Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người

Chương 50: Đi Đâu



Ngày đầu tiên Lâm Linh đi theo Giang Ngộ tới văn phòng của anh, nếu phải diễn tả bằng từ nào đó, thì chính là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bởi vì cô vốn dĩ không nghiêm túc ngồi xem kịch bản, cứ chốc chốc lại lấy một gói đồ ăn vặt ra, sau đó lại nghĩ tới bản thân đang giảm béo, rồi cầm chỗ đồ ăn dư ép buộc Giang Ngộ phải ăn, Giang Ngộ không muốn ăn, cô liền làm trò quấy rầy anh, không tha cho anh một phút bình yên.

Hôm nay chính là ngày làm việc kém năng suất nhất của Giang Ngộ, anh chỉ xem được một nửa số tài liệu so với yêu cầu, còn lượng đồ ăn vặt thì nhiều hơn cả hai mươi năm qua của anh cộng lại.

Lâm Linh rất thích ăn đồ ăn ngọt và nhiều dầu mỡ, còn Giang Ngộ thì hoàn toàn không thích. Lúc ăn xong lát khoai tây cuối cùng của gói bim bim thứ ba, Giang Ngộ thở dài, quyết định sau này sẽ để cô ở nhà.

Cùng lắm thì, anh sẽ trải qua thêm một lần ác mộng.

Hiệu quả mà Lâm Linh muốn chính là cái này, cô không muốn ngày mai Giang Ngộ sẽ tiếp tục đưa mình đến công ty, nếu đây là cách mà thẳng nam tuyên bố với toàn thế giới mình có tình yêu thì Lâm Linh lựa chọn làm một người cao quý, xinh đẹp, một tình nhân nhỏ không thể thấy hào quang.

Tất nhiên, cô không phải là không thích nhóm trợ lý bên ngoài kia nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cô cảm thấy quá hư vinh, mỗi lần nghe bọn họ khẽ nói “thật đẹp” hay “thật hâm mộ”, Lâm Linh đều sẽ sinh ra sự kiêu ngạo.

Nhưng! Đồng thời cô cũng có một loại cảm giác khá vớ vẩn rằng bọn họ đang xem xiếc khỉ, Lâm Linh muốn đọc kịch bản, nhưng hết lần này đến lần khác có trợ lý đi vào đưa tài liệu linh tinh, mỗi như vậy đều liếc nhìn, thầm đánh giá cô… Cho nên, cô muốn ở nhà và không nghĩ sẽ tới đây nữa. Mỹ nữ đẹp nhất trần đời muốn tạo vẻ thần bí!

Lâm Linh liền nói chuyện này với Giang Ngộ, khéo léo tỏ vẻ không phải cô không muốn ở cạnh anh, rồi tìm đại một cái lý do, là cô nhìn văn phòng làm việc của anh cảm thấy chướng mắt, sau đó vị thẳng nam nào đó nói hết giờ làm việc sẽ cho nhân viên đổi.

Lâm Linh: …

Dùng lý do vòng vo anh nghe không hiểu, Lâm Linh liền nói thẳng, cô cảm thấy có nhiều người ra vào văn phòng quá, ảnh hưởng tới công việc của cô.

Thế rồi Giang Ngộ bảo cô cố gắng khắc phục một chút.

Lâm Linh: ???

Vậy đừng trách cô nha!

Lúc tan tầm, kết quả là, Giang Ngộ ôm theo một đống tài liệu lớn về nhà tăng ca, đến tận 12 giờ đêm. Mà Lâm Linh sau khi lắc vòng nửa tiếng, vui vẻ lên giường ngủ, ngủ còn rất ngon.

Loading…
Ưu điểm lớn nhất của cô chính là đi vào giấc ngủ rất nhanh!

Lúc Giang Ngộ từ thư phòng trở về phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng Lâm Linh ngủ đến mặc kệ trời đất, đá một nửa chăn ra ngoài.

Giang Ngộ khẽ thở dài một cái, giúp cô kéo lại chăn, sau khi nằm xuống, ôm cô vào trong ngực, tắt đèn ngủ.

***

Thời gian trôi đi, mùa đông ở thành phố C càng ngày càng lạnh.

Nửa tháng sau, trong lúc chờ đạo diễn Vương trả lời, Lâm Linh thậm chí còn từ chối một bộ phim cung đấu nhà Thanh vai nữ ba mà người đại diễn đã giành về cho cô.

