Khi cô chuẩn bị ra khỏi nhà, bà nội bỗng nhiên ngã xuống đất, gọi thế nào cũng không thấy tỉnh. Đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy, cô còn nhỏ tuổi nên vô cùng sợ hãi, vừa sợ bà nội có chuyện lại vừa cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cô lấy điện thoại gọi 120, rồi đi sang nhà hàng xóm gọi ông nội đang không biết chơi mạt chược ở đâu về.
Từ nhỏ cô đã sống với ông bà nội ở trong vùng rừng rú này, ông và bà là hai người thân quan trọng nhất đối với cô. Đối với việc bà nội đang bị bệnh nặng là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác khủng hoảng là gì.
Một đêm hoảng loạn nên cô đã quên sạch chuyện Giang Ngộ từ lâu. Sau khi có kết quả kiểm tra của bà nội, rốt cục cô cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ đến chuyện của Giang Ngộ.
Nhưng đợi đến khi cô nhớ ra chuyện này thì Giang Ngộ đã đi từ lâu rồi.
Lúc đó cô tự an ủi mình, không sao cả, nhiều người đi tiễn anh như vậy thêm cô cũng được mà thiếu cô cũng chẳng sao. Cô cũng không phải là một người đặc biệt, không đi thì cũng không có chuyện gì.
Sau đó cô lập tức thấy bình thản mà chăm sóc bà nội đang nằm viện, thời gian thấm thoát đã trôi qua hai tháng, mãi đến tận khi đại học khai giảng.
Cô cũng không biết ngày Giang Ngộ xuất ngoại đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Châu Mạt cứ nhắc đến chuyện này là lại nói cô chẳng có mắt mũi gì cả.
Nhưng từ lớp 11 Châu Mạt đã không vừa mắt cô, cô đã quen từ lâu rồi, vốn là cô cũng khoan dung độ lượng nên cũng tha thứ cho cậu ta. Dù miệng lưỡi có hơi xấu xa nhưng thật ra con người cậu ta cũng rất được nên cô cũng không để vào mắt sự khiêu khích đó của cậu ta.
Nhưng ngày đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cứ cho là cô không đi tiễn đi nhưng cô thấy đó cũng không phải là chuyện to lớn gì.
Châu Mạt này cần gì phải bày ra dáng vẻ muốn mở đại hội phê bình cô như vậy?
Nhớ lại chuyện lúc trước, Lâm Linh thay đổi sắc mặt, nói sự thật với Châu Mạt: “Thật ra tớ cũng định đi, nhưng hôm đó nhà tớ lại xảy ra chút chuyện nên không tới kịp, tôi không cố ý như vậy.”
“Không cố ý?” Châu Mạt căn bản là không tin: “Người con gái như cô có câu nào là nói thật không, nói một câu không cố ý là không có gì?”
Lâm Linh có chút trầm mặc, cô thật sự không cố ý mà! Cho nên cô đã làm sai chuyện gì vậy?
Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu xuống của Lâm Linh có chút cô đơn.
Ngô Phỉ không nhìn nổi nữa, cái cậu trà xanh này hùng hổ dọa người như vậy làm gì chứ? Bé cưng nhà cô đã nói không cố ý rồi cậu ta dựa vào cái gì mà vẫn quái gở như thế.
Hơn nữa, Lâm Linh không đi tiễn bạn trai của cô ấy, đồ trà xanh lắm mồm này có quan hệ gì với anh ta, nhà cậu ta ở cạnh biển à mà quản nhiều chuyện thế?
Thấy Lâm Linh không nói gì, vẻ mặt nhìn có vẻ hơi hổ thẹn, Châu Mạt cho rằng cô nhớ lại chuyện thất đức cô làm năm đó nên dương dương tự đắc nói: “Có phải thấy lương tâm cắn dứt không? Không phải tớ nói cậu, người con gái như cậu không chỉ đùa dai mà lòng dạ còn độc ác hơn những người khác nữa, năm đó cậu còn nhỏ tuổi, sao mà không nghĩ thông để làm ra chuyện thất đức này thế?”
“Cơ bản là bởi vì…” Lâm Linh chậm chạp nói.
Châu Mạt rất tò mò: “Là gì?”
