Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa

Chương 13: Rừng trúc và mai xanh (1)



Editor: Tử Mẫn (tuanh0906vnh)

Sông nước mênh mông, hàng liễu đung đưa trên khói sóng, bến tàu người đến người đi, thư sinh lên đường, người làm ăn cõng tay nải, quan gia tiểu thư mang theo hai ba nha hoàn, tiếng cười nói không dứt.

Lũ sông Uyển Giang đã rút bớt. Quận Thái Thương lại khôi phục trạng thái ca hát và nhảy múa như trước. Trên sông các con thuyền đủ màu sắc ra vào, nước dâng bờ sông, trời đầy mây hơi nước mênh mông.

Thuyền gỗ lớn rời bến, phát ra một tiếng ầm vang, sau đó rẽ sóng, thân thuyền dập dềnh theo sóng biển.

Lăng Diệu Diệu lập tức chân mềm, cả người uể oải dựa vào lan can trên boong tàu.

“Con gái ngoan. Đi đường cẩn thận.” Quận thủ cha ở trên bờ càng ngày càng xa, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ thấy một bóng đen đang ra sức vẫy tay.

“Vâng ——” trên người xuất hiện vài ánh mắt tò mò của người đi đường, Lăng Diệu Diệu chịu đựng dạ dày đang cuộn trào, lớn tiếng đáp lời.

Gió mang theo hơi ẩm thổi tung tóc nàng. Cách thật xa, thấy bóng người kia được hạ nhân đỡ lấy, lại đuổi về phía trước thêm hai bước, đuổi tới bờ biển, không chút hình tượng lau nước mắt, tiếng nói có chút nghẹn ngào, nhỏ dần: “Con gái. Nhớ gửi thư cho cha.”

Diệu Diệu trong lòng chua xót, nửa người vượt qua lan can, dùng sức vẫy tay, ý bảo ông trở về.

“Cẩn thận.” Liễu Phất Y nắm ống tay áo nàng, kéo nàng trở lại boong tàu: “Lan can này không vững chắc.”

Diệu Diệu buồn bã xoay người lại.

Thuyền đã đi về phía lòng sông. Không nhìn thấy những con thuyền hoa lệ và đơn sơ cùng xuất phát từ bến tàu nữa, bốn phía chỉ còn sông nước mênh mông.

Đây là con thuyền chở khách thoải mái nhất trên sông Uyển. Dài khoảng mấy trượng, chỗ hẹp nhất cũng phải năm sáu mét, khoang thuyền chia thành các gian phòng nhỏ, có thể chứa được hai ba mươi người. Các hành khách đa phần đều là người từng trải và phải di chuyển đường dài, lúc này đều vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Hai bên có một loạt cửa sổ chạm khắc, một số còn nửa mở, lộ ra bóng người đang cong lưng trải chăn đệm bên trong.

Giờ này trên boong tàu không có người. Mộ Dao và Mộ Thanh cũng không ở, chỉ có Liễu Phất Y và Lăng Diệu Diệu nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Diệu Diệu suy sụp nói: “Xin lỗi, Liễu đại ca……”

“Nói cái này làm gì?” trong mắt Liễu Phất Y hiện lên vẻ bất đắc dĩ, mỉm cười nói: “Đi. Ta dẫn muội vào phòng xem.”

Hai người lần lượt bước vào khoang thuyền, đi đến trước gian phòng nhỏ thuộc về Diệu Diệu, đụng phải Mộ Dao vẻ mặt lãnh đạm.

Diệu Diệu im lặng nín thở, nhìn trộm Liễu Phất Y.

Mộ Dao mặc áo màu vàng nhạt, bên trong là váy lụa mỏng màu ánh trăng, đai lưng buộc lỏng ở eo. Cho dù là tùy ý mặc tố y, cũng mơ hồ để lộ ra khí chất băng cơ ngọc cốt của nàng. Nàng ngẩn ra một chút, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua Liễu Phất Y, nhìn về phía Diệu Diệu.

“Sắc mặt Lăng tiểu thư không tốt, bị say tàu sao?” Trong giọng nói lãnh đạm của nàng vẫn toát ra một chút quan tâm.

“À…… Có một chút……” Diệu Diệu thụ sủng nhược kinh, lại nghe thấy Phất Y tự nhiên nói tiếp: “Say tàu? Chỗ ta còn có túi thơm……”

Lời còn chưa dứt, Mộ Dao thần sắc thay đổi, nhanh chóng gật đầu một cái, lướt qua Liễu Phất Y đi thẳng, để lại Liễu Phất Y nói được một nửa đứng hứng gió sông. . Truyện Hài Hước

Mộ Dao là người tốt thiện ác phân minh. Nnàng sẽ không trách Diệu Diệu ngây thơ trẻ con, nên chỉ có thể trút oán khí lên người Liễu Phất Y tự chủ trương mang đại tiểu thư đi mạo hiểm.

