Editor: tuanh0906
Khi Mộ Thanh trở lại, dưới hai gốc cây Thanh Đồng đều đã có người ngồi.
Đoan Dương đế cơ ôm Liễu Phất Y, thật sự mở to đôi mắt thâm quầng tràn ngập tình yêu canh chừng chàng. Nhìn thấy hắn tới, vẻ buồn ngủ trong mắt lập tức biến thành cảnh giác, trên mặt viết “ngươi đừng làm gì Liễu đại ca của ta.”
Mộ Thanh không buồn để ý nàng, đi về phía câyTthanh đồng còn lại. Dưới tàng cây, một thiếu nữ đang cuộn tròn ngủ, ngoại thường trên người rớt cũng không biết.
Hắn mắt lạnh nhìn thoáng qua, thấy Lăng Diệu Diệu nhíu chặt mày, không biết đang nằm mơ cái gì, rõ ràng là ngủ không yên.
Ban đêm nhiệt độ cực thấp, không thích hợp ngủ ngoài trời, những đoá kiều hoa chưa từng trải qua phong sương như các nàng ngủ như vậy một giấc rất có thể sẽ bị bệnh.
Lăng Diệu Diệu……
Hắn nhíu mày, đã nói đừng tùy tiện đi theo, người này lại làm ngơ lời nói của hắn.
Một kẻ mù đường, không biết dùng kỳ tích nào mà đi đúng một đoạn đường dài phức tạp như vậy tìm thấy bọn họ.
Giữa núi rừng hoang dã, ngã đầu là ngủ…
Mộ Dao đã nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Liễu Phất Y tự khi nào, không biết đang thương lượng cái gì với Đoan Dương.
Mộ Thanh từ xa nhìn tỷ tỷ âu yếm lau mặt cho Liễu Phất Y, trên mặt không có cảm xúc gì.
Hắn thuận tay nhặt lên ngoại thường trên đất, đắp lại lên người Lăng Diệu Diệu, sau đó ở cách đó không xa chất lên mấy cây củi, châm lửa.
Nước mắt thiếu nữ lăn dài trên má, không biết mơ thấy chuyện gì thương tâm: “Mẹ…”
Mộ Thanh ngẩn ra.
Trong ấn tượng, hắn chỉ thấy quận thủ Thái Thương không thấy quận thủ phu nhân, quận thủ nhiều năm không tái giá, trong nhà vắng vẻ.
Lăng Diệu Diệu vô tâm không phổi như vậy cũng không có mẫu thân quan tâm.
Hắn đột nhiên cảm thấy đồng mệnh tương liên, thần sắc dịu lại, như thể trong màn đêm yên tĩnh này ngay cả nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng cũng có thể chia sẻ.
– ——-
Lăng Diệu Diệu đột nhiên bừng tỉnh, trên người vẫn yên ổn đắp ngoại thường, đống lửa trước mặt đang lúc cháy to, phát ra những tiếng tanh tách rất nhỏ.
Nàng nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy múa hồi lâu, mới chậm chạp duỗi tay sờ lên mặt, sờ đến tay đầy nước mắt.
Phía sau cây Thanh Đồng, Mộ Thanh ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi.
Những năm gần đây, hắn gần như chưa bao giờ thực sự chìm vào giấc ngủ. Tuy hắn nhắm mắt nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác, nghỉ ngơi một thời gian ngắn đã đủ để hắn bước tiếp.
Nhưng trong khu rừng rậm này, vạn vật đều ngủ yên, A tỷ vẫn ổn, lại ở ngay trong tầm tay. Cùng với phía sau là ánh lửa ấm áp, còn có Lăng Diệu Diệu ngủ say rầm rì.
Trong tiếng rầm rì nói mơ của nàng, hắn thật sự đã rơi vào giấc ngủ say từ lâu không có.
– ——-
Ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên màn giường màu lục đậm, màn rất mỏng, lọc đi từng lớp ánh sáng, mọi thứ đều mơ hồ không rõ dưới ánh mặt trời ấm áp. Bốn góc màn treo bốn cái lục lạc nhỏ, chỉ cần người ở trên giường trở mình chúng nó sẽ phát ra những âm thanh lanh lảnh.
Trên giường có một thiếu nữ, hai chân trần nhấc lên, ngón chân nhỏ nhắn xinh đẹp, trong suốt như ngọc, lắc qua lắc lại.
Hắn đi vào phòng, thiếu nữ không hề phát hiện. Trước mặt nàng đặt một quyển sách mỏng, hai tay chống cằm, ở trên giường nghiêm túc đọc sách, thỉnh thoảng lại bật cười, khiến lục lạc càng rung dữ dội.
Tới gần hắn mới phát hiện trên người thiếu nữ chỉ mặc một cái yếm đỏ, dây yếm thắt một cái nút lỏng lẻo trên tấm lưng trần.
Sợi dây đỏ nằm trên làn da trắng như tuyết, hết sức chói mắt. Nàng không búi tóc, tùy ý buông xõa trên giường. Từ nhô lên xương bư ớm đến vòng eo trũng xuống rồi đến phần mông nhô lên, cực kỳ mượt mà như một nét phác thảo.
Từ tấm lưng kia, hắn có chút trì độn nhận ra đó là Lăng Diệu Diệu, một Lăng Diệu Diệu mà hắn chưa từng thấy.
Nhưng trong mộng hắn hết sức tự nhiên đi về phía trước, nhặt lên quyển thoại bản trước mắt nàng, thuận tay ném ra sàn nhà phía xa.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, đầy vẻ phẫn nộ: “Ta đang đọc mà, ngươi cướp truyện của ta làm gì?”
Mặt hắn cách mặt nàng rất gần, hồn nhiên cười: “Sắc trời quá tối, không tốt cho mắt.”
“Vớ vẩn.” Thiếu nữ nhíu mày: “Mau mang đến cho ta.”
Hắn cố tình chắn trước mắt nàng, càn quấy: “Ta không.”
“…… Ngươi được lắm.”
Nàng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên chống tay định tự mình bò dậy nhặt, không ngờ hắn lại cố ý duỗi tay kéo, lớp áo yếm mỏng manh cũng thuận thế rơi xuống.
Nàng đột nhiên cả kinh, đành phải dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vùi vào lòng hắn để che kín phong cảnh.
Lục lạc ở góc giường vang lên không ngừng.
“Sao ngươi không biết xấu hổ như vậy…” Nàng hung dữ mắng một câu, véo mạnh vào eo hắn mấy cái, rồi lại dùng sức vỗ lưng hắn.
Hắn không để bụng, hai tay tự nhiên vuốt v e vòng eo nàng, ôm sát nàng, thành thạo như thể đã lặp đi lặp lại trăm ngàn lần.
Tay hắn chồng lên tay người trong mộng, đặt trên làn da ấm áp, vuốt v e dọc theo vòng eo nàng, tựa như trẻ mới sinh lần đầu tiên vụng về chạm vào món đồ chơi đầu đời. Trong lòng lại có chút mờ mịt suy nghĩ nét thanh mảnh nhất trên đường cong đó thì ra là cảm giác như thế này.
– ——-
Mộ Thanh đột ngột đứng dậy, gò má hơi ửng hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng, ánh mắt mê mang dần chuyển biến thành lửa giận ngập trời.
Tại sao lại là nàng, sao có thể là nàng.
Suy đi nghĩ lại chỉ có một câu này.
Giấc mộng yên bình lười biếng như ảo ảnh biển hoa anh túc, dụ dỗ kẻ lang thang chìm đắm trong đó, đó là sự bình yên cả đời này hắn chưa từng trải qua.
Hắn chưa bao giờ mơ thấy tỷ tỷ, lại để nàng bước vào trong mộng trước.
Tỷ tỷ…
Đó là tuyệt đối không thể, từ đầu đến chân đều không phù hợp. A tỷ không thể khinh nhờn, cũng không thể chạm đến, nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy xa xôi kỳ lạ.
Dường như người thiên kiều bách mị*, sẽ giận dữ mỉm cười với hắn, cùng hắn thân mật khăng khít, cùng hắn trầm luân, chỉ có thể là Lăng Diệu Diệu lăn lộn chốn hồng trần.
*vô cùng dễ thương quyến rũ
Hắn cứng đờ quay đầu lại. Lăng Diệu Diệu vẫn đang ngủ ngon lành trên lá rụng, y phục trên người lại tuột xuống, áo trên hơi mỏng bằng tơ tằm đã bị sương sớm làm ướt, mơ hồ để lộ ra bả vai trắng nõn.
Hắn cầm áo ném lại cho nàng, đứng đờ tại chỗ, tay nắm thật chặt.
