Thời gian thấm thoát trôi, vậy mà đã qua ba tháng, phim “Gặp gỡ Cầu Vồng” mà Lâm Linh đang quay cũng chính thức đóng máy, cả thành phố C rộng lớn bước dần vào mùa đông.
Bữa tiệc hôm đóng máy, Vương Kỳ cầm một ly rượu ra mời cô: “Quay phim tốt đấy, tiếp tục cố gắng, ra sức tiến thêm một bậc.”
Rất ra dáng thầy chủ nhiệm cấp ba của cô.
Học tập tốt đấy, tiếp tục cố gắng, ra sức tăng lên một thứ hạng.
Xem đi, có phải giống ý hệt không?
Lâm Linh biết mình uống say sẽ sống thật, nên cô cầm một ly thủy tinh trong suốt chạm cốc với phó đạo diễn: “Phó đạo diễn vất vả rồi, tôi mời ông một ly, mong chờ tương lai tiếng tăm càng vang xa hơn.”
Sau đó uống cạn một ly trong tay, nhăn mặt lại như bị cay bởi rượu.
Vương Kỳ cũng uống cạn ly của mình, nhìn dáng vẻ giả vờ của Lâm Linh thì vô cùng tức giận, cô diễn viên này rất chuyên tâm khi đóng phim, lúc không đóng phim thì vẫn diễn được.
“Cô đừng giả vờ với tôi, đừng cho rằng tôi không biết trong ly là nước khoáng, giả vờ cho ai xem, coi tôi là đồ ngu à?”
Lâm Linh vừa uống xong một ly nước đang rất trướng bụng bỗng thấy hối hận vì diễn hơi lố, còn bị Phó đạo diễn Vương chỉnh cho nữa.
Lâm Linh cười ha ha rồi nịnh nọt phó đạo diễn: “Ánh mắt của Phó đạo diễn Vương vẫn sáng như đuốc, đỉnh, không hổ là đạo diễn, con mắt thật tinh tường.”
Phó đạo diễn Vương rất tự tin: “Đó là đương nhiên, tôi nhìn thấy cô rót nước ở trong góc mà.”
Lâm Linh: “…”
Còn tưởng rằng ông ta thấy màu của nước trong ly không đúng, không ngờ đi quay cóp còn bị ông ta bắt được.
Nói tóm lại, Lâm Linh quay bộ “Gặp gỡ Cầu Vồng” này rất hài lòng. Ngoài lúc đầu trải qua phong ba và việc Hạ Viện Viện xin nghỉ ba ngày vì bị ốm thì đều thuận lợi lạ thường.
Đặc biệt là Hạ Viện Viện, sau khi xin nghỉ ốm thì lại dịu dàng, đoan trang như xưa, gặp ai cũng chào hỏi, thấy Lâm Linh cũng vậy.
Nếu Lâm Linh không nhìn thấy với tính cách thật của cô ta thì suýt nữa cô cũng bị lừa bởi dáng vẻ ngoan hiền này.
Loading…
Nhưng Hạ Viện Viện không chủ động gây sự, chuyên tâm đóng phim, Lâm Linh cũng không mua việc vào người, cô vẫn là một người tốt bụng ở mức độ nào đó.
Dù sao cô cũng không để kẻ thất bại Hạ Viện Viện vào mắt.
Vì vậy ba tháng quay phim, Lâm Linh hòa hợp với Hạ Viện Viện một cách kỳ lạ, gọi chị xưng em, trong mắt người khác đó chính là một bộ phim chị em cây khế.
Lúc sắp kết thúc bữa tiệc, người em cây khế Hạ Viện Viện cũng đi đến chỗ Lâm Linh, ý cười ngập tràn trên mặt cô ta, tỏ vẻ là người hiền lành dịu dàng.
Nhưng Lâm Linh lại cảm thấy nụ cười của Hạ Viện Viện ẩn chứa gì đó.
