Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Chương 11: Huyết Sắc Đường Quả- Kẹo Ngọt Màu Máu



Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

~~

Chú hề chưa từng nhận được quà.

Cánh tay vươn ra nhận lấy món quà của anh có chút căng cứng, đó là đóa hồng bằng giấy nho nhỏ, từng cánh hoa đan xen tầng tầng lớp lớp, là ngôi sao tròn trịa đáng yêu. Bởi vì được Kì Thời nắm trong tay mà chúng tự nhiên được lây nhiễm hơi ấm từ cậu, nhiệt độ như thiêu đốt đó cách một lớp giấy mỏng mà chạm đến chỗ trái tim như sỏi đá.

Nhân loại trước mặt này là do anh nhân lúc người ta bị thương, gặp nguy, thần trí không minh mẫn mà dẫn về đây, hoặc có lẽ kể từ khi bắt đầu, từ lúc anh nhìn thấy cửa hàng kẹo sáng sủa đó, kể từ lúc nhìn thấy cậu thanh niên luôn tươi cười đó, thì sự tham lam đã bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Anh đã sinh tồn trong bóng tối lạnh lẽo này từ rất lâu rồi, thứ duy nhất từng mong muốn chỉ có chiếc đèn nhỏ cũ kỹ trên đầu tủ kia thôi, nhưng kể từ giây phút đầu tiên gặp được người thanh niên thì anh đã bắt đầu có lòng tham.

Muốn có được đối phương, có được trái tim đang đập trong cơ thể ấm áp của cậu.

Đó là nơi có nhiệt độ nóng bỏng nhất trên cơ thể của mỗi một nhân loại.

Bản tính của quái vật là cướp đoạt, trước giờ không có thứ gì gọi là tuân theo thứ tự, con rối hề là anh, cái bóng là anh, chính anh đã đưa nhân loại này vào trong lồng giam u ám.

Chú hề khao khát có được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực kia, nhưng anh hiểu rõ, một khi mất đi trái tim thì cơ thể của nhân loại sẽ mục rữa, làn da sẽ tái nhợt lạnh băng, sẽ phát ra mùi hôi và những con giòi sẽ ký sinh trên đó, cho nên anh lui một bước lựa chọn nuôi dưỡng nhân loại này.

Anh muốn nhốt cậu vào một vùng trời của riêng bản thân mình.

Tuy nhiên, sự sợ hãi và phản kháng trong dự liệu đã không xảy ra. Kì Thời- người đã mất đi thần trí chỉ còn lại bản năng đã không lựa chọn kháng cự mà lại tỏ ra thân thiện với anh.

Chú hề gom những vật bé nhỏ đó vào lòng bàn tay, đôi tay đầy sẹo chồng chất của anh đan vào nhau, cứ như lo sợ dùng sức quá mạnh thì sẽ làm hư những món quà này.

Anh có chút mờ mịt, có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao Kì Thời lại tặng cho mình những thứ này. Chú hề cúi người xuống, đôi mắt đen như mực nhìn vào Kì Thời nhưng khi bắt gặp con ngươi trong trẻo của cậu thì anh lại tránh đi.

Chú hề dời tầm mắt sang hướng khác, khóe mắt liếc thấy anh vũ đang cõng hạc giấy nhỏ trên lưng.

Những thứ đó đều là cậu thanh niên này tặng cho anh, thứ trên lưng anh vũ cũng không ngoại lệ, đều là của anh.

Kì Thời còn chưa kịp lên tiếng thì chú hề đã vươn tay về phía anh vũ, tính lấy lại con hạc nhỏ, anh vũ nhận ra ý đồ của chú hề nó hoảng loạn vùng vẫy rồi bay vào trong màn đêm vô tận.

Không lấy được hạc giấy nhưng chú hề cũng không có đuổi theo, trước hết, anh đem quà cất đi hết rồi quay qua ôm trọn Kì Thời.