Tâm nói chắc chắn là bị Mị hương ảnh hưởng, mới có thể khác thường như vậy.
Hắn cất bước đi vào sâu trong rừng, lá khô dưới chân phát ra từng tiếng vỡ nát. Thiếu niên đi một mạch đến bên cạnh suối nước, nghe tiếng nước đập ào ào vào đá.
Hắn bước xuống suối, mặt không cảm xúc ngồi xuống, nửa người chìm vào dòng nước lạnh.
– ——-
Lần thứ hai Lăng Diệu Diệu tỉnh lại là bị đông lạnh tỉnh. Trời vẫn còn tối đen như mực, cần rất nhiều sức lực mới làm quen được với màn đêm vĩnh hằng trong ảo cảnh, đặc biệt là sau khi ngủ nhiệt độ cơ thể giảm, môi trường ẩm ướt và lạnh giá khiến cái lạnh ngấm vào xương.
“Hệ thống nhắc nhở: Phần thưởng bổ sung hình ảnh xúc tácđã dùng xong, thỉnh không ngừng cố gắng. Nhắc nhở xong.”
Hình ảnh xúc tác?
Lăng Diệu Diệu không hiểu ra sao, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ giấc mộng vừa rồi chính là hình ảnh xúc tác?
Trong mộng, mưa bụi kéo dài không ngớt bao phủ Vô Phương trấn, những hạt mưa nhỏ tạo thành một màn sương trắng bao phủ cả thành trấn. Mỗi lần nhắm mắt lại một nỗi buồn mãnh liệt lại trào dâng trong lòng.
Được rồi, tóm lại là hiểu thêm một chút về Hắc liên hoa, dùng thì dùng thôi.
Trái tim nàng vào ban đêm vô cùng mềm mại. Nàng thò vào trong ống tay áo khẽ nhéo xấp lá bùa tích cóp bấy lâu, cảm thấy an tâm, quyết định biện pháp. Đợi đến lần sau gặp lại Thủy quỷ, nàng nhất định phải ra tay trước một bước thay Mộ Thanh giết nó.
Hiện tại, có lẽ nàng còn biết nhiều hơn cả Thủy quỷ. Hơn nữa, nàng tuyệt không cần Hắc liên hoa dùng máu để đổi.
Bên kia, Đoan Dương đế cơ thức tới nửa đêm rốt cuộc cũng không chịu nổi, nhắm mắt lại rơi vào mộng mị. Tay nàng vẫn đặt trên người Liễu Phất Y, duy trì tư thế ôm thú bông. Nàng hoàn toàn không thấy bên cạnh nàng bóng người đen nhánh đang ngưng tụ thành hình, nở nụ cười dữ tợn đi qua Mộ Dao đang ngủ say tới trước mặt Lăng Diệu Diệu.
Lăng Diệu Diệu bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, vừa ngẩng đầu lập tức mắt to trừng mắt nhỏ với bóng người.
Lăng Diệu Diệu: “……”
Người nọ không công kích nàng, cũng không nói chuyện với nàng, mà chỉ ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, sau đó xoay người chậm rãi đi từng bước vào rừng rậm.
“Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ một, hai phần tư tiến độ nhiệm vụ bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.”
Oán linh của Đào Huỳnh như một ngọn lửa màu đen, cố gắng ngưng tụ thành hình người có tứ chi. Thứ này không có mắt, nhưng nếu nhìn chằm chằm vào vị trí đôi mắt, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt oán độc của nó.
Bây giờ nó yện lặng nhìn Diệu Diệu, không nói không rằng xoay người đi vào trong rừng, lá rụng phát ra tiếng xào xạc nhẹ.
Nó đi rất chậm, mỗi bước quay đầu lại ba lần, ý tứ hết sức rõ ràng là muốn dẫn nàng đi theo.
Nàng là kẻ ngốc mới đi theo.
Nàng nghĩ ra nguyên chủ đương nhiên cũng nghĩ ra.
Trong truyện, đêm hôm nay, Lăng Ngu tỉnh táo đối mặt với cạm bẫy của Đào Huỳnh. Trong lòng nàng biết rời khỏi nhóm vai chính bản thân sẽ không thể tự bảo vệ mình, vì vậy nàng luôn cẩn thận. Tới giờ phút này, đương nhiên sẽ không ngớ ngẩn trúng kế.
Nhưng Lăng Ngu làm chuyên gia thọc đao nhỏ trong truyện, sao có thể buông tha cơ hội gây sóng gió tốt như vậy? Nàng suy nghĩ nảy ra một kế, sau đó lặng lẽ đánh thức Mộ Dao, khóc sướt mướt chỉ về phía bóng đen rời đi.
Mộ Dao tâm tư đơn thuần, lại đang muốn bắt được oán linh, nghe vậy tự nhiên sẽ vội đuổi theo.
Đuổi theo là xong rồi. nữ chính bước vào cạm bẫy của vai ác, gặp phải đại họa.
Tới khi Liễu Phất Y tỉnh lại, không tìm thấy Mộ Dao. Lăng Ngu và Đế cơ kết thành liên minh tình địch, giả ngu giả ngơ, nhất định không chịu nói hướng đi của Mộ Dao, cố tình lãng phí thời gian vàng ngọc để cứu người.
Đến lúc Liễu Phất Y và Mộ Thanh vượt mọi khó khăn nguy hiểm tìm được người, cùng nhau giải cứu Mộ Dao, nàng xém chút nữa đã phải chịu thiệt lớn, tổn thương về thể xác và tinh thần bị thương không thể đếm hết.
Xong việc tính sổ, Liễu Phất Y làm người khoan dung lương thiện, gặp chuyện sẽ không nghĩ theo hướng xấu. Nhưng Mộ Thanh là ai, hắn biết rõ ai là chủ mưu và ý đồ của các nàng. Mối thù này, hắn nhớ kỹ, sau này thành hôn, từng cái một trả lại cho nàng.
Lăng Diệu Diệu rùng mình run lập cập.
Đây là hai phần tư tiến độ của nhiệm vụ một. Nàng còn không sống yên ổn được mấy ngày, nhanh vậy đã tới lúc chơi xấu… Không, là đến lúc tìm đường chết.
Nàng âm thầm cúi đầu, ánh trăng chiếu vào gương mặt buồn bực của nàng, mạ một lớp bạc lên lông mày: “Hệ thống, độ hảo cảm của Mộ Thanh là bao nhiêu?”
“Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm trung bình của nhân vật Mộ Thanh là 56%, nhắc nhở xong.”
Trung bình? Lăng Diệu Diệu ngạc nhiên, làm sinh viên khoa Toán, nàng rất mẫn cảm với từ ngữ trong đề bài, độ hảo cảm cũng không phải nhiệt độ, lượng mưa, thu nhập tiền lương. Sao lần này lại thành giá trị trung bình?
“Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nhân vật Mộ Thanh đang ở trong trạng thái dao động kịch liệt. Hệ thống cung cấp giá trị trung bình của hôm nay để cho người làm nhiệm vụ dễ tham khảo.”
“……” Lăng Diệu Diệu không thể hiểu nổi.
“Cho ta biết giá trị cao nhất?”
“Hệ thống nhắc nhở: 94%.”
Tim nàng đập lỡ một nhịp.
“Vậy… giá trị thấp nhất thì sao?”
“Hệ thống nhắc nhở: 0%.”
Trái tim nàng lại đập lỡ thêm một nhịp, có cảm giác choáng váng như ngồi tàu lượn siêu tốc, trước mắt toàn là sao. Sao lại thế này, đột nhiên yêu nàng tận xương, đột nhiên lại hận nàng muốn chết. Hắc liên hoa điên rồi sao?
Nàng quay đầu lại, Đế cơ ôm Liễu Phất Y rũ đầu ngủ gật, cách đó không xa Mộ Dao yên bình ngủ say. Đêm nay yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lửa kêu lách tách. Nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Mộ Thanh.
Lại chuyển ánh mắt, nhìn thấy một loạt dấu chân lờ mờ trên đất, dẫn vào chỗ sâu trong rừng rậm.
Hơn phân nửa đêm, hắn rời khỏi mọi người, một mình chạy vào đó làm gì?
Thôi, chính sự quan trọng.
Nàng đứng dậy, chậm rãi đến gần Mộ Dao, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Tư thế ngủ của nàng vô cùng ngay ngắn, bất kể là nằm trên giường lớn xa hoa trong hoàng cung hay là ngủ trên nền đất cứng phủ đầy lá rụng, nàng vẫn duy trì tư thế thẳng tắp, hai tay đặt lên bụng, duyên dáng như Người đẹp ngủ trong rừng.
Lăng Diệu Diệu tự thấy xấu hổ.