Lâm Linh đang nghĩ xem có nên thúc giục đạo diễn hay không, gây cho anh ta một chút áp lực, đạo diễn Vương đã qua nửa tháng rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy thất vọng, cuối cùng Lâm Linh vẫn là dựa trên “lợi ích hàng đầu”, “chi phí chênh lệch” mà cúi đầu.

Chiều hôm nay, Lâm Linh giành thời gian đọc xong một kiệt tác của các vị tiền bối trong giới, đang chuẩn bị viết 3000 từ nêu lên cảm nhận thì đạo diễn Vương gửi cho cô một tin nhắn.

Bố của Bội Kỳ: “Cái đó, cô có thời gian thì qua đây thử diễn đi.”

Lúc Lâm Linh nhận được tin nhắn, vui vẻ đến nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Nhiệt tình trả lời lại tin nhắn của đạo diễn Vương: “Đạo diễn không hổ là đạo diễn, thế mà có thể phát hiện tài năng tiềm ẩn của tôi, tôi bảo đảm, bộ phim của anh, nhất định sẽ nổi!”

Bố của Bội Kỳ: “Đừng nhiều lời, tôi nói trước để cô biết, cô tới đóng phim, tiền cát-xê lao không có, cô biết không? Nếu không phải tài chính của tôi không đủ, tôi sẽ không gọi cô đóng.”

Đối với vấn đề cát-xê, Lâm Linh không quan tâm lắm, cho nên cô nhanh chóng trả lời anh ta, một giây đồng hồ cũng không hề do dự: “Không thành vấn đề!”

Nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Linh, đạo diễn Vương có chút không tưởng tượng nổi, anh ta còn tưởng Lâm Linh bảo không cần cát-xê chỉ là nói quá, không ngờ cô thật sự thoải mái không cần một đồng nào, anh ta liền tò mò, bộ phim điện ảnh này quay phải mất ít nhất ba tháng, ba tháng không nhận bất cứ một xu nào, một nữ diễn viên tuyến mười tám như cô, công ty quản lý lại không yêu cầu cô kiếm tiền, trong nhà hẳn là có mỏ vàng, còn nữa, vì sao lại chọn một đạo diễn vô danh tiểu tốt như mình để quay phim? Chính mình cũng không dám bảo đảm, bộ phim này nhất định sẽ thành công, cô lấy tự tin từ đâu? Đương nhiên, trong giới này, không thiếu những diễn viên vì muốn nổi tiếng mà chấp nhận đóng phim không có tiền công, nhưng họ đều nhắm vào những đạo diễn nổi danh thay vì một đạo diễn vô danh, làm phó đạo diễn mười năm như anh ta.

Nếu trong nhà cô có tiền, hay là đi dụ dỗ cô đầu tư? Nói thật, theo kế hoạch của anh ta, quay bộ phim này được ăn cả ngã về không, anh ta coi như là người có dã tâm, không muốn làm một phó đạo diễn bị coi thường.

Bố của Bội Kỳ: “Bộ phim này ước chừng sẽ quay trong ba tháng, một xu cũng không có để trả cho cô, cô có muốn suy nghĩ lại không?”

Lâm Linh: “Không đâu, tôi còn tiền tiết kiệm.”

Tôi còn có bạn trai!

Ba của Bội Kỳ vốn không biết cách nói chuyện uyển chuyển nên đành nói thẳng, không hề trau chuốt ngôn từ, tùy tiện hỏi Lâm Linh: “Nếu cô có tiền, thì đầu tư vào phim của tôi đi, sau khi công chiếu tôi chia phần trăm cho cô, được không?”

Cô vốn muốn được gắn mác nữ chính một lần, thì đột nhiên bị tiền bóp cổ: “… Đạo diễn, anh không cảm thấy bản thân có chút mất liêm sỉ sao? So với anh, tôi đột nhiên cảm thấy mình là một người tài giỏi tuyệt đỉnh.” Cô làm nữ chính miễn phí cho anh ta cũng được, bởi vì cô cũng đang thiếu một tác phẩm tiêu biểu, hai người cùng có lợi, đúng không? Nhưng hiện tại cô còn chưa được xem kịch bản, vậy mà vị đạo diễn Vương dám mặt dày dụ dỗ cô đầu tư?

Không ngờ được, thật không ngờ được.

