Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người

Chương 17: Bị Bôi Nhọ



Bạn trai dường như lại ‘Bỏ nhà ra đi’, kể từ sau buổi tối ngày hôm đó, khi nói xong hai chữ ‘rất tốt’ đã không còn liên lạc được nữa.

Anh không trở về chung cư, ngay đến cả biệt thự cũng không có hình bóng của anh. Gửi tin nhắn đến cho anh, anh không trả lời, gọi điện thoại cho anh, anh treo máy cô.

Đây rõ ràng là cố ý.

Sau đó, cô cố tình dùng chính thân phận ‘bạn gái’ của mình để đe dọa Châu Mạt: “Anh ấy có ở đó không? Châu Mạt, cậu nhớ nói với anh ấy rằng tôi nhớ anh ấy, rất muốn gặp anh ấy.”

“Hiện tại, anh ấy đang ở trong tay tôi, nếu cô muốn gặp anh ấy, trước tiên phải đến gặp tôi đã.”

Tin tức sau đó như đá chìm dưới đáy biển.

Cô có hỏi trợ lý Triệu, nhưng trợ lý Triệu nói rằng anh đã đi ra nước ngoài khảo sát.

Có một sự thật không thể chối cãi chính là, bởi vì có sự bất đồng lẫn chênh lệch giữa các ngành sản xuất và giữa chức vị với nhau, nên việc trợ lý Triệu nói rằng anh đi ra nước ngoài khảo sát, Lâm Linh không thể tìm ra được một điểm mà cô có thể phản bác lại được.

Và tất nhiên, vì để tiếp tục duy trì vẻ mặt ân cần dịu dàng, cô đã không hỏi thêm bất kỳ câu nào.

Cô không biết, có phải là do hôm cuối tuần tại hội sở, phải chăng vì biểu hiện của cô không được ổn nên đã khiến cho Giang Ngộ nhìn ra được bộ mặt thật của cô và đang tính toán đến chuyện phân rõ mối quan hệ với cô?

Thật vất vả lắm anh mới dành được nhiều thời gian hơn ở trong nước, tất cả đều là nhờ vào chính sự cố gắng nỗ lực của cô. Năm nay, cô rõ ràng cảm thấy rằng tình cảm giữa hai người đang vô cùng yên bình hay thậm chí là có bước phát triển.

Đột nhiên ngay lập tức lại muốn chia tay?

Có nghĩ trăm lần cũng chẳng ra, biểu hiện của cô thâm tình và khéo léo thấu hiểu như vậy, anh có gì mà không hài lòng?

Thật sự không thể hiểu nổi mà, tâm tư đàn ông như đáy biển, tâm tư Giang Ngộ lại đặc biệt sâu!

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cô đã nhờ đến người bạn thân Ngô Phỉ, kiêm chuyên gia trong việc tư vấn tình cảm xin chỉ dạy.

Bây giờ là hai giờ đêm rồi, không biết cô bạn tốt kia đã ngủ chưa nhỉ?

Tốt nhất là chưa ngủ, nếu ngủ rồi, lấy nhân phẩm ưu tú cùng tiêu chuẩn đạo đức xuất sắc, suy tư trong lòng của cô vẫn là sẽ cố nén đi mà chọn cách không đánh thức cô ấy.

Thầm nhắn cho Ngô Phỉ một tin.

Loading…
Thịnh thế Bạch Linh: “Có ở đó không?”

Chưa đến ba giây đồng hồ, bên kia đã trả lời lại.

Chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc: “Không.”

“……”

Lâm Linh cảm thấy không thể đi thẳng vào chủ đề ngay từ đầu được, cũng giống như nếu đi vay mượn tiền người khác, khẳng định sẽ không thể nào vừa vô đã hỏi câu: “Cậu có tiền không?”

Thay vào đó là: “Gần đây cậu có khỏe không?”

Lá bài cảm tình vẫn là nên đánh trước, hối lộ nên đưa thì đưa. Không phải vô cớ mà truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc Trung Hoa có thể tiếp tục mãi cho đến ngày nay được.

Vừa tới đã nói thẳng vào mục đích sẽ lộ ra rằng bản thân là một người có tính mục đích quá mạnh, vì vậy trước tiên cô phải hàn huyên cùng bạn tốt và quan tâm đến sức khỏe của cô ấy một chút, thế là nước chảy thành sông.

Nghĩ ngợi một chút, ngón tay của Lâm Linh đánh chữ cực nhanh trên màn hình điện thoại: “Có phải cậu lại thức khuya gõ chữ rồi không, thật vất vả mà, rồi thân thể cậu có chịu nổi không? Chuyên gia nói rằng thức khuya sẽ bị hói đầu, vừa vặn ở chỗ tớ có dầu gội đặc trị rụng tóc, không cần cảm ơn, đều là điều mà tớ nên làm cả mà.”

Chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc: “…… Có rắm thì mau thả, nói dài dòng!”

Thịnh thế Bạch Linh: “……” Sao cô ấy không ra bài theo lẽ thường?

Thịnh thế Bạch Linh: “Này, cậu nói như thế là không đúng rồi, tớ cũng là vì muốn tốt cho cậu, tớ có gì sai?”

Chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc: “Vì muốn tốt cho tớ? Là vì muốn tốt cho tớ nên nguyền rủa tớ đầu trọc? Có chuyện gì thì mau nói ra, tớ sẽ phân tích đúng cho cậu về vấn đề tình cảm!”

Lâm Linh cầm điện thoại trên giường cười ra tiếng.

Đây chính là ý cô muốn.

Sau đó, cô đem toàn bộ những gì cô đã làm tại hội sở cuối tuần nói cho Ngô Phỉ.

Giọng nói kể ba chuyện dài sáu mươi giây khiến đầu óc Ngô Phỉ choáng váng, vặn cổ lại một chút cũng đã trở nên tỉnh táo lại.

Cô cũng không biết rằng tại sao, cô vốn chỉ là một cẩu độc thân lại phải đi phân tích chuyện tình cảm cho cái cô nàng hay ghen này.

Một bên xin hỏi, một bên dám giảng.

Phải tốn mất mười phút để nghe giọng nói kể ba chuyện siêu dài này, thậm chí vì để nỗ lực phân tích những vấn đề có khả năng sẽ xảy ra, Ngô Phỉ còn nghe đi nghe lại giọng nói này trước khi đưa ra định luận.

Khi Lâm Linh còn đang buồn chán đến mức xem một đoạn video ngắn gần mười phút, nhạt nhẽo rất muốn đi gặp Chu Công, điện thoại rốt cuộc cũng vang lên.

*Gặp Chu Công: Đi ngủ và nằm mơ.

Cô nhấp vào wechat, thấy Ngô Phỉ gửi cho cô một tin nhắn thoại chỉ vỏn vẹn ba giây , trong lòng tự nghĩ, cậu chỉ làm cho có lệ thôi à? Tớ nói tận một trăm tám mươi giây mà cậu chỉ gửi tớ có ba giây?

Khi nhấp vào giọng nói, thanh âm của Ngô Phỉ trong micro ồn đến chói tai, cô ấy hung hăng biểu dương: “Cậu là đồ ngốc!”

Trong lúc Lâm Linh còn đang suy nghĩ rằng cô ấy sẽ khen ngợi cô thế nào, giọng nói của Ngô Phỉ lại đột nhiên vang lên: “Người ta là tiểu tam muốn tiến chức nên mới nói như vậy, cậu có bệnh không mà đi nói thế hả?”

Lâm linh ∶ “…… Có gì không ổn?”

Chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc ∶ “Tiểu tam thường nói với đàn ông rằng không muốn tranh đoạt thứ gì cả là vì muốn khiến cho người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở bên cô ta, hoặc sẽ tìm cơ hội mang thai để trèo cao. Mà đàn ông đã có vợ hoặc bạn gái, chỉ cần là đối phương có tình cảm, nhất định sẽ không nói ra kiểu anh đi tìm nữ nhân khác đi, tôi hiểu lời anh nói! Bởi vậy có thể thấy được, bạn gái như cậu thật không có một chút đứng đắn!”

Quả nhiên là tiểu thuyết gia tình cảm, nói trúng tâm sự, khiến cô bừng tỉnh ngộ ra!

Nhưng cô rất đứng đắn mà, cô đứng đắn đến mức muốn đem bạn trai nắm chắc trong lòng bàn tay, bằng không từ nay cô sẽ là quỷ!

Lâm Linh nịnh nọt cô ∶ “Quả không hổ là tác giả tình cảm có tài ưu tú nhất của thế kỷ 21, lời nói rất thâm thúy! Thất lễ, thất lễ rồi!”

Chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc: “Đa tạ đa tạ.”