Ánh trăng là bộ lọc tự nhiên, lông mi Mộ Dao rất dài, khuôn mặt trắng nõn, độ cong của môi rất gợi cảm… Lăng Diệu Diệu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của nàng, trong lòng thầm nghĩ thật không hổ là nữ chủ…
Người đẹp ngủ trong rừng đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen sáng ngời nhìn thẳng nàng, nốt ruồi nơi khóe mắt lạnh lùng.
“Á…” Lăng Diệu Diệu mất cảnh giác, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
Quạ đen bay lên, Đoan Dương đế cơ ở bên cạnh cũng bừng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn các nàng.
Thấy rõ người trước mắt, sự đề phòng trong mắt Mộ Dao mới buông lỏng, nàng thở dài, ngồi dậy, khách khí nói: “Lăng tiểu thư?”
Đoan Dương đế cơ ôm sát con búp bê khổng lồ Liễu Phất Y vào lòng, vẻ mặt cảnh giác âm thầm quan sát.
Lăng Diệu Diệu ngượng ngùng cười: “Mộ tỷ tỷ, tỷ kêu ta Diệu Diệu là được.”
Mộ Dao liếc nhìn nàng một cái.
Trước đây, Lăng Diệu Diệu bất kể thời gian quấn lấy Liễu Phất Y, cho dù nàng tự nhủ với chính mình đó chỉ là thiếu nữ ngây thơ cũng thật sự không thể thân cận với nàng. Bây giờ lại xuất hiện Đoan Dương đế cơ càng bá đạo, càng được nuông chiều hơn nên vị quan gia tiểu thư yếu đuối trước mắt bỗng dưng trở nên thân thiết rất nhiều.
Vì thế nàng thuận miệng lên tiếng: “Diệu Diệu, đã xảy ra chuyện gì?”
Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của nàng, trong lòng Lăng Diệu Diệu hiểu rõ hệ thống muốn đẩy nhanh tiến độ, chuyên trị người có bệnh trì hoãn như nàng.
Mũi tên đã lên dây không thể quay đầu, Lăng Diệu Diệu hít sâu một hơi, cùng gương mặt vừa mới bị Mộ Dao dọa trắng, chỉ vào trong rừng nói rõ ràng: “Vừa rồi… ta nhìn thấy bóng đen đó, nó về phía bên kia.”
Sắc mặt Mộ Dao nghiêm lại: “Cái bóng đen đâm Phất Y sao?”
Hôm qua bọn họ vừa ra khỏi chùa cũ, bộ dạng chật vật, sức cùng lực kiệt, mới tạo cơ hội cho tà vật đả thương Liễu Phất Y. Mộ Dao tuy rằng là nữ tử nhưng dù sao cũng là gia chủ Mộ gia, là đạo sĩ bắt yêu có tiếng, nàng có sự kiêu ngạo và nóng nảy của mình. Làm tổn thương người nàng yêu đương nhiên cần phải đòi lại công bằng.
Thấy Lăng Diệu Diệu gật đầu, nàng cũng không hỏi nhiều, không chút do dự lập tức đứng lên: “Ta đi gặp nó một lát.”
“Khoan, Mộ tỷ tỷ.” Ống tay áo đột nhiên bị giữ chặt, cúi đầu, là ánh mắt khiếp sợ của Lăng Diệu Diệu: “Cái bóng đen đó vừa đi vừa quay đầu lại, chắc là cố ý dẫn chúng ta đi qua, nhất định là bẫy rập.”
“……” Mộ Dao kỳ quái nhìn nàng một cái.
Lăng Diệu Diệu cũng đang chờ hệ thống nhắc nhở hoặc cảnh báo, tim đập bịch bịch.
…… Thật may, không có.
Nàng nói cho Mộ Dao việc này coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần nàng khuyên Mộ Dao không cần lấy thân phạm hiểm, thay đổi kết cục cốt truyện, cũng không đến mức đưa tới họa sát thân.
“Muội yên tâm.” Mộ Dao không giỏi an ủi người khác, có chút cừng đờ nở nụ cười trấn an nàng: “Muội chờ ở đây là được, ta có biện pháp.”
Nói xong liền rút tay áo đi luôn. Trong lòng Mộ Dao rất sốt ruột, oán linh đã đi được một thời gian, nhân lúc nó chưa đi xa, tốc chiến tốc thắng mới được.