Chú hề rất thích động tác này, vì như vậy anh có thể ôm gọn cả người cậu thanh niên vào lòng, nhiệt độ ấm nóng trên mỗi tấc cơ thể của đối phương đều sẽ dán chặt vào người anh, trông giống như một lò sưởi nhỏ vậy.

Chú hề ôm cậu vào phòng vệ sinh, không biết nước nóng ở trong đó đã được bật từ lúc nào nữa, hơi nước nóng hôi hổi ngập tràn trong không trung làm ướt cả mi mắt của Kì Thời.

Sau đó anh bế cậu vào buồng tắm rồi bắt đầu cởi từng chiếc nút áo của cậu, chờ đến khi Kì Thời kịp phản ứng lại thì nút áo đã được cởi ra tận vài cái, để lộ xương quai xanh tinh xảo, xinh đẹp.

Kì Thời: ? ! !

Cậu đẩy chú hề ra, hai tai ửng đỏ, đôi mắt trừng to: “Anh làm gì vậy? “

Chú hề thành thật trả lời: “Tắm. “

Tắm, là muốn tắm cho cậu sao?

Cho dù thần trí không được sáng suốt nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đẩy chú hề ra đến cửa phòng vệ sinh rồi từ chối: “Tôi tự mình tắm. “

Nói rồi Kì Thời lại tiếp tục tự cởi nút áo ra, chỉ là cửa phòng vệ sinh không hề được đóng lại, chú hề không thể phớt lờ được cảnh tượng bên trong qua làn hơi nước, ánh nhìn của anh rơi trên vành tai đỏ ửng của Kì Thời.

Màu sắc đẹp quá, muốn chạm vào.

Cuối cùng, chú hề vẫn không thể thành công chạm vào vành tai ửng đỏ đó, cả người anh đầy hơi ẩm bị người ta đẩy ra khỏi phòng vệ sinh.

Tiếng nước chảy vang lên một lúc rồi ngừng hẳn, Kì Thời thay bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ mà chú hề đặt sẵn bên cạnh cho mình, tóc cậu bù xù, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt, có thể nhận ra rằng cậu vừa mới tắm xong và sẵn tiện hong khô tóc ở trong đó rồi mới bước ra.

Bộ quần áo ngủ này là đồ mới nhưng đã được giặt qua một lần, bên trên vẫn còn mùi hương của xà phòng, lúc Kì Thời mặc vào cậu còn cảm thấy có chút ấm ấm, đó là do bộ đồ vừa được hong khô rồi đưa đến ngay cho cậu, Kì Thời thay đồ, hong khô tóc, rồi mang theo cả người đầy hơi ấm đẩy cửa ra, vừa ra ngoài thì đã bị chú hề bắt lấy ôm vào lòng, sau đó lại bị anh nhét vào ổ chăn cũng ấm áp không kém.

Giường có chút nhỏ, chăn lại rất to, thời tiết đầu hạ đã bắt đầu nóng dần lên, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn còn đó, cơn gió đêm mùa hạ vẫn mang theo chút ý lạnh còn sót lại của mùa xuân, đắp thêm chiếc chăn mềm mềm này nữa là vừa hay.

Sau khi nhét người vào trong ổ chăn, chú hề xoay người đi về phía phòng vệ sinh, tiếng nước lách tách vang lên, Kì Thời thò đầu ra nhìn về phía đó, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ trông thấy một cái bóng đổ ngược trên cửa vậy thôi.

Rất nhanh, chú hề đã trở ra ngoài, anh đến gần mép giường nhìn xuống Kì Thời đang nằm trong chăn, đối phương hỏi anh: “Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây sao? “

Thật ra Kì Thời biết bản thân phải về nhà nhưng nhìn thái độ của chú hề và cánh cửa bị khóa trái thì cậu ý thức được chú hề chắc chắn sẽ không cho mình về, nên cậu cũng thôi, đổi thành hỏi một câu hỏi khác.

