Sở Sở

Chương 19



Không lâu sau, Tề Gia Nghĩa cùng Sở Vân quay trở lại, thì ra các nhân sĩ võ lâm chính đạo khác trong khách điếm cũng đều truy bắt Hạo Thiên giống như bọn họ.

Tề Gia Nghĩa đẩy mạnh cửa, bên trong phòng Sở Lam đã sớm chờ hắn.

“Sư huynh, kiếm ta đã tặng, tuyệt không thu hồi.”

Tề Gia Nghĩa không nói, cũng không nhận lại thanh kiếm trong tay Sở Lam, chỉ nhìn chung quanh xem xét.

“Y đang ngủ, ta điểm huyệt ngủ của y.” Sở Lam nói.

Tề Gia Nghĩa sắc mặt đen lại, nếu như Sở Lam cùng hắn truy bắt đám kẻ trộm kia thì nhất định là đã tóm được rồi, có khi còn biết được tung tích của Nhược Y nữa. Hắn căm hận nhìn về phía Sở Lam, hai tay nắm chặt.

“Sư huynh, nếu ban nãy ta đi cùng ngươi thì Sở Liễu tính sao bây giờ? Bọn chúng cũng đâu phải liều mạng gì cho cam, ta nghĩ nhất định là đến vì sư tỷ.”

Tề Gia Nghĩa vốn định hướng Sở Lam trách móc, nhưng sư đệ bá đạo tài trí của hắn đã nhanh miệng ngụy biện, nay còn nghe Sở Lam nhắc đến Thu Nhược Y, hắn liền lập tức chú tâm lại.

“Sư tỷ nhất định chưa thể rơi vào tay Hạo Thiên.”

Tề Gia Nghĩa lặng lẽ suy nghĩ một hồi rồi hơi khẽ gật đầu.

“Vậy chẳng lẽ là đích thân sư tỷ muốn rời đi.”

Tề Gia Nghĩa toàn thân phát run, khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương trào dâng khôn xiết. Lúc đầu hắn vốn ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng Nhược Y biệt tích là do bị yêu nhân bắt đi mất, nhưng hiện tại thì…

Nhìn bộ dạng của người nọ, Sở Lam không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn đứng lên, vừa an ủi vỗ vỗ vai sư huynh, vừa cầm kiếm đặt vào tay Tề Gia Nghĩa.

“Sư huynh, ngươi nên nhận lại đi.”

Đoản kiếm kia vốn là một đôi, Sở Lam ngày đó đem Hùng kiếm tặng cho Tề Gia Nghĩa, đem Thư kiếm tặng cho Thu Nhược Y. Tề Gia Nghĩa lúc này nhìn xuống tay, trong lòng khổ sở không khỏi trào dâng, nhìn kiếm chỉ càng khiến hắn nhớ tới những ngày còn ở cùng với sư muội.

“Vì sao ngươi lại bỏ đi cơ chứ?”

“Vì sao?”

Hắn cầm kiếm, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phi qua chấn song mà biến mất. (có cửa chính mà sao mọi ng cứ bay đường cửa sổ thế ;__;)

Ngoài cửa sổ, Sở Vân ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn vút đi, vội hỏi Sở Lam: “Ca ca, Thu tỷ tỷ vì sao lại không muốn ở cùng Tề đại ca?”

Sở Lam chỉ im lặng không đáp.

Hai ngày trôi qua, Tề Gia Nghĩa vẫn chưa trở về, Sở Vân vài lần định phái người đi tìm, nhưng đều bị Sở Lam ngăn lại.

“Hắn sẽ quay lại thôi, cứ để cho hắn bình tâm một chút.” Võ lâm đại hội, chinh phạt ma giáo, đó là đại sự, Tề Gia Nghĩa đâu thể bỏ lỡ được.

Sở Lam quay về phòng, thấy Tiểu Liễu co rụt lại trong ổ chăn không nhúc nhích, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng.

Hắn tự trách mình đêm đó làm hơi quá, nếu không thì hôm sau tỉnh dậy, tiểu hài nhi đã không đối hắn như thế. Dù hắn nài xin thế nào Tiểu Liễu cũng tuyệt không đáp lại, đến liếc hắn một cái y cũng không thèm. Thậm chí mỗi lần mặc quần áo hay ăn cơm, hễ có hắn ở bên là y đều quyết không mặc, không ăn. Hắn đã nhiều lúc tức phát hỏa, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất bướng bỉnh kia trào lệ, cơn nộ khí của hắn lại như tiêu tan mất.

Dù sao thì đêm đó ăn cũng đã no, để cho tiểu hài nhi nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Nhưng hai ngày thì còn chịu được, hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng chính là ngày võ lâm đại hội triệu khai, không thể để tiểu hài nhi lưu lại một mình tại khách điếm.

“Đứng lên đi!”

Tiểu Liễu càng co mình lại trong chăn.

Sở Lam không khỏi bật cười: “Được rồi được rồi, ta phải đi dự võ lâm đại hội, nếu cứ nán lại đây thì sẽ trễ mất, ngươi cũng đã chui trong đó hai ngày rồi mà!”

“Nếu vẫn không chịu tỉnh dậy thì ta sẽ để nguyên ngươi như vậy mà xách đi a!”

Lúc này trong chăn mới lộ ra hai con mắt, oán hận trừng về phía Sở Lam.

“Yêu, Sở nhị công tử, cuối cùng cũng chịu liếc ta một cái?!”

Tiểu Liễu dở khóc dở cười.

“Tối qua đang ngủ, chẳng biết ai bỗng nhiên cứ chui rúc vào trong lồng ngực ta, miệng lại còn lẩm bẩm nói mớ ‘…Ta muốn… ta muốn…’ nữa chứ!” Sở Lam bắt chước thanh âm non nớtcủa Tiểu Liễu.

“Ta không có nói! Ta…” Chẳng lẽ đêm qua ta thực sự làm như vậy? Rõ ràng là đã tựa vào bên giường ngủ rồi mà? Hơn nữa ta còn chưa bao giờ nói mơ cả…Tiểu Liễu đắn đo nhớ lại.

“Ngươi không chịu thừa nhận a, không những nói mơ mà còn chảy cả nước miếng xuống người ta nữa. Sách sách!”

“Ngươi…ngươi nói lung tung…”

Sở Lam không nhịn được nữa, bước thẳng tới ôm cả người y đang cuộn tròn trong đống chăn mền lên, dùng miệng ngăn lại không cho y nói tiếp, tay ở bên ngoài cứ tiếp tục vuốt ve vân vê eo thon mông nhỏ của y.

Bờ môi Tiểu Liễu bị hôn ngấu nghiến đỏ ửng, thở dốc không ra hơi.

“Chưa súc miệng, hảo xú a!” (nó chê miệng e hôi đấy:))). Sở Lam kề sát vào người y, cười cười trêu tức y, một tay xốc mền lên, đem ra một bộ y phục mới đặt may cho Tiểu Liễu bao bọc lấy người y.

Vị thiếu gia này vốn từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ ai, đến cả việc mặc quần áo cũng là do hạ nhân trong nhà phục dịch, lúc này tuy mới mặc cho Tiểu Liễu bộ tiết y(áo lót) nhưng đến trung y (áo giữa áo lót và áo ngoài) thì đã xoay đi chỉnh lại bảy tám lần mà vẫn chưa ra cái hình dạng gì. Tiểu Liễu đòi gạt tay hắn ra thì hắn không chịu, hai người cứ như thế dùng dằng mãi, trong phòng hỗn loạn xen lẫn tiếng gầm nhẹ của Sở Lam cùng thanh âm nho nhỏ oán hận của Tiểu Liễu. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, y phục mới được mặc chỉnh tề. Bọn thị vệ bên ngoài cũng đang sốt ruột chờ hai người mau bước ra.

Bất quá Sở Lam thấy Tiểu Liễu khoác trên người y phục mới, trong lòng không khỏi nuốt nước miếng.

Kỳ thực dù là  bạch y chất liệu hảo hạng nhưng thời gian cấp bách nên kiểu dáng may không được chăm chút kĩ càng, vậy mà trong mắt Sở Lam lại cảm thấy chỗ nào cũng hảo.

Tiểu Liễu bị Sở Lam nhìn chăm chú đến phát nhiệt, liền mặc kệ hắn, thẳng ý bỏ đi sấu tẩy.

Đợi mọi việc chuẩn bị ổn thỏa, Sở Lam mới ôm Tiểu Liễu lên mã xa, lúc này Sở Vân trên ngựa đã cực kì không kiên nhẫn: “Ca ca, ngươi còn muốn mang hắn đi sao?”

Sở Lam tâm tình hảo nên cũng không muốn gây sự, chỉ nói: “Sở Vân, ngươi mau xuống ngựa lên đây, chúng ta cùng ngồi mã xa. Ta không muốn đeo mạng che mặt.”

Sở Vân nhìn thiếu niên đang rúc trong lòng ca ca, tâm không khỏi cảm thấy quái dị, thế nhưng nghe khẩu khí ca ca ôn hòa như vậy, nàng cũng ngoan ngoãn mà bước lên xe.

Dọc đường đi, Sở Vân ngồi cạnh bọn họ mà cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tuy ca ca cùng cái tên kia chưa làm bất kì một hành động thân mật gì, thế nhưng lại tựa hồ như có một loại khí tràng khiến người khác đều lộ ra vẻ dư thừa.

Tên thiếu niên kia rõ ràng cực kì bình thường, thanh âm thì bé tí, bộ dạng lúc nào cũng rụt rè e sợ, người lại toát ra thứ vị phong trần, vậy mà ca ca ta luôn coi y giống như mỹ nhân độc nhất vô nhị trên thế gian, ta chưa bao giờ thấy huynh trưởng như thế này a.

Lần đầu tiên trong lòng Sở Vân dấy lên một loại dự cảm bất hảo.

Sở Lam hơi khép mắt nghỉ ngơi, rồi mở ra hướng thân muội dặn dò: “Tới thương nghị, bất kể người khác nói gì, chúng ta cũng không được tỏ thái độ, nghe chưa?”

Sở Vân nhìn hắn, không nhịn được hỏi: “Vậy còn Tề đại ca thì sao?”

“Ở trong mắt người khác, Tề Gia Nghĩa phân nửa cũng là người Sở gia. Đã có hắn lo chuyện chinh phạt ma giáo, chúng ta không cần nói gì thêm nữa.”

Sở Vân gật đầu đồng ý.

Nơi tổ chức đại hội cũng chính là võ quán lớn nhất Tân Châu, sân ngoài vuông vức trăm trượng, chứa vạn người cũng chưa kín. Chủ trì đại hội lần này là chủ nhân của võ quán, đệ tử của Thiếu Lâm, Kim Đại Thắng. Hắn đã sớm đứng bố trí bằng trướng (lều vải) trên sân. Bằng trướng của Sở gia nổi bật hơn cả, đặc biệt cân xứng với y phục của đệ tử Sở gia, toàn bộ lều bạt đều được thêu chữ Sở lớn, điều này càng cho thấy vị chủ trì nọ vô cùng cẩn thận chu đáo.

Cuối cùng người nhà Sở gia cũng đến. Các phái chẳng khác gì những người bình thường, chen lấn nhau, cố vươn cổ ra thật dài, mong muốn được nhìn thấy phong thái gia chủ của Sở gia trong truyền thuyết một chút.

Ai ngờ trước khi xuống mã xa, Sở Lam đã kịp đeo mạng che mặt. Thấy vậy, trong sân không khỏi rộ lên tiếng thất vọng chán nản. Thế nhưng thân thể như ngọc lập kia thẳng bước tiến vào, phong thái tiêu sái, giống như hạc lập kê quần (hạc giữa bầy gà), nếu dung mạo cũng tuấn mỹ vô song như trong truyền thuyết, hẳn có thể gọi là long phượng thế gian a!

Bất quá, cũng không ít người nhanh mắt thấy bên cạnh thân hình thanh tú của hắn còn xuất hiện một thiếu niên dáng vẻ phong trần, khiến bọn họ không khỏi nhớ tới lời đồn y chính là sủng vật của Sở Lam, lập tức thì thầm lao xao.

Đợi Sở Lam ngồi vào chỗ, từng người từng người của các đại môn phái cùng thế gia đều qua ra mắt chào hỏi hắn.

Kỳ thực suốt bao năm chinh phạt ma giáo, tuy thắng lợi đều thuộc về võ lâm bạch đạo nhưng đều là thắng lợi trong bi thảm, tổn thất lớn, thương vong nặng nề, rất nhiều môn phái từ thịnh chuyển suy. Thí dụ như Nga Mi trước đây vốn là trường bạch phái, bách niên cực thịnh, đến một ngày dồn hết tinh anh để tiêu diệt Bạch Y giáo, rất nhiều tuyệt thế vũ kỹ từ lúc đó thất truyền. Hiện Nga Mi chỉ còn mười mấy ni cô, mà trong vòng mười năm trở lại đây đều là hôi phi yên diệt(tro bay lửa tàn).

Bởi vậy, gần mười năm nay, võ lâm đại hội do một tay Thiếu Lâm đảm đương, còn Sở gia cùng các môn phái khác thì có chung nhiệm vụ đề cử, tuyển chọn người đi tham chiến, vô cùng công bằng, không hề có chút thiên vị.

Sở Lam nhìn cả hàng dài nhân sĩ thuộc các phái đến yết kiến, trong lòng cũng ngầm hiểu rằng họ làm vậy cũng chỉ vì muốn mình sẽ thủ hạ lưu tình khi chọn người đi đánh phá ma giáo mà thôi.

Bất quá bằng trướng lại ở ngay giữa sân, người đến kẻ đi ai ai cũng nhìn về phía Tiểu Liễu đang ngồi trong một góc. Mà bọn họ đích thị bươn trải trên giang hồ đã lâu, tinh mắt liếc một cái cũng biết được xuất thân của thiếu niên, tuy kiêng dè thiếu chủ Sở gia, nhưng ít nhiều vẫn có ý coi thường khinh rẻ.

Đặc biệt là Côn Lôn, Hoa Sơn, hai đại phái này vốn không kiêng kị Sở Lam nhiều lắm, nên nhãn thần càng lộ ra vẻ chán ghét không hề che đậy.

Trưởng lão Côn Lôn phái cùng sư phụ Sở Lam chính là người quen cũ, đương nhiên chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng: “Lão phu có chuyện bất mãn không thể không nói, võ lâm đại hội đây là nơi dành cho tất cả hiệp khách nghĩa sĩ danh vọng tiếng tăm trên giang hồ, không phải là nơi lũ phiến phu tẩu tốt hạ cửu lưu (thấp hèn) có thể đặt chân đến. Sở gia lại đứng đầu giới bạch đạo, cần phải cân nhắc hành sự cẩn thận a!” vừa nói, đôi mục quang (mắt sáng như đuốc)  vừa nhìn thẳng về phía Tiểu Liễu.

Sở Lam bất nhiệt bất lãnh cười cười, khẽ động đậy thân hình để ngăn tầm mắt của lão đang nhìn về phía Tiểu Liễu, nói: “Cám ơn lão tiền bối đã chỉ bảo.”

Tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ đều đã được Tiểu Liễu thu vào trong mắt.

Từ lúc xuống mã xa tiến vào, bọn họ đã bị bao nhiêu người nhìn chòng chọc, mà trong số đó lại có rất nhiều những ánh mắt quen thuộc. Rõ ràng là y đã cố gắng sửa dáng đi, đã cố gắng không vặn vẹo thắt lưng nữa, thậm chí đi thật nhanh thật nhanh cơ mà, chẳng ngờ càng làm vậy thì tay chân lại càng căng cứng.

Mấy ngày này y và Sở Lam đều ở cạnh nhau, lúc nào len lén nhìn lên cũng chỉ thấy khuôn mặt hắn. Nếu ngày đó tại Tiêu Tương Lâu, y được mở mang chứng kiến võ công của Sở Lam, thì ngày hôm nay đích thị là lần đầu tiên y rốt cuộc hiểu rõ vị đại thiếu gia này mang trên người bao nhiêu uy phong lẫm liệt.

Kể cả những người ở phía bên kia, tuy bọn họ không tới ra mắt hắn, nhưng cũng đều đưa mắt chú ý nhìn hắn, hẳn người nọ phải là một đại nhân vật đi a?

Nhìn Sở Lam phong thái tiêu sái chắn ở phía trước, tựa hồ như tiên tử lỡ bước hạ phàm trần, Tiểu Liễu bỗng nhiên thấy thêm chút can đảm, trong lòng phát lạnh. Ở cùng người nọ một thời gian, hắn suốt ngày quấn quýt lấy y, lại đối y hảo, bị hắn quấy như vậy, mọi chuyện trong quá khứ trước đây y đều không còn bận tâm đến nữa. Chỉ là…tình cảnh lúc này lại không khỏi khơi dậy cái cảm giác sợ hãi vô lực trong lòng Tiểu Liễu.

Những người đại hán râu ria rậm rạp, uy phong bát diện kia khi đến trướng bồng đều hướng Sở Lam cúi đầu thi lễ, thế nhưng lại hướng nhìn y với cặp mắt ngờ vực, coi thường. Sở Vân bên cạnh thì chỉ đưa mắt liếc y, bĩu môi.

Là tại y đã khiến cho bọn họ mất mặt.

Nhưng y quả thật không biết nên làm như thế nào.

Y chính là lần đầu tiên được mặc một bộ tân y, cũng uống trà như bao người khác kia mà.

Vì cái gì người ta vẫn coi thường y?

Tiểu Liễu dùng hết mọi khí lực kiên trì ngồi ở chỗ nọ, lặng lẽ nắm góc y phục bên người..

Sở Lam tiễn trưởng lão Côn Lôn xong, quay lại nhìn thì thấy sắc mặt tiểu hài nhi tái nhợt, căng cứng tọa trên ghế.

Tiểu Liễu thấy Sở Lam hướng phía mình chăm chú nhìn, trong lòng càng phát run, cứ thế siết chặt lấy y phục.

Sở Vân thấy xung quanh không còn ai, mới nói với Sở Lam: “Ca, đem y trở về trước đi.”

Sở Lam không đáp lại, vẫn một mực đưa mắt nhìn tiểu hài nhi. Rõ ràng sau khi nghe Sở Vân nói xong, thân thể tiểu hài nhi lại khẽ run lên, hai vai co rụt, đầu cúi xuống càng thêm thấp. Hắn bước đến tóm lấy Tiểu Liễu, ôm lấy, đột nhiên ra khỏi bằng trướng, thân hình khẽ tung lên không vài cái, nháy mắt đã rời xa đám đông, tìm đến một nơi yên tĩnh, vắng lặng.

Đặt tiểu hài nhi xuống, đợi một lúc cho y hảo, Sở Lam mới nâng cằm y lên.

Một khuôn mặt nho nhỏ trắng bệch dần dần lộ ra, đôi mắt vô thần, lệ quang lấp lánh… đang cố gắng không đối diện với khuôn mặt của hắn.

“Ngươi sao lại vô dụng như vậy!” Miệng nói.

Tiểu Liễu cứng đờ, liều mạng nhắm mắt lại, không muốn để lệ rơi xuống. Bản thân y quả thật vô dụng, kể cả nếu như ngày trước không làm cái loại nghề nhơ nhớp kia, có lẽ bây giờ mọi người vẫn đối y xem thường như thế.

Nhưng y không muốn suy nghĩ gì nữa.

Nhìn tiểu hài nhi khẽ run rẩy, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Sở Lam chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, dường như không thể thở nổi.

Từ lần đầu tiên thấy Tiểu Liễu, hắn đã không quên được. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba hắn bắt gặp y, còn đánh cược cả tính mạng đi cứu y, sống với y những ngày triền miên dai dẳng trong hang động, hắn sủng y, đối y không gì nghĩ ngợi, đến việc y có là nam xướng hay không hắn cũng không bận tâm để ý. Hạ cửu lưu gì chứ, cả đời hắn còn chưa bao giờ đắm chìm vào thứ mật ý nhu tình như vậy, trái lại còn luôn luôn xem nhẹ người khác.

Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã hành sự tùy hứng, thích làm gì thì làm, hết lần này đến lần khác mọi chuyện đều diễn ra theo ý hắn, đâu đâu cũng phải khiến hắn hài lòng. Thế nhưng dáng vẻ thảm đạm thê lương hiện tại của tiểu hài nhi này lại như một con dao lặng lẽ đâm vào ngực hắn, khiến hắn một chút cũng không thể phòng bị.

Khiến hắn sinh lòng yêu thương.

Hắn ôm lấy Tiểu Liễu, lại mắng tiếp nhưng hết mực dịu dàng: “Ngươi làm sao lại vô dụng như thế này!” rồi chậm rãi dùng tay mơn trớn sống lưng y, cằm tựa trên đầu y.

Dần dần, Tiểu Liễu thở ra, ô ô nức nở nói: “Ta..đâu có…muốn….”

Sở Lam xoa xoa đầu Tiểu Liễu, lại nhẹ nhàng vuốt ve ót y.

“Ai, vô dụng cũng không sao hết.”

Tiểu Liễu len lén nhìn hắn một cái, nước mắt vẫn còn đọng lại trên bờ mi.

“Không phải để ý đến mấy cái kẻ tầm thường ấy, nói vài tiếng thì đã sao, nếu chỉ nói miệng thôi thì cũng chẳng được tích sự gì. Trước đây điều ta chán ghét nhất là những kẻ nhìn mặt ta rồi nịnh bợ. Thuở nhỏ có kẻ bảo ta giống con gái a, ta đã đánh cho hắn gãy bảy tám cái xương sườn. Còn mấy gã liếc ngươi hôm nay, ngươi cảm thấy ghét thì có thể moi mắt chúng ra. Ngươi xem, đến cả khăn che mặt ta cũng đã quăng, ta không sợ bị nhìn, sao ngươi phải sợ. {Nói không biết ngượng}

Nhưng ngươi xinh đẹp như vậy, người ta mới muốn nhìn a. Tiểu Liễu im lặng nghĩ.

“Hơn nữa, ngươi trước đây làm nam xướng, đích thị là hạ cửu lưu, bọn họ nói cũng không có sai…”Sở Lam đè bờ vai Tiểu Liễu xuống, tiếp tục nói: “Bọn họ muốn nói, chúng ta cũng đâu thể ngăn được, kể cả nếu bọn họ không nói trước mặt ta, nhất định sẽ vụng trộm nói sau lưng a.”

Hắn buông Tiểu Liễu ra, nhìn từ đầu xuống chân y rồi lên tiếng: “Xem dáng ngươi đi luôn vặn vẹo eo nhỏ, uống trà thì để chừa ngón út cong cong ra, nói chuyện tựa như muỗi kêu, mắt không dám nhìn thẳng người khác, lúc nào cũng chỉ co rụt bờ vai, giống như thiếu nợ mười đời nhà người ta vậy. Chẳng trách ai cũng có thể bắt nạt ngươi! Chẳng trách trên hoa thuyền người nào người nấy cũng đều được ăn mặc chỉnh tề, chỉ duy có ngươi lại như vậy…”

Tiểu Liễu mấp máy miệng, tức đến run bần bật: “Ngươi…ngươi…Ta…”

Căn bản là không bao giờ có thể cùng người nọ nói chuyện đạo lý được.

Thấy tiểu hài nhi vẫn còn giận, Sở Lam đổi giọng vui vẻ nói: “Ta ta cái gì, dù sao ta cũng không có khi dễ ngươi!” Thấy Tiểu Liễu lườm hắn, Sở Lam lại nhớ quả thật trước đây hắn cũng có bắt nạt y chút chút, vẻ mặt hơi hơi bất mãn, nói: “Cái đó không tính. Đó là vì ngươi lòng dạ hẹp hòi, cứ nhớ mãi chuyện cũ, ta chưa bao giờ chán ghét ngươi, đối với ngươi tốt như vậy, sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta!”

Nói xong, Sở Lam bế cả người Tiểu Liễu lên, cù cù y.

Dù thế nào thì Tiểu Liễu vẫn chỉ là một tiểu hài nhi a. Y bị hắn cù, không nhịn được mà thấp giọng khúc khích cười rộ lên.

Lệ trên mắt tuy chưa kịp khô nhưng Tiểu Liễu vẫn cười thật vui vẻ.

Sở Lam thấy yết hầu khô lại, ôm lấy y, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn.

Tiểu Liễu bị hắn hôn từng chút từng chút một, tim thoáng cái đã nhảy loạn lên.

Y thầm nghĩ, từ lúc nào mình đã có thể cãi lại người này như vậy? Ở trước mặt hắn, y có thể cười, có thể khóc, lại có thể nói rất nhiều thứ. Ầm ĩ một hồi, rốt cuộc mọi bận tâm trong lòng dường như đều đã không cánh mà bay đi  mất.

“Trở lại thôi.”

Lúc này, Sở Lam không ôm y, để cho y chậm rãi đi ở phía sau mình.

Dọc đường, mặc cho rất nhiều người tò mò quay ra nhìn, Sở Lam vẫn không hề lên tiếng, chỉ yên lặng dắt tay Tiểu Liễu đi, vô cùng kiêu hãnh.

Bất quá càng ngày càng nhiều người ùa đến nhìn Sở Lam, quả là tuyệt thế mỹ nam a. Đoạn đường có một chút mà không biết bao nhiêu tiểu thư danh môn khuê các, nữ hiệp giang hồ bốn phương đã đem lòng tương tư Sở Lam mất rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.