Lâm Linh: “Là…tuổi còn nhỏ đã có siêu năng lực thần bí vô địch?”
Không khí bỗng thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Ngô Phỉ hơi co vai lại, chuyện cười này nhạt quá.
Châu Mạt: “…”
Cô gái này có phải bị bệnh không?
Loading…
Lâm Linh hít sâu một hơi, chân thành nhìn Châu Mạt: “Tôi nói này đại ca, cậu có thể mau chóng nói cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không?”
Nói đến tận bây giờ, cô còn chưa biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì!
Châu Mạt nhìn vẻ mặt của Lâm Linh, suy nghĩ một lát, rồi bất thình thình châm chọc một câu, trịnh trọng nói: “Tôi mặc kệ cậu có thật sự nhớ rõ hay là giả vờ không nhớ nhưng hôm nay tôi cho cậu biết, Lâm Linh, chẳng có ai biết chà đạp như cậu, cậu để thư tỏ tình ở cửa nhà anh ấy trước ngày anh tôi lên máy bay một ngày, trong thư còn nói hy vọng anh ấy ở lại rồi cùng học đại học ở thành phố C với cô, kết quả là gọi điện cô không nghe, nhắn tin cô không trả lời, đến nhà cô tìm thì hàng xóm nói là cô về nhà thăm người thân, cô nói có buồn cười hay không?”
“Ngày hôm sau, bạn học cùng lớp đều ra tiễn, nhưng người gửi cho người ta một bức thư tình rồi không chịu trách nhiệm với người ta là cô đâu? Một bóng hình cũng chẳng thấy! Vừa thổ lộ lại vừa biến mất không thấy tăm hơi đâu, xin hỏi một chút cô Lâm Linh xinh đẹp lương thiện, làm như vậy thú vị à? Chà đạp lên tâm ý của người khác nhiều lần như vậy, đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, nhìn người ta luống cuống vì cậu như thế có phải rất đắc ý, rất có cảm giác thành công, vui vẻ? Nếu là tôi, loại con gái như cậu tôi vĩnh viễn không tha thứ!”
Châu Mạt nói xong mấy câu đó, tiếng hát ung dung trong quầy rượu không biết đã ngừng lại từ lúc nào, toàn bộ quán bar yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Linh sững sợ đứng tại chỗ một lúc lâu, đầu óc choáng váng.
Cô nhớ bức thư tình này cô không gửi đi mà? Sao lại như vậy được?
Ngô Phỉ thấy bạn thân bị cái đồ trà xanh nói đến mức lơ mơ không biết đường phản bác lại, nhìn thấy các cô bị yếu thế nên có hơi sốt ruột tức giận, tình hình không ổn rồi!
Bị cái đồ trà xanh Châu Mạt chiếm mất điểm đạo đức, vậy hôm nay đến đây là vô ích rồi!
Cô không chút nghĩ ngợi lập tức bất bình thay Lâm Linh: ” Mẹ nó chứ, ông lớn cậu đang nói cái quái gì thế? Tôi và Lâm Linh là bạn trong bốn năm đại học, cô ấy là người như thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết? Không phải là cậu muốn chèn ép cô ấy vô căn cứ chứ, cái người con gái xấu xa trong miệng của cậu tôi dám đảm bảo tuyệt đối không liên quan đến bức thư tình kia…”
Có người kéo cánh tay của Ngô Phỉ, ra hiệu cô không nên nói nữa.
Ngô Phỉ đang nói hăng say thì ai kéo cũng vô dụng, ngày hôm nay cô ấy bị bạn thân bôi đen, cô ấy nhất định không để cho cô phải chịu oan ức như vậy. Cô không nhịn được tránh đôi tay đang lôi kéo kia, Ngô Phỉ thề một cách son sắt nói tiếp: “Tôi cho cậu biết, Ngô Phỉ tôi thề với trời, bức thư tình chắc chắn không phải do Lâm Linh viết, nhất định là có người hãm hại cô ấy! Đồ trà xanh nhà anh, mẹ kiếp mau xin lỗi cho tôi, nếu không tôi sẽ đá anh đến mức cha anh cũng biết bằng một cước Thiếu Lâm Tự, nghe rõ chưa!”
Châu Mạt cười cợt vẻ thờ ơ, lười biếng nói với Ngô Phỉ: “Thật sao? Xem ra cô cũng nên bị thiên lôi đánh rồi.”
Con ngươi của Ngô Phỉ đảo quanh vẻ nghi hoặc, lời này của anh ta có ý gì?
Không chờ cô nghĩ kỹ càng, Ngô Phỉ đã nghe thấy giọng nói khẽ khàng của bạn thân ở phía sau: “… Ngại quá, phong thư đó đúng là tớ viết.”
Ngô Phỉ: “…”
Mẹ nó, đúng là tắc trách!
…
Lâm Linh cẩn thận suy nghĩ nội dung bức thư tình mà Châu Mạt vừa nói một chút, cái gì mà thích cô thì hy vọng anh đừng ra nước ngoài du học, quá vô liêm sỉ, quả thật là cô từng viết như vậy.
Nhưng cô cực kỳ chắc chắn rằng cô hoàn toàn không gửi bức thư đi, mà nó bị cô ném vào thùng rác.
Khi biết Giang Ngộ phải ra nước ngoài vào hôm đó, Lâm Linh hoàn toàn mất ngủ.
Trong đầu cô cân nhắc hai ý nghĩ, một là nhắc nhở chính mình không muốn tự mình đa tình, Giang Ngộ vứt đi số thư tình còn nhiều hơn cả giấy nháp của cô, tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện gửi thư sẽ bị anh làm cho nhục nhã chứ? Mặc khác cô lại cố gắng thuyết phục bản thân, người trẻ tuổi phải có dũng khí xông pha một lần, ngộ nhỡ thành công thì sao? Nếu không thành công thì cô cũng chỉ vứt cho anh một bức thư tình trong ngàn vạn bức khác, chẳng đáng nhắc tới, cũng không có gì mất mặt hết.
Trong lúc hai ý nghĩ này cứ đan xen vào nhau, cô thức đêm viết một bức thư tình, bởi vì cứ đắn đo từng câu từng chữ đến tối không nhịn được mà ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, ngẩng đầu lên từ trên bàn, đang xoa xoa cái cổ đau nhức thì gặp phải ông nội của cô, một ông lão thích chơi mạt chược đang đeo kính lão nhìn cô thật vất vả mới viết xong thư tình.
Từng câu từng chữ trông rất nghiêm túc, dáng vẻ không giống như đang xem cô viết thư tình, ngược lại như đang nhìn một kiệt tác thế giới vậy.
Ông lão này đúng là, không tôn trọng quyền riêng tư của cô chút nào.
Cô lấy lại thư tình từ trong tay ông, nhỏ giọng oán giận: “Ông nội, ông có biết cái gì gọi là tôn trọng việng riêng tư của con nít không ạ?”
Ông nội cười híp mắt nói: “Xem thư tình của cháu thì cậu bé này chắc chắn rất ưu tú.”
“Đó là đương nhiên ạ.” Lâm Linh có chút đắc ý.
Dù sao Giang Ngộ cũng rất ưu tú mà!
“Ừ, không tồi.” Ông nội gật đầu, hỏi cô: “Vậy cháu có nghĩ tới, một người không tiền không thế như cháu, cậu ta dựa vào cái gì mà phải vứt bỏ tương lai tốt đẹp để ở cùng với cháu không?”
Một nhát kiếm đâm đến hộc máu.
Lúc đó Lâm Linh trầm mặc.
Lúc đó Lâm Linh thuần khiết được bảo vệ trong tháp ngà lần đầu tiên cảm nhận được tầm quan trọng của tiền bạc.
Người không có tiền như cô chẳng là cái thá gì.
Cũng không thể cho anh cuộc sống ổn định, cũng không cho anh một tương lai như mong muốn.
Đúng lúc đó, ông nội lại cho thêm một quả bom khác: “Cháu à, cho dù hai đứa ở cùng nhau, cháu cũng phải cân nhắc đến một sự thật tàn khốc đó là, sau này cậu ta có thể từ bỏ tiền đồ tốt đẹp để đi cùng cháu hay không, hay là oán giận cháu vì đi theo chịu khổ với cháu?”
Ông nội nói rất có đạo lý.
Bởi ông nội nói mấy câu đó nên Lâm Linh đã hiểu ra, vẫn xem như là cô cố gắng hết sức!
