Sơ Lễ

Chương 13



Tối qua rõ ràng đi ngủ từ rất sớm, hôm nay lẽ ra phải là một ngày dậy sớm, vậy mà Thời Sơ Thần không ngờ mình lại ngủ đến tận trưa.

Có thể trách ai đây? Nói trách Đàm Lễ ư, cũng không hẳn như thế.

Chỉ có thể trách bản thân tham lam cơ thể của anh.

Hôm nay là lần đầu tiên Đàm Lễ ngủ đến 10 giờ, tỉnh dậy nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của cô nên cũng không nỡ lòng gọi cô dậy ăn sáng.

Thời Sơ Thần đang tắm thì ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, cô lập tức nhổ ra nước bọt trong miệng, ùng ục ùng ục dùng nước sạch súc miệng, rút hai tờ khăn giấy lau lau miệng, còn không kịp lau mặt đã thoăn thoắt chạy vào nhà bếp giống như mở chế độ tăng tốc lên gấp đôi vậy.

“Em hình như ngửi thấy mùi vị của món sườn xào chua ngọt.” Cô chạy đến bên cạnh Đàm Lễ, ra sức ngửi.

“Xong ngay đây, thêm nước sốt là có thể ăn rồi.” Đàm Lễ thấy mắt cô đều đang phát sáng rồi.

“Rốt cuộc anh là bạn trai thần tiên gì vậy?” Thời Sơ Thần có chút không chờ đợi được, “Em thích nhất là sườn xào chua ngọt.”

Đàm Lễ biết, trước đây làm gia sư cho cô, có một lần dạy xong đúng lúc gần đến bữa trưa nên Châu Thu Bình giữ anh lại ăn cơm, thuận miệng nhắc đến: “Hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà Sơ Sơ thích ăn nhất, ở lại cùng ăn đi.” Nhưng vì tiếp đó anh còn phải làm việc bán thời gian nên đã từ chối, Châu Thu Bình đã gói một phần cơm trưa cho anh để anh khỏi bị đói bụng.

Trong tất cả các cách chế biến thịt lợn, Thời Sơ Thần thích nhất đó là sườn xào chua ngọt. Sườn phải chọn phần xương sườn, xương sườn cũng được chia thành hai loại là sườn mềm và sườn cứng, sườn mềm có chút sụn, giống như tên gọi của nó, ngay cả xương cũng có thể nhai được.

Một trăm hộ gia đình có thể làm ra một trăm lẻ một hương vị sườn xào chua ngọt khác nhau. Có người thích không ngọt, có người thích chua, có người thích cho ít xì dầu, có người thích dai, có người thì thích nấu cho đến khi xương giòn.

Thời Sơ Thần thích chua ngọt vừa phải, nước sốt sệt sệt vừa vặn quấn lấy từng miếng sườn, có thể dễ dàng rút xương nhưng thịt xương không bị tách ra, tốt nhất là khi trời lạnh vẫn là ăn ngon nhất.

Đàm Lễ lại cho thêm một chút giấm, bật lửa lớn rồi đảo đều, nước sốt ùng ục sùi bọt, Thời Sơ Thần cầm đũa lên: “Em nếm thử một chút.”

Nếm nước sốt trên đầu đũa, trong đầu liền hiện lên bài hát chủ đề của bộ phim Tiểu đầu bếp cung đình.

Riêng nước sốt thôi đã chính là hương vị cô thích.

Đàm Lễ tắt bếp, cho sườn ra đĩa, rắc một ít mè vừng trắng lên trên.

Thời Sơ Thần gắp một miếng, đưa lên miệng thổi rồi cắn nhẹ, vì quá nóng nên cô chỉ có thể cắn từng ít từng ít một.

Thịt vừa mềm vừa ngon, độ ngọt, độ chua và cả độ đặc của nước sốt đều là tiêu chuẩn lý tưởng của cô.

Mười điểm.

Không đúng, nhiều hơn mười điểm một chút, vốn dĩ cho rằng cho mè trắng trộn với hương vị chua ngọt sẽ khiến vị càng ngon hơn.

Thời Sơ Thần vui mừng đến nỗi nhón chân lên.

“Ngon vậy sao?” Đàm Lễ không nhịn được liền hỏi cô.

Thật lòng mà nói đây không hề hợp khẩu vị của anh, đối với anh thì nó quá ngọt và chua.

Nhưng là cô thích.

Thời Sơ Thần nuốt hết mọi thứ trong miệng xuống, đũa chưa kịp đặt xuống, vòng tay qua cổ anh rồi hôn lên môi anh.

Sau khi kết thúc nụ hôn, trong miệng Đàm Lễ cũng có vị chua chua ngọt ngọt, không quá nồng mà rất ngọt ngào.

“Nó không ngon.” Thời Sơ Thần nói với anh: “ Mà là nó ngon chết đi được.”

Người đàn ông biết nấu ăn rốt cuộc là loại thần tiên gì?

Thời Sơ Thần cảm thấy mình lại yêu anh nhiều hơn một chút rồi.

Đàm Lễ bưng hết các món đã nấu xong lên bàn, hai người hai món mặn, một món chay và một món canh, rõ ràng ngay cả món chay cũng rất ngon nhưng Thời Sơ Thần chỉ chăm chăm vào đĩa sườn xào chua ngọt, tất cả đều vào bụng cô, thậm chí sau khi ăn hết miếng sườn cuối cùng, cô lại xơi một bát cơm đổ vào đĩa, yeutruyen.net trộn với nước sốt rồi ăn sạch.

Lần đầu tiên cô ăn những hai bát cơm.

“Ợ…” Thời Sơ Thần ngửa bụng ợ một tiếng.

Nhiệt lượng đã tiêu hao khi quan hệ giờ đã được bù lại gấp đôi.

“Anh không yeutruyen.net phải một người bạn trai thần tiên.” Thời Sơ Thần nhìn anh nói.

“Hửm?” Đàm Lễ cười: “Vậy thì là gì?”

“Anh là…” Thời Sơ Thần nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Là Lý Tử Thất phiên bản nam của khu Giang Duyệt Loan, đường Giang Duyệt, huyện Tân Duyệt, Tư Thành.”

“…”

Thời Sơ Thần đứng dậy: “Để tỏ lòng biết ơn, em sẽ rửa bát.”

Rửa bát, đừng trông mặt bắt hình dong, chỉ là cho bát vào máy rửa bát rồi phần việc còn lại là máy lo.

Đàm Lễ rửa hoa quả ở bồn rửa, Thời Sơ Thần mở tủ lạnh lấy một lon coca, mở ra uống một ngụm lớn.

“Không lạnh à?”

“Không, một năm bốn mùa em đều uống như vậy.”

 Cô cầm lon coca ra ghế sô pha ngồi, Đàm Lễ bưng hoa quả mới rửa sạch, một tay cầm cuốn sách đến ngồi xuống bên cạnh cô.

 Gần đây cô trì hoãn hai chương rồi, đã lập flag trên Weibo rồi nên hôm nay nhất định phải bù lại.

Đàm Lễ dùng nĩa chọc một miếng dưa vàng đưa lên miệng cô.

Là cảm giác chín mềm, ngon ngọt mà cô thích.

 Cô không thích dưa giòn.

Nhưng mà…

“Anh dùng nước sôi rửa à?” Thời Sơ Thần cau mày, dưa rất ngọt rất ngon, thế nhưng, rõ ràng lấy từ trong tủ lạnh ra mà tại sao không lạnh chút nào.

“Ngâm nước ấm một lát, sao vậy?”

Cô vẫn tiếp tục đánh máy, không ngẩng đầu lên, đáp: “Cho vào tủ lạnh một lát đi, em thích ăn lạnh.”

Đàm Lễ nếm thử một miếng, anh thấy nhiệt độ vừa phải nhưng lại quá ngọt, cảm giác mềm mềm khiến vị nó càng ngọt.

Anh thích ăn dưa giòn hơn.

Hai người, một người đánh máy, một người đọc sách, ngồi ở trên sô pha đến hai rưỡi.

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Ngoài trời bắt đầu mưa, Thời Sơ Thần gửi một tin nhắn Wechat cho Tiểu Lạc, nói cô không ra quán nữa.

 Vươn vai một cái, cảm thấy lưng hơi đau âm ỷ, nắm tay lại đấm đấm vài cái, tính thời gian thì sắp đến tháng rồi.

Mấy ngày trước, khi quan hệ đã có chút cảm giác, mỗi lần cô quan hệ trước khi đến tháng thì sau khi xong việc bụng dưới sẽ đau nhức và sưng lên.

Nhân lúc vẫn nhớ đến, cô liền xuống dưới nhà lấy hai hộp băng vệ sinh, quay về thuận tay đặt luôn lên bàn.

Lại ra ghế sô pha ngồi, cô ghé sát người Đàm Lễ hỏi: “ Đây là tiếng nước nào?”

Đàm Lễ đang đọc một cuốn sách tiếng nước ngoài dày cộp.

“Tiếng Tây Ban Nha.”

“Ồ, tiếng Tây Ban Nha à, em cũng biết.”

“Hửm?” Đàm Lễ hơi tò mò.

“Despacito…” Thời Sơ Thần cất tiếng hát: “quierodesnudarteabesosdespacito.”

Đây là thần khúc khiến người ta vừa tuyệt vọng lại vừa sục sôi.

Phát âm của cô không chuẩn nhưng vẫn làm ra vẻ em có giỏi không.

Trình độ tài giỏi tương đương với bộ phim truyền hình nổi tiếng Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc năm đó, già trẻ gái trai đều biết hát tiếng Hàn bài “Ba con gấu”.

Đàm Lễ cười, Thời Sơ Thần thấy nụ cười của anh rất có thâm ý, lại mang theo chút gợi tình.

Anh gấp sách lại, một tay ôm lấy eo cô nói: “Em biết câu hát này có nghĩa là gì không?”

Có quỷ mới biết, sức hút của thần khúc chính là ở đó, dù bạn không nghe hết cả bài nhưng dường như vẫn biết hát, Thời Sơ Thần chỉ biết hai câu tẩy não nhất, tự nhiên cũng chẳng tra xem nó nghĩa là gì.

Đàm Lễ kéo cô sát vào người mình, ghé vào tai và hôn sau tai của cô, nói: “Anh muốn dùng nụ hôn, từ từ cởi bỏ quần áo của em…”

“…”

Chết tiệt!

Cô chỉ nghĩ nó là cái gì đó sến súa như “bay lượn tự do trong trái tim anh”.

“Trong bài này còn có hai câu nữa…” Đàm Lễ nhìn vào mắt cô, vén những sợi tóc rối trên trán cô ra, tiếp tục đọc với giọng trầm thấp và gợi cảm: “déjamesobrepasartuszonasdepeligro hastaprovocartusgritos”

Mẹ nó!

Giọng anh sao lại hay đến vậy.

“Nghĩa…nghĩa là gì vậy?” Giọng nói Thời Sơ Thần hơi run lên.

“Để anh vượt qua vùng nguy hiểm của em, cho đến khi khiến giọng em kêu lên không ngừng.”

“…..? ? ? ? ? ?”

Các quán thịt nướng ơi, mấy người có biết bài hát mình bật có có nghĩa là gì không?!

Những từ này được nói ra từ miệng anh, hoà cùng hơi thở ấm áp, mỗi một từ rõ ràng không hề gợi tình, nhưng lại khiến cô vừa nóng lại vừa ướt.

Hửm? Ướt…ướt át?

Thời Sơ Thần cảm nhận rõ ràng có gì đó không đúng, đẩy Đàm Lễ ra, cầm túi đồ trên bàn chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhìn xem nhìn xem, cứ phải trêu chọc cô, trêu cả “bà dì” đến luôn rồi.

Rửa tay xong, từ nhà vệ sinh bước ra, Thời Sơ Thần đi lấy dưa vàng đã để trong tủ lạnh hai tiếng đồng hồ.

Bưng đĩa hoa quả quay lại ghế sô pha, Đàm Lễ thì hay rồi, lại khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra trên ghế vậy.

Điều hoà trong nhà thường xuyên mở, trên đĩa hoa quả thuỷ tinh trong suốt vừa lấy ra từ tủ lạnh phủ một lớp sương mù, Thời Sơ Thần lấy một miếng đút vào miệng rồi thuận thế ngồi xuống cạnh Đàm Lễ.

Anh liếc nhìn đĩa hoa quả trong tay cô, giơ tay cầm nó đặt lên bàn uống trà.

“Ơ…” Ghế sô pha rộng rãi, Thời Sơ Thần vừa khoanh chân dựa lưng vào ghế, vươn tay ra cũng không với tới bàn.

“Em tới kỳ kinh nguyệt.” Đàm Lễ cau mày.

“Hả? Rồi sao?” Thời Sơ Thần trợn tròn mắt, “Em không ăn kiêng được, cũng không đau, tất cả đều có thể ăn.”

Anh vẫn cau mày như thế.

Thời Sơ Thần thở dài một hơi, cô biết đây là sự quan tâm của anh, cô mở điện thoại, lên weibo tìm tên một blogger nổi tiếng về sức khỏe, nhấn mạnh vào vài điểm rồi đọc anh nghe một lượt: “…Nói tóm lại, chính là em không đau thì em có thể ăn, thoải mái thế nào thì cứ như vậy.”

Đàm Lễ còn muốn nói gì đó, cô đã sát vào người anh, ôm lấy tay anh nói: “Em biết anh vì muốn tốt cho em, nhưng mà cơ thể là của em nên em hiểu rất rõ, hàng năm em đều đi kiểm tra sức khỏe, em rất khoẻ mạnh.”

Anh tự biết mình nói không lại cô, đành nhượng bộ đáp: “Vậy thì bây giờ đang là mùa đông, lạnh lắm, để mấy phút nữa rồi ăn.”

Thời Sơ Thần muốn nói: Hiện tại nhiệt độ trong nhà là 26 độ mà.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt lại, ngồi lên người anh: “Chủ động thành thật khai báo…”

Đàm Lễ không hiểu cô nói gì: “Khai gì cơ?”

“Nói! Cô bạn gái nào đau bụng kinh không thể ăn lạnh?” Cô giả vờ tức giận.

“…”

Đàm Lễ ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô bị cô phủi tay ra: “Đừng hòng dùng cách này trốn tránh vấn đề, không cho phép dụ dỗ em, anh bây giờ không thể động vào em.”

“Không có cô bạn gái nào đau bụng kinh không thể ăn lạnh, anh tưởng rằng mọi cô gái khi đến kỳ kinh nguyệt đều không thể ăn lạnh.” Tay anh lại ôm eo cô lần nữa.

“Vậy cũng có rất nhiều cô gái là ngoại lệ mà, ví dụ như em.” Cô bĩu môi, cúi xuống hôn lên môi anh.

Hôn một hồi rồi hai người mới tách ra, Đàm Lễ hỏi cô: “Rốt cuộc ai mới là người dụ dỗ ai đây?”

Thời Sơ Thần vòng tay qua cổ anh, áp vào người anh rồi làm nũng: “Ứ…Đợi em hết kỳ rồi bắt nạt sau, mấy ngày này chịu khó chịu đựng nha, ngoan~”

Trong đầu anh chỉ quanh quẩn một câu đó là: Sơ Sơ làm nũng, đúng là đòn chí mạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.