Chú hề gật đầu, anh không có gỡ mặt nạ trên mặt xuống, trên người anh vẫn còn vương hơi nước, thoạt nhìn là biết anh vừa mới nhanh chóng tắm rửa qua.

Anh vươn tay tắt ngọn đèn nhỏ, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của chú hề, anh đi đến bên giường, kéo chăn ra, đột nhiên anh nghe được giọng nói của Kì Thời trong bóng tối âm u này.

Kì Thời lại hỏi: “Chúng ta ngủ cùng nhau sao? “

Câu hỏi này quả thật có chút ngốc.

Động tác kéo chăn của chú hề dừng lại, anh nhìn nửa khuôn mặt lộ ra khỏi chăn trong bóng đêm của Kì Thời.

“Ừm. “

Anh trả lời: “Tôi lạnh. “

Kì Thời không nói gì cả, dù sao hai người đàn ông ngủ chung với nhau thì cũng chẳng mất được miếng thịt nào, hơn nữa đây lại là nhà của chú hề, ai lại để cho chủ nhà nằm dưới đất cơ chứ.

Kì Thời dịch vào bên trong, nhường phần giường và chăn đã được ủ ấm cho chú hề.

https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753

Lúc ngủ, cậu cuộn người lại thành một đoàn, chỉ chiếm một ít diện tích trên giường.

Căn phòng triệt để tối đen như mực, Công Viên Giải Trí không có tiếng côn trùng kêu, cửa sổ hé mở phân nửa không biết đã được mở rộng ra từ lúc nào, xung quanh yên lặng cực kỳ.

Bởi vì ban ngày đã tiêu hao quá nhiều sức lực lại còn bị thương nên Kì Thời vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi trong sự yên tĩnh này.

Tiếng hô hấp nhẹ nhàng vang lên, Kì Thời đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng chú hề thì không.

Anh không cần phải ngủ, cho dù không có nghỉ ngơi trong thời gian dài thì cơ thể anh cũng sẽ không xuất hiện các phản ứng xấu nào. Sau khi phát hiện Kì Thời đã ngủ say, chú hề đang nằm thẳng bỗng nghiêng người, anh vươn tay kéo cậu thanh niên vào trong lòng mình.

Sau khi ôm người vào lòng thì nét mặt bên dưới mặt nạ mới lộ ra vẻ thỏa mãn hiếm có, nhưng cũng chỉ lộ ra một chút thôi, còn lại đều đã bị mặt nạ che đậy hết, Kì Thời đang say ngủ cũng sẽ không biết được điều này.

Rèm cửa tung bay trong gió, căn phòng im bặt, đó là những đêm dài dằng dặc mà chú hề đã phải một mình trải qua, mỗi ngày anh đều phải đếm thời gian chờ bình minh lên.

Công Viên Giải Trí không có vật sống cùng hoa tươi, tự nhiên cũng sẽ không có tiếng côn trùng kêu. Ở đây chỉ có bóng đêm vô tận, bên dưới ánh đèn đường u ám có chi chít bóng đen tụ tập, bọn chúng tham lam như những con thiêu thân lao vào lửa, tranh giành chút ấm áp của ngọn đèn.

Vốn dĩ đây cũng chỉ là một buổi tối bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay bên trong nhà của chú hề lại có thêm một nhân loại.

Dường như cũng vì nhân loại này mà có thứ gì đó đang dần thay đổi.

Vào thời điểm này, những tiếng thì thầm to nhỏ lại vang lên như hằng ngày.

Là do những bóng đen đó phát ra, bọn chúng chất chồng dưới đèn đường, vây quanh nhau mà nói chuyện.