Lăng Diệu Diệu còn sốt ruột hơn Mộ Dao, vội vàng nhào tới ôm chặt lấy chân Mộ Dao, giọng nói đầy vẻ thê lương: “Đừng mà, Mộ tỷ tỷ. Tỷ… tỷ nghĩ lại xem sao?”
Đoan Dương đế cơ giật giật lông mày, bị hành vi dị thường của nàng làm cho sợ hãi, trừng mắt nhìn khuôn mặt Lăng Diệu Diệu.
Mộ Dao một cúi đầu, thiếu nữ trước mắt mặt đầy hoảng sợ, ra sức lắc đầu với nàng: “Mộ tỷ tỷ, tỷ đừng đi, đừng đi mà…”
Giây tiếp theo, nàng tựa hồ sắp khóc: “Ta, ta, ta, rất sợ…”
Nói xong còn cảm thấy không đủ, duỗi tay chỉ Đoan Dương đế cơ ở bên cạnh, kinh hãi co rụt cổ lại: “Điện hạ cũng sợ, phải không Điện hạ?”
Mộ Dao không nghe nàng nói thì cũng nên nể mặt Đế cơ tôn quý chứ.
Đoan Dương đế cơ tỏ vẻ cảnh giác ôm chặt Liễu Phất Y, khinh thường nhìn Lăng Diệu Diệu đang liều mạng nháy mắt với mình, hất cằm tức giận đáp: “Bản thân ngươi không có cốt khí sợ hãi, đừng kéo ta vào. Bổn cung còn lâu mới sợ.”
Đoan Dương liếc nhìn Mộ Dao, lại chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp dưới ánh trăng, khiến nàng càng thêm khó chịu.
Nàng ước gì Mộ Dao đi càng sớm càng tốt, để nàng và Liễu Phất Y ở một mình với nhau, mở miệng châm chọc nói: “Mộ đạo sĩ muốn đi thì mau đi, khóc lóc sướt mướt, ở đây hát bè cái gì.”
Sự khinh miệt trong lời nói làm người đau lòng, Mộ Dao bị nàng k1ch thích như vậy lập tức mặt biến sắc, dán mạnh một lá bùa vào lưng Lăng Diệu Diệu.
Nàng rút chân đi, từ xa bỏ lại một câu: “Diệu Diệu đừng sợ, ở đây chờ ta quay lại là được.”
Lăng Diệu Diệu vẫn duy trì tư thế ôm chân, quỳ thẳng tại chỗ không thể động đậy, trơ mắt nhìn Mộ Dao mặc đồ trắng đi vào rừng rậm. Trái tim băng giá, hận không thể chùm bao tải đánh cho Đoan Dương đế cơ một trận.
Số phận chính là nghiệt ngã như thế, trước khi đánh nàng còn phải nhờ vả nàng.
“Điện hạ… Điện hạ…” Nàng chỉ có thể di chuyển tròng mắt, tha thiết gọi.
Đoan Dương bị nàng quấy nhiễu đến mất kiên nhẫn: “Làm gì?”
Lăng Diệu Diệu nóng nảy sốt ruột: “Ngài mau giúp ta xé lá bùa trên lưng ra, làm ơn.”
Đoan Dương đế cơ thấy nàng mặt xám mày tro, đáng thương vô cùng, không nhịn được cười, tâm tình càng thêm sung sướng, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.
“Đế cơ! Đoan Dương đế cơ! Lý Tùng Mẫn!” Lăng Diệu Diệu nghiến răng nghiến lợi, thấy nàng không phản ứng, đành phải dịu giọng năn nỉ: “Ta quỳ mãi, đầu gối đau quá. Điện hạ, ngài giúp giúp ta được không…”
Hừ, thật là không có cốt khí. Đoan Dương trợn trắng mắt: “Bổn cung càng không giúp ngươi, ngươi cứ quỳ ở đó ngoan ngoãn ngắm trăng đi.”
“……” Lăng Diệu Diệu im miệng.
Đoan Dương vốn tưởng rằng nàng đã cam chịu không kêu nữa, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo đã nghe thấy giọng nói trong trẻo ngọt ngào lảnh lót vang lên, khiến vô số chim đậu giật mình: “Liễu đại ca, mau tỉnh lại. Giết người. Cháy. Liễu đại ca.”
Tiếng chim hót quang quác và tiếng cây rừng xào xạc, âm thanh khuấy động mây gió, đủ để xông vào giấc mơ của người đang ngủ.
