Hắn ôm lòng bàn tay của ta, nắm thật chặt.
Thanh âm khàn khàn: “Ngươi không thích Cố Thanh Từ? Vậy ngươi hài tử trong bụng……”
Ta cười lên, ánh mắt lại là nhàn nhạt.
“Tướng quân, hạ nhân không tính là người. Ta không được lựa chọn.” Từ việc Cố Thanh từ chung đụng với ta, đến mang thai đứa bé này…… Ta đều bị ân tình, bị mệnh lệnh của chủ tử, bị tính mệnh của phụ mẫu bức ép.
Ta coi là mang thai hài tử xong, liền có thể giải thoát kết thúc.
Nhưng khi có con, ta mới phát hiện, tự mình không làm được việc ác độc ấy.
Tử mẫu liền tâm……
Dù là ta là hạ nhân, cả mạng mình cũng đã bán cho Kiều gia, nhưng ta vẫn muốn bảo vệ đứa bé này.
“Để Cố Thanh Từ khó chịu, chuyện gì ta cũng vui lòng làm! Hắn để cho ta không thoải mái, ta liền lừa nữ nhân của hắn đi theo ta!”
Hắn cười đến càn quấy: “Ngươi nói đi, muốn làm sao từ phủ Thế tử rời đi? Ta trực tiếp đi đòi người, hay là bắt ngươi đi?”
Đều không được!
Ta nhìn phía dưới.
Ta đi không sao, nhưng mang thuốc của bọn hắn đi, Kiều gia sẽ giận chó đánh mèo lên cha mẹ của ta.
“Ta nhất định phải ở ngay trước mặt bọn họ 『 Ch..ết 』, mới có thể để cho bọn hắn đoạn mất tưởng niệm.”
……
Ngày lâm bồn càng lúc càng gần, Cố Thanh Từ phái người tới bên cạnh ta cũng càng ngày càng nhiều.
Ngày đó ta mang theo nha hoàn xuất phủ, Cố Thanh Từ ngồi tại bên trong phòng ta, không biết đợi bao lâu, bóng lưng yên lặng như núi, thanh âm rất lạnh: “Đi đâu?”
Ta ôm bụng, ở trước mặt hắn, lúng ta lúng túng buông thõng mặt, liền nhìn thẳng hắn cặp u uất muốn chọc thủng suy nghĩ của người đối diện kia, một chút dũng khí đều không có.
“Nô…… Nô tỳ, đi bên ngoài phủ đi dạo.”
Hắn lặng im, ánh mắt nhìn ta, nhạt như hàn lộ: “Ngươi mang hài tử còn chạy loạn cái gì? Coi là thật quên thân phận của mình?”
Cố Thanh Từ thời thời khắc khắc, nhắc nhở ta, thân phận của ta chỉ là nô tài của tiểu thư mà thôi.
Ta bất quá là mẹ quý nhờ con, không nên tuỳ tuyện vượt qua vốn liếng vốn có.
Nha hoàn theo giúp ta ra ngoài bị phạt chịu phạt, chịu mười mấy gậy.
Ta không dám cầu tình.
Bởi vì ta cũng chỉ là nô tài, là vật riêng tư trong mắt Cố Thanh Từ.
Về sau ta nhìn thấy trên thân nha hoàn thấm ra vết máu, sắc mặt trắng bệch, yết hầu căng lên, ngăn không được nôn khan. Cố Thanh Từ khẩn trương.
Hắn để cho người ta ngừng hình phạt, nắm thật chặt cổ tay của ta, để cho ta tựa ở trên vai của hắn, thay ta che mắt.
“Sợ hãi thì đừng nhìn.”
Thanh âm hắn ngưng lại, chậm rãi nói: “Ta không nghĩ phạt ngươi…… Chỉ là không nghĩ ngươi lớn bụng lại chạy loạn, rời khỏi tầm mắt của ta.”
Trong n.g.ự.c hắn, ta không có dừng phát run, cuối cùng ngất đi.
Trước khi ngất đi, ta nhìn thấy Cố Thanh từ luôn luôn lạnh nhạt xa cách mặt xuất hiện lo lắng, tay chân hắn luống cuống ôm ta, hốt hoảng hô: “Nhanh đi tìm đại phu!”
Sau khi tỉnh lại, tiểu thư đến thăm ta.
Bọn họ giống như là hai kẻ hát hí khúc, một kẻ hát mặt đỏ, một kẻ hát mặt trắng.
Nàng mang cho ta rất nhiều dược liệu bổ dưỡng, ấm áp ôn nhu nhu nói: “Sơ Nguyệt bị doạ sợ phải không! Thanh Từ tâm không xấu, bên ngoài lạnh bên trong nóng, chỉ là sẽ không làm hại người. Chàng nhìn ngươi ngất đi, trên mặt bối rối sợ hãi, ngay cả ta đều chưa thấy qua. Chàng là lo lắng cho ngươi, cũng lo lắng cho bụng của ngươi bên trong đang mang hài tử.”
Ta mở mắt, sờ lên bụng dưới cao ngất của mình.
Hắn là lo lắng con của ta, đây chính là thuốc cứu mạng mà Kiều Doanh đã đợi rất lâu rồi.
“Sợ ngươi suy nghĩ lung tung, đợi tại hậu viện khó chịu, ta cố ý đưa cha mẹ ngươi từ Kiều gia mang đến.”
Ta nhìn một chút ngoài cửa, mới nhìn đến thấy cha mẹ đang mặc bộ đồ y phục thô sơ của hạ nhân.
Bọn họ tại Kiều gia, một người là gã sai vặt canh cổng, một người là tú nương, sinh hạ hài tử, đời đời kiếp kiếp cũng là nô tài Kiều gia.
Cha mẹ đối cúi đầu khom lưng với Kiều Doanh, cung kính vô cùng.
“Tạ ơn đại tiểu thư trông nom Sơ Nguyệt!”
Bọn họ cũng biết, ta mang chính là hài tử của Thế tử, cái này đối với ta mà nói, xem như thiên đại vinh quang!
Kiều Doanh nhường ra một khoảng, để cho ta cùng cha mẹ nói chuyện riêng.
Cha ta nhìn xem đồ đạc của phủ Thế tử đẹp như thế, cũng không dám ngồi, trên mặt hiện ra đắc ý: “Những con rùa kia cười ta dưới gối không có nhi tử nối dõi, nhưng khuê nữ của ta lại giỏi, lập tức liền có thể trở thành di nương phủ Thế tử, còn không phải chủ tử thì là gì!”
Trên mặt ta tái nhợt nhiều hơn, lẳng lặng nhìn, không có một chút ý cười.
Chỉ có mẹ ta quan tâm ta, ngồi xuống bên giường, đau lòng nói: “Nhìn con tiều tụy thành dạng này, tay chân đều sưng lên, nữ tử sinh nở không dễ, nương cũng không giúp được con.”
Bà đưa mấy món đồ lót cho ta: “Đây là nương nghe nói con có thai, len lén thêu, nếu như bị Đại phu nhân biết, khẳng định phải chịu phạt!”
Bà ấy thở dài: “Sơ Nguyệt, về sau con cùng thế tử còn sẽ có hài tử khác, đứa bé này con cũng đừng nhớ nhung, liền tặng cho tiểu thư đi, toàn bộ làm như không có sinh qua là được.”
Ta cầm trong tay vải vóc đồ lót, cũng nhịn không được nữa, khóc ròng nói: “Nương, con không muốn ở lại phủ thế tử. Cũng không muốn đem đứa bé này cho bọn họ!”
Cha ta nghe vậy, tức hổn hển giơ tay liền muốn đánh.
Bị mẹ ta ngăn lại: “Con nó đang mang cốt nhục của Thế tử, xem như nữ nhân của Thế tử rồi, ông đánh nó là không muốn sống nữa hay gì!”
Cha ta giơ cao tay lên, run rẩy, xoay mặt hướng ta chịu tội: “Nữ nhi ngoan, lời này không thể nói! Sinh con dưỡng cái cho Thế tử, là phúc phận nhiều nô tỳ cầu còn không đến! Con nên thắp nhang cầu nguyện, dụng tâm mà nghĩ cách chiếm tình cảm của Thế tử đi
Ta thảm đạm nở nụ cười, lặng yên lau nước mắt.