Vẫn luôn cảm thấy da mặt của bản thân là dày lắm rồi, nhưng đứng trước vị đạo diễn Vương này, Lâm Linh tỏ vẻ bái phục!

Bị Lâm Linh nói vậy nhưng đạo diễn Vương cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nhiệt tình hơn.

Bố của Bội Kỳ: “Hai tháng qua, tôi đã được trải nghiệm sự tàn nhẫn của giới giải trí. Thực chất, tôi không dám chắc lần này mọi chuyện sẽ có kết quả tốt. Bộ phim có thành công hay không, không phải do một người quyết định, mà là do hàng ngàn hàng vạn khán giả quyết định. Lâm Linh, cô có nghĩ tới không, cô sẽ phải hy sinh khoảng thời gian ba tháng của mình, trong ba tháng này cô không chỉ không nhận được bất cứ một xu tiền nào, thậm chí nỗ lực ba tháng của cô còn có khả năng đổ sông đổ biển, cuối cùng trở thành công dã tràng?”

Lâm Linh nhìn những lời nói này của đạo diễn Vương, trong lòng cảm thấy vô cùng quen thuộc… Tỏ ra đáng thương, đây cũng là sở trường của cô!

Hơi suy tư vài giây, Lâm Linh cầm điện thoại lên bắt đầu lách cách gõ chữ: “Đạo diễn anh có nghĩ tới không, giới giải trí nổi tiếng vô tình… trong đó bao gồm cả tôi?” Nghĩ nghĩ một chút cảm thấy bản thân có hơi tàn nhẫn, sợ làm cho đạo diễn Vương bị tổn thương, Lâm Linh lại gõ thêm một câu: “Thật ra đạo diễn, anh cũng đừng nhụt chí, chúng tôi vẫn rất coi trọng anh!”

Chu Tiểu Vân lần trước cũng lập một lời thề son sắt với đạo diễn Vương, cuối cùng vẫn bỏ anh ta!

Bố của Bội Kỳ: “Tôi hiểu rồi, cô bởi vì coi trọng tôi nên mới không từ mọi giá để tham gia vào bộ phim của tôi, cảm thấy được an ủi!”

Lâm Linh do dự một lát, không dám nói cho anh ta biết sự thật.

Cô muốn tham gia vào bộ phim anh ta đạo diễn với một nguyên nhân rất đơn giản: Trước đó không được chọn, bây giờ cô muốn làm nữ chính!

Lâm Linh: “Anh vui là tốt rồi.”

Lâm Linh gần đây sự nghiệp và tình yêu đều rất tốt đẹp, vô cùng đắc ý, cô cảm giác ngôi sao may mắn đã chiếu mạng mình, chờ cô giành ngôi ảnh hậu, đi tới đỉnh cao của cuộc sống.

Đã hẹn với đạo diễn Vương là thứ tư sẽ đi diễn thử, hai ngày tới Lâm Linh tính toán sẽ bế quan tu luyện ở nhà, chuẩn bị kỹ càng hơn một chút, tinh thần trạng thái tốt hơn một chút, chuẩn bị tiếp chiêu.

Vừa mới cầm bút, chuẩn bị viết tiếp 3000 từ phát biểu cảm nhận, chuông điện thoại lại vang lên.

Lâm Linh mở ra thì thấy, Ngô Phỉ gọi video tới cho cô.

Lâm Linh tiện tay ấn nghe, màn hình điện thoại xuất hiện gương mặt say khướt của Ngô Phỉ, nhìn qua chắc là đã uống quá nhiều, hai bên má cùng khóe mắt đều ửng hồng.

Lâm Linh nhíu chặt mày: “Cậu ở đâu? Uống rượu say?”

Nhìn cảnh trong màn hình di động hình như đang ở quán bar, quán bar nào hoạt động vào buổi chiều?

Ngô Phỉ nghe được giọng của Lâm Linh, đột nhiên ‘oa’ một tiếng, khóc nức nở, khóc như bị mất hai trăm cân thịt: “Chị em… Cậu mau tới đây, bậc thầy tình cảm tớ yêu cầu cậu tới an ủi tớ, tớ thất tình…”

Sau đó Lâm Linh nghe thấy Ngô Phỉ hét lên một tiếng, mắng một câu: Hôm nay anh đối với tôi hờ hững, ngày mai tôi khiến cho anh không thể trèo cao…

Lâm Linh: “…”

Say, cô gái này chắc chắn là say đến hồ đồ, người vẫn luôn tự nhận mình là chuyên gia tình yêu, bỏ qua thân phận cẩu độc thân của mình, phân tích tình cảm cho người khác đến là hợp lý. Lâm Linh thường xuyên bị cô nói cho choáng váng đầu óc, hơn nữa từ đáy lòng phát ra sự bội phục. Sao mới mấy ngày không gặp, chuyên gia tình cảm lại lâm vào cảnh long trời lở đất, còn bị thất tình?

