệu đỡ trán, nhận mệnh thở dài.
Mộ Dao trọng thương mới khỏi, còn hơi suy yếu, sau khi cùng Diệu Diệu xem một tuồng kịch phương Nam, mặt trời vừa lặn, nàng cảm thấy tinh thần mệt mỏi, đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi.
Nam nữ chính duy trì tình cách mạng thuần khiết bền vững, tuy đã như hình với bóng, nhưng vẫn chưa cùng phòng. Liễu Phất Y, Mộ Dao, Mộ Thanh ba người ở ba gian phòng khách gần nhau.
Mộ Thanh vốn dĩ muốn da mặt dày ăn vạ trong phòng tỷ tỷ, nhưng bị Mộ Dao vừa giận vừa cười cự tuyệt: “A Thanh, ta không phải trẻ con, còn cần đệ trông sao?”
“A Tỷ, ta không yên tâm.” Khi Mộ Thanh nghiêm túc làm nũng, đôi mắt hắn long lanh ướt át, khóe mắt hơi nhếch lên, khiến người ta không thể dời mắt. Hắn lời thề son sắt bổ sung: “Ta sẽ không quấy rầy tỷ, ta ngủ ở trên đất, được không?”
Lúc mới đến Mộ gia, hắn và Mộ Dao ngủ chung. Tiểu Mộ Dao chỉ lớn hơn hắn hai tuổi mà như người lớn, thấy hắn bị ác mộng đánh thức co rúm vào một góc run bần bật, nàng vội ôm hắn vào lòng, dỗ: “A Thanh, không sợ. Chỉ là nằm mơ thôi.”
Giọng nàng nhẹ nhàng, ấm áp. Cách chăn, bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng gầy gò của hắn mang theo mùi hương khiến người ta lưu luyến.
Đáng tiếc từ sau khi tám tuổi, Mộ Dao không bao giờ ngủ cùng hắn nữa. Theo tuổi tác lớn lên, sự dịu dàng quan tâm của nàng cũng dần biến mất.
Mộ Dao trưởng thành một thiếu nữ lạnh lùng mạnh mẽ.
Nàng đi sớm về trễ luyện tập pháp thuật, thắp đèn đọc sách, in bóng trên cửa sổ. Còn hắn phải đợi ánh đèn trong phòng nàng tắt, mới có thể an tâm mà ngủ.
Mộ Dao sớm đã có sức chống cự trước hành động làm nũng của đệ đệ. Nàng coi như không thấy, cương quyết cự tuyệt: “Không cần. Ta quen ngủ một mình. Có người nhìn, ta sẽ không ngủ được.”
Liễu Phất Y kịp thời chen vào: “A Thanh, yên tâm. Ta sẽ cảnh giác, bảo vệ Dao Nhi.” Dứt lời, chàng nhìn Mộ Dao cười.
Mộ Thanh chỉ có thể ôm hận chuyển đến phòng bên cạnh Mộ Dao. Vẫn giống như trước, cách một bức tường mỏng, nhìn không thấy, sờ không được.
Ánh hoàng hôn sót lại từ từ đi về phía chân trời, màn đêm chậm rãi phủ lên mái nhà. Sau khi sắc trời tối xuống, phủ Quận thủ khắp nơi sáng lên đèn. Đèn lồng lục giác màu cam treo dưới mái hiên, chiếu xuống từng chùm sáng hình bầu dục.
Thời tiết cuối xuân, ban đêm hơi lạnh thấm người, mọi người trong phủ phần lớn đều ở noãn các* đánh bài tiêu khiển. Có câu “Mùa xuân buồn ngủ, mùa thu thiếu ngủ”, lúc này, mọi người đều đã an vị sớm. Trong sân không có tiếng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ.
*Xuân khốn thu mệt hạ truân đông miên: tục ngữ chỉ sự thay đổi thời tiết từng mùa khiến cơ thể uể oải mệt mỏi. *
Lăng Diệu Diệu bước đi, làn váy cọ lên mặt đất, phát ra những tiếng động nhỏ. Trong đêm tối, nàng một mình vừa đi vừa dừng, bước đi có chút ngập ngừng.
Chiếc đèn lồng mờ ảo kéo dài bóng nàng, lay động hắt lên bức tường trắng trong vườn.
“Kỳ lạ thật.” Nàng nghĩ: “Phủ quận thủ ban ngày và phủ quận thủ ban đêm sao trông chẳng giống nhau gì cả?”
Lăng Diệu Diệu là kẻ mù đường.
Nàng chẳng phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, ra ngoài toàn dựa vào hướng dẫn. Nếu là không có người chỉ đường, nàng có thể đi lòng vòng ở mãi một chỗ, không bao giờ ra ngoài.
Quận thủ phủ là một khu nhà khá tinh tế, ở giữa có một hồ nước ngoằn ngoèo, xung quanh có đình đài lầu các, nhấp nhô cao thấp, đan xen nhau, ngoài ra còn có những phiến đá Thái Hồ lớn nhỏ san sát nhau, tùng bách thấp thoáng. Lúc trước cha mập bỏ ra số tiền lớn thuê người tu sửa lại khu vườn này, chính là vì muốn giành lấy một chữ “nhã” trong đám thương nhân Giang Nam học đòi văn vẻ.
Có điều khu vườn này trong mắt Lăng Diệu Diệu không khác gì mê cung.
Và khu vườn hiện tại chính là mê cung trong đêm.
Nàng dựa vào ký ức ban ngày đi thẳng một mạch, qua bao trắc trở, khó khăn lắm mới tìm được khu nhà nhóm vai chính ở.
Đèn trong phòng Mộ Thanh và Mộ Dao đã tắt. Phòng Liễu Phất Y vẫn còn sáng đèn.
Sau khi nhận được nhắc nhở nhiệm vụ, Lăng Diệu Diệu đã vài ngày ngủ không ngon, dưới mắt xuất hiện quầng thâm.
Nàng không hiểu, Lăng Ngu đường đường là một đại tiểu thư, vì sao cứ phải làm loại việc lén lút vậy.
Đã đến nước này, mà trong lòng nàng vẫn rất căng thẳng. Lớn như vậy, còn chưa làm việc xấu hổ như thế bao giờ.
Nàng từ từ tiến lại gần cửa sổ, cẩn thận duỗi ngón tay ra, lật một góc giấy dán cửa sổ lên, sau đó, dán sát người vào.
Ngọn đèn trên bàn như hạt đậu. Dưới đèn là sườn mặt ôn hòa của Liễu Phất Y, chàng đang dựa vào bàn, dùng khăn mềm cẩn thận lau chùi Cửu Huyền Thu Yêu tháp.
Lăng Ngu lúc nào cũng nhìn trộm người trong lòng như vậy. Biến thái chắc? Lăng Diệu Diệu khóc không ra nước mắt. Nhìn giấy cửa sổ ở đây cong lên tang thương thế này, không biết trước đây nguyên chủ đã làm vậy bao nhiêu lần rồi.
Ánh nến lay động, Liễu Phất Y đột nhiên dừng động tác, có chút cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Diệu Diệu vội lùi lại vài bước, đứng ngoài cửa, trái tim suýt nữa nhảy khỏi cổ họng.
Trên vai bỗng xuất hiện một bàn tay, Lăng Diệu Diệu hít một hơi, xoay người lại, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc.
Dây buộc tóc màu trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, Mộ Thanh hứng sương đứng trong bóng đêm, trong mắt như có nước gợn sóng, hắn thấp giọng cười nói: “Lăng tiểu thư làm gì vậy?”
Đá Thái Hồ
Noãn các