Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người

Chương 12: Đừng Làm Loạn.



Chỉ trong vài phút, một chiếc ô tô hiệu Maybach sang trọng lộng lẫy dừng ở ven đường. Trợ lý Triệu bước xuống xe, giúp Lâm Linh mở cửa sau, cung kính mà mời cô bước lên. Lâm Linh vui vẻ ngồi vào ghế sau, phát hiện ra Giang Ngộ cũng ở đó.

“Em nói rồi, anh bận rộn như vậy thì tới đón em làm gì, cứ để trợ lý Triệu giúp là được.”

Giang Ngộ vẫn rất bận, anh còn đang đọc một xấp văn kiện trên tay nên chỉ đơn giản trả lời một tiếng ‘ Ừ ‘.

Vô cùng qua loa.

Lâm Linh nhìn thoáng qua xấp văn kiện trên tay anh, số liệu rậm rạp dày đặc trên tờ giấy a4 trắng tinh, những đường cong nhấp nhô phức tạp này thật đau đầu khi nhìn vào, chẳng được bao lâu cô đã dời mắt sang chỗ khác.

Thay vì nhàm chán mà nhìn anh bận bịu, không bằng tâm sự cùng trợ lý Triệu một chút.

“Trong nhà trợ lý Triệu có mấy người vậy?” Lâm Linh chào hỏi anh ấy.

Trợ lý Triệu còn đang lái xe: “……”

Không nghĩ tiểu thư Lâm Linh lại có thể bình thường như vậy sao?

Anh ấy nhớ rõ mình đã thực hiện kiểm tra bối cảnh khi vào làm việc rồi mà?

“Một nhà bốn người, gồm cha mẹ, trong nhà còn có một đứa em gái vừa mới bước vào cao trung năm nay.”

Trợ lý Triệu trả lời đúng sự thật.

Lâm Linh lại quan tâm hỏi tiếp: “Thành tích được chứ?”

“Cũng được, có thể vào trong top 50 vị trí đầu của bảng xếp hạng.”

“Thật không tồi.” Lâm Linh khích lệ: “Cố gắng nỗ lực đạt điểm *958 -211, phấn đấu để vào được một trường danh giá.”

Nói đến đề tài này, trợ lý Triệu vô cùng cao hứng: “Đứa nhỏ này rất nhạy cảm, lại đạt được thành tích không tồi, bởi thế trong nhà không ai dám tạo áp lực cho nó cả——”

Trợ lý Triệu còn chưa dứt lời, một tiếng nói lãnh đạm cứng rắn đột nhiên vang lên: “Lo lái xe đi.”

Giang Ngộ vừa lên tiếng, trợ lý Triệu tức khắc im lặng như tờ, không dám mở miệng.

Lâm Linh: “……”

Loading…
Người này hoặc không phát ra tiếng, hoặc vừa lên tiếng sẽ phá vỡ bầu không khí.

Mọi việc đều bị anh làm hỏng. Bầu không khí trong xe vốn đang rất sôi nổi tức khắc đã yên ắng trở lại.

Vào lúc này, câu nói kia của Từ Ngưng Vũ chợt thoáng qua trong đầu Lâm Linh, ‘ Chả trách Giang Ngộ không cần cậu——’, lúc ấy trong nhất thời, cô chưa kịp phản ứng, giờ nghĩ lại, cô ấy nhất định không phải là vô duyên vô cớ mà nói ra những lời này.

Nhưng chuyện cô và Giang Ngộ ở bên nhau cũng chỉ có một số ít vài người biết, chẳng hạn như là Châu Mạt, còn lại không ai trong số các bạn học thời cao trung biết cả, vậy những lời nói đó của Từ Vũ Ngưng là đến từ đâu, và có ý gì?

Càng nghĩ, sắc mặt Lâm Linh càng thêm khó coi.

Giang Ngộ thật sự có nuôi người khác bên ngoài ? Sau đó bị Từ Vũ Ngưng thấy được?

Tuy rằng thời điểm bắt đầu mối quan hệ cùng Giang Ngộ, cô đã bảo đảm rằng dù cho Giang Ngộ có tiểu tam bên ngoài, cô cũng sẽ vờ như không thấy, cũng không phải ngoa với anh, nhưng cô đường đường là một hoa khôi của lớp mà cũng bị cho *đội nón xanh sao?

Hơn nữa, tuy rằng những năm gần đây Giang Ngộ đối xử với cô khá lạnh nhạt, thậm chí còn bắt đầu nổ ra vài vụ bê bối, nhưng trong lòng Lâm Linh rất rõ ràng, rằng Giang Ngộ tuyệt đối sẽ không hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Những ảnh chụp tràn lan ngoài kia không tấm nào rõ mặt anh, tất cả đều là một bóng dáng mơ hồ không rõ, cũng có thể là do người khác không an phận cố ý đụng chạm vào anh nhằm mục đích ăn vạ, vì thế nên từ trước cho đến nay, Lâm Linh vẫn không để những tai tiếng này trong lòng.

Cô có thời gian nghi ngờ những người không liên quan, chi bằng sao không đề phòng đến Châu Mạt một chút?

Thời gian dài yên tĩnh trong xe, ngay cả Giang Ngộ vốn đang tập trung làm việc cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Ánh mắt dời từ văn kiện, sau hướng nhìn về phía người bên cạnh mình.

Chỉ thấy ánh mắt Lâm Linh nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chiếc cằm thon gầy trắng nõn có chút ngẩng lên, lông mi đen dài đôi khi chớp chớp vài cái, lại che đi mí mắt thật sâu.

Đèn hoa mới lên, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào cửa sổ xe, khắc họa nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, vô tình thổi ra hương vị như muốn yêu.

Giang Ngộ không đoán được cô đang suy nghĩ gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh đối với cô, ý nghĩ hiện tại trong đầu cô, quỷ thần khó mà lường được.

Anh đặt đống văn kiện trong tay xuống, thả lỏng người, sau đó dựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa mi tâm, thầm chờ động tác kế tiếp của cô.

“Anh có nhớ Từ Vũ Ngưng không?” Lâm Linh không quay đầu lại, đột ngột mà hỏi một câu.

“Có.”

“Hôm nay em gặp được cô ấy.” Lâm Linh lại nói tiếp.

“Cô ta nói gì?”

Giang Ngộ hỏi.

Lâm Linh quay đầu lại, tầm mắt từ cửa sổ dời trên người anh, “Cô ấy nói, khó trách anh không cần em.”

Giang Ngộ: “……”

Anh nói lời này khi nào?

“Cô ta còn nói gì nữa không?”

Lâm Linh lắc lắc đầu: “Không. Cô ấy đột nhiên nói ra những lời này, phải chăng là do cô ấy còn thích anh nên mới cố tình chọc tức em?”

Từ Vũ Ngưng thích Giang Ngộ từ thời còn học cao trung, thậm chí cô ấy đã từng gửi thư tình cho anh, và tất nhiên bức thư tình này sẽ được ném vào thùng rác cùng những bức thư tình khác.

Giang Ngộ đau đầu mà nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra.

Anh biết Từ Vũ Ngưng đang nói về những chuyện đã xảy ra khi anh tốt nghiệp cao trung.

Tốt nghiệp cao trung năm ấy, trước khi ra nước ngoài, anh đã nói hết những điều khuất tất với Châu Mạt, sau đó mọi người đều đã cho rằng Giang Ngộ từ chối Lâm Linh để ra nước ngoài du học.

Thời điểm anh biết đến, anh đã ở nước ngoài. Vì vậy, anh có gọi điện thoại cho Châu Mạt để yêu cầu cậu ta làm sáng tỏ cho mọi người trong lớp. Lúc ấy, anh còn muốn gọi cho cô, nhưng sau đó không hiểu sao anh lại không gọi, có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng không đáng giá nào đó, hoặc anh nghĩ rằng cô sẽ gọi điện chất vấn anh. Đương nhiên, về sau anh một mực không bao giờ chờ đợi cuộc gọi ấy nữa.

Trước sự ngạc nhiên của anh, căn bản cô vẫn chưa biết đến sự tồn tại của việc này.

Hoặc có thể cho dù cô biết, cũng sẽ không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này, cô vẫn luôn có cái nhìn rất thoáng.

Suy cho cùng cô không biết, và cũng không quan tâm.

Hiện giờ lại không biết đang tồn tại chút tâm tư nào để chất vấn anh. Nhưng hiện tại, anh không muốn nhắc đến bản thân năm đó vì ảnh hưởng từ cô mà có chút không được vừa lòng mình.

Bên trong xe rất an tĩnh, không khí lưu thông vì thế mà trông như chậm rãi một chút.

Trợ lý Triệu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng lái xe. Không dám phát ra một chút thanh âm nào.

Trong lòng Lâm Linh đột nhiên có chút bất an, cô cũng không biết rằng vì sao lại vậy. Trước đây khi cô nhắc đến chuyện đó, tuy rằng Giang Ngộ không kiên nhẫn nhưng vẫn sẽ trả lời cô, nhưng hôm nay lại thật lâu mà không trả lời lại.

Không phải anh đang bí mật lên kế hoạch chia tay với cô chứ?

Thời điểm khi cô vừa mới ở bên Giang Ngộ, bởi vì cô có dùng một số thủ đoạn nhỏ, ràng buộc Giang Ngộ phải ở cạnh cô. Vì rằng anh bị ép buộc phải ở bên cô, nên anh rất lạnh nhạt đối với cô.