Lúc cô còn trẻ cũng rất quật cường.
Nhưng khi cô cầm mấy đồng tiền ra khỏi nhà, dùng một đồng đi tuyến xe buýt số 11 đến cuối bến, phát hiện vẫn cách nhà anh rất xa, lúc đó cô mới biết hóa ra nhà anh không thể ngồi xe buýt để đến được.
Đột nhiên cô phát hiện ra ông nội nói đúng, anh tốt như vậy, ưu tú như vậy, dù anh có tiếp nhận tâm ý của cô hay không, cô đều không nên làm lỡ anh.
Cho nên cô đã ném thư tình màu hồng trong cặp sách vào thùng rác bên cạnh, buông bỏ việc tỏ tình không có kết quả này.
Kỳ thực khi còn trẻ, cô rất tự ti.
Sau đó việc khó vượt qua hơn đó là, cô nhân lúc ông nội ra ngoài đã lén lút mang người máy cũ ra ngoài cũng bị tên trộm không có mắt lấy mất, hậu quả nghiêm trọng là toàn bộ kỳ nghỉ hè năm đó công cụ liên lạc duy nhất của nhà cô cũng không có.
Bà nội sinh bệnh nằm viện, mất rất nhiều tiền. Tình huống nhà cô lúc đó, mọi thu nhập đều dựa vào lương hưu ít ỏi của ông nội và bà nội, khoảng thời gian đó nhà cô thật sự rất khó khăn, không có dư tiền để đi mua một chiếc điện thoại không quá quan trọng.
Vì lẽ đó nên nghỉ hè năm ấy, cô không biết tin tức nào cả, mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc bà nội.
Trong thời gian ở bệnh viện hơn hai tháng, đến khi cô hiểu thật ra nhà cả Giang Ngộ là nhà giàu nhất thành phố C, cô không thể làm lỡ anh được, cô tức giận vô cùng đi tìm ông nội để tính sổ.
Ông lão kia nhẹ nhàng nói cô biết: “Trong phim truyền hình đều diễn như vậy mà, cháu nghe ông sẽ không sai.”
Mà vào lúc ấy, Giang Ngộ đã ở bên kia Đại Tây Dương cả ngàn dặm từ lâu, sẽ không còn gặp lại được nữa rồi.
Bốn năm sau gặp lại anh ở quán rượu đó.
Lúc đó, trong lòng cô nghĩ là, cô cần tiền, anh có tiền, vậy không bằng lại nhờ vả anh là được rồi.
Cô vô liêm sỉ tự nói với chính mình, cô ở bên anh là vì tư lợi của bản thân.
Nhưng đến cuối cùng là loại tư lợi nào cô cũng không nghĩ quá sâu.
Cho dù là tự ti, người con gái vô liêm sỉ cũng không cần.
Làm gì có cô gái nào muốn tiền lại suy xét xem thân phận của mình có xứng hay không mới được? Sẽ tự ti vì thân phận thấp kém à? Không có, các cô chỉ có thể nghĩ, có thể ở cùng anh là được rồi.
Cô cũng biết rõ, cô gái trăm phương ngàn kế như cô, anh sẽ không thích.
Vì vậy hai năm qua, cô đã hãm sâu bản thân vào trong nhân vật này, không thể tự thoát ra.
Bây giờ Châu Mạt nói những lời này, thật sự trong lòng cô rất vui mừng, cô không gửi thư tình đi nhưng Giang Ngộ vẫn tìm đến cô, còn bằng nhiều cách như vậy, có phải năm đó anh cũng thích cô hay không?
Nếu vậy, cô có thể giải thích những hiểu lầm năm đó.
Nghĩ đến đây, Lâm Linh nở nụ cười khổ, cô nói với Châu Mạt: “Thư tình là do tôi viết, lúc đó nhà tôi có chuyện, thật sự không phải là tôi không muốn đến sân bay, mà tôi có thể giải thích tình huống lúc đó, những điều này đều là hiểu lầm, tôi không muốn đưa thư tình không giống như cậu nghĩ. Thế nhưng những việc này tôi nghĩ nên giải thích với bạn trai của tôi, không cần phải giải thích nhiều với cậu. Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi cậu, lúc đó anh ấy đến tìm tôi là định tiếp nhận tâm ý của tôi à?”
