Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Chương 33: Xin Hãy Đưa Tôi Về Nhà



Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Khiêu vũ?

Kì Thời ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt nán lại trên đôi mày lạnh lùng nghiêm nghị kia một lúc.

Có cảm giác vừa quen thuộc lại lạ lẫm.

Những người xung quanh đều đang nắm tay bạn nhảy, bước theo từng nhịp dịu dàng của âm nhạc, chỉ có duy nhất hai người họ là đứng yên bất động, Kì Thời khách sáo từ chối lời mời của người đứng trước mặt, mặt không cảm xúc lùi về sau, ý đồ muốn tránh ra ngoài vòng khiêu vũ, nhưng chẳng ngờ rằng người đàn ông lại vươn tay ra bắt lấy Kì Thời, chế ngự hành động muốn rời đi của cậu.

“Suỵt, đừng cử động, em nhìn đằng kia xem.”

Kì Thời nhìn theo hướng mà người đàn ông chỉ, cậu nhìn thấy đám con rối và bóng đen đang trốn ở sau thân cây, bọn chúng ẩn mình trong bóng tối, dùng đôi mắt lạnh lẽo vô thần nhắm vào đám đông.

Đám người chơi có mưu tính âm thầm lẩn ra khỏi buổi khiêu vũ đã bị bọn chúng bắt lại, bẻ gãy tay chân, sau đó bọn chúng kéo lê thân xác người chơi kia rời đi, chỉ để lại vết máu ướt sườn sượt trên mặt đất.

Lúc này đây, con rối và bóng đen trông càng giống như đang canh phòng cho Công Viên Giải Trí, duy trì trật tự buổi đêm, xử lý toàn bộ những tên nhân loại có ý muốn chạy trốn và phá vỡ trật tự này.

Khi những ánh mắt băng giá đó nhìn về phía Kì Thời, thì cậu cũng hết cách, chỉ có thể đồng ý với lời mời của người trước mặt.

Âm nhạc êm dịu, ánh đèn rực rỡ, Kì Thời bị ai kia nửa ôm vào lòng, người đó chậm rãi nhấc chân bắt đầu điệu nhảy, không biết khiêu vũ chỉ là cái cớ từ chối khéo của Kì Thời mà thôi, chân trái của Kì Thời bước lên theo nhịp của người đàn ông, rồi lại phối hợp lùi chân phải ra sau, so với những cặp đôi đang hoảng loạn, giẫm lên chân bạn nhảy, thì cặp đôi của bọn họ quả thật đã làm tốt hơn nhiều.

Những quả bóng bay sặc sỡ sắc màu bồng bềnh trên không, ánh đèn trên đầu có hơi chói mắt, Kì Thời híp nửa mắt nhìn người đang ông đang đứng gần mình trong gang tấc, thân hình đối phương cao lớn đến mức độ có thể bao bọc toàn bộ cơ thể của Kì Thời vào trong lòng, đường nét khuôn mặt của anh trơn tru, nghiêm nghị, lúc mím môi nói chuyện trông có chút trầm ngâm, đôi mắt trắng đen rõ ràng đó lặng thinh rũ xuống ngắm nhìn cậu thanh niên ở trong lòng.

Chúng đen kịt và nóng rực bao chặt lấy Kì Thời, nhưng bàn tay đang đặt trên eo cậu lại lạnh lẽo muôn phần.

Kì Thời bị ánh nhìn rực cháy của người đàn ông làm cho bị bỏng, cậu lặng lẽ thu hồi tầm mắt, yên lặng quan sát chân phải lành lặn của đối phương, đè nén sự hoài nghi trong lòng.

Đây là chú hề sao? Khí tức rất giống, đôi mắt rất giống, nhưng người đàn ông này lại không đeo mặt nạ, chân phải bị thương của chú hề cũng hoàn mỹ vô khuyết, nhất thời, Kì Thời khó lòng mà phân biệt ra.