Lúc ấy, Lâm Linh vì muốn giữ anh lại nên đã thường xuyên lấy lòng anh, cho anh những lời dỗ dành âu yếm. Sự t hật đã chứng minh rằng phương pháp này thật sự hiệu quả cũng không tệ lắm.

Ít nhất cô đã giữ anh bên người được hai năm, không phải sao?

Nghĩ ngợi một chút, Lâm Linh thử thăm dò nói: “Thật ra em biết anh không có quan hệ gì với Châu Mạt, em cố ý càn quấy là vì muốn anh quan tâm đến em nhiều hơn, chỉ là em quá yêu anh, anh sẽ hiểu cho em đúng chứ?”

Giang Ngộ: “…… Ừ.”

Cô ấy nhắc tới Châu Mạt làm gì?

……

Trợ lý Triệu thầm khen ngợi Lâm Linh trong lòng. Quả nhiên là người phụ nữ có thể trở thành bạn gái của tổng tài, thủ đoạn này quả thật rất cao tay! Để những động tác nhỏ của chính mình đều quy về yêu anh ta thì có chàng trai nào không mềm lòng đâu chứ?

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lâm Linh thả lỏng một chút.

Nhưng vẫn có chút lo lắng sốt ruột: “Nếu đã hiểu cho em, vậy tại sao Từ Vũ Ngưng lại nói, anh không cần em?”

Cô nói những lời này rất chậm, thanh âm trầm thấp và mềm mại, dáng vẻ trông đáng thương hệt như một chú cún con bị bỏ rơi bên vệ đường.

Chủ đề quanh đi quẩn lại suy cho cùng vẫn quay về vấn đề trên.

Giang Ngộ thật sự không muốn nhắc tới chuyện trước kia, đã thế, nếu cô không biết vậy không nhất thiết phải biết nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, anh nói: “Làm sao tôi biết được? Em hẳn là nên đi hỏi cô ta thay vì hỏi tôi.”

Lâm Linh không tin, “Chắc chắn anh biết, nếu không tại sao cô ấy lại vô cớ nói ra những lời đó được, nói không chừng là cô ấy đã thấy anh ở bên một cô gái khác——”

Đôi mắt Giang Ngộ lạnh lẽo nhìn cô: “Bây giờ em lại càn quấy nữa rồi phải không?”

Lâm Linh: “Bị em chọc trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi chứ gì? Rõ ràng là anh sai mà còn nói em càn quấy.”

“……”

Giang Ngộ bị cô làm cho nghẹn họng.

Đây không phải là từ dùng để hình dung chính anh sao?

Anh luôn luôn nói không lại cô nên cũng lười mở miệng, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Linh nhìn thấy cái dáng vẻ thiếu đánh này của anh, nắm tay thầm siết chặt lại.

Nắm chặt nắm tay nhỏ giả ý vơ vơ trước mặt anh.

Sau đó lại ấp ủ trong chốc lát.

Giọng nói Lâm Linh càng thêm trầm hơn: “Nếu một ngày nào đó, anh có người mà mình thích nhất, anh nhất định phải nói cho em, em sẽ…….”

Tính khí Giang Ngộ lập tức lạnh xuống, anh lại mở mắt ra một lần nữa mà nhìn cô, sau đó bất lực thở dài một hơi, “Em đừng náo loạn nữa, thật sự không có việc này.”

Lâm Linh vẫn rất ai oán ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng trong đôi mắt đen láy để lộ ra vẻ bất bình.

“Thật không?”

Giang Ngộ: “Thật.”

“Coi như em miễn cưỡng tin anh vậy! Nhưng! Em thật sự rất tức giận, anh vừa mới nói em càn quấy.”

Giang Ngộ nhẫn nại trong chốc lát: “…… Em muốn thế nào?”

Lâm Linh nhìn anh mà không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc kiêu ngạo, như thể đang nói rằng: em sẽ không nói cho anh biết em muốn gì đâu!

Hai người nhìn nhau một lúc, Giang Ngộ đã bại trận.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đôi môi đỏ hồng có hơi mím lại của cô.

Khẽ dỗ dành cô, “Đừng nóng giận, công chúa nhỏ của tôi.”

!!!

Khóe miệng Lâm Linh không tự chủ được mà trướng lên.

Mông dịch sang bên cạnh hai lần rồi ngồi vào trong lồng ngực anh.

Giang Ngộ ôm người trong lòng, rốt cuộc cũng chậm rãi thở dài một hơi.

Từ Vũ Ngưng này, thật sự sẽ khiến anh gặp rắc rối! Xem ra hẳn là nên đánh trước!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.