Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Đầu lưỡi non mềm của nhân loại triền miên lấn tới, liều mạng hấp thụ tất cả dưỡng khí mà giao nhân dự trữ được, răng nanh bén nhọn chọc rách chiếc lưỡi yếu ớt, từng tia máu tanh lan tràn trong nụ hôn hỗn loạn này, sau đó lại tan biến trong sự quấn quýt đôi bên.
Sesser đã nếm được vị máu tươi của nhân loại, trong dịch thể có mùi tanh đó lại có thêm một mùi vị ngọt ngào.
Sóng lớn cuộn trào trên mặt biển trong huyễn cảnh, đáy biển không có bất kỳ một tia sáng nào, Kì Thời bám lấy giao nhân để hô hấp, nên đã tạm thời thoát khỏi bị nước biển làm ngộp chết.
Mà cho dù là giao nhân trong huyễn cảnh, hay là giao nhân ở trong hiện thực đang ôm lấy Kì Thời, thì đều sững sờ khi đôi môi chạm nhau.
Con ngươi đỏ tươi của giao nhân đã có đôi chút tỉnh táo, khí tức mất kiểm soát trên người giao nhân dần dần dịu lại dưới sự tiếp xúc thân mật.
Cho dù có là quái vật, thì thú tính trên người giao nhân từ trước đến giờ vẫn chưa từng được gọt giũa qua, lúc này lại vừa hay đang là mùa xuân, tất cả những con giao nhân khác đều đang chuẩn bị tìm kiếm bạn đời, và cơ thể của bọn chúng sẽ rơi vào giai đoạn phát tình, ngay cả Sesser cũng không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên đã được định sẵn này.
Mùa xuân của những năm trước, nó đều sẽ lựa chọn vùi mình xuống đáy biển sâu, rồi trải qua thời kỳ giao phối một mình trong bóng tối, năm nay thì lại khác, nó đã dừng chân ở lại nhà của một nhân loại giả tạo, nó vốn định sẽ giết chết nhân loại, sau đó mới tiếp tục lặn xuống biển sâu.
Nhưng mà chẳng ai ngờ được rằng sẽ xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như thế này, cách làm trong vô thức này của Kì Thời đã chạm vào vùng bóng tối trong ký ức của Sesser, quái vật hiếm khi nào mất khống chế, nay đã ổn định trở lại khi được hôn.
Hương thảo mộc thanh mát cùng mùi hương lành lạnh trên người Kì Thời đã khiến giao nhân bình tĩnh lại, mái tóc vàng kim dài ngang vai của Kì Thời quấn quýt bám lấy từng lọn tóc đen dài của giao nhân, nhân loại ngoắc lấy đầu lưỡi lạnh băng của nó, cố gắng hít thở từng ngụm từng ngụm nhỏ trong huyễn cảnh, chiếc cổ yếu ớt hơi ngửa lên trong lòng giao nhân, chỉ có như vậy mới có thể với tới được quái vật cao to.
Đôi mắt Sesser đỏ ngầu, nó không làm gì cả, cũng không đẩy Kì Thời ra, bàn tay nó đặt lên cần cổ thon dài của chàng trai, ma sát tới lui vị trí còn in hằn dấu răng trên đó.
Khi nãy, nó đã tính cắn đứt cổ của Kì Thời tại nơi đó, dấu răng in hằn lên trên, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể xé rách vùng da mỏng manh, và dòng máu hôi thối sẽ chảy ra từ nơi trí mạng đó.
Lúc này, giao nhân đã được nếm thử máu của nhân loại bằng một cách khác, không hôi thối khó chịu như trong trí nhớ, mà trái lại còn mang theo một cỗ khí tức ngọt ngào.
Nó nuốt máu tươi xuống, từng mảnh ký ức vụn vặt lướt ngang qua đầu Sesser, nhanh đến mức gần như không chạm vào được, nhưng giao nhân vẫn nhìn ra được một số thứ, trong ký ức đó, nó đã đè nhân loại xuống hôn loạn khắp nơi, thân mật khắn khít.