“Chị Lâm vất vả rồi, sau này cố gắng nghỉ ngơi, đừng dày vò bản thân.”
Hạ Viện Viện chân thành nói.
“Được đấy.” Lâm Linh cũng không chịu thua, giả vờ cười, người tinh tường đều sẽ nhận ra nụ cười lạnh đó: “Em cũng thật là, đừng ngã bệnh nữa. Đông đến rồi, phải mặc thêm quần áo, tránh, bị, ốm!”
“…Dạ?” Gương mặt Hạ Viện Viện nhăn nhó, một giây sau mới nói: “Cảm ơn chị Lâm đã quan tâm.”
“Không có gì.”
Sau tiệc đóng máy, Lâm Linh không nhận được kịch bản nào tốt, ở nhà trau dồi diễn xuất, xem rất nhiều tác phẩm của tiền bối.
Lâm Linh không thể chịu đựng nổi hai ngày, cảm thấy buồn chán nên đi tìm Ngô Phỉ thư giãn một chút.
Ba ngày trước, Giang Ngộ ra nước ngoài khảo sát tiến độ hạng mục, không có ai nói chuyện nên cô sắp mốc ở nhà, hơn nữa cô vừa gọi điện cho anh, vốn sẽ về vào hôm nay nhưng bỗng có một buổi xã giao nên đổi sang ngày mai.
Lâm Linh cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng hiểu được: “Không sao, anh về muộn một ngày cũng không sao, em chờ anh ở nhà.”
Giang Ngộ hơi ngừng một chút, đáp lại cô: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Linh lại gọi cho Ngô Phỉ, hẹn cô ấy đi dạo, tiện thể tặng luôn chiếc túi lần trước.
Không phải cô thất tín hiện tại mới tặng Ngô Phỉ mà công việc của hai người đều rất bận, một bên không có thời gian gửi qua, một bên không có thời gian đến lấy, Lâm Linh bảo chuyển phát nhanh cho cô, Ngô Phỉ lại không chịu, sợ làm trầy xước chiếc túi.
Lâm Linh bận rộn đóng phim, Ngô Phỉ phải sứt đầu mẻ trán lấp một quyển tiểu thuyết từ lâu, cũng không có thời gian.
Khó khăn lắm Lâm Linh mới có thời gian, Ngô Phỉ cũng xong cuốn tiểu thuyết, hai người mới hẹn gặp nhau.
Đến nơi, Ngô Phỉ khó tin nhìn xuống dưới chân mình, không sai chứ, leo núi à?
“Không sai.” Lâm Linh vỗ vai Ngô Phỉ, dáng vẻ muốn tốt cho cô: “Hôm nay chị sẽ đưa em đi rèn luyện, em nhìn em đi, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, không vận động nữa thì chân tay sẽ thoái hóa đấy.”
“Cậu bảo thoái hóa chân tay!” Ngô Phỉ quay phắt sang, phản bác: “Mỗi buổi trưa tớ đều đi một vòng công viên dưới nhà, không cần cậu phải bận tâm?”
“Vậy cậu cứ xem như đi cùng tớ đi.” Lâm Linh dứt khoát kéo tay Ngô Phỉ, cố gắng đi lên núi.
Ngọn núi này không cao lắm, chỉ một giờ là leo đến đỉnh.
Dọc đường, Ngô Phỉ đều mỉa mai, nói Lâm Linh ăn no rửng mỡ, thà thỏa sức mua sắm còn thoải mái hơn.
Cô có tin cô ấy sẽ lật mặt nếu cô không tặng túi cho không?
Lâm Linh đương nhiên tin chứ, nếu không cô cũng không mang túi theo khi đi leo núi.
Lâm Linh có bản lĩnh đạt được mục đích của mình như vậy, Ngô Phỉ suýt chút nữa mệt lử, không hề giữ thể diện mà ngồi thẳng xuống dưới đất.