Điệu nhạc gần đi đến đoạn cuối, màn vũ đạo cũng đã đến giai đoạn kết thúc, Kì Thời nhận ra đôi tay của người đàn ông đang siết chặt lấy mình hơn, mãi cho đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, các cặp đôi xung quanh tan rã thì người đàn ông mới buông Kì Thời ra.

Anh in lên mu bàn tay của Kì Thời một nụ hôn lạnh lẽo, tượng trưng cho lời cảm ơn vì điệu nhảy này.

Những người vừa tham gia khiêu vũ đều tản ra, Công Viên Giải Trí khôi phục lại trật tự thông thường, hai ba người kết bạn đi ngang qua mặt Kì Thời, bọn họ cười nói đi đến những khu vực vui chơi khác, nhìn cứ như những du khách thực thụ của Công Viên Giải Trí vậy.

Bình thường quá mức rồi, quá đến nỗi có thêm phần quái dị.

【Hệ thống kiểm tra thấy có nguồn nguy hiểm không rõ ở khu vực Vòng Đu Quay, xin ký chủ hãy đề cao cảnh giác, trong trường hợp không cần thiết thì đừng đến gần lũ quái vật.】

【Hệ thống nhắc nhở, trước khi hình thức cuồng hoan của Công Viên Giải Trí chính thức được khởi động, thì ký chủ hãy giả vờ làm một du khách bình thường và tiến hành vui chơi, chú ý, không được gây ra rối loạn và đừng thử chọc giận lũ rối.】

Mỗi khi Kì Thời đi một bước, thì người phía sau sẽ đi theo một bước, cậu xoay người lại nhìn thì thấy người đàn ông vừa nãy mời cậu khiêu vũ đang đi theo cậu từng bước chặt chẽ, người đó chỉ đi một mình, bóng dáng cô đơn bất giác có thêm vài phần tội nghiệp.

Trên thực tế, cho dù có ngụy trang thành một người hoàn mỹ vô khuyết, thì vẫn không thể thay đổi được một số thói quen và động tác đã khắc sâu vào trong xương tủy, điều này đã khiến cho Kì Thời bước đầu tìm ra manh mối chỉ trong một cái liếc mắt.

Lòng đã đoán được bảy, tám phần, Kì Thời dừng bước, đứng tại chỗ, chờ đến khi chú hề đi đến trước mặt, Kì Thời mới nhướng mày lên tiếng hỏi: “Anh cứ đi theo tôi làm gì?”

Chú hề không biết cậu thanh niên đã đoán ra được thân phận của mình, anh đứng đối diện với Kì Thời dưới ánh đèn, trực tiếp nói ra mục đích của ngày hôm nay: “Muốn… hẹn hò.”

Anh học theo cách theo đuổi đối phương của nhân loại, bày ra vẻ ngoài hoàn mỹ nhất trước mặt Kì Thời, rồi tạo ra cơ hội gần gũi, nhưng chú hề không biết cái gì gọi là thứ tự trước sau, từng bước một, anh cứ như vậy biểu đạt thẳng thắn mục đích của mình.

“Tặng cho em.”

Chú hề lấy ra một đóa hoa hồng diễm lệ, đỏ tươi từ đằng sau, lần này không có thêm tinh dầu, cũng không phải làm bằng nhựa, mà là một đóa hoa thật sự, mang theo sự sống tươi đẹp.

Kì Thời nhận lấy đóa hồng đã được tước bỏ gai nhọn, cậu ngẩng đầu nhìn chú hề: “Muốn hẹn hò với tôi ư?”

Chú hề gật đầu, Kì Thời cong cong mi mắt: “Vì sao vậy?”

Mắt anh óng ánh hình bóng nhân loại, trái tim lại bắt đầu đập bình bịch bình bịch rộn ràng, chú hề cúi đầu, cuối cùng, anh không tiếp tục che giấu nỗi lòng của mình nữa: “Bởi vì thích.”

“Thích em…”

【Tít, giá trị hận thù của NPC chú hề -10, giá trị hận thù hiện tại: 40】

Sự thành thật của chú hề đã đổi lại được phần thưởng, tay phải anh cầm kẹo bông gòn do nhân loại mua, tay trái thì buộc một quả bóng hơi khổng lồ như một đứa trẻ, để tránh đám đông tách họ ra, Kì Thời còn nắm lấy bàn tay đang buộc bóng của anh.