Cho nên, nhân loại vốn là bạn đời của nó sao?
Không kịp đợi Sesser suy xét rõ ràng, thì cơ thể của nhân loại trong lòng đã mất sức, trượt xuống, đôi môi rời nhau, Kì Thời giãy dụa và có dấu hiệu thoát khỏi huyễn cảnh.
Tay của Sesser giữ lấy sau gáy của Kì Thời, mùi nước biển ẩm ướt trên người nó càng nồng hơn, Kì Thời cũng dần thả lỏng, yên tĩnh rúc vào lòng Sesser.
Nhân loại triệt để lạc lối trong huyễn cảnh, giao nhân gian xảo quấn lấy người ta, dán môi qua đó, bắt lấy nhân loại, hôn lại từ đầu.
Sesser giấu đi răng nhọn, học cách hôn người vừa rồi của Kì Thời, mắt nó vẫn còn hơi đỏ, chỉ là đã thu lại bớt khí tức toàn thân, sớm đã không còn tính công kích nữa, đôi môi lạnh lẽo của nó dán lên bờ môi ấm áp của nhân loại, tìm kiếm mùi hương thảo mộc thanh mát khi đó.
Nếu đã là bạn đời của giao nhân, thì tất cả mọi cảnh tượng đều sẽ khác hẳn, cho dù Sesser căm ghét con người, nhưng chỉ có duy nhất người trước mặt này đây là ngoại lệ.
Nó không ghét đối phương, nó sẽ dắt cậu thanh niên có màu mắt lam đậm này trở về tổ, cách ly cậu hoàn toàn với thế giới bên ngoài và cả những con người giả tạo và gớm ghiếc ngoài kia, đại dương này sẽ trở thành nơi bảo hộ cho sự an toàn của giao nhân, nếu những người ngoài kia có ý đồ tổn hại giao nhân, thì tất cả đều phải gánh chịu lời nguyền của biển sâu.
【Tít, giá trị hận thù của NPC giao nhân -2, giá trị hận thù hiện tại: 90】
Hệ thống bị nhốt trong phòng tối, sau khi không nghe thấy tiếng chuông cảnh báo của Hệ Thống Chủ vang lên nữa, thì nó mới thở phào nhẹ nhõm, giá trị hận thù đã hạ xuống hai điểm một cách bất ngờ, hệ thống rảnh rỗi chạy đi điều tra tiểu sử quái vật trong giao diện giao nhân, những thông tin liên quan đến Sesser đều đã bị khóa, mức độ nguy hiểm: 4 sao.
Nên biết rằng, cấp độ cao nhất trên bề mặt chung của bộ phận công lược chỉ có 6 sao mà thôi.
Tiểu sử của giao nhân có quyền hạn nhất định, không thể tra xét, 17 lại lật xem kết cục của vị diện giao nhân khi nó sụp đổ.
Ở giao diện sụp đổ, giao nhân bị diệt chủng bởi hành vi vây bắt và chém giết của con người, còn loài người thì trở thành quái vật người không ra người, cá không ra cá bởi lời nguyền của đại dương, phần lớn đều chết rất thê thảm. Cho đến phần gần kết của vị diện, thậm chí có rất ít người còn có thể sống sót, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều mang trên người lời nguyền của giao nhân, mà kết cục sau cùng của quái vật chính là ngủ sâu dưới đáy biển, mãi mãi không tỉnh lại.
Sau khi quét xong thông tin, hệ thống mới nhận ra đây không chỉ là chuyện một con quái sụp đổ, mà cả giới diện này cũng đang trên đà tan rã đổ nát, không như thế giới trước, ở thế giới này Kì Thời ngoài làm nhiệm vụ ra còn phải cùng lúc chấn chỉnh lại pháp tắc thế giới đang hỗn loạn.
Hệ thống truyền hết tất cả thông tin cho Kì Thời, phòng tối vẫn chưa được mở khóa, sau khi xác nhận Kì Thời đã không còn gặp phải nguy hiểm gì nữa, thì nó liền tiến vào chế độ nghỉ ngơi.
–
Lần này Kì Thời không có ngủ mê man, sang ngày hôm sau thì cậu đã dậy rồi, chỉ là những ký ức tối hôm qua đối với cậu đều đã trở nên mơ hồ.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng, giông bão vẫn chưa dừng lại, chỉ là bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ, một giấc này Kì Thời ngủ đến giữa trưa, cậu vội vội vàng vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống giường, cậu mở cửa đi vào nhà bếp, giao nhân vẫn đang ngoan ngoãn nằm đợi trong thùng gỗ.
Nước trong thùng đã vơi bớt rồi, Kì Thời lại đổ thêm một ít vào, rồi rải thêm ít nước lên đuôi giao nhân, cá khô nhỏ cậu để bên cạnh vẫn y nguyên như cũ sau một đêm, Kì Thời bưng đĩa cá lên, tự mình lẩm bẩm: “Không thích sao?”
Nếu muốn vết thương mau lành, thì giao nhân cần phải bổ sung thức ăn mới được, Kì Thời bê đĩa cá đi, dự định chờ mưa nhỏ bớt thì sẽ ra ngoài bắt một ít cá tươi về, nhưng chẳng ngờ, giao nhân thấy Kì Thời bưng đĩa cá khô lẩm bẩm với vẻ mặt ảo não, thì nó liền vươn tay ra, lấy hai con cá khô nhỏ bỏ vào miệng.
Mặc dù đã để bên ngoài cả một đêm, mùi vị của cá khô nhỏ đã hơi khác chút nhưng vị ngon thì không thay đổi, Sesser ăn xong cá khô nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên Kì Thời.
Quả nhiên, khi Kì Thời nhìn thấy giao nhân chịu ăn đồ, thì chân mày nhăn chặt đã được buông lỏng, cậu thanh niên cười nhàn nhạt, trong đôi mắt màu lam đậm đổ bóng một tia sáng yếu ớt, giống như hình ảnh trời trong lăn tăn trên mặt biển vậy.
Sesser cuộn mình trong thùng gỗ, lặng yên nhìn một màn trước mặt.
Dù đang chăm sóc cho giao nhân bị thương, nhưng Kì Thời vẫn không quên tìm cách liên lạc với con tàu bị thất lạc, sau khi phát ra tín hiệu và thông tin liên lạc đặc thù với con tàu, thì cậu tin rằng không bao lâu nữa đám người Pesci sẽ tìm được đến đây nhờ vào những thứ cậu đã để lại.
Kì Thời cẩn thận lật xem những thông tin của giao nhân mà hệ thống đã tải về trong thời gian này, để ngăn cản vị diện sụp đổ, ngoại trừ phải hạ thấp giá trị hận thù của giao nhân ra, thì cậu còn cần phải trừ khử những pháp tắc bất thường trong thế giới này, để tộc giao nhân không còn phải gánh chịu bất cứ tổn hại nào nữa, như vậy, mới có thể trừ bỏ lời nguyền này từ trong gốc rễ.
Chỉ là, thân phận hiện tại của Kì Thời chỉ là một vương tử không được yêu thương, nếu như muốn bảo vệ giao nhân, thì cậu ít nhất phải có được năng lực hiệu triệu binh sĩ.
Mà phương pháp nhàn nhã nhất, làm một mẻ mà ăn được cả đời, đó chính là đẩy tên quốc vương hồ đồ kia xuống đài, và tự mình ngồi lên vị trí tối cao nhất.
Lúc có việc cần suy nghĩ, ngón tay của Kì Thời sẽ gõ gõ lên mặt bàn, lúc này, tiếng mưa bên ngoài hòa với từng tiếng bước chân đang chạy đến nơi này.
Mưa vẫn đang rơi, trận mưa không nhỏ lắm, thông thường sẽ không có ai ra ngoài vào thời tiết này, Kì Thời đi đến dưới mái hiên của nhà gỗ, thì nhìn thấy Lana tay cầm dù đang ôm theo một đống đồ chạy đến đây.
Kì Thời nhanh tay đón hộ cây dù trên tay cô gái, nhường ra một chỗ để người ta trú mưa.
Lana là cô gái nhỏ của gia đình đã cứu Kì Thời, sống nương tựa lẫn nhau cùng với bà nội, cô gái lớn lên từ vùng biển mang theo khí chất ngây ngô và mộc mạc, đôi mắt thanh thuần như dòng suối trong khe sau cơn mưa, còn kèm theo cả sự ngượng ngùng thuộc về những cô gái trẻ.
Tuy rằng trong nhà có một con giao nhân, nhưng Kì Thời không lo lắng cô gái sẽ phát hiện ra Sesser, cô gái nhỏ rất hiểu lễ nghĩa, cho dù nhà gỗ này là do cha cô xây, nhưng kể từ khi Kì Thời vào ở thì chưa một lần nào cô gái tự ý xông vào, chỉ đứng ở ngoài cửa mà thôi.
Lana lấy bánh mì trong túi ra đưa cho Kì Thời, khi chạm phải đôi mắt xanh lam kia thì mặt cô gái đỏ cả lên: “Cái này là do bà nội bảo em mang sang đây, để cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ nhà em trong cơn bão.”
Bánh mì vẫn còn nóng hổi, nhìn là biết vừa mới nướng xong, cô gái nhỏ đã đội mưa mang đến cho cậu, nên dù nói như thế nào thì cũng không thể từ chối được, Kì Thời nhận bánh mì, bảo Lana chờ ở ngoài một lúc, sau đó cậu đi vào trong nhà, lấy ra một sợi dây chuyền vỏ sò từ trong chiếc hộp nhỏ.
“Khi anh nhìn thấy sợi dây chuyền này, thì anh biết chắc rằng em nhất định sẽ rất thích.”
Vỏ sò có xen lẫn ngọc trai, khi chạm vào sẽ nghe ting ting tang tang, tuổi của Lana vẫn còn nhỏ, là một cô gái độ khoảng 15, 16 tuổi, đây là thời điểm những đứa trẻ rất thích những thứ xinh đẹp, Kì Thời đeo sợi dây chuyền cho Lana, mắt của cô gái phút chốc sáng rực.
Dù có thể tránh khỏi đói khát nhờ vào tài năng nấu nướng, nhưng cô gái chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua mấy thứ này, cô gái rất yêu thích sợi dây trên cổ này, nhưng cô vẫn tháo sợi dây xuống, muốn trả cho Kì Thời.
“Không được đâu, món quà này quá quý trọng rồi.”
Lana mím môi cười cười, mi mắt cong cong, cho dù đã tháo sợi dây xuống nhưng cô gái vẫn rất vui vẻ.
Kì Thời không nhận, cậu chỉ tay vào bánh mì trong nhà, rồi lại nói với cô gái nhỏ: “Không quý giá gì đâu, hơn nữa anh có thể sống sót được đều là nhờ vào bé Lana và bà nội đã cứu giúp.”
Kì Thời vươn tay xoa đầu bé gái, mỉm cười khen ngợi: “Em đeo lên nhìn rất đẹp.”
Cô gái nhỏ sững sờ, khuôn mặt trở nên còn đỏ hơn cả lúc nãy.
Cách một cánh cửa, giao nhân với vẻ mặt không chứa bất kỳ cảm xúc nào nhìn vào sợi dây chuyền vỏ sò đó, nó nhìn mi mắt ấm áp và nụ cười nhàn nhạt có thể lộ ra với bất kì ai của nhân loại.
Đối với nhân loại, nó không đặc biệt, nụ cười ôn hòa như vậy cậu cũng có thể để lộ ra với tất cả mọi người.
Sesser áp sát mép thùng, tóc đen buông xõa che lấp bờ vai rộng rãi, chiếc đuôi màu đen tỏ rõ tâm trạng của chủ nhân lúc này, nó bực dọc quẩy mạnh vài cái.