[Mỗi ngày tôi đều đi đến cửa tiệm của nhân loại kia để ăn cắp một viên kẹo, nhưng hôm nay cửa hàng đóng cửa mất rồi, tối nay không ăn được kẹo tôi sẽ không ngủ được, uhuhuhu. ]

Có bóng đen nức nở, đau lòng mà than thở, sau đó hàng loạt những âm thanh nghẹn ngào vang lên, nghe rất tội nghiệp.

Những thanh âm đó huyên náo ồn ào khiến cho đầu óc sắp nổ tung ra, nếu là thường ngày thì chú hề sẽ mặc kệ nhưng nghĩ đến cậu thanh niên vẫn đang say ngủ, anh liền muốn thả khí tức của mình ra.

Một âm thanh trách móc vang lên trước khi anh kịp hành động: [Cái đám quỷ này, khóc cái gì mà khóc, bộ ăn kẹo rồi là có thể ngủ được hay sao? ]

Những bóng đen này đa số đều là cô hồn dã quỷ, mắng một tiếng quỷ quái cũng không có gì sai cả, những tiếng khóc than kia nhỏ dần đi.

[Nhưng tôi nghe nói, hình như nhân loại bán kẹo kia bị chú hề bắt đi rồi! ]

Câu này được nói rất nhỏ, sợ nói chuyện này trên địa bàn của chú hề sẽ bị anh nghe thấy.

[Thật sao? Thật sao? ]

[Thật đó thật đó, có quỷ đã tận mắt nhìn thấy, nhân loại bị cắn một miếng, cánh tay chảy rất nhiều máu, nghe nói mùi máu đó thơm lắm luôn, khiến cho lũ quỷ đó sau khi quay về vẫn luôn nhỏ dãi. ]

[Ý~~~~]

Lại có quỷ hỏi: [Là do chú hề cắn sao? ]

[Không phải, là bị con rối khác cắn, đám rối đó đều bị chú hề giế.t hết rồi, dữ lắm dữ lắm, sau đó hắn đã bắt nhân loại kia đi. ]

[Bắt nhân loại đi để làm gì? Để ăn sao? ]

[Chắc là để nuôi, nhân loại đó ít thịt quá, nuôi béo rồi ăn sau. ]

[Hay là giống như búp bê cách vách, bắt người về móc mắt? ]

[Móc mắt xong có thể cho tôi mấy bộ phận còn lại không nhỉ? ]

[Tôi không tham đâu, cho tôi một khúc xương là được. ]

[Vậy tôi muốn móng tay. ]

[Tôi tôi tôi, tôi thích hút phần mỡ trong bụng nhất. ]

[… ]

Nghe thấy đề tài đang dần bay sang một hướng khác, chú hề thả khí tức ra, đám bóng quỷ vừa nãy còn đang đàm đạo về những bộ phận ưa thích trên cơ thể nhân loại bỗng bỏ chạy tán loạn.

Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, chú hề ôm Kì Thời vượt qua đêm dài.

Anh nghĩ đến những lời mà mấy cái bóng đã nói ban nãy.

Anh không cần ăn uống, cho nên chỉ cần nhân loại này mãi ở bên anh thì anh sẽ nuôi dưỡng cậu thật tốt.

Nhân loại bị búp bê móc mắt là bởi vì người đó đã lừa búp bê, nói với nó sẽ không bao giờ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn, cho nên búp bê đã bắt về rồi móc mắt luôn.

Chú hề nghĩ, cậu thanh niên này rất ngoan, nếu như cậu không ngoan nữa thì anh sẽ niệm tình mấy món quà kia mà không móc mắt cậu.

Mà anh sẽ bắt cậu lại, moi trái tim của cậu ra đặt vào trong lồng ngực trống rỗng của mình, sau đó nghiền nát cơ thể cậu rồi nhai nuốt xuống bụng.

Để cậu dung nhập hoàn toàn với bản thân, có như vậy bọn họ mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Đây là phần đáp lễ cho thiện ý của cậu và những món quà đã được anh giấu đi, là lòng biết ơn sâu sắc nhất đến từ một con quái vật…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.