Cái này đại khái được gọi là lý thuyết phong phú, thực hành rối tinh rối mù.

Mà gần đây, phương diện tình cảm của Lâm Linh rất nở hoa, biểu hiện cụ thể là địa vị của cô trong lòng người ấy, nói một là một, hai là hai, chỉ hướng tây là hướng tây, cô nói bữa sáng muốn ăn cơm chiên trứng liền có ngay cơm chiên trứng, Giang Ngộ đến một chữ “không” cũng không dám nói, chỉ nhìn cô ấy làm việc một mình, không quá hai ngày lại trở về như cũ.

Thật không biết cố gắng!

Mà gần đây Lâm Linh có vẻ thích lên mặt dạy đời, hận sắt không thành thép mà thở dài một hơi, hỏi Ngô Phỉ: “Cậu ở đâu? Bây giờ tớ qua đón cậu ngay.”

Thời thế thay đổi, bây giờ đến phiên cô làm công tác tư tưởng trong vấn đề tình cảm cho Ngô Phỉ.

Nhưng Ngô Phỉ không biết cố gắng này chưa mở miệng nói câu nào, mắt ngước lên phía trên, vẫn không nói gì. Lâm Linh lo lắng mà ngồi đợi nửa ngày, trơ mắt nhìn cô bạn của mình chuyển từ gương mặt lờ đờ mông lung sang một mảng đen nhánh như mực, kèm theo một tiếng “bang” nhỏ.

Được lắm, say sắp chết luôn rồi, lại còn để điện thoại rơi xuống đất.

Lâm Linh không nghĩ được cách nào, chỉ có thể lớn tiếng gọi người, một cô gái như Ngô Phỉ, một mình ở quán bar uống đến mức say có biết bao nhiêu nguy hiểm.

Lâm Linh không yên tâm, gọi cô khàn cả giọng, may mà biệt thự cách âm tốt, nhà hàng xóm cách đó cũng xa, nên sẽ không có ai gửi đơn khiếu nại cô làm ồn. Cô hy vọng bản thân sẽ nhờ được một người phục vụ, nhờ anh ta trông chừng Ngô Phi, sau đó báo tên quán bar của họ để có thể tới đón cô.

“Có người không?!!! Cứu tôi với, cứu mạng!!! Help! SOS!!!”

Lâm Linh nói rất nhanh, lời nói bắn lia lịa, rốt cuộc cũng có người trả lời, đầu dây điện thoại bên kia truyền tới giọng của mấy lão trà xanh cuối tuần: “Cô kêu cái quái gì, cô ấy ở quán bar của tôi thì có thể xảy ra vấn đề gì, cô bị bệnh à?”

Lâm Linh ngoài ý muốn nói: “Đây là quán bar của cậu, không phải chứ, phong cách thay đổi như vậy?”

Nhưng bar vào cuối tuần khiến cô yên tâm hơn đôi chút, cuối tuần tuy rằng người không đáng tin cậy, nhưng về cơ bản là nhân cách không có vấn đề.

Cuối tuần thứ này trước sau như một miệng tiện (??? Câu này không hiểu ạ) : “Bar của tôi, phong cách muốn đổi thì đổi, liên quan quái gì đến cô, cô có muốn đón cô ấy thì tới nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi!” Sau đó liền cúp điện thoại!

Lâm Linh nhạy bén phát hiện giọng nói có chút không được tự nhiên.

Không lúng túng quá lâu, Lâm Linh cầm lấy áo khoác, xuống tầng chuẩn bị đến quán bar đón người.

Đi đến huyền quan đổi giày, cửa lớn đột nhiên mở ra từ bên ngoài, Giang Ngộ đã trở lại.

Nhìn Lâm Linh trang điểm ăn mặc chỉnh tề, Giang Ngộ kéo cô qua, duỗi tay chỉnh lại cổ áo cho cô, “Đi đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.