Nàng tức giận, giận chàng liều lĩnh tự phụ, hứa hẹn lung tung.

Nàng còn giận nhưng giận cái gì bản thân nàng cũng không rõ.

Gió sông thổi bay quần áo Liễu Phất Y. Trên khuôn mặt anh tuấn dịu dàng lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc và thất thố, thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Mộ Dao tay không rời đi, phía sau Hắc liên hoa đi theo ôm chăn đệm.

Phía sau chăn bông lộ ra đôi mắt đen đang cười của Mộ Thanh, tâm trạng rất tốt chào hỏi Lăng Diệu Diệu: “Nhờ phúc của Lăng tiểu thư, chúng ta mới có thể ở trên một con thuyền xa hoa như vậy.”

Dứt lời, nhắm mắt đuổi theo Mộ Dao: “A Tỷ, đệ giúp tỷ trải giường……”

Diệu Diệu cảm thấy áp khí trên đầu ép người không thở nổi, ngơ ngác đứng tại chỗ. Liễu Phất Y cười nói: “Muội biết trải giường không……”

“A? Muội……”

Nam chính ngay cả trải giường cũng phải giúp nàng sao?!

Diệu Diệu nghe thấy hệ thống truyền đến mấy tiếng cảnh báo, nghĩ đến điểm nhiệm vụ còn chưa đầy, lập tức sửa miệng: “Không biết……”

“Đi thôi. Vào nam ra bắc, cái này cần phải biết. Ta dạy cho muội.” Hắn sắc mặt đạm nhiên, không dung cự tuyệt mà cúi đầu vào các tử nội.

Bước chân Mộ Dao chậm lại, nàng hơi quay đầu, như đang chờ đợi cái gì.

Chờ tới Mộ Thanh đuổi kịp: “A Tỷ, sao không đi nữa?” Hắn ôm chăn đệm, vẻ mặt ngây thơ chắn ngang tầm mắt nàng: “Liễu công tử giúp Diệu Diệu trải giường.” Khóe miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào: “Chúng ta cũng vào thôi.”

Mộ Dao sắc mặt ngưng đọng, đoạt lại chăn rồi đi mất.

“A Tỷ……”

“A Thanh.”

Mộ Dao dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn, nốt ruồi dưới khóe mắt khiến nàng có vẻ quyến rũ lạnh lùng, mở miệng nói sang chuyện khác: “Hơi thở trên người đệ không đúng lắm, có phải đệ lại……”

“Ta không có.” Ánh mắt Mộ Thanh chợt lóe, nhanh chóng đáp, sau đó lại cười trấn an nói: “Việc A Tỷ căn dặn, làm sao ta có thể quên?”

“Không là tốt nhất.” Mộ Dao rũ mi mắt, mở cửa phòng đi vào, trước khi vào lại quay đầu nhìn hắn: “Phải nhớ kỹ thân phận của đệ. Đệ là hy vọng của Mộ gia.”

Mộ Thanh đứng trên hành lang, nhìn chăm chú bóng lưng mảnh mai của Mộ Dao, nước sông lấp lánh xuyên qua cửa sổ khắc hoa phản chiếu lên khuôn mặt hắn, từng đốm sáng khẽ rung động trên như làn da như ngọc.

Trong đôi mắt đen nhánh trơn bóng của hắn lộ ra vẻ phức tạp xen lẫn thù hận và chán nản.

“Vì sao lại còn phải trải chiếu xuống dưới đệm?”

Diệu Diệu ghé vào một bên, nhìn Liễu Phất Y khom lưng bận rộn. Mái tóc đen của chàng rũ xuống vai, vài sợi đung đưa trong không khí.

Nàng nghĩ thầm, Hắc liên hoa luôn buộc tóc cao, hoàn toàn thể hiện khí phách thiếu niên, nhưng lại có vẻ không bao giờ biết sầu. Khó trách Mộ Dao từ đầu đến cuối chỉ coi hắn là một người em trai không chịu lớn lên.

Kỳ thật, nếu hắn cũng để tóc xoã dựa vào khuôn mặt này…… Chắc chắn là mỹ nhân hiếm thấy.

“Trên thuyền nhiều hơi ẩm, trải chiếu là để phòng ẩm.” Liễu Phất Y nhẹ giọng đáp.

