Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Chương 9: Nghiệt đồ (CHÍN)



Hạc tiên nhanh như chớp kéo xe ngựa đi qua khe núi đã biến thành những con rắn lớn.

Người có khuôn mặt đẹp trai bất thường kia đạp lên trăng máu đuổi theo phía sau.

Có ánh kim sáng lên giữa những sợi tóc đen của người này, giữa hai lông mày là một cái ấn chói lọi rực rỡ không ngừng di chuyển.

Mà khuôn mặt này cũng không có gì xa lạ, đó là vị khách cậu đập bất tỉnh ở Xuân Phong Lâu ngày đó.

Nhiều ngày không gặp, người này đã đổi một bộ quần áo khác. Giữa mày có thêm một cái ấn bạc hoa văn phức tạp, tóc cũng đổi màu. Đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù của người thường.

Xét từ tình huống này thì vị Thái Tử đó rõ ràng không phải người bình thường, vậy cậu đã làm thế nào để có thể đập ngất xỉu người ta chứ?

Ngay cả chiến lực lúc cao lúc thấp của người này cũng khiến người ta nghi hoặc!

Tiêu Tử Kha đang ngồi trong xe vung tay lên, cảnh sắc xung quanh thay đổi, từng bụi trúc tía đột ngột mọc lên từ mặt đất. Xe ngựa cấp tốc ẩn vào trong rừng trúc.

Cậu nhìn về phía Tiêu Tử Kha, có hơi bất an nói: “Đó là vị khách mà ta đập ngất xỉu ở Xuân Phong Lâu ngày đó. Nhưng ta cảm thấy người hôm ấy và hôm nay không giống nhau.”

Tiêu Tử Kha đè tay lên bả vai Hoa Triều, thần sắc nghiêm trọng nói: “Phong ấn của hắn đã được mở ra, từ phàm thai trở về tiên thân. Bây giờ có chút khó giải quyết.”

Hoa Triều hơi gấp gáp: “Tử Kha ca ca đánh không lại hắn sao?”

Tiêu Tử Kha cười khổ: “Nói ra thì xấu hổ, nhân tài kiệt xuất nhất Tiên Vực là tiểu sư đệ của ta. Thứ mà ta mấy ngàn năm không học được thì tiểu sư đệ chỉ mất một ngày. Ta khó khăn lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tài ngang sức với người này thôi.”

Hoa Triều khẩn trương bám lấy tay áo Tiêu Tử Kha: “Vậy tiểu sư đệ của ngươi đâu?”

Sau một lúc im lặng, Tiêu Tử Kha nói: “Tiểu sư đệ của ta đi lịch kiếp rồi, không đến luôn được.”

Hoa Triều: “Còn Văn công tử?”

Tiêu Tử Kha lắc lắc đầu: “Nhân vật lớn như sư tôn của ta vừa ra tay thì sẽ tác động tới trời đất, đưa tới vô số lôi kiếp giáng xuống.”

Xe ngựa tiến vào Trúc Lâm Tử, vị Thái Tử kia vẫn đạp trăng máu đuổi theo không bỏ.

Trong bóng đêm tối tăm, tóc đen đính bạc bay múa trong gió. Ấn bạc trên trán phát sáng, mặt mày yêu dị kiêu ngạo, rắn bạc trên người cũng nhảy múa trong gió, phong thái thật sự xuất chúng.

Hoa Triều hỏi: “Người này có liên quan gì tới ta sao?”

Ngữ khí của Tiêu Tử Kha có chút xấu hổ: “Cũng không có liên quan lắm. Người này tên là Sư Đạc. Năm đó, ta và hắn cùng tