Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Đêm đã khuya, con tàu thủy khổng lồ đã chìm vào giấc ngủ say, binh lính canh gác bên ngoài đang gật gù, những người luân phiên tuần tra tàu cũng trở nên lười nhác, Kì Thời mở cửa đi ra ngoài, binh sĩ đứng canh bên cửa ngáy khò khò, không phát giác ra chuyện gì cả.
【Ký chủ, giao nhân đang ở trong căn phòng cuối cùng bên trái trên tầng hai, bên ngoài không có ai đóng giữ cả.】
Kì Thời không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào khi đi theo chỉ dẫn của 17 để tránh khỏi những người tuần tra, cậu đã đến được chỗ ngã rẽ trên tầng hai, rồi thuận lợi tìm đến căn phòng đang nhốt giao nhân.
Tính phòng bị của Gaia rất thấp, không hề có chút cảnh giác nào trên địa bàn hoạt động của mình, bọn họ nhốt giao nhân trên tầng chứa đồ, ở những nơi như thế này, bụi đóng dày thành từng mảng, ngay cả lính tuần tra cũng rất ít khi đặt chân vào.
Cho nên mới để cho Kì Thời có cơ hội dễ dàng xông vào.
Cửa không khóa, Kì Thời chỉ cần đè nhẹ tay nắm là cửa đã bật ra, bên trong rất tối, Kì Thời lấy ra đá soi sáng đã được chuẩn bị từ trước, nhờ vậy mới có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Đây là một phòng kho, có một lớp bụi phủ lên đồ đạc, hiển nhiên là nơi này đã lâu không được quét dọn, ngay cả cửa sổ cũng không có, ở đây lâu chỉ cảm thấy nóng bức, ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi bụi, cực kì khó chịu.
Ấy vậy mà bọn họ lại nhốt giao nhân ở nơi này.
Nhưng, nghĩ lại một chút, thì giao nhân nhỏ giống như cừu non đang chờ bị thịt, lại còn đang ở kỳ ấu niên, đương nhiên sẽ không quý giá được như giao nhân trưởng thành, lại thêm phẩm hạnh của Gaia – chủ nhân con tàu này, nên Kì Thời càng không thấy hiếm lạ gì trước một khung cảnh như vậy.
Đến gần hơn một chút thì cậu phát hiện ra nước biển trong bể đục ngầu, giao nhân đang cuộn mình trong đó, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say, hiển nhiên là đã uống phải một loại thuốc nào đó, ngay cả khi Kì Thời tiến lại gần mà nó cũng không nhận ra.
Có khi là đã nhận ra rồi nhưng lại không có sức để phản kháng.
Chẳng trách lại không khóa cửa, có dây thừng cố định cộng thêm tác dụng của thuốc, thì tự nhiên sẽ không cần phải lo lắng việc giao nhân không có sức chiến đấu sẽ trốn thoát.
Kì Thời nhìn sinh vật trong nước, cậu mò mẫm đến cạnh bể nước, nhẹ nhàng lay lay sợi dây thừng đó.
Tiếng xích sắt va chạm phát ra tiếng vang, xích sắt được làm bằng thép rắn, vốn không thể dễ dàng đứt gãy được.
Kì Thời lấy ra con dao găm giấu trong túi áo, điều chỉnh lực và góc độ, sau đó tìm và chém vào nơi có móc nối yếu và mỏng manh nhất.
Một nhát, hai nhát.
【Ký chủ, xích sắt này không dễ bị chém gãy đâu, trừ khi sử dụng công cụ riêng biệt hoặc có chìa khóa thì mới mở được.】
【Hơn nữa, giao nhân trước mặt này cũng không phải mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta, không cần phải lãng phí thời gian và sức lực cho việc này.】
Tay Kì Thời đưa lên rồi lại hạ xuống trong lúc hệ thống nói chuyện, dao găm liên tục chém lên xích sắt, “cạch” một tiếng, xiềng xích cứng cáp đứt làm đôi dưới tay Kì Thời.
Tiếng xích sắt đứt gãy không nhỏ, nhưng may ở chỗ tầng 2 và tầng 1 cách nhau một quãng khá xa, phòng lại cách âm, cho nên dù có phát ra tiếng thì cũng không bị đội tuần tra bắt gặp.
Cứ như vậy, xiềng xích đã được gỡ bỏ bằng phương pháp thô lỗ và nguyên thủy nhất, mà lòng bàn tay của Kì Thời cũng bị rách, nhuốm đầy máu do phải dùng lực quá mạnh.
Kì Thời dùng khăn tay sạch băng miệng vết thương lại, cắt bỏ hai đoạn dư ra, sau đó mới trả lời câu hỏi của hệ thống: “Nó cũng được tính là đồng tộc của giao nhân.”
Kì Thời mở bể nước ra, đưa tay bế giao nhân nhỏ đang mê ngủ vào trong lòng, toàn thân ướt sũng nước biển của nó làm ướt bộ đồ của Kì Thời, cậu không để ý đến, cởi áo khoác ngoài ra, bọc giao nhân nhỏ lại.