Trong lòng Đoan Dương, Liễu Phất Y giật giật tay, chân mày cau lại. Nàng hoảng hốt, nhẹ nhàng đặt Liễu Phất Y xuống, chạy tới bịt miệng Lăng Diệu Diệu.
“Liễu đại ca. Liễu đại… Ưm ưm…”
“Đừng kêu nữa.” Đoan Dương thật sự nóng nảy, che kín miệng nàng, lông mày dựng ngược.
Lăng Diệu Diệu ra sức giãy giụa: “Vậy thì… ưm… Điện hạ… giúp ta… xé bùa…”
Đoan Dương khóe môi cong lên, tròng mắt đen bóng phản chiếu ánh trăng: “Hừ, tại sao bổn cung phải đồng ý với ngươi.”
Lăng Diệu Diệu càng giãy giụa kịch liệt, hai người lay động không ngừng. Bỗng “keng” một tiếng, trong ngực Đoan Dương ngực rớt ra một thanh đao nhỏ, tỏa sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Chuôi đao khảm đầy châu báu, sáng rực rỡ, là Liễu Phất Y nhét vào tay nàng khi cứu nàng ra khỏi chùa cũ, dặn nàng tìm cách tự bảo vệ mình.
Vừa thấy thanh đao đó, trong lòng lập tức trào dâng vô hạn nhu tình và dũng khí, nàng nhặt nó lên cầm trên tay, lưỡi đao dựng lên, cố ý đe dọa: “Yên lặng một chút, nếu không bổn cung lập tức đâm ngươi một nhát.”
Lăng Diệu Diệu ngừng giãy giụa, ngơ ngẩn nhìn mũi đao, sau đó lại yên lặng ngước mắt nhìn Đoan Dương, trong mắt là ánh trăng sáng ngời.
Thấy uy hiếp có hiệu quả, Đoan Dương đế cơ đắc ý nhếch khóe môi, còn chưa kịp phản ứng, bỗng có bóng người nhoáng lên, thiếu nữ trước mặt đổ xuống như một bức tượng điêu khắc, tức thì đẩy ngã nàng xuống đất.
“A…” Trong cơn hoảng loạn có một tiếng rên khẽ.
Một dòng nước ấm tràn ngập cánh tay, thật lâu sau Đoan Dương mới từ cơn sốc lấy lại tinh thần, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đao… đao còn chưa thu lại…
Trên trán Lăng Diệu Diệu đầy mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ tóc treo xà, dùi đâm chân* thật sự là dũng sĩ, người bình thường không chịu nổi.
Giây phút máu nóng phun ra, xiềng xích trên người đột nhiên buông lỏng, nàng gian nan bò dậy, trên đùi phải cắm một thanh đao, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ làn váy.
Đoan Dương đế cơ nằm liệt tại chỗ, nhìn nàng như nhìn quái vật: “Ngươi, ngươi… ngươi làm gì vậy?”
Lăng Diệu Diệu mỉm cười ngọt ngào với nàng, nụ cười mãn nguyện khiến nàng sởn tóc gáy, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của nàng, xoay người khập khiễng đi vào trong rừng.
Vừa rồi trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, lâm vào đường cùng, người xuyên thư yếu nhất trong lịch sử đã bất đắc dĩ mở miệng: “Hệ thống, xin trợ giúp. Lá bùa rách nát này giải thế nào?”
“Hệ thống nhắc nhở: Trợ giúp giải pháp thuật một tháng chỉ có cơ hội sử dụng một lần, người làm nhiệm vụ có chắc chắn sẽ sử dụng không?”
Cắn răng thầm mắng một tiếng Chu Bái Bì: “… Dùng.”
“Hệ thống nhắc nhở: Định Thân phù, một trong những loại bùa chú đơn giản, có tác dụng đóng băng hành động của một người trong thời gian tối đa là một canh giờ. Nhưng nếu người đó chảy máu, Định Thân phù sẽ lập tức mất đi hiệu lực.”
Hệ thống thực tri kỷ bổ sung một câu, như là hướng dẫn: “Hệ thống sẽ giúp ngài tự động bật chế độ an toàn giảm bớt đau đớn.”
“… Được.”
*Thơ trong Tam tự kinh: Đầu huyền lương, chùy thích cổ. Bỉ bất giáo, tự cần khổ
Giải nghĩa: Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách.