Ngày hôm sau, khi thức dậy, Lâm Linh xoa xoa thắt lưng đau nhức và muốn xuống giường.
Giang Ngộ bị động tác của cô đánh thức, anh cau mày: “Sao vậy?”
“Dì Lưu làm bữa sáng xong rồi, em ăn xong rồi sau đó sẽ đến đoàn làm phim. Hôm nay có cảnh quay vào buổi sáng nên muốn đi sớm một chút, thời gian vẫn còn sớm, anh ngủ tiếp đi.”
Lâm Linh vừa xoa thắt lưng đau nhức của mình vừa nói.
“Em cũng thật cố gắng.”
Giang Ngộ lạnh lùng nói một câu, một câu này, Lâm Linh không nghe ra ý khen ngợi cô, mà cảm thấy anh lại đang cười nhạo cô.
Cô không thể thua được!
Suy nghĩ một lúc sau, Lâm Linh nằm úp xuống, ghé vào lỗ tai anh, nhẹ giọng nói: “Đêm qua em có cố gắng hay không?”
“Tổng tài đại nhân, anh có hài lòng không?”
Giang Ngộ nhíu mày.
“Sao, tôi không hài lòng thì em muốn cố gắng như thế nào nữa?”
Lâm Linh: “…” tạm biệt, tạm biệt.
Theo cô, rõ ràng là anh rất hài lòng.
Đúng vậy, đêm qua là chính cô tìm đường chết, không phải là cô cảm thấy ban ngày cô lỡ miệng quạ đen, nên cần phải củng cố tình cảm của bọn họ một chút sao?
Ai biết anh, anh cũng gắng sức… suýt chút nữa hại cô hôm nay không xuống giường được.
Bị cô đánh thức, Giang Ngộ cũng không ngủ được, anh trực tiếp rời giường. Đi vào phòng tắm: “Hôm nay tôi không có thời gian đi đón em, em tự lái xe đi.”
“Nhưng mà…”
Lâm Linh do dự, muốn cô lái chiếc xe sang trọng của anh đến đoàn làm phim, nói không chừng tin tức tiêu cực của tổ bát quái vào ngày mai chính là: Nữ diễn viên tuyến mười tám lái xe ba mươi mấy tỷ đến đoàn làm phim, là thiên kim tiểu thư trong nhà giàu có hay ôm được bắp đùi vàng?
Sau đó thế nào cũng sẽ có rất nhiều người đào bớt tư liệu đen của cô ra. Nếu không may bị bới ra, điểm toán học hồi cấp ba của cô chỉ có một trăm mười tám điểm thì cô làm gì còn mặt mũi lăn lộn ở vòng giải trí nữa đây?
Loading…
Người phụ nữ tài ba được cô đặt cho còn đứng dậy được sao?
Giang Ngộ thay quần áo xong, lúc đi ra vẫn thấy cô ngồi bất động trên giường, vẻ mặt đau khổ không biết đang suy nghĩ cái gì?
Anh thật sự phát cáu.
“Đưa thẻ cho em em lại không biết dùng sao? Không muốn lái xe của tôi thì đi mua một chiếc mới.”
Lâm Linh: “…”
Một lời nói khiến người đang trong mộng bừng tỉnh.
Đúng rồi, sao cô lại không nghĩ đến, Giang Ngộ đã sớm cho cô thẻ đen không giới hạn, để cô bỏ vào ví trong túi xách. Cho nên cô đã quên mua cho mình chiếc xe hơn ba trăm năm mươi triệu bình thường rồi?
Cô thật là ngốc quá mà.
Ngày hôm nay Giang Ngộ bận rộn nhiều việc, sáng sớm phải mở một cuộc họp hội đồng kéo dài ba giờ đồng hồ, buổi chiều thì có một buổi đàm phán kinh doanh, buổi tối phải bàn chuyện hợp tác với Phương Đàm dự án thị trường giải trí.
Nhà họ Giang bắt đầu lập nghiệp từ bất động sản, sản nghiệp của tập đoàn trải dài khắp cả nước. Sau khi Giang Ngộ lên nắm quyền, phần lớn thời gian chính là xử lý các dự án bất động sản.
Phát triển thị trường giải trí là dự án đầu tiên anh đề xuất sau khi tiếp quản công ty vào năm nay. Chính anh cũng không ngờ tới, tại sao anh lại xem xét ngành công nghiệp giải trí trong dự án đầu tiên.
Địa điểm xã giao buổi tối được định ở “Thanh Trần”
“Thanh Trần” là một câu lạc bộ tư nhân cấp cao, đồng thời cũng là nơi những người có tiền ở thành phố C khó tìm được thẻ vào nhất. Mà câu lạc bộ này cũng do nhà họ Châu mở.
Nhà họ Châu là một gia đình trong dòng dõi Nho học, ông cụ Châu ở thành phố C là hiệu trưởng của trường cao đẳng số Một, cha Châu mẹ Châu cũng là họa sĩ lớn có danh tiếng. Châu Mạt này, bầu không khí văn hóa mạnh mẽ trong gia đình không ảnh hưởng cho cậu ta một chút nào. Từ nhỏ đến lớn, Châu Mạt không thích đọc sách, thành tích đương nhiên là ở cuối bảng. Nhưng cậu ta rất hứng thú với việc kiếm tiền, ở thành phố C kinh doanh mấy quán bar và câu lạc bộ, thậm chí cả câu lạc bộ golf.
Nói chung là ngành nào sản xuất ra tiền thì cậu ta đầu tư vào ngành đấy.
Đến bây giờ cũng coi là tích lũy không ít tài sản.
Lúc Giang Ngộ bước vào câu lạc bộ này, Châu Mạt đang ngồi trên ghế sô pha của câu lạc bộ, trong tay ôm một phụ nữ xa lạ nói cười vui vẻ.
Đây là một trong những: “Em gái nuôi” mà cậu ta nói trước đó.
Thấy Giang Ngộ đến, Châu Mạt nhanh chóng để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy khỏi ghế sô pha.
“Tôi nói anh em tốt đã lâu chưa đến chỗ này của tôi, hôm nay sao lại rãnh rỗi đến đây thế?”
“Có xã giao.”
“Xã giao gì mà cần ông chủ như anh tự mình đi vậy?” Châu Mạt rót thêm một ly rượu nữa: “Tôi thật sự rất buồn chán, nếu cậu đã tới, không bằng cùng uống một ly đi?”
Cách rất gần, Giang Ngộ rõ ràng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cậu ta, không biết là bị dính từ trên người phụ nữ nào.
Giang Ngộ cau mày, chân lui về phía sau hai bước, từ chối: “Xin lỗi, đừng lại gần tôi.”
Châu Mạt nhàm chán buông tay xuống, quay lại ôm lấy “em gái nuôi” của mình lần nữa.
Chửi tục một cái: “Cái đồ bị vợ quản nghiêm.”
Giang Ngộ không chút nghĩ ngợi, phản bác: “Nhàm chán.”
Anh luôn ghét mùi nước hoa nồng nặc làm gay mũi này. Nhưng ý nghĩ từ chối nảy ra, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh không phải vì ghét nó, mà là nếu không cẩn thận lây mùi nước hoa của phụ nữ khác, sau khi về anh phải giải thích với cô, thậm chí phải nhận lỗi.
Anh không muốn phiền phức như vậy.
Ghế lô ở tầng hai, lúc Giang Ngộ đẩy cửa ra, đối tác đã đến rồi.
“Để mọi người chờ lâu rồi.”
Tổng giám đốc của công ty Tân Mai đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Tổng giám đốc Giang khách sáo rồi, chúng tôi cũng vừa mới đến.”
Một phó giám đốc khác liên tục nói tiếp: “Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi.”
…
Ban đêm tối đen như mực, hơi lạnh của gió đêm thổi đến cơ thể mỏng manh của Tôn Miểu Miểu, kéo theo từng mảng da gà trên cánh tay cô ta nổi lên.
Tôn Miểu Miểu đứng ở cửa câu lạc bộ “Thanh Trần” mấy giây, nhìn chằm chằm vào cánh cổng được trang hoàng lộng lẫy của câu lạc bộ hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý không thể tránh khỏi.
Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy dài không lộ liễu phô trương, khác hẳn với phong cách khiêu gợi trước đây. Cô ta nhớ tới bữa tiệc rượu ngày hôm đó, người phụ nữ Lâm Linh kia cũng mặc một chiếc váy dài màu da, cô ta đoán rằng Giang Ngộ thích kiểu phụ nữ kín đáo này hơn.
Hai ngày nay cô ta vẫn luôn cho người điều tra tư liệu về sở thích của anh, nhưng mà lại thu hoạch rất ít. Là người đứng đầu mới của nhà họ Giang, nhà giàu có nhất ở thành phố C, muốn sưu tầm tư liệu của anh thật sự khó như lên trời.
Không còn cách nào, cô ta chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, dựa theo quần áo của Lâm Linh ngày hôm đó mà xuất hiện ở nơi này.
Ngay cả cách trang điểm cũng thay đổi so với phong cách tinh tế trước đó, bắt chước trang điểm nhẹ nhàng giống Lâm Linh.
Cô ta muốn đêm nay có thể làm cho Giang Ngộ thay đổi ý kiến, cô ta hao tổn rất nhiều tâm sức cho nữ chính của bộ phim này, mấy năm nay vị trí của cô ta trong vòng giải trí vẫn luôn ở mức bình thường, độ nổi tiếng cũng không nồng nhiệt. Cô ta muốn dựa vào bộ phim này.. tranh thủ nữ chính trong phim, cô ta không ngần ngại hạ thấp nhân phẩm của mình, đi tiếp một ông già đã có gia đình, thậm chí là các nhà đầu tư.
Không nghĩ tới bộ phim “Gặp gỡ cầu vồng” này một bước đi của Giang Ngộ trong việc phát triển thị trường giải trí.
Là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, cô ta không biết mình đã chọc phải anh trong hoàn cảnh nào.
Tư liệu trước khi thái tử Giang tiếp quản nhà họ Giang cho đến khi xuất hiện ngoài ánh sáng vốn lại ít, mà sở thích của anh càng ít người biết hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, lý do duy nhất Tôn Miểu Miểu nghĩ tới là lúc sau cô ta đuổi theo nói chuyện ở bữa tiệc rượu ngày hôm đó.
Khi đó là lúc anh cảm thấy hứng thú với Lâm Linh, cô ta lại hất cho anh một chậu nước lạnh, vạch trần bộ mặt thật của Lâm Linh, khiến anh mất hứng sao?
Mặc kệ thế nào, hôm nay cô ta nhất định phải giành lại vai diễn này, cho dù phải trả giá lớn như thế nào đi nữa.
Quyết định hợp tác lần này là bước đầu của dự án.
Tổng giám đốc Trương của tập đoàn đối tác sắp xếp vài ngôi sao đi vào, Giang Ngộ nhướng mày, cảnh tượng xã giao kiểu này không phải hiếm. Mặc dù không thích, cũng đã sớm luyện ra vui buồn không biểu hiện ra mặt.
Đang lúc ăn uống linh đình thì có một ngôi sao nhỏ, uốn éo thân thể mảnh khảnh như rắn nước. Ngồi xuống bên cạnh Giang Ngộ, cầm lấy một ly rượu đưa đến bên miệng anh: “Tổng giám đốc Giang, em mời anh một ly.”
Những ngôi sao bồi rượu khác rõ ràng ngây ngẩn cả người, động tác trên tay cũng chậm lại, ánh mắt len lén nhìn sang Giang Ngộ.
Ngay cả say chếnh choáng như tổng giám đốc Trương, khuôn mặt già nua bị rượu hun đến đỏ bừng cũng nhìn sang. Trong đầu cảm thấy hài lòng, ông ta sắp xếp nhiều phụ nữ như vậy, cuối cùng cũng có một người có gan lớn.
Ngôi sao nhỏ có thân hình ngọt ngào, chân dài, dáng chuẩn, vừa mới bước vào vòng giải trí, có gan lớn, được người bố trí tới tiệc rượu này. Những chị gái lớn tuổi khác khuyên cô ta không nên có suy nghĩ không nên có, cậu ấm của Giang thị có tiếng trong ngành là không gần phụ nữ, khó đến gần, đắc tội với anh thì ở vòng này chẳng khác nào đồ bỏ đi.
Ngôi sao nhỏ không tin, cô ta khẳng định loại sinh vật gọi là đàn ông này sẽ không thể nào không thích phụ nữ.
Các cô ấy không thành công, không có nghĩa là cô ta cũng giống vậy.
Cô ta có đủ tự tin vào bản thân.
“Tổng giám đốc Giang~” ngôi sao nhỏ thấy Giang Ngộ bất động , lại đưa ly về phía trước, giọng nói quyến rũ, ánh mắt mềm mại như lụa, chiếc váy bó sát người bao lấy đường cong cơ thể, chậm rãi đi đến gần anh…
Giang Ngộ bắt lấy chiếc cốc sắp chạm mũi khỏi tay cô ta, ngay cả ngón tay cô ta cũng không chạm vào.
Ghét bỏ nhìn cô ta một cái.
“Xin cách xa tôi một chút.”
Lại bình tĩnh nói thêm một câu, vô cùng trực tiếp: “Thủ đoạn thấp kém như vậy cũng đừng mang ra để mất mặt.”
Vẻ mặt của ngôi sao nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, vừa lúng túng vừa cảm thấy may mắn. Sao không ai nói với cô ta là anh lại độc miệng như vậy, không để lại một chút mặt mũi nào.
Cũng may là ở đây ngoại trừ cô ta ra thì không có người thứ hai dám đến trêu chọc, bị từ chối thì cũng coi như không quá xấu hổ. Cô ta xem như biết điều, sau khi bị Giang Ngộ trào phúng một hồi thì đàng hoàng ngồi ở sô pha cách xa anh nhất, không dám lên tiếng nữa.
Chị em của cô ta nói không sai, người đàn ông này, căn bản không dây vào được. Tinh thần can đảm của ngôi sao nhỏ đến cũng nhanh mà rút lui cũng nhanh chóng. Nhưng có phải tất cả mọi người đều giống cô ta, cô ta vẫn còn biết tiến biết lùi.
Thời gian không còn sớm, Giang Ngộ đang định giải tán bữa tiệc rượu này.
Đột nhiên cánh cửa dày và cách âm của phòng bao bị người bên ngoài đẩy ra, cửa mở rồi bật lại một cái. Tôn Miểu Miểu dùng sức, dùng cánh tay của mình để mở cánh cửa bị bật lại, duyên dáng yểu điệu đứng ở cửa, trên mặt mang nụ cười duyên, giọng nói dịu dàng: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Tiếng nói chuyện bên trong phòng bao bị giọng nói đột ngột cắt đứt, ánh mắt mọi người nhìn về phía ngoài cửa.
Châu Mạt trơ mắt nhìn lại thêm một phụ nữ đi đến vị trí của Giang Ngộ trong phòng bao nữa, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cậu ta giả làm nhân viên phục vụ đi vào, sau đó hả hê chụp ảnh gửi cho Lâm Linh.
Châu Mạt: “Không biết bạn trai của ai ở bên trong, chậc chậc chậc. Các em gái ở đây một người lại xinh hơn một người, nếu là tôi thì tôi cũng không cầm lòng được.”
Lâm Linh vẫn đang quay phim trên phim trường, khi đang chờ cảnh tiếp theo thì thấy Châu Mạt gửi tin này tới đã được nửa giờ.
Mở bức ảnh mà Châu Mạt gửi qua, trong hình là một vài nữ ngôi sao xinh đẹp, bức ảnh chỉ hiển thị góc quần áo và một bàn tay của Giang Ngộ, nếu không phải trên tay anh đeo chiếc đồng hồ mà Lâm Linh quen thuộc thì suýt nữa cô đã không nhận ra bạn trai của mình ở nơi nào.
Châu Mạt này, kém như vậy, ngay cả chụp ảnh cũng không bắt được trọng điểm.
Nghĩ một chút, Lâm Linh trả lời cậu ta: “Xin hỏi ngài đây, địa điểm là ở đâu, bây giờ tôi đến ngay.”
Không đến một phút đồng hồ, cô lập tức nhận được tin nhắn của cậu ta, cả màn hình là hahaha cùng với một câu: “Vội, cậu đang vội!”
Lâm Linh: “…” cái thằng ngốc này!
Đúng vậy, cô vội, cô vội đến để cắt đứt chân chó của Châu Mạt cậu đấy.