“Con non giao nhân không có lực công kích, bỏ nó lại đây, nó sẽ bị rút cạn máu rồi chết.”
Kì Thời nói: “Nó vẫn còn nhỏ.”
Giao nhân còn rất nhỏ, không nên chết bằng cách thức tàn nhẫn như thế này.
Kì Thời bế giao nhân nhỏ, dự định quay lại theo con đường cũ, rồi tiếp tục lẩn tránh đám lính đi tuần, sau khi thả giao nhân nhỏ về biển thì sẽ chặn một chiếc thuyền nhỏ để rời khỏi đây trong đêm, nhưng chỉ mới đặt chân lên boong tàu, thì đèn đóm bỗng sáng rực lên, một chùm ánh sáng chiếu vào Kì Thời, khiến cậu không thể che giấu bóng dáng của mình.
Ngay cả áo bọc giao nhân nhỏ cũng lộ ra dưới ánh đèn.
Gaia đứng ở nơi phát ra ánh sáng, mái tóc đỏ rực cực kì lóa mắt trong đêm tối, hắn không còn vẻ lễ độ như ban ngày, mà nhướng mày, châm chọc nói: “Nếu vương tử Shad nhìn trúng món đồ nào trên con tàu này, thì cứ nói với ta một tiếng, hà tất nửa đêm nửa hôm lại đi thực hiện hành vi trộm cắp này?”
【Hành tung của ký chủ không hề bị lộ, là Gaia, hắn ta nửa đêm lén lút tìm đến phòng của ký chủ, sau khi phát hiện ký chủ không có ở đó, thì mới phát hiện ra đầu mối.】
Mà đêm hôm khuya khoắt lại đến tìm Kì Thời thì ắt hẳn không phải lòng dạ tốt lành gì.
Áo khoác của Kì Thời đã được cởi ra, quần áo gọn gàng trên người cậu đã dính đầy bụi trong phòng kho, đầu bù tóc rối, lớp khăn quấn trên lòng bàn tay thấm đẫm máu tươi, nhưng cho dù là như vậy, thì bên dưới ánh đèn, cậu thanh niêm vẫn không để lộ ra sự thảm thương của mình trong mắt mọi người.
Tròng mắt Gaia ánh màu thèm thuồng, ngay cả cơn thịnh nộ do bị trộm mất đồ vật cũng vô thức giảm bớt, vương tử trẻ tuổi nheo mắt, nhìn sang Kì Thời như đang tỏa sáng dưới ánh đèn, khuôn mặt giận dữ cũng trở nên ôn hòa hơn, hắn nói với Kì Thời: “Nếu vương tử Shad bỏ thứ trong tay xuống, rồi thành khẩn xin lỗi, thì chuyện lần này ta sẽ xem như chưa từng xảy ra.”
Nghe lời này của Gaia, Kì Thời cười rồi, gió thổi lay những sợi tóc vàng kim bên má cậu, tạo nên một vòng cung trên không: “Vậy e là phải phụ lại tấm lòng của vương tử Gaia rồi, ta không có ý định buông bỏ thứ trong tay.”
“Có thể chuyện này sẽ gây sứt mẻ tình cảm qua lại trước nay giữa các nước, nhưng cũng chẳng tệ đến mức có thể khơi mào chiến tranh, nếu vương tử Gaia cứ một mực muốn nhốt ta trên con tàu của Golokby, vậy thì thật ngại quá, ta vốn không có đến đây một mình.”
Kì Thời vừa dứt lời, thì những binh sĩ vẫn luôn ẩn mình trong bóng đêm lập tức xuất hiện, con tàu thủy màu trắng của Kì Thời cũng thành thật đáp lễ lại, chiếu một chùm sáng lên người Gaia.
Mang đầy hàm ý khiêu khích.
Pesci lái thuyền nhỏ đến cạnh Kì Thời, chắn ở trước người cậu, thề chết bảo vệ điện hạ là chức trách vốn có của mỗi một thị vệ trưởng.
Hai bên giằng co không xong, sau cùng vẫn là bên của Kì Thời hành động nhanh hơn, dưới sự hộ tống của binh sĩ, Kì Thời bước lên thuyền nhỏ chuẩn bị rời đi, con thuyền chậm rãi khởi hành.
Bầu trời không biết đã mưa như trút nước từ bao giờ, sóng biển dâng trào cuồn cuộn vaa đập mạnh mẽ lên những bãi đá, Kì Thời mượn ánh sáng nhìn bé giao nhân trong lòng, áo khoác nửa hé để lộ ra giao nhân nhỏ đang nhe nanh với cậu, xem ra là đang rất muốn cắn cho Kì Thời một cái.
Cũng tràn trề sức sống lắm, Kì Thời khom người, thả bé giao nhân vào trong dòng nước biển, khi chạm vào đại dương, cái đuôi của giao nhân nhỏ quẩy nước liên hồi, mang theo cả áo khoác ngoài của Kì Thời chìm xuống biển sâu.
Bên Gaia có người tinh mắt, nhờ vào ánh sáng mờ ảo hắn thấy Kì Thời thả giao nhân xuống nước, nên đã hét to lên:
“Tên đó, tên đó thả giao nhân đi rồi!”
Dòng người náo động, Gaia lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa, hắn tức điên lên rồi, không ngờ thứ mà Kì Thời trộm đi lại là giao nhân, con giao nhân đó rõ ràng đã bị khóa lại rồi, sao tên đó có thể bắt ra được chứ.
“Bắt lấy hắn!” Gaia ra lệnh, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, giao nhân đã biến mất không còn dấu vết.
Mưa trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, tiếng sóng biển ồ ạt như là điềm báo mưa bão, Kì Thời nhìn bầu trời tối sầm, cậu dặn dò thị vệ trưởng: “Sau khi lên được tàu thủy, thì hãy nhanh chóng rời khỏi hải vực này.”
Giông tố sắp đến rồi.
Bên phía Gaia, sau khi phát hiện Kì Thời đã thả giao nhân đi hắn tức đến váng đầu, hắn làm ầm lên muốn tấn công con tàu của Kì Thời, để cho đối phương chôn thây nơi biển cả, thị vệ trưởng không động đậy, hắn ta khuyên nhủ: “Điện hạ, xin đừng kích động chiến tranh giữa hai quốc gia một cách dễ dàng như vậy.”
Nếu hôm nay đối phương phải chết trên biển, thì cho dù không phải là đứa con được quốc vương yêu thương nhưng đó vẫn là một vị vương tử, một khi tấm lụa mỏng này bị xé rách, thì cán cân hòa bình trên bề mặt được các quốc gia giữ gìn bấy lâu sẽ tan vỡ, sau khi cân nhắc thiệt hơn, thì vệ trưởng cuối cùng vẫn không thi hành mệnh lệnh của Gaia.
Bên trong khung cảnh hỗn loạn, vị vương tử đang phẫn nộ không phát giác ra có thứ gì đó đang tiến lại gần từ phía sau, mãi cho đến khi nước biển trộn lẫn máu tươi xộc lên một mùi tanh tưởi, vai hắn truyền đến cảm giác đau nhức, thì hắn mới như kinh hoàng tỉnh lại từ cơn mơ, nghe hơi thở nặng nhọc bên tai, Gaia dùng sức ném cái thứ đang cắn vai mình xuống sàn.
Khi nhìn thấy nguyên trạng của thứ đó, Gaia hít vào một hơi lạnh.
Đó… đó là thứ gì?
Không phải người cũng chẳng phải cá, lớp da lộ ra ngoài mọc chằn chịt vảy từ trên xuống dưới, nhưng mặt mũi quen thuộc đó đã nói cho Gaia biết, con quái vật trước mắt này chính là tên người hầu đã bị hắn đút chén máu giao nhân.
Lúc này, tên hầu đau khổ ngã nhào ra sàn, cổ họng phát ra tiếng la hét, huơ đôi tay đã trở thành móng vuốt nhắm thẳng vào hắn.
Người hầu đã biến thành quái vật sau khi uống máu giao nhân!
Một cơn ớn lạnh nổi lên sau lưng Gaia, hắn ta loạng choạng lùi ra sau, bỗng “ầm” một tiếng, hắn ta ngã nhào ra đất theo sự va chạm với thứ gì đó của con tàu.
Tiếng hét vang lên khắp bốn bề, những người trên tàu hoảng hốt chạy loạn, tìm kiếm con đường sống sót, thì ra là tàu đã va phải bãi đá ngầm, sắp chìm đến nơi rồi.
Gaia lật đật đứng dậy, con sóng dữ chao đảo trên mặt biển truyền đến tiếng ca quỷ dị kỳ ảo, ánh mắt của những người xung quanh trở nên trống rỗng theo từng lời ca.
Tàu lớn chìm đắm, giao nhân ẩn mình dưới biển reo vang tiếng hát, để lộ ra nửa thân hình, đuôi cá màu đen lướt qua dòng nước, khoảng chừng 10 giao nhân thành niên xuất hiện theo bầy, bắt đầu thu hoạch sinh mệnh của những nhân loại tham lam.
Giao nhân dẫn đàn có cái đuôi và thân hình cao to nhất vung tay, máu tươi vương vãi trên từng móng vuốt, rồi tản vào trong biển, biến mất không thấy tăm hơi.
Mặt của nó lấm lem máu, lớp vảy cũng có vết tích của máu, con ngươi đen âm trầm càng thêm tối màu theo mỗi động tác, như là thần chết viếng thăm để giết hết những nhân loại phát ra mùi hôi thối này, Sesser vứt những cái xác trên tay như là vứt rác ven đường.
Giao nhân chuyển động tròng mắt, truy tìm mục tiêu, sau khi tìm kiếm một vòng thì bất ngờ chạm mắt với cậu thanh niên trên du thuyền.
Trúng phải thuật mê hoặc của giao nhân, vị vương tử mắt xanh tóc vàng kim ngơ ngác tại chỗ, con thuyền nho nhỏ dường như sắp bị biển lớn nuốt chửng trong phút giây này.
【Tít, giá trị hận thù của NPC giao nhân +1, giá trị hận thù hiện tại: 91】