Lâm Linh lấy mũi chân chọc vào đùi để cô ấy ngẩng đầu: “Nhìn đi, đây chính là mảnh giang sơn trẫm đã gây dựng vì nàng.”
Ngô Phỉ uể oải giương mắt nhìn: “Chỉ là một cái miếu nát, giang sơn mẹ gì.”
“Im miệng.” Lâm Linh ngắt lời Ngô Phỉ: “Trước mặt Phật tổ mà nàng dám làm càn, mau đập đầu ba cái hối lỗi để Phật tổ phù hộ!”
Ngô Phỉ: “…”
Không nhận ra cô gái này còn rất mê thời phong kiến.
Vào trong miếu, Lâm Linh vội quỳ xuống trước Phật tổ, miệng lẩm bẩm: “Phật tổ phù hộ, thế giới hòa bình, mọi người mạnh khỏe. Sau đó phù hộ con được giàu có, là kiểu thành danh sau một đêm thì càng tốt, ăn gì cũng không béo, mau chóng trở thành nữ hoàng điện ảnh, phù hộ ước muốn của con thành hiện thực,… Con nguyện ăn chay trong ba tiếng…”
Ngô Phỉ cạn lời, cô gái này chân thành thật, ba tiếng nữa mới ăn tối, tóm lại cô không phải bỏ qua miếng thịt nào?
Chờ Lâm Linh cầu xong, cô còn bỏ ba mươi tệ cho hòa thượng ngồi bên cạnh để rút quẻ.
Vị hòa thượng râu tóc bạc phơ, run rẩy cầm quẻ của Lâm Linh, híp mắt hồi lâu rồi nói: “Là quẻ tốt nhất, thí chủ chắc chắn sẽ được như ý muốn.”
Lâm Linh vui vẻ, lấy từ trong túi ra tờ năm trăm tệ cho ông lão, nói: “Cảm ơn thầy ạ.”
Ngô Phỉ nắm tay đứng bên cạnh, nhìn vẻ hài lòng đó, không muốn đả kích cô nên không nói, tất cả quẻ trong thùng đều là quẻ tốt nhất.
Dù sao cô cũng có tiền mà.
Lâm Linh quay đầu lại, thấy vẻ xem thường của Ngô Phỉ, có chút cạn lời: “Đến đây, cậu cũng cầu đi.”
“Tớ không muốn, mệnh là của tớ chứ không phải do ông trời!” Ngô Phỉ rất kiên quyết, nói không là không.
“Tớ có thể hại cậu sao chị em.” Lâm Linh lắc đầu vẻ đau khổ: “Tớ kiểm tra rồi, đây là miếu cầu duyên linh nhất, cả thành phố C chỉ có một ngôi miếu này, còn lại đều là giả, cậu cứ nghe tớ đi, cậu cầu hôm nay, ngày mai Trần Mạt Bắc sẽ cầu hôn luôn.”
Ngô Phỉ quay đầu quỳ trước Phật tổ: “Xin Phật tổ…”
Cuối cùng hai người phụ nữ thỏa mãn xuống núi với hai quẻ tốt nhất.
Cứ bận rộn cả buổi trưa, trời cũng tối dần, đã qua ba tiếng, Lâm Linh vui vẻ đưa chị em tốt đến nhà hàng Pháp để ăn thịt.
Trong lúc chờ món ăn, Lâm Linh tự sướng một tấm, khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn được đèn phòng ăn tô điểm rất hợp với đôi môi hồng nhạt… Với Ngô Phỉ mà nói thì tươi mới, quá trẻ trung.
Không trang điểm đậm, màu sắc hài hòa, lại có vẻ cuốn hút vô hình.
Ngô Phỉ không kìm được muốn vỗ tay cho dáng vẻ của cô, quá thâm, nếu cô ấy có một nửa bản lĩnh của cô thì cũng không phải lâu như thế vẫn chưa chạm vào cọng lông của Trần Mạt Bắc.