Thịnh thế Bạch Linh ∶ “Chỉ là, tuy rằng tớ thấy cậu nói rất hợp lý, cậu vừa phân tích thì tớ đã có thể hiểu ra được vấn đề, nhưng tớ phải nói với cậu rằng, nguyên văn lời nói của tớ không phải là ý này, cậu hiểu lầm tớ rồi.”

Chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc: “Tớ biết cậu không phải là bạch liên hoa lật xe, không sao, cậu chỉ cần dỗ dành một chút là được mà?”

Thịnh thế Bạch Linh: “Tớ không nghĩ ra được biện pháp nào cả, lời ngon tiếng ngọt cũng mất đi hiệu lực. Cậu có kinh nghiệm tình trường phong phú, cậu dạy tớ đi.”

Chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc ∶ “Đi đi.”

Thịnh thế Bạch Linh: “Tớ giới thiệu cho cậu vài anh đẹp trai trong đoàn làm phim của tớ.”

Chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc: “Hiện tại tớ sẽ đi liệt kê ra cho cậu ‘ 36 kế dỗ người’ đại cương, chờ tớ đó~”

Thịnh thế Bạch Linh: “Hahaha. Thật tốt ~”

……

Buổi tối hôm trước trò chuyện với chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc, trùng hợp ngày hôm sau cô lại không có lịch diễn nên cô đã dứt khoát hẹn cô ấy ra ngoài, thuận tiện giải quyết một vài vấn đề về phương tiện đi lại.

Hai người cơm nước xong, rồi tới một cửa hàng tên 4s.

Ngô Phỉ kéo cánh tay Lâm Linh chỉ trỏ ∶ “Chiếc xe này không được, tính năng không tốt, không hợp với cậu.”

Sau đó lại nhìn một chiếc xe khác ∶ “Xe này bị rỉ dầu, càng không được.”

Chờ cô chỉ ra xong, Lâm Linh kéo lấy cánh tay cô một chút, ý bảo rằng cô nên quay ra sau nhìn mặt của nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán xe nghe hai người kia vừa vào tới cửa đã bắt đầu chỉ trỏ lung tung, căn cứ vào chuẩn tắc khách hàng là thượng đế, anh ta vẫn là không lên tiếng ngăn cản.

Bởi anh ta phải dựa vào thượng đế để kiếm tiền.

Cuối cùng Ngô Phỉ cũng ngậm miệng lại, Lâm Linh mới bắt đầu ∶ “Không cần phải luôn luôn chọn những chiếc xe đắt tiền này, chúng ta đi xem vài chiếc khác giá ổn định hơn đã.”

Ngô Phỉ vì không thể tin nổi mà ‘a’ lên một tiếng ∶ “Không thể nào, cậu muốn mua rẻ thế này? Giang Ngộ có tiền như vậy, sao keo kiệt với cậu thế? Còn muốn dỗ dành gì nữa? Chia tay, nhất định phải chia tay với anh ta.”

Lâm Linh: “…… Có hơi cẩu thả nhỉ?”

Ngô Phỉ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Cậu chưa từng đọc sách sao, một người đàn ông có mười đồng tiền, nhưng nếu anh ta sẵn sàng nguyện đưa cho cậu chín đồng, cho thấy rằng người đàn ông này yêu cậu, đáng để cậu giao phó cả đời. Nhưng nếu một người đàn ông có cả trăm ngàn đồng tiền, mà anh ta chỉ đưa cho cậu một trăm đồng, điều này chứng minh rằng trong lòng anh ta, cậu không quan trọng bằng tiền bạc. Đàn ông như vậy sớm muộn gì cũng phải chia tay!”

Lâm Linh sững sờ tại chỗ như thể vừa mới nghe được một chuyện không thể tưởng nổi, sau đó cô chỉ cười khai hòa: “Cậu hiểu lầm rồi, thật ra là tớ tự keo kiệt với chính bản thân thôi.”

Ngô Phỉ gật đầu∶ “Đúng vậy, cậu không được lưu lại cho anh ta ấn tượng tốt rằng cậu có một công việc thu nhập ổn rồi lừa anh ta cưới cậu, tớ hiểu được. Ý tưởng này của cậu rất sáng suốt, đáng để cổ vũ.”

Lâm Linh ∶ “…… Cậu nếu muốn nghĩ như vậy thì tớ cũng không còn cách nào khác.”