Khi đi ngang qua sạp hàng bán búp bê, Kì Thời nhìn chú hề ở đằng sau: “Anh muốn con nào?”

Ý cậu là những con búp bê được bày trên đất.

Chú hề kéo theo quả bóng hơi trên tay, chỉ vào con gấu nhồi bông trong số đó.

Chú hề rất thích gấu bông nhỏ.

Kì Thời mỉm cười, lớp ngụy trang của chú hề đã sớm mang đầy lỗ thủng.

Công Viên Giải Trí rất náo nhiệt, cho dù đang ở trong ranh giới của trò chơi thì nơi này cũng chẳng thiếu bất kì một thiết bị giải trí nào.

Những con rối đang bày sạp hàng, người chơi bị ép phải tham gia trò chơi đều đau khổ ra mặt, lo sợ nếu thất bại thì ngay cả mạng cũng mất luôn, bên Kì Thời thì trái ngược hẳn, cậu dắt theo chú hề đi xuyên qua dòng người, không hề có một tí căng thẳng nào khi phải đối mặt với các trò chơi.

Trông bọn họ hệt như những người bình thường chỉ đến đây để vui chơi, giải trí.

Đêm tối không thích hợp cho những trò chơi nguy hiểm, sau khi đi hết một vòng trở về, thì bọn họ chỉ còn mỗi vòng đu quay là vẫn chưa ngồi.

Kì Thời dắt chú hề đi mua vé, trong lúc đứng đợi trong những đội nhóm, cậu ngẩng đầu nhìn lên vòng đu quay khổng lồ: “Khi vòng đu quay đi lên đỉnh cao nhất, thì chúng ta sẽ được nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trời đêm của cả Thành phố Lâm Giang.”

Khói lửa vạn gia đan xen tỏa sáng, như những ngôi sao lấp lánh trên dải ngân hà rực rỡ.

Chú hề biết điều này, anh đã từng nghe Kì Thời nói qua, cũng đã từng hứa rằng sẽ cùng cậu ngồi vòng đu quay một lần để ngắm nhìn phong cảnh, nhưng trước sau vẫn chưa có cơ hội, mà đến khi ngồi lên vòng đu quay, từng toa hành khách chậm rãi đu đưa lên cao, từ từ đi lên phần đỉnh cao nhất, thì chú hề mới biết được khung cảnh mà Kì Thời muốn cho anh xem trông như thế nào.

Là khói lửa nhân gian, là biển sao mênh mông không bờ bến rải khắp nền trời.

Là sự ấm áp cháy bỏng có thể xua tan nguồn cơn lạnh lẽo.

Khi toa xe của vòng đu quay lên đến nơi cao nhất, giọng nói của Kì Thời vang lên bên tai của chú hề. Cậu nói: “Nghe nói, khi vòng đu quay lên đến nơi cao nhất thì nguyện vọng của mọi người đều sẽ thành hiện thực.”

“Vậy thì ngài Hứa, chú hề tiên sinh, anh có nguyện vọng nào không?”

Có nguyện vọng nào không à?

Khi chú hề còn là Hứa Dĩ, anh hy vọng mình sẽ không bị nhà họ Hứa nhận nuôi, nếu như vậy thì có lẽ mọi chuyện sau đó đều sẽ không xảy ra, khi chân phải bị thương dẫn đến tàn tật không thể chữa khỏi, thì anh hy vọng hòn đá rơi xuống kia sẽ mạnh mẽ đập vào đầu Lục Tề.

Khi chú hề chỉ là chú hề, anh nhìn Kì Thời trước mặt, anh chẳng còn mong muốn gì nữa.

Chú hề cúi đầu, toàn bộ vỏ ngoài cứng ngắc và lạnh lùng đều tan biến trước mắt Kì Thời, anh như chú chó ướt mưa tìm được chốn về, chú hề nói ra lời thỉnh cầu với người trước mặt: “… Xin hãy đưa tôi trở về nhà…”

Đây là nguyện vọng của chú hề.