Chụp xong, Lâm Linh ở phần mềm photoshop ra, chỉnh hai lần cho xinh đẹp rồi gửi cho Giang Ngộ ở nước ngoài.
“Hôm nay đến nhà hàng Pháp, thấy nơi này cũng rất được, phong cảnh đẹp, anh cũng nên mở một nhà hàng.”
Mà lúc này, Giang Ngộ đáp máy bay tư nhân về thành phố C nhận được tin của cô, mở ảnh ra xem rồi bật cười.”
Ngoài góc giấy ăn có tên của nhà hàng này ra thì cả tấm ảnh đều là gương mặt trắng nón của cô, ánh mắt cong lên sáng lấp lánh, khẽ mỉm cười, dịu dàng mà sinh động. Cô bảo phong cảnh rất được… Ừ, không tệ thật.
Nhìn vài giây, Giang Ngộ trả lời: “Ừ.”
Nghĩ một lát, cô ấn lên tấm ảnh, rồi lưu lại tấm “ảnh phong cảnh” đẹp đẽ đó.
Sai khi nhận được tin nhắn của Giang Ngộ, Lâm Linh hài lòng để điện thoại xuống, món ăn cũng được đưa ra, hai người đều rất đói, không trò chuyện chỉ mải ăn.
Sau khi ăn uống no say, Ngô Phỉ mới hỏi cô: “Lần trước cậu nói muốn kết hôn mà, sao, nói với bạn trai chưa, anh ta nói gì?”
Lâm Linh hơi đau khổ khi nói đến chuyện này, cô nói như vậy nhưng dù gì cô cũng là con gái, cô tỏ tình, rồi cầu hôn nữa thì vừa thấy ngại ngùng vừa không cam lòng, hơn nữa khoảng thời gian bận rộn đóng phim này, cô vẫn do dự không nói.
Không phải hôm nay, cô cố tình đi cầu Phật tổ xin chút dũng khí chứ?
Nghĩ đến đây Lâm Linh hơi chun mũi, do dự nói: “Tớ thật sự không biết nói như nào, cứ cảm thấy hơi…ngại ngùng?”
“Ngại ngùng?” Ngô PHỉ suýt chút nữa phun một ngụm trà ra: “Cậu nói cái quái gì thế, da mặt dày mười mét dao còn cùn của cậu mà ngại ngùng? Sợ gì chứ, xong là xong, huống chi tớ thấy bạn trai cậu cũng không từ chối đâu.”
“Vậy, vậy à?” Lâm Linh có vẻ không tin: “Cậu nói anh ấy sẽ đồng ý? Hay là tớ hấp dẫn anh ấy trước, rồi âm thầm có con trước khi cưới, nếu anh ấy dám từ chối, tớ khiến anh ấy sống đau khổ nửa đời sau với việc mất vợ và con, cậu cảm thấy thế nào?”
Lâm Linh chậm rãi nói xong kế hoạch của mình, rồi chờ mong nhìn Ngô Phỉ.
Ngô Phỉ: “…”
Cô thật nhỏ nhen!
Ngô Phỉ vất vả giơ ngón cái lên: “Đồ nham hiểm nhà cậu! Giang Ngộ gặp cậu đúng là đen đủi!”
“Ha ha” Lâm Linh thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Ngô Phỉ thì vui khôn tả, ôm bụng cười bò: “Tớ đùa thôi, cậu không tin tớ hả? Hôm qua tớ đọc tình tiết này trong một quyển tiểu thuyết, tớ còn cảm thấy nữ chính còn rất… nói sao đây, rất phong cách?”
“Là cá biệt!” Ngô Phỉ không do dự phỉ nhổ: ” Tớ bảo này cậu xem cái loại tiểu thuyết cổ đại gì thế, hai tháng trước tớ đã không thèm xem rồi?”
Lâm Linh? Đừng tưởng tớ không nghe thấy, cậu bảo hai tháng trước?