Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Chương 51: Vở Kịch



Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Tiếng người náo loạn điếc hết cả tai, đám đông với ngư cụ trong tay xông vào nhà gỗ, Kì Thời đứng bên ngoài cửa, lạnh lẽo nhìn tất cả những gì đang xảy ra.

Bị đôi mắt rét buốt đó nhìn vào, ấy mà những người dân đang cậy mạnh bao vây Kì Thời bỗng thấy muốn rút lui, chợt một ngư dân mặc đồ vải bố thô trong đó thấy không hay, nên liền nhảy ra la hét trong đám đông: “Chính là cậu ta! Cái chết của A Nhị chắc chắn có liên quan đến cậu ta! Kể từ khi người này xuất hiện trong thị trấn, thì chuyện lạ cứ xảy ra liên tục, cậu ta chắc chắn là người đã bị Hải Thần nguyền rủa, mau đuổi cậu ta đi đi!”

Nhắc đến A Nhị, đám đông hung dữ chợt im lặng một cách quái dị, như là đang sợ hãi thứ gì đó, trong số đó có vài ngư dân bị những lời vừa nãy kích động cảm xúc, mặt mày đỏ chót la hét đòi đuổi Kì Thời đi.

Thị trấn xa lạ sẽ có xu hướng xua đuổi kẻ ngoại lai, chỉ là Kì Thời không ngờ tới, cậu một mình ở bên bờ biển không hề động chạm đến ai, vậy mà đám người này lại gán cho cậu cái tội gây tai họa.

Cậu thanh niên với khí chất ôn hòa mỉm cười, trong thị trấn trước nay chưa hề có người nào xinh đẹp như vậy cả, đám người này không ngoài dựa đoán lại ngơ ngác thêm một hồi, nhưng mà nụ cười ấy không đến đáy mắt, nếu tỉ mỉ thăm dò thì còn mang theo một tia lạnh lẽo, Kì Thời nhìn đám người ào ào hung tợn, lên tiếng chất vấn: “Bằng chứng đâu?”

Đám đông yên lặng, hiển nhiên là không có bằng cớ gì, chỉ có lời nói miệng mà thôi, khi hai bên đang giằng co qua lại không xong, thì có một âm thanh trong trẻo truyền đến: “Chờ đã!”

Lana nghe thấy động tĩnh liền chạy vội sang đây, vừa dừng lại thì liền thở hồng hộc, hiển nhiên là chưa từng thấy qua thế trận như vậy, nên vừa hoảng vừa không biết phải làm sao, nhìn thấy những hương thân quen thuộc, cô gái vội vã lên tiếng thay cho Kì Thời: “Anh trai đây là do tôi cùng bà nội cứu lên bờ, vẫn luôn ở trong căn nhà gỗ này một mình, chuyện này chắc chắn không có liên quan gì đến anh ấy hết.”

Những người lớn tuổi trong dòng người nhìn thấy cô bé gấp gáp chạy sang đây, thì liền chau mày, tuy họ rất bài ngoại, nhưng sẽ không gây liên lụy gì đến những người quen biết, thường ngày cũng rất hay quan tâm đến cô gái nhỏ, cũng như là đã nhìn cô gái này khôn lớn, các vị trưởng bối nhăn mày, nói với cô gái những lời thành khẩn sâu xa: “Nơi này không có chuyện gì liên quan đến cháu hết, mau đi về đi.”

Cô gái nhỏ nhìn những người đồng hương không thể khuyên nhủ được, rồi lại nhìn sang Kì Thời tứ cô vô thân, sau đó liền cắn răng chạy đi.

★★Tứ cố vô thân: ngoái nhìn bốn phía không có người thân.

Kì Thời thấy cô bé chạy đi thì thở phào nhẹ nhõm, cậu hiện đang sống trong căn nhà gỗ nhỏ của cô bé Lana, nhìn đám người khí thế hung hăng này thì liền biết cậu không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa rồi, điều duy nhất mà cậu lo lắng chính là sẽ liên lụy đến cả nhà Lana.

Người ngư dân kia nhân lúc Kì Thời không chú ý thì liền nháy mắt ra hiệu với một người khác, trong đám đông có một người im hơi lặng tiếng rời đi, người ngư dân đó nhìn Kì Thời, ánh mắt mang theo sự kinh diễm, và càng nhiều hơn chính là sự kiêng dè tận sâu thẳm, hắn ta hắng giọng kéo đám người bị Lana làm rối loạn trở về, nhìn thẳng vào mắt của Kì Thời, rồi to tiếng nói: “Tôi chính là có chứng cứ đấy, đêm hôm đó tôi đã nhìn thấy con quái vật kia đi theo cậu vào nhà, cậu đã ở trong trấn của chúng tôi nuôi một con quái vật, cái chết kỳ quặc của A Nhị chính là do con quái vật kia gây ra!”

“Nếu như cậu trong sạch, thì hãy mở cửa ra để chúng tôi vào trong xem thử, còn không mở thì chính là có điều mờ ám.”

Giọng nói của người đó sáng tỏ, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Kì Thời, giọng điệu chắc chắn khiến cho người ta tín phục, Kì Thời nhìn sang người ngư dân đó, mùi cá tanh trong không khí là khí tức xa lạ mà cậu đã phát hiện ra trên bãi cát tối hôm qua.

Nếu như không còn khả năng nào khác, thì người ngư dân này đã có mặt ở cạnh nhà gỗ vào đêm qua, thậm chí là đã phát hiện ra sự tồn tại của giao nhân.

Cậu nên cảnh giác hơn mới phải.

Mắt thấy những người đó muốn xông vào, cậu thuận tay cầm lấy cây gậy gỗ đặt bên cửa, tiếng vút gió vang lên, cây gậy gỗ đó vụt thẳng vào chân của người ngư dân có ý xông vào nhà gỗ.

Ngư dân có thân hình cao gầy không lường trước được Kì Thời sẽ ra tay một cách đột ngột như vậy, giọng nói của cậu thanh niên lạnh băng, không còn dáng vẻ cười nhạt như lúc trước, cơn đau từ dưới chân truyền đến khiến hắn không khỏi kêu gào.

“Aaaaaaaaaa! ! Chân tôi đau quá!”

Đám đông sửng sốt bởi hành vi công kích bất ngờ của Kì Thời lúc này đều hoàn hồn lại, nghe thấy tiếng hét đó họ thật không thể tin được cậu trai ốm yếu trước mặt lại ra tay nặng đến như vậy.

Sau khi đánh bị thương cái chân của ngư dân, cậu khinh thường nhìn hắn ta: “Tôi đã cho anh đi vào chưa?”

Cậu thanh niên mắt xanh tóc vàng kim mang trên mình khí chất cao quý, cho dù chỉ mặc quần áo vải bố trên người, thì cũng không che đi được sự cao sang quyền quý giữa mi mắt, toàn thân cậu tràn đầy tính công kích lạnh lẽo, sự ôn hòa thường ngày cũng đã biến mất, trông giống như một đóa hồng nở rộ, diễm lệ tỏa hương khắp nơi, như nếu như dám động tới đối phương thì sẽ bị gai nhọn đâm cho chảy máu.

Ngư dân nằm lăn trên đất kêu than, Kì Thời nhìn đám đông đang ngơ ngác, cậu lạnh giọng nói: “Chỉ với một lời nói vô căn cứ mà đã gán cho tôi tội danh giết người, nguyền rủa, thật là nực cười.”

Kì Thời dùng gậy gỗ nâng đầu người đàn ông lên: “Tôi vẫn còn chưa hỏi anh đó, tại sao đêm hôm lại đi canh chừng xung quanh nhà gỗ, anh có ý đồ gì?”

Kì Thời sống một mình trong nhà gỗ ven biển, rất ít khi tiếp xúc với những cư dân trong thị trấn, hai bên trước giờ nước sông không phạm nước giếng, vậy mà giờ đây người ngư dân này lại đột nhiên canh chừng xung quanh nhà gỗ, chuyện này quả thật hết sức vi diệu.

Đám ngư dân bị tẩy não đến đây đuổi Kì Thời đi nghe thấy vậy thì liền mang theo vẻ mặt lạ lùng nhìn người ngư dân kia.

Đúng vậy, nếu như có chuyện gì, thì cứ mạnh dạn ban ngày ban mặt đến tìm người ta, chứ sao đêm hôm lại đi dòm ngó xung quanh nhà người khác kia chứ, hơn nữa, tuy cái chết của thằng A Nhị rất quái gở, nhưng cậu trai này vốn không có mấy tiếp xúc với cư dân trong thị trấn, mà quan hệ giữa ngư dân kia và A Nhị cũng không được tốt cho lắm, ấy thế mà giờ đây lại bắt đầu đòi đi giành lại công đạo cho người ta.

Phát giác toàn bộ ánh mắt của người dân đều đổ dồn lên mình, người ngư dân kia hít sâu vì chân đau, vẻ mặt vặn vẹo nói: “Mày đừng có chuyển chủ đề, mày có nuôi quái vật trong nhà, là tao đã tận mắt nhìn thấy.”

So với những chuyện hư ảo như có như không, thì những người dân sống sinh sống nương nhờ vào biển trong thị trấn lại có một nỗi khiếp sợ to lớn không thể nào giải thích được với đại dương ngoài kia, lần này bọn họ đến đây cũng là vì con quái vật mà ngư dân kia nhắc đến.

Mắt thấy đám người muốn xông vào nhà, Kì Thời đứng chặn ở cửa không có ý nhượng bộ, rất muốn dùng gậy gỗ đánh bay cả đám người, cũng ngay lúc này, cửa sổ hé nửa bị người ta mở ra từ bên trong, có một người đàn ông trung niên thò đầu ra, lên tiếng: “Bên trong đâu có cái gì đâu.”

Dường như đã quên mất tình trạng gay go trước mắt, sau khi thò đầu ra người đàn ông đó mới phản ứng lại rằng bản thận đã lẻn vào đây, gã trèo qua cửa sổ, chạy đến chỗ đám đông, rồi lại nói nhỏ: “Tôi xem qua rồi, trong đó cái gì cũng không có.”

Kì Thời đứng bên cửa trầm mặc không lời, ngư dân nằm lăn lộn dưới đất trợn trắng mắt, rồi ngất đi.

Trận huyên náo này đến cùng vẫn chấm dứt khi cô nhóc Lana dẫn theo trấn trưởng đến, trấn trưởng đi vào nhà gỗ, chỉ thấy bên trong thùng nước có nuôi mấy con cá to, ngoài ra không còn có bất cứ dị thường nào khác, càng không có quái vật như ngư dân đã nói, trấn trưởng kéo ngư dân đi nói là sẽ trừng phạt một trận và cho Kì Thời một lời xin lỗi thích đáng.

Đám người lục tục rời đi, đến cuối cùng chỉ còn lại Kì Thời, bên trong thùng gỗ trống không, chỉ có mấy con cá đang bơi qua bơi lại, bóng hình của giao nhân đã biến mất tăm.

Kì Thời mím môi, hơi thở thấp trầm.

Phía sau nhà gỗ truyền đến tiếng sóng vỗ, Kì Thời đi ra phía sau, Sesser từ biển đi ra, dịch chuyển đến cạnh Kì Thời rồi liền ôm người vào lòng.

Kì Thời ngửi mùi biển trên người Sesser, tựa trán lên bờ vai của giao nhân, cậu nhỏ giọng nói lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, lẽ ra tôi nên thả anh về biển sớm hơn.”

Đất liền quá nguy hiểm, dưới loại tình huống đó, cậu không thể nắm chắc được 100% sẽ bảo vệ chu toàn được cho giao nhân.

Cảm nhận được tâm tình của nhân loại lắng xuống, Sesser ôm Kì Thời vào lòng, nó nhìn vào trong nhà gỗ thông qua cánh cửa sổ, trong đó không còn tràn ngập mùi thơm thảo mộc nữa, mà bám đầy các loại mùi của con người, hòa quyện tạp nham, khiến giao nhân kinh tởm vô cùng.

Sesser nhịn xuống xung động muốn xé xác đám người mang mùi hôi thối đó ra, nó si ngốc vỗ vỗ tấm lưng Kì Thời hòng an ủi nhân loại.

Mặt biển sau lưng giao nhân gầm gừ không tiếng, sóng vỗ vào bờ, mây đen bao phủ, như có ý muốn nhấn chìm cả thị trấn dựa biển này.

Sesser yên lặng xoa dịu nhân loại, đôi mắt đen ngòm trống rỗng đó nhìn về phía thị trấn, giống như cách quái vật biển sâu tay nhuốm đầy máu đã nhìn đám người kia vào lần đầu hai người gặp gỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.