“A, thật thông minh.” Lăng Diệu Diệu tán thưởng tự đáy lòng, sờ thử vào đệm, quả nhiên có chút hơi ẩm.

“Không thông minh.” Liễu Phất Y cười: “Đi nhiều sẽ có kinh nghiệm.”

“Bọn huynh đi qua bao nhiêu nơi rồi?” Đôi mắt Diệu Diệu đen trắng rõ ràng, chứa sự tò mò nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, như một trái cam tươi ngọt ngào. Chỉ cần nhìn thấy nàng, dù mệt mỏi đến đâu cũng đều trở thành hư không.

“Rất nhiều……” Liễu Phất Y nhớ lại: “Ban đầu, ta chỉ có một mình, cho tới khi có một lần bị thương, gặp Dao Nhi……”

Trong mắt chàng có chút hoài niệm, khóe miệng hơi mỉm cười.

“Huynh có cảm thấy…… mình nên nói chuyện nghiêm túc với tỷ ấy?”

Diệu Diệu thấy sốt ruột thay bọn họ, nên cũng không tin tưởng hệ thống. Sao bảo ngược ít vui vẻ, ngược nhiều thương tâm? Chiến tranh lạnh đã bao nhiêu ngày rồi?

“Nói chuyện gì?”

“Tâm sự đó.” Diệu Diệu hận sắt không thành thép: “Huynh không nói, tỷ ấy cũng không nói, cứ giận dỗi như thế à?”

“Dao Nhi, nàng ấy…” Trong mắt chàng bỗng hiện lên ý cười kỳ lạ: “… giận sao?”

Lăng Diệu Diệu té xỉu. Thì ra đây là trai thẳng.

Trong nguyên tác, Liễu Phất Y chính là như vậy. Bất kể là Lăng Ngu bán đáng thương mua đồng tình, hay là Đoan Dương Đế cơ nhiệt tình như lửa, ương ngạnh muốn cho không, chàng đều không biết từ chối. Luôn như gần như xa, hữu cầu tất ứng, thật đúng với cái tên của chàng “sự liễu phất y khứ, thâm tàng công dữ danh”. Đúng là Lôi Phong sống. Có điều, chàng đốt lên trái tim thiếu nữ hoài xuân, nhưng chưa từng suy nghĩ sâu xa hơn.

*Xong chuyện phất áo ra đi, giấu kỹ công và tên.

**Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

Hiện tại nàng đã rõ, Liễu Phất Y căn bản không hiểu. Chàng vô cùng giỏi bắt yêu, đáng tiếc đối với vấn đề tình cảm quả thực chỉ như một đứa trẻ, phải đi đường vòng rất nhiều.

Màn đêm dần buông xuống, mây nhuộm màu đỏ tím, boong tàu thượng dần trở nên náo nhiệt, nhiều người dựa vào lan can, chỉ tay về phía hoàng hôn nơi chân trời.

Sau lần chạm mặt buổi chiều, Mộ Dao và Mộ Thanh ở trong phòng mình không ra. Diệu Diệu đói không chịu nổi, bèn lấy ra túi lương khô lớn cha nàng mang từ nhà đến.

Mở ra mới thấy, có khoảng hai mươi cái bánh màn thầu trắng tròn xoe, phía trên tô điểm một bông hoa năm cánh, trong trắng có đỏ, hết sức tinh xảo.

Diệu Diệu cầm ra một cái. Đầu bếp đúng là bỏ không ít công sức, màn thầu đã nguội nhưng không hề bị cứng. Nàng cắn một miếng, dưới lớp bột mềm trắng là vị ngọt ngào.

Cúi đầu nhìn, hoá ra bên trong màn thầu còn rót đầy đường đỏ, vàng ấm áp dưới ánh hoàng hôn.

Chóp mũi nàng đau xót, cố chịu đựng nỗi nghẹn ngào trong cổ họng nuốt xuống.

Bên ngoài là nước sông lạnh lẽo, trên đầu là bầu trời không bao giờ là đêm. Trên mặt nước này, trên thuyền này, toàn bộ đều là người xa lạ tha hương, ngoại trừ chút đồ ngọt trong tay, còn có cái gì thực sự thuộc về nàng?

Một chiếc thuyền nhỏ đậu giữa lòng sông, những gương mặt xa lạ vội vã qua lại, con đường phía trước mênh mang.

Lăng Diệu Diệu nghĩ bản thân mình thật không phóng khoáng. Nàng cảm thấy chẳng nơi nào tốt bằng ở nhà.

Lăng Ngu vì một người đàn ông, không do dự rời bỏ quê hương, trèo đèo lội suối, nàng có từng hối hận không?

Lăng Diệu Diệu nhìn dòng nước mênh mông, thấp giọng nói: “Liễu đại ca, kể cho huynh nghe một chuyện thú vị. Ở quê ta, tương truyềntrên biển có nữ yêu tên là Siren, người lái thuyền nghe thấy giọng hát mỹ diệu của các nàng sẽ bị mê hoặc, sau đó thuyền sẽ va phải đá ngầm.”

“Ở đây cũng có yêu quái tương tự.” Nhắc tới yêu quái Liễu Phất Y đã sớm quen, ngữ khí khá bình tĩnh: “Dưới nước rất có thể có thủy quỷ mê hoặc du khách, do những người chết oan biến thành. Còn có một loại yêu quái, tên là Mị nữ, giỏi ca múa, tương truyền các nàng xinh đẹp tuyệt trần, mê hoặc nhân tâm.”

Diệu Diệu lẩm bẩm mấy chữ này, nở nụ cười bát quái*: “Xinh đẹp tuyệt trần…… Huynh đã gặp chưa?”

*hóng chuyện.

Liễu Phất Y cười: “Thủy quỷ ta đã gặp rất nhiều, nhưng chưa từng gặp Mị nữ. Yêu quái này hiếm thấy, phần lớn ẩn trong núi rừng, một khi hạ giới nhất định sẽ gây tai họa.”

“Vì sao?”

Liễu Phất Y nghĩ một chút: “Đạo sĩ bắt yêu thế hệ trước nói, Mị nữ chí tình chí nghĩa nhất thế gian, yêu lực rất lớn, nhưng sẽ không chủ động đả thương người. Nếu bị phản bội, sẽ tạo ra một yêu hồn khác trong cơ thể là ‘Oán nữ’, có ngoại hình giống nhau, nhưng bản tính cực ác. Hai người xài chung một cái thân thể, làm hại tứ phương. Oán nữ là yêu quái toàn bộ đạo sĩ bắt yêu kiêng kị nhất.”

Lăng Diệu Diệu nghe xong khiếp sợ: “Người…… nhân cách phân liệt?”

Không hổ là 《Bắt yêu》, giả thiết cho yêu quái của thế giới này không giống bình thường. Thế giới mới bắt đầu mở ra một góc nhỏ đã có biết bao điều kỳ quặc, vô cùng đa dạng.

Lăng Diệu Diệu ăn xong màn thầu, lại gói thêm mấy cái, chuẩn bị đưa cho đám Mộ Dao.

Thuyền đi đến vùng nước xoáy, hơi lắc lư, Lăng Diệu Diệu thấy dạ dày có chút khó chịu, ôm bao dựa vào lan can.

Ánh trăng vừa ló dạng bị mây đen che mất một nửa, xung quanh tối xuống, là một đêm u ám.

Cửa phòng Mộ Dao đóng chặt, Lăng Diệu Diệu nhìn thấy một góc áo quen thuộc.

Là góc áo màu vàng nhạt của Mộ Thanh. Lăng Diệu Diệu không dám nhúc nhích, trộm nhìn qua. Mộ Thanh ngồi ở cửa phòng Mộ Dao, cổ tay áo thắt chặt, tay đặt trên đầu gối, híp mắt, có vẻ mệt mỏi, nhưng sắc mặt vẫn căng thẳng, như một con thú nhỏ chuẩn bị tấn công.

Lăng Diệu Diệu sửng sốt, Hắc liên hoa bảo vệ Mộ Dao đến mức đó sao?

Giây tiếp theo, nàng nghe thấy bên tai có tiếng nước chảy, như có thứ gì từ lòng sông lao tới.

Nàng quay đầu lại nhìn, ngoài mép thuyền không có cái gì, chỉ có gió đêm vù vù thổi vào, mang theo hơi nước lạnh lẽo.

Hử, cửa sổ mở lúc nào?

Lăng Diệu Diệu mở to mắt, chợt nhìn thấy trên mặt đất có một lớp sương mù màu đen, từ từ ngưng tụ thành một hình người kỳ quái, như thằn lằn dùng cả bốn chân, nhanh chóng bay quan chân Diệu Diệu.

Nàng cảm thấy mu bàn chân nóng ran, nhìn xuống thì thấy từ góc váy đến mặt giày đều bị nước thấm ướt.

Cái quái gì vậy?

Luồng khí đen đó bay xuyên qua vách ngăn với tốc độ rất nhanh, như vào chỗ không người, trên bức vách lập tức xuất hiện những lớp vệt nước màu vàng sẫm.

Nó đi thẳng đến phòng Mộ Dao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.