“…”

“Được.”

Nhân loại đồng ý với lời thỉnh cầu của quái vật, và thực hiện nguyện vọng của anh.

【Tít, giá trị hận thù của NPC chú hề -20, giá trị hận thù hiện tại: 20】

Toa xe của chú hề dừng ở nơi cao nhất, bên dưới vòng đu quay, máu tươi ngập tràn, đêm cuồng hoan không biết đã bắt đầu từ lúc nào.

Lũ quái vật gầm rú kêu gào, người chơi toàn thân đẫm máu cắn răng tránh né từng đợt công kích, người thành công sẽ có được cơ hội hội trùng sinh, kẻ thất bại thì hồn phi phách tán, bọn họ đang cược, dùng chính tính mạng của bản thân mình để hoàn tất ván bài này.

Sự náo loạn bên dưới không hề ảnh hưởng gì đến phần trên của vòng đu quay, thời gian thoi đưa, đêm khuya ập đến, đồng hồ đếm ngược đến bình minh cũng bắt đầu lên tiếng.

【Giao diện trò chơi đang tiến hành đếm ngược ‐ ‐】

【5】

【4】

【3】

【2】 【1】

【Tít tít tít, vị diện trò chơi kết thúc, giá trị ổn định của giao diện trò chơi: 80】

【Hệ thông phán định: Xuất sắc】

【Hiện đang chỉnh sửa tiến độ cốt truyện của tổ công lược: 90%】

【Tít, giá trị hận thù của NPC chú hề: 20】

【Giải trừ cảnh báo đỏ, phán định mức độ nguy hiểm của giao diện trước mắt: Có thể thông hành】

【Tít, quản gia tạm thời 001 của bạn đã offline, 017 hiện đang trực tuyến, 017 đang kết nối!】

【Tít, hệ thống 017 kết nối thành công】

Khi 017 lần nữa trở về bên cạnh Kì Thời thì một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên liên hồi, nhưng Kì Thời đã không còn tinh thần để mà chú ý đến những sự việc khác nữa rồi, cậu bị chú hề ôm chặt lấy, thân hình của anh rất cao to nên hoàn toàn dễ dàng bao trùm lấy cậu.

Chú chó nhỏ vừa tìm được chốn về đã gấp không đợi nổi mà muốn thân mật với chủ nhân của mình.

Cơ thể của chú hề rất lạnh, bờ môi cũng lạnh lẽo, nhưng Kì Thời lại hoảng hốt nhận ra, môi này, mặt này, cần cổ này, chỗ nào cũng nóng rực cả, nóng đến nổi thần trí của cậu cũng dần trở nên mất tỉnh táo.

Chú hề ngốc nghếch, vụng về, không biết cách thân mật, chỉ biết mổ chóc chóc lên môi Kì Thời, nhưng càng không biết biểu lộ sự thân mật thì càng quyến rũ khiến toàn thân người ta nóng rực.

Có lẽ là do không gian bên trong vòng đu quay quá eo hẹp, cửa sổ bít kín không thể thông khí, nên lưng của Kì Thời đã toát ra chút mồ hôi, khuôn mặt cũng dần ửng đỏ, cậu đẩy cái đầu lớn trước mặt ra, muốn tách khỏi những nụ hôn rời rạc, dinh dính kia, nhưng chẳng ngờ, chú hề đang ngoan ngoãn lại bắt lấy tay cậu, càng thêm siết chặt vòng ôm, đôi môi họ chạm vào nhau ngay lúc đó, chiếc lưỡi nhỏ hơi thò ra từ cánh môi đang hé mở, hôn nhẹ lên môi chú hề.

Răng môi kề cận, đầu lưỡi quấn quýt, cuối cùng, chú hề cũng đã được khai sáng vào những thời khắc đụng chạm.

★★Ei gu, tự nhiên thấy mình cũng có tài năng trong việc dịch mấy cảnh này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.