Sơ Lễ

Chương 7



Mùng một Tết, gia đình Thời Sơ Thần đưa cả Tần Tinh cùng đi về quê.

Đào ổ gà(*) trở thành việc vui vẻ nhất mà hai người làm mỗi ngày, hai người mặc đồ ngủ bông dày màu hồng đào xong thì nằm trên ghế dựa trong sân tắm nắng, Thời Sơ Thần gửi video đào ổ gà khi nãy gửi cho Đàm Lễ, rồi lại gửi video mà Tần Tinh đào gửi cho Mạnh Dịch Nghiêu.

(*) Đây là một trò chơi dân gian của Trung Quốc, mình không hiểu rõ trò này là gì. Vì có chỗ nó ghi là hành vi cầm hung khí đi cưỡng bức, ăn cướp nhà người khác =)))))). Ai biết giúp đỡ mình nha.

“Cậu nói chuyện cùng ai thế?” Tần Tinh hỏi cô.

“Mạnh Dịch Nghiêu và Đàm Lễ.”

“Người trước không cần nói đến, còn người phía sau cậu mau nói rõ tình hình cụ thể cho tớ đi.” Tần Tinh điều chỉnh lại tư thế, đối diện với Thời Sơ Thần: “Tớ vẫn không hiểu được, anh ta vẫn chưa chia tay với bạn gái mà, cậu lội vào vũng nước đục này làm gì chứ?”

Thời Sơ Thần tự nhận mình không phải là kiểu người có tiêu chuẩn đạo đức vững chắc gì lắm, nhưng cũng tuyệt đối không phải kiểu đi phá hoại tình cảm của người khác.

“Ài……” Cô thở dài, “Tớ nói rằng tớ không nỡ, cậu có tin không?”

“Cậu đúng là, những người đàn ông mà cậu gặp gỡ đều là cùng một kiểu người, người lần này với người trước đây cậu gặp cũng rất giống nhau đấy.”

Đây là điểm mà Tần Tinh phàn nàn nhiều nhất với Thời Sơ Thần.

“Cậu sai rồi.”

“Hả?” Tần Tinh thấy mình nói chẳng sai.

“Là mấy người trước đây đều giống anh ấy.”

“Khốn kiếp…..” Tần Tinh mắng một câu, nhưng cũng cảm thấy lời nói đùa này của cô có chút chân thành: “Tớ suýt nữa bị sự si tình của cậu làm cảm động đấy.”

“Hahahahahahahahahahaha……” Thời Sơ Thần nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy liền cười lớn.

Ngày mùng năm Tết hôm đó, Mạch Dịch Nghiêu trời tối mới đến, Tần Tinh cũng bị anh cuỗm đi luôn, không còn Tần Tinh ở bên cạnh, Thời Sơ Thần cũng trở nên buồn chán.

Nhưng nghĩ đến việc ngày mai cũng phải trở về rồi, lại không nhịn được mà mong chờ được gặp Đàm Lễ.

Buổi tối không ngủ được, cô lướt điện thoại xem mấy địa điểm đi ăn cùng anh.

Trước khi ngủ, cô còn xem qua bảng tin.

Đường Hân đã đăng một bài mới: Năm 2019, một khởi đầu mới, sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn.

Định vị địa chỉ là ở Tư Thành.

Tay Thời Sơ Thần run lên, không cần bấm vào xem ảnh, bức ảnh nhỏ cũng đã rất rõ ràng hình ảnh hai bàn tay chồng lên nhau, trên mỗi bàn tay đeo một chiếc nhẫn.

Cô tìm đến Wechat của Đàm Lễ, nhật ký trò chuyện giữa cô và Đàm Lễ vẫn đang dừng ở ngày hôm trước, cô nói rằng mùng sáu Tết quay lại, anh nói ok. Cô muốn chất vấn anh, rốt cuộc là có chuyện gì. Chữ đã gõ xong rồi, nhưng lại chần chừ không bấm gửi đi.

Lấy thân phận gì để hỏi anh chứ? Người ta là một đôi đấy, đến với nhau vào ngày lành tháng tốt, chuyện đó là điều quá bình thường luôn.

Cô không có tư cách để chất vấn anh.

Cô xóa những chữ ở trong khung chat đi, quay trở lại bảng tin, ngón tay lướt xuống vài cái, lướt qua phần tin đó.

Nhưng lại không nhịn được mà bấm trở lại bảng tin, bên dưới có thêm một cột nhỏ, một biểu tượng trái tim rỗng màu xanh lam ở đằng sau một cái tên, Đàm Lễ.

Thời Sơ Thần thoát khỏi bảng tin, tìm đến ảnh đại diện của Đàm Lễ ở trong cột danh bạ, bấm vào ba chấm ở góc trên bên phải, cho vào trong danh sách đen.

Thế giới này yên tĩnh trở lại rồi.

Ngày thứ hai trên đường quay lại Tư Thành, Thời Sơ Thần đã nghĩ rất nhiều, cũng không biết anh đã phát hiện ra mình bị chặn hay chưa. Sau khi trở về có phải lại đi thuê phòng nữa hay không, dù sao thì sau này tầng trên có lẽ không chỉ có một mình anh ở nữa rồi.

Nhưng mà căn phòng hiện tại đang thuê, cô thật sự rất thích nó.

“Sao vậy Sơ Sơ? Không vui à?” Thời Đại Cường không tìm tài xế mà tự mình lái xe, Chu Thu Bình và Thời Sơ Thần ngồi ở phía sau.

“Không phải đâu mẹ, chỉ là tối qua con ngủ không ngon.” Cô dựa vào người Chu Thu Bình.

“Vậy con ngủ một chút đi, mấy ngày nay ở trong nhà suốt thôi, con vừa ra ngoài sống là đã thức khuya, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con ở trong nước không thể giống thời gian ở nước ngoài, thế là không được đâu.”

“Được rồi được rồi, con biết rồi mà mẹ.” Thời Sơ Thần nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Ông chỉnh điều hòa thấp chút nữa đi, trong xe nóng quá đấy, chút nữa Sơ Sơ xuống xe lại không mát.” Chu Thu Bình nói với Thời Đại Cường.

********

Buổi tối hôm đó Đàm Lễ mới phát hiện mình bị chặn, anh gửi tin nhắn Wechat cho Thời Sơ Thần, hỏi cô đã đến Tư Thành hay chưa, kết quả là nhận được dòng thông báo hai người không phải là bạn bè.

Anh đã gửi yêu cầu kiểm chứng bạn bè, nhưng đợi đến buổi sáng ngày hôm sau cũng không được thông qua.

Thời Sơ Thần giống như bốc hơi khỏi nhân gian, trong nháy mắt đã biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Anh đến phòng 2405 gõ cửa cũng không thấy mở, chiếc xe Đại G màu đen của cô cũng không thấy đỗ bên cạnh xe của anh nữa, anh đến quán cà phê, nhân viên quán cà phê nói: “Chị Sơ Thần nói mấy ngày nay sẽ không đến.”

Đàm Lễ nghĩ lại xem anh đã làm sai điều gì, nhưng anh tự thấy mình còn trong sạch hơn cả Đậu Nga.

Thời Sơ Thần ở nhà mấy ngày, sau khi Tần Tinh biết cô đang bị “thất tình” đã đến ở cùng cô hai ngày.

Ở trước mặt cô, những lời có thể mắng, Tần Tinh đều mắng chửi một lượt.

Thời Sơ Thần cũng chẳng cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

“Cậu nghĩ như này đi.” Tần Tinh nói với cô: “Tại sao cô gái kia lại đi quá giới hạn ở bên ngoài chứ, có phải là tên khốn nạn kia không làm được gì không? Bệnh liệt dương xuất tinh sớm không chữa được í. Cậu nghĩ thử xem, lấy tên ấy tình phúc nửa đời sau toang là cái chắc, cậu đang may mắn đó chứ.”

Tần Tinh an ủi theo một cách khác, tâm trạng đổ vỡ của Thời Sơ Thần cũng phục hồi một tí.

Nói rất đúng, vậy thì chúc anh kiếp này không sinh đẻ được, con cháu không phải của mình đầy đàn nhé.

Vì vậy Thời Sơ Thần đã đến khu căn hộ Giang Duyệt để chấp vá lại trái tim bé nhỏ đã bị tan nát.

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Đại G ở bãi để xe phòng 2405 đã trở lại rồi, nhưng khi Đàm Lễ đi gõ cửa, cửa vẫn không mở ra.

Sáng ngày hôm đó, Thời Sơ Thần hiếm khi ra ngoài buổi sáng, cô đã tính toán thời gian, Đàm Lễ có lẽ khoảng chín giờ sẽ đi ra ngoài.

Trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng hôm nay anh ngủ dậy muộn.

Khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy trong nhà để xe dưới tầng hầm, Thời Sơ Thần muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.

Đàm Lễ nhìn thấy cô, đóng lại cửa xe vừa mới mở, kéo lấy cánh tay của cô: “Em về khi nào thế?”

Thời Sơ Thần vặn vẹo tay, cựa quậy rồi liếc anh một cái: “Liên quan gì đến anh?”

Đàm Lễ nhíu mày, bàn tay dừng giữa khoảng không, thấy cô không thèm nhìn anh thêm nữa mà đi lên xe của mình nhanh chóng rời đi.

Anh đi ở phía sau, cùng rời khỏi tầng hầm, đến tầng một của tòa nhà, Thời Sơ Thần dừng xe lại một bên, bên đường có một người đàn ông đeo mắt kính và mặc áo lông vũ đang đứng. Đàm Lễ thấy cô đi xuống từ bên ghế lái, vòng qua ngồi bên ghế phụ, người đàn ông thì ngồi vào ghế lái.

Thì ra là đã có tình yêu sét đánh mới.

Hừ!

Anh đạp chân ga phát ra một tiếng động lớn, Thời Sơ Thần nhìn thấy xe của anh lướt qua từ phía bên cạnh, để lại một vệt khói xe màu xám trắng trong mùa đông giá lạnh.

Áp suất không khí toàn công ty phiên dịch đều rất tệ, mọi người ai cũng nhận ra, từ sau khi đi làm lại đến nay, cô Thời ở tầng dưới cũng không đến giao cà phê nữa, mặt mày của tổng giám đốc trong văn phòng cũng ngày càng khó coi.

Nhưng mà hai người này hình như không có quan hệ gì mà.

Lễ tình nhân sắp đến rồi, bầu không khí rộn ràng của ngày lễ cùng với áp suất không khí thấp trong tòa nhà tạo nên sự đối lập rõ ràng.

Ngày mà Thời Sơ Thần đồng ý với Thời Đại Cường chuyện đi xem mắt đã đến, trước lễ tình nhân một ngày.

Nếu như không phải vì khoản tiền kia của Thời Đại Cường, Thời Sơ Thần chắc chắn sẽ không tham dự vào.

Cô ngồi trong một nhà hàng phương Tây, nhìn người đàn ông chẳng còn nhiều tóc trước mặt mình, người đàn ông chưa đầy ba mươi tuổi nhưng đã phát tướng, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Cô Thời ở bên ngoài với trong hình cũng khác biệt khá lớn đấy.” Người đàn ông “phúc hậu” này dựa vào lưng ghế, áo sơ mi bị tầng tầng lớp lớp mỡ bụng khiến cho chật ních, bàn tay nghịch chiếc chìa khóa xe Bentley.

“Vậy sao, anh là người đầu tiên nói như vậy đấy.” Thời Sơ Thần nhìn vào cúc áo của anh ta, luôn cảm thấy chỉ giây tiếp theo thôi chiếc cúc áo đó sẽ bắn vào mặt cô.

“Tôi cũng hiểu, con gái các cô làm gì có chuyện chụp ảnh mà không dùng app chỉnh chứ? Nhưng mà đối với cô Thời đây, tôi cũng đã rất vừa lòng rồi.”

Chi phí trung bình của mỗi người ở nhà hàng này là 3000 tệ, Thời Sơ Thần rất thích nhà hàng này, nhưng mà lần này, miếng thịt bò bít tết của họ cô không hề ăn miếng nào.

“Nói thật nhé, Sơ Thần……” Người đàn ông “phúc hậu” gọi tên của cô, trong lòng Thời Sơ Thần quả thật mắc ói, “Em đừng có vì giảm cân mà không ăn uống, em thon thả thì thon thả đấy, nhưng mẹ anh đã nói rồi, em phải sinh con cho anh mà gầy quá thì không được đâu.”

“Anh Hoàng à.” Thời Sơ Thần gọi anh ta.

“Gọi anh Thiên Tứ là được rồi.”

“Anh Hoàng à, tôi cảm thấy anh có chút không hiểu về tình hình của tôi rồi, tôi ấy à, nghề chính là viết tiểu thuyết, tiểu thuyết kinh dị, tra tấn thi thể, cưỡng dâm thi thể hay là phân thây, tôi cũng đều đã viết rồi. Tối hôm qua yeutruyen.net ấy, tôi viết về một người đàn ông trung niên, tai to mặt lớn, khi bị phân thây á, hung thủ mổ bụng anh ta ra, sau khi mổ ra, từng lớp từng lớp mỡ bị cắt ra, sau đó đến cái phần thịt bên trong thì cũng khá là tươi mới, máu chảy đầy ra, anh xem xem, cũng có chút giống cái phần trong đĩa của anh đấy.”

Thời Sơ Thần thấy được sắc mặt anh ta đã bắt đầu thay đổi, anh ta lau mồ hôi trên trán, “Sơ Thần à, em thật là biết nói đùa đấy.”

“Không mà, nói đùa gì đâu chứ.” Thời Sơ Thần mở điện thoại, vuốt vuốt vài cái “Tiểu thuyết mà chúng tôi viết ấy, bình thường sẽ có tài liệu, những bức yeutruyen.net ảnh phân thây trên mạng, cũng không được đánh số, tôi thường thu thập chúng lại. Anh hãy xem xem……” Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh ta.

“Không không không…..” Người đàn ông “phúc hậu” vung bàn tay mập mạp lên rồi quay đầu đi, “Em tự xem đi.”

“Mà nói đến chuyện sinh con.” Thời Sơ Thần tiếp tục nói, “Tôi ấy, sau khi kết hôn thì muốn sinh hai đứa, tôi cũng không có nghi ngờ gì về bản thân mình, nhưng anh thì…..”

“Anh làm sao?” Người đàn ông họ Hoàng kia nhìn Thời Sơ Thần bằng vẻ mặt tò mò.

Cô dùng tay chống cằm, người hơi tiến về phía trước: “Anh có lẽ không được đâu?”

“Em em em….. em nói xằng bậy gì vậy?” Người đàn ông phúc hậu giống như bị vạch trần điều gì, nói năng có hơi lộn xộn.

“Đừng vội đừng vội.” Thời Sơ Thần phẩy tay, bắt đầu chém gió: “Viết tiểu thuyết nhiều sẽ biết nhìn tướng mạo, có những lúc bệnh của người ta sẽ hiện rõ ở trên mặt.”

Thời Sơ Thần nhận ra được hai bàn bên cạnh cách đó không xa đang nghe lén, vì vậy âm thầm điều chỉnh giọng nói to hơn: “Anh như thế này là rất rõ ràng rồi đấy, có phải là bình thường đều rất nhanh không? Thỉnh thoảng còn không cứng lên được?”

Không đợi anh ta phản bác, Thời Sơ Thần tiếp tục nói: “Nhưng cái này cũng phải xem tình huống nữa, bình thường sẽ chia thành bất lực bẩm sinh và sau này mới mắc phải cơ. Hai loại tình trạng không giống nhau thì phương pháp điều trị cũng khác, nhưng mà nói thật nhé, chuyện này anh cần phải làm sớm đi. Đàn ông vừa qua tuổi ba mươi sẽ già rất là nhanh đấy, nếu còn không nhanh điều trị thì sắp không dùng được nữa ấy chứ, anh nghĩ xem, gia đình anh đều dựa vào anh nối dõi tông đường mà, có đúng không?”

Người đàn ông nghe thấy hai cô gái ở bàn bên cạnh thực sự không nhịn nổi mà cười thành tiếng mới nhận ra mình bị đùa bỡn, dao nĩa trong tay ném hết xuống bàn, ném luôn cả cái khăn ăn xuống rồi hùng hùng hổ hổ mắng: “Đúng là ăn nói hàm hồ!”

Thời Sơ Thần đợi sau khi anh ta đi, mới bắt đầu thong thả ung dung cắt miếng thịt bò trong đĩa, vốn là miếng bít tết chín năm phần, bởi vì đá nóng ở bên dưới đã biến thành chín bảy phần, cô thử một miếng liền bỏ luôn.

Lấy túi xách và áo khoác, xoay người chuẩn bị rời đi thì đụng phải ánh mắt của người đàn ông ngồi ở bàn chéo phía sau.

Đàm Lễ khoanh tay nhìn cô.

Ngồi đối diện anh là một người đàn ông.

Thời Sơ Thần có hơi sửng sốt, sau đó phản ứng đầu tiên là: Chơi gay.

Như vậy là tất cả đã nói rõ rồi.

********

Thầy Đàm: Anh bị chụp mũ nhiều thật đấy nhỉ. Cười nhẹ.

Sơ Thần: Hihi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.