Ngô Phỉ ∶ “……” Cái ngữ khí tra nam cặn bã này của cậu là như thế nào?

Hai người chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một chiếc xe khá rẻ, hiệu suất so với giá tiền tương đối cao.

Khi Lâm Linh vừa lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen để thanh toán, biểu hiện trên khuôn mặt Ngô Phỉ thoáng cái thay đổi liên tục. Quan trọng nhất chính là, trên tấm thẻ kia được viết bằng chính tên của Lâm Linh

Người phụ nữ này sao có thể nhiều tiền như vậy, chỉ là diễn viên tuyến mười tám thôi mà!

*Tuyến mười tám: là diễn viên kém nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drama mì ăn liền.

Chắc chắn đó chính là do bạn trai giàu có cho có, nếu cô không tính sai thì thẻ đen của ngân hàng X không giới hạn, muốn dùng bao nhiêu tùy thích……

Cô thật là ghen tị mà!

Có một người đàn ông giàu có và đẹp trai đã thế còn nguyện ý cấp tiền cho bạn gái tiêu dùng, cô cũng muốn tìm một người như vậy.

Lâm Linh khẽ nhướng mày: “Sao?”

Ngô Phỉ ∶ “……”

Nếu như cậu ấy cho rằng có thể dùng loại phương thức này để hạ nhục cô, vậy thì cứ coi như ban nãy cô chưa nói gì đi?

……

Hai người vui vẻ đi ăn cơm, lại vui vẻ lái xe.

Lâm Linh cuối cùng cũng đã tiêu tán không ít hờn dỗi vì chuyện Giang Ngộ ‘bỏ nhà ra đi’.

Sau bữa cơm chiều, cô trở về nhà, sau khi tắm xong, Lâm Linh thoải mái nằm trên giường, vui vẻ mà lướt weibo, chuẩn bị tìm xem có biện pháp dỗ bạn trai nào hiệu quả hay không.

WeChat ‘ ding ‘ một tiếng tin nhắn đến.

Lâm Linh còn nghĩ rằng Giang Ngộ đã bằng lòng đáp lại cô, trong lòng vui mừng đến tràn ra ngoài.

Sau đó, cô mới phát hiện ra là tin nhắn từ bạn cùng bàn Mạnh Toàn hồi cao trung, quan hệ của hai người cũng không tệ cho lắm, chỉ là sau khi tốt nghiệp cao trung, bạn cùng bàn Mạnh Toàn đã đi ra tỉnh khác để học đại học, sau này hai người liên lạc với nhau rất ít, hay ngẫu nhiên trong những ngày lễ, hai người cũng có chúc phúc linh tinh lẫn nhau, có nghiêm túc nói chuyện phiếm với nhau, chẳng qua rất ít.

Sau khi nhấp vào, cô thấy Mạnh Toàn đã gửi cho cô một số ảnh chụp màn hình cùng một video.

Cuối cùng nhắn cho cô một tin ∶ “Lâm Linh, Từ Vũ Ngưng trong nhóm Wechat bôi tro trét trấu cậu, cậu mau xem đi!!! Tức chết tớ rồi!”

Cô chưa bao giờ tham gia nhóm Wechat hồi cao trung, không phải vì cái gì hết, đơn giản là sợ phiền toái, dù sao quá trình giải thích về thân phận nữ diễn viên tuyến mười tám của cô còn rất nhiều.

Tại sao lại trở thành diễn viên? Giới giải trí có đen tối không?

Người mới nào đó bị bôi nhọ có thật là vậy không?

Giải thích lần lượt từng vấn đề này có bao nhiêu phiền toái? Mấu chốt ở đây chính là có một số vấn đề cô cũng không hiểu rõ cho lắm!

Lâm Linh nhấp vào video, thấy rằng đó là vào thời điểm lần trước Giang Ngộ tới đón cô.

Lại mở ra chụp hình, là tin nhắn của một nick name Wechat tên ‘ vũ ta vô dưa ‘ ∶ “Tan tầm về vốn muốn chụp một bức thật đẹp, không cẩn thận bấm vào ghi hình, sau khi trở về càng xem lại càng thấy người trong video vô cùng quen mắt, mọi người giúp tôi nhìn xem có phải rất giống một bạn học cũ của chúng ta hay không?”

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi ngược (không hề) nhất định sẽ có ngọt, hãy xem công chúa nhỏ Lâm Linh của chúng ta có thể dỗ người như thế nào nhé hahaha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.