Ngô Phỉ lần này cảm thấy chắc là chuyện không chạy, bảo đảm theo Lâm Linh: “Chắc chắn rồi, không phải vậy sao anh tá phải đến nhà cậu tìm cậu chứ?”
“Ừ.” Lâm Linh cũng cảm thấy Ngô Phỉ nói rất đúng, nhất định là như vậy!
Châu Mạt không nhịn được lườm hai người con gái trước mặt một cái, nhìn nụ cười của Lâm Linh, cậu ta cảm thấy thật chói mắt, dựa vào cái gì mà cô ta nói một câu hiểu lầm là có thể xong việc? Mặc kệ năm đó đã có hiểu lầm gì, thư tình đó là Lâm Linh viết, cô phải có trách nhiệm. Cậu ta không thể để cô đắc ý như vậy được, chắc chắn phải cho cô một bài học, làm cho cô biết rút kinh nghiệm lần sau, không dám tái phạm nữa.
Châu Mạt cũng cười theo, chỉ là nụ cười kia không phải để chúc phúc, là cười chế nhạo: “Các người nghĩ hay lắm!”
Rồi nói từng câu từng chữ với Lâm Linh: “Giang Ngộ đi tìm cô, là muốn nói cho cô biết, anh ấy không thể ở bên cô được! Anh ấy lần đầu tiên nhận được một bức thư tình từ một người như thế, còn muốn cầu xin anh ấy đừng ra nước ngoài, cô không nhìn thấy mọi người trong lớp đều đang cười nhạo cô à, dũng khí từ đâu thế, Lương Tịnh Như cho cô à?”
Lâm Linh có chút vui vẻ: …
Không sao không sao. Cô an ủi mình, coi là giống như khi trung học phổ thông anh ta không thích cô, nhưng mọi chuyện đều trở về như ban đầu thôi, không đáng ngại.
Mà Ngô Phỉ ở bên cạnh: … Mẹ nhà nó, đồ súc vật nhà cậu ta, không nói xong trong một lần hại cô cũng bị sét đánh một lần.
Bình tĩnh lại, Lâm Linh cảm thấy không đúng.
Cô hỏi Châu Mạt: “Nếu anh ấy không định tiếp nhận tâm ý của tôi, con mẹ nó chứ cậu còn không có mặt mũi nhắm vào tôi, cậu có bệnh à?”
Lâm Linh biết mình có chút chó cùng rứt giậu rồi.
Ngoài miệng nói không thèm để ý, không sao, nhưng vui vẻ một hồi cũng không có tác dụng gì.
Kỳ thật, bây giờ trong lòng cô vô cùng muốn đánh người, còn muốn vá lại miệng chó của Châu Mạt.
Mẹ kiếp như vậy sao không đi tấu hài đi!
Châu Mạt nghiêng đầu, dương dương tự đắc: “Từ chối cô là một chuyện, cô đùa bỡn người ta là một chuyện khác, tôi xem thường cô có vấn đề gì không?”
Lâm Linh…siết nắm tay lại.
Cô đã nói cô không cố ý rồi!
Cô sống hai lăm năm, chửi mắng người khác vô số lần, thông thường đều là người khác bị cô làm cho tức giận mà chết, mà cô đắc ý chưa từng bị người khác chửi mắng làm ảnh hưởng tâm trạng, nhưng hôm nay cô muốn đánh người!
Súc vật này thật sự có hơi bỉ ổi, cô thậm chí cũng không muốn giả mù mưa sa chế nhạo cậu ta, mà thẹn quá hóa giận không muốn nể mặt với cậu ta nữa, bây giờ cô muốn ném cái loại này ra ngoài cho chó ăn.
Cũng may Ngô Phỉ không hổ là quân sư quạt mo của cô không đợi cô mở miệng đã tự giác tiến lên nắm lấy cổ áo của Châu Mạt, gương mặt vô cùng hung ác.
Lâm Linh yên lặng đứng bên cạnh cổ vũ Ngô Phỉ.
Nội tâm gào thét dữ dội: đánh chết cậu ta!
Châu Mạt ngây người, ly rượu trong tay bị rơi xuống vì bị một cô gái mê trai dùng sức nắm lấy cổ áo, vốn cậu ta đang ngồi ở trên ghế cũng bị cô gái này kéo xuống.
Lâm Linh mang cô gái thích đùa này đến làm gì chứ? Cô sẽ thật sự cho rằng cô sẽ xử lý cậu ta bằng sức mạnh đó chứ?
Trong lúc cậu ta chuẩn bị từ bỏ phong độ để đánh nhau với hai cô thì Ngô Phỉ buông cổ áo cậu ta ra.
Giơ ngón tay chỉ vào đầu cậu ta, chửi ầm lên: “Cậu bị thiếu não à? Trong đầu toàn là bột à? Tìm cảm giác tồn tại ở trong tình cảm của người khác ư? Coi như Lâm Linh không ra sân bay, coi như cô ấy gửi thư tình rồi bỏ chạy thì có liên quan gì đến cậu mà phải đến chỉ chỏ nhục mạ cô ấy, bạn trai cô ấy còn không nói gì, cậu là cái thá gì? Hỏi cậu câu nào nếu đồng ý thì trả lời khách quan, không muốn thì lập tức nói chúng tôi, Lâm Linh nhà tôi cũng không phải là loại không nói đạo lý, cậu không trả lời thì chúng tôi đi tìm người khác.”
“Nói cho cùng đây là chuyện của hai người bọn họ, cậu ở bên ngoài có tư cách gì mà giơ tay múa chân? Coi mình có chút quan hệ với bạn trai Lâm Linh thì không thấy bản thân mình là gì rồi à? Lâm Linh đã nói hiểu lầm thì cô ấy có thể giải thích, còn cậu là người điếc, nhược trí nên không nghe rõ đúng không? Hay là vì cậu muốn tốt cho người anh em bị tổn thương do bất công nên muốn làm gì thì làm, coi thường đạo đức người khác? Đồ ngu ngốc nhà cậu dựa vào cái gì mà chỉ trích cô ấy, cậu là cái thá gì, còn không biết vị trí của mình ở đâu à? Hôm nay tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường sáng, loại như cậu nên lên Tây Thiên đi, đó là kết quả tốt nhất, mẹ kiếp, bà đây phiền nhất chính là loại người tinh tướng như cậu, hừ, là cái thá gì!”
Nghe một lời nói của vua còn hơn mười năm đọc sách!
Lâm Linh vô cùng kính phục, thậm chí còn tự cổ vũ một tràng: Nhà văn này, nhà văn lớn thế kỷ hai mốt không phải là chị em tốt của cô thì còn là ai đây!
Chị em ngầu quá!
Châu Mạt bị Ngô Phỉ chửi đến mức sững sờ, trợn mắt nhìn cô hồi lâu.
Một lúc sau mới dần hồi phục.
Lửa giận bất giác lên đỉnh điểm, cái người chua ngoa đanh đá này!
Không được, cậu ta chắc chắn phải cho cô nhìn bằng con mắt khác, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám mắng cậu ta!
Châu Mạt hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đấu lại Ngô Phỉ thì bị Lâm Linh cắt ngang.
Lâm Linh cười híp mắt ra giảng hòa.
“Châu Mạt cậu đừng tức giận, cô ấy đang trong kỳ kinh nên tính khí không tốt, cậu hiểu giúp cho một chút nhé? Ngô Phỉ là người tốt, nhưng nói chuyện ngay thẳng chứ không có ác ý, chẳng ai tính toán vì chuyện nhỏ như này đâu, không thể nào.”
“Mọi người đều là bạn bè, nói thật một chút không sao cả, tôi biết cậu không hẹp hòi đâu. Cậu xem không phải cậu còn nói tôi mà, tôi cũng không tức giận đúng không?”
Châu Mạt:…
Cậu vẫn không tức giận, cô suýt nữa đã khiến bạn tôi nằm trong quan tài mà vẫn không tức giận?
Nhưng ngược lại, những lời nói của cậu ta đã khiến cô rõ ràng, cô cũng không thể tiếp tục làm bộ không có chuyện gì xảy ra, mà thẹn quá hóa giận thì như thế nào, cô làm sao có thể vô liêm sỉ giải thích với Giang Ngộ được? Hừ!