Sơ Lễ

Chương 9



Đàm Lễ sợ cô lạnh, kéo chăn đắp lên người cô lại bị cô lấy chân đạp ra.

Thời Sơ Thần nằm sát vào anh, một cái chân dài gác lên eo anh: “Anh còn không biết người anh nóng như thế nào đâu.”

Cô đặt tay lên ngực anh, chống người lên, đầu dựa vào mu bàn tay, móng tay phải chọc chọc vào ngực của anh nói: “Rõ ràng anh vẫn nhớ em mà sao lại giả vờ không quen?”

“Muốn nghe lời thật lòng?”

“Nếu anh có thể biến lời nói dối thành một đoá hoa thì em cũng bằng lòng nghe.”

Đàm Lễ cười, vuốt tóc cô đáp: “Năm đó anh đã từ chối em nên sợ em trả thù.”

Thời Sơ Thần đưa tay lên giả bộ bóp cổ anh liền bị anh giữ chặt tay lại.

“Lúc em nói theo đuổi anh, rõ ràng anh đã độc thân rồi, là anh cố tình không đồng ý phải không?” Thời Sơ Thần hỏi anh.

“Đúng.”

“Vì không muốn em bị người ta nói là tiểu tam sao?”

“Em không phải, nhưng nếu chúng ta đến với nhau quá nhanh thì trong mắt người khác sẽ đúng là như vậy.”

Anh không bận tâm người khác nói mình là vừa kết thúc với người này đã yêu một người khác, nhưng theo bản năng, anh không muốn Thời Sơ Thần phải chịu ấm ức.

“Cũng may là đầu óc thông minh của em nhận ra điều đó.” Thời Sơ Thần bĩu môi nói.

“Cái đầu thông minh của em mà dùng vào việc học thì hồi cấp ba môn tiếng Anh đã không đến nỗi tệ như vậy.”

Cô phát hiện ra, Đàm Lễ rất biết chọc ghẹo người khác.

Có lẽ thấy cô tinh thần sảng khoái, thời gian cũng chưa muộn, Đàm Lễ lật người đè lên cô lại làm thêm lần nữa.

 Thời Sơ Thần tắm xong, khi đang mơ hồ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy anh nói “lên tầng” tưởng rằng anh đã về nhà anh ngủ rồi.

Chưa kịp nghĩ xong, một lát sau liền thấy anh nằm xuống cạnh cô.

“Ơ?” Thời Sơ Thần nheo mắt nhìn anh: “Anh chưa lên tầng ngủ à?”

Đàm Lễ hôn hôn trán cô: “Anh lên tầng lấy quần áo, ngủ đi.”

Cô không đáp lại nữa, nhắm mắt đi ngủ.

Đàm Lễ nhìn khuôn mặt sau khi tẩy trang của cô, da dẻ trắng sáng mịn màng, ngoại trừ không còn vẻ đơn thuần và mỡ phính trẻ con trên mặt, dường như vẫn giống hệt mấy năm trước.

Dáng ngủ cũng vẫn vậy.

Lúc đó…

Ngoại trừ bản thân Đàm Lễ ra thì không có ai biết rằng, khi ấy anh đã từng có ý đồ xấu với Thời Sơ Thần.

Khi ấy Đàm Lễ thực sự thiếu tiền, Thời Đại Cường bỏ ra phí gia sư tương đối cao, nhưng là Thời Sơ Thần không phải là một đối tượng dễ dạy dỗ.

Cô thông minh nhưng lại không dùng nó vào đúng chỗ.

Cô học lệch một cách nghiêm trọng, trừ môn ngữ văn có thành tích tốt ra, tất cả các môn còn lại đều rất kém, mà Thời Đại Cường nói cô muốn đi du học.

Môn tiếng Anh của cô kém đến mức không phân biệt được các thì đã học hồi trung học, còn cãi bướng rằng người nước ngoài nói chuyện cũng không phân ra những cái này.

Môn ngữ văn cô viết trơn tru bao nhiêu thì môn tiếng anh cô viết dở tệ bấy nhiêu.

Đàm Lễ hỏi cô: “Làm thế nào mà em thi được vào trường cấp ba trọng điểm vậy?”

“Bố em nói sẽ cung cấp thịt lợn miễn phí cho trường trung học Tư Thành trong ba năm.”

“…”

“Vậy tại sao em muốn đi du học?” Đàm Lễ đã lược bỏ nửa sau câu nói “tiếng Anh rõ ràng rất kém mà” đi.

“Nếu em có thể thi đỗ đại học trong nước thì làm gì phải ra nước ngoài học?” Thời Sơ Thần nói một cách thẳng thắn, “Bố em có cung cấp thịt lợn mười năm cũng không bù nổi số điểm của em đâu.”

“…” Đàm Lễ cảm thấy cô cũng rất tự mình hiểu mình.

Mỗi lần vào học, Thời Sơ Thần đều nghĩ đủ mọi cách phân tán tâm tư của anh, đưa ra câu hỏi cũng vô cùng kỳ quặc, đủ các trò nhưng duy chỉ có một điều là không liên quan gì đến việc học.

Có một lần cô còn gọi thêm một bạn nữa đến cùng học, người bạn của cô lại càng không đáng tin cậy, mới nghe giải thích bài đọc hiểu môn tiếng Anh được hai phút đã trực tiếp trèo lên giường ngủ thiếp đi.

Nhưng điều mà Đàm Lễ không thể không thừa nhận đó chính là Thời Sơ Thần cũng là kiểu người nhanh hiểu, đề cập sơ qua một chút, nắm bắt được phương pháp thì lại tiến bộ rất nhanh.

Thời Đại Cường nhìn thấy sự tiến bộ của cô con gái, vui mừng khôn xiết, thưởng thêm tiền cho Đàm Lễ.

Trường Đại học cách nhà Thời Sơ Thần khoảng bảy tám trạm xe, có một lần trên đường bị lỡ xe nên Đàm Lễ đến muộn một lát.

“Thầy Tiểu Đàm đến rồi à.” Chu Thu Bình mỉm cười chào anh.

“Dì Châu, thật ngại quá, cháu đến trễ rồi.”

“Không sao, không sao, Sơ Sơ đang trên tầng, cháu lên dạy học đi.”

Phòng ngủ của Thời Sơ Thần nối liền với phòng sách, Đàm Lễ không biết nên cứ thế trực tiếp mở cửa.

Cô đang nằm ngủ trên giường, váy mắc trên eo, chiếc quần lót dễ thương cũng có chút gợi cảm bao bọc cặp mông tròn trịa của cô.

Đàm Lễ vô thức mà kéo cửa lại, nuốt nước bọt.

Vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Thầy Tiểu Đàm sao không vào?” Chu Thu Bình bưng trà lên tầng, thấy Đàm Lề vẫn đứng ngoài cửa nên hỏi.

“Cô ấy hình như không có trong phòng.” Các ngón tay Đàm Lễ nắm chặt dây đeo cặp sách.

“ Hả? Không phải chứ.” Chu Thu Bình đưa một tay ra mở cửa.

Đàm Lễ quay người đi, nghe thấy Chu Thu Bình yeutruyen.net bước vào, cửa phòng đóng lại, một lát sau mới mở ra.

“Đứa trẻ này, trong lúc đợi cháu đã ngủ quên mất.” Chu Thu Bình để anh vào: “Giờ dậy rồi, thầy Tiểu Đàm để mắt tới nó nhiều hơn nhé, lát đừng cho nó ngủ gật nữa.”

Trong hai tiếng dạy gia sư, Đàm Lễ có hơi mất tập trung, nguyên nhân trong đó là gì chỉ có anh mới biết.

Đêm đó, trên giường ở kí túc xá, Đàm Lễ đã mơ một giấc mơ, anh mơ thấy Thời Sơ Thần mặc một chiếc váy liền thân màu trắng và nằm trên người anh.

Nhiều năm sau, thỉnh thoảng anh có thể nhớ lại giấc mơ này, cô gái trong mơ vẫn cụ thể như vậy, muốn phủ nhận rằng người trong giấc mơ kia không phải Thời Sơ Thần cũng khó.

Bây giờ chỉ cần mở mắt ra, cô ấy đã nằm ở bên cạnh anh.

Thời Sơ Thần thực sự có khả năng ngủ tốt, Đàm Lễ đã rời đi từ sáng sớm, cô không hay biết gì, nếu không phải do toàn thân đau nhức và khi soi gương mới phát hiện ra những vệt đỏ trước ngực, cô sẽ coi đó như một giấc mơ rồi.

Chụp một bức ảnh từ phần ngực lên gửi cho Đàm Lễ.

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Morning: Anh tuổi chó sao?

Khi nhận được tin nhắn wechat của cô, đúng lúc anh đang ăn trưa, cũng may lúc nhìn thấy tấm ảnh nhưng chưa phun ngụm canh nào ra ngoài.

“Cái gì có thể khiến anh có biểu cảm quá như vậy? Nhóm ta phải đi NASDAQ rung chuông sao?” Tô Lệ Vãn ngồi đối diện anh hỏi.

“Không có gì.” Đàm Lễ tắt điện thoại.

Năm giây sau anh lại cầm điện thoại lên, lưu ảnh lại.

Thời Sơ Thần vừa cắn bánh bao vừa sắp xếp lịch trình buổi chiều, từ cuối năm đến giờ cô luôn buông thả bản thân không đi tập thể dục, trải qua đêm hôm qua, xương khớp toàn thân như muốn rã rời.

Cô băn khoăn không biết chiều có nên tới phòng tập gym hay không.

Thế là Đàm Lễ lại nhận được một tin nhắn khiến anh thật sự phun canh ra ngoài.

Morning: Tối nay làm tình không? Nếu có thì em không đến phòng gym nữa.

Tô Lệ Vãn lại lần nữa thấy biểu cảm của Đàm Lễ, cảm thấy có một một suy nghĩ khác: Công ty dịch thuật của bọn họ sắp phải đóng cửa rồi.

Đàm Lễ nhắn lại một chữ, liếc nhìn bên cạnh không có ai, anh chợt nhận ra tầm quan trọng của màn hình chống nhìn trộm.

“Tối nay đi ăn với Sở Hoàn à?” Đàm Lễ hỏi Tô Lệ Vãn.

“À…Ừ…” Tô Lệ Vãn không giấu Đàm Lễ về mối quan hệ của cô và Sở Hoàn, dù gì anh cùng Sở Hoàn cũng là anh em từng mặc chung một chiếc quần, tự nhiên sẽ biết thôi.

“Đi ăn ở đâu?”

Tô Lệ Vãn ăn cơm trong buồn rầu, cô cảm thấy Đàm Lễ thật đáng thương, ngày lễ có đôi có cặp như thế này mà anh lại là một chú chó già độc thân.

“Lemia” Tô Lệ Vãn nói tên một nhà hàng Pháp.

Đàm Lễ gật đầu không hỏi thêm gì nữa.

Về văn phòng, anh lấy điện thoại ra tìm vài nhà hàng rồi hỏi Thời Sơ Thần muốn ăn ở đâu.

Đúng lúc cô đang trang điểm nên liền gọi cho anh.

“Sao thế? Muốn mời em ăn cơm à?” Trong lời nói của Thời Sơ Thần mang theo ý cười.

“Ừm, muốn đi nhà hàng nào?” Đàm Lễ hỏi cô.

“Thầy Đàm.” Thời Sơ Thần đặt cọ trang điểm trong tay xuống, “Đầu óc thông minh của thầy chỉ dùng vào học tập thôi sao?

“…”

“Hôm nay là lễ tình nhân.” Thời Sơ Thần cười thành tiếng, “Mà vào ngày lễ tình nhân thì những nhà hàng này sớm đã bị đặt hết chỗ rồi.”

Đầu dây điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc trong chốc lát, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày yeutruyen.net của anh.

Tiếng cười của Thời Sơ Thần từ loa điện thoại truyền đến, Đàm Lễ nghe thấy cô nói: “Vậy anh nói một câu, muốn ăn tối cùng em vào lễ tình nhân, em sẽ nghĩ cách.”

Đầu dây bên kia yên lặng như không có tín hiệu, trong lòng cô thầm thở dài: Con người này thật sự không dạy nổi.

Vừa định nói thôi bỏ đi liền nghe thấy Đàm Lễ đáp: “Sơ Sơ, anh muốn cùng em ăn tối vào ngày lễ tình nhân.”

Cô cố gắng nhịn cười, khó khăn lắm anh mới nói ra được, cô sợ tiếng cười sẽ gây ám ảnh tâm lý anh.

“Được, Sơ Sơ của anh đồng ý rồi.”

Sau khi cúp máy, Đàm Lễ từ từ thì thầm bốn chữ: Sơ Sơ của anh.

Khoé miệng bất giác nhếch lên, anh dùng giọng nói mà mình nghe được lặp lại một lần: “Sơ Sơ của anh.”

Thời Sơ Thần muốn đặt một nhà hàng Pháp thực sự rất đơn giản và nhẹ nhàng, Mạnh Dịch Nghiêu đã đầu tư vào một số nhà hàng cao cấp, ngay cả đầu bếp bánh ngọt ở tiệm cà phê của cô cũng là cô mặt dày kéo từ chỗ Mạnh Dịch Nghêu sang chỗ mình.

 Đúng như cô dự đoán, vừa nói chuyện với Mạnh Dịch Nghiêu xong, Tần Tinh liền gọi điện thoại cho cô.

“Tình huống gì thế này? Hẹn hò với ai? Cậu đã giấu người đàn ông nào mà mình không biết sao?” Tần Tinh dồn dập hỏi.

“Ngày này thì còn với ai được?” Thời Sơ Thần mở loa ngoài điện thoại rồi đặt sang một bên, tiếp tục trang điểm .

“Ai vậy?” Tần Tinh vẫn không đoán ra được.

“Thầy Đàm tầng trên đó.”

Tần Tinh nghĩ một lát rồi hỏi: “Là cái người không mang thai được, vô sinh đó sao?”

“Mình cần phải phổ cập kiến thức sinh học phổ thông cho cậu một chút, không mang thai được chỉ nữ giới, còn vô sinh chỉ nam giới, mấy từ mà cậu nói kia có một nửa là mắng mình rồi, cậu có ý gì đây?

(不孕不育:gọi chung là bệnh vô sinh, trong tiếng trung thì phân biệt ra “不孕“chỉ bệnh vô sinh do nữ giới, “不育” là vô sinh do nam giới.)

“Mình là nói cái người không sinh con kia kìa.”

“Cậu nói người đàn ông của mình như vậy, mình sẽ tuyệt giao với cậu.”

“Thời Sơ Thần!” Tần Tinh la lên: “Cái thói bảo vệ chó của cậu lúc nào mới có thể thay đổi?!”

“Không phải mình cũng rất bảo vệ che chở cho cậu sao?”

“Hừ, cậu khá là bảo vệ công bằng nhỉ.”

Thời Sơ Thần lắc đầu, mở lời nói trúng tim đen: “Hôm nay cậu đón lễ tình nhân với Mạnh Dịch Nghiêu sao? Thấy cậu sung thế.”

Vừa gửi tin nhắn wechat cho Mạnh Dịch Nghiêu, anh ấy đang ở Nhật Bản.

Đúng như vậy, Tần Tinh buồn bã nói: “Không nói nữa, mình tiếp tục làm việc đây.”

Thời Sơ Thần cúp máy, trang điểm xong liền đi ra ngoài, Tần Tinh đã lái xe cô đi rồi, dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa nên Đàm Lễ để xe lại cho cô.

Mấy hôm trước, nghĩ mình thất tình quá đáng thương nên giải buồn bằng cách mua quần áo, vẫn còn hai món đồ hôm nay mới giao hàng tới, vốn dĩ muốn giao hàng trực tiếp tới nhà nhưng đúng lúc cô muốn đến trung tâm thương mại nên chuẩn bị tới đó tự lấy.

Anh chàng ở quầy Chanel rất nhiệt tình giới thiệu cho Thời Sơ Thần về một số mẫu túi xách mới về, không tiếc công sức quảng bá cho hai mẫu phiên bản giới hạn: “Vốn dĩ còn có một màu khác nữa, là màu đỏ hồng, vô cùng đẹp mắt, nhưng sáng nay có một anh chàng đẹp trai đã mua tặng bạn gái rồi, giờ trong nước chỉ còn một bản cuối cùng thôi.”

Cũng không biết là do giọng nói ngọt ngào của anh chàng kia hay là do nghe thấy ba chữ “màu đỏ hồng” mà Thời Sơ Thần chợt run lên.

Cô là một người đam mê túi xách, những năm đầu trông cô thật sự giống dáng vẻ của một phú nhị đại, người ta mua một túi, cô mua hết cái loại túi, kiểu dáng mà cô thích thì cô sẽ phải mua đủ tất cả màu sắc, mua túi Hermès cũng không hề tiếc tay, khi đó điều cô ghét nhất ở bản thân đó chính là tại sao lại chỉ có hai vai để đeo túi.

Sau này khi dần trưởng thành, cô vẫn thích túi nhưng không còn ham mê sưu tầm đủ loại màu sắc nữa, khi mua cũng chỉ chọn chiếc mà mình thích.

Vậy nên cô đã pass lại rất nhiều mẫu túi phiên bản giới hạn.

Cô đã xem qua những bức ảnh về chiếc túi xách màu đỏ hồng gắn kim cương kia, hi vọng cô gái nào nhận được cái túi này sẽ nhận ra được sự quý hiếm không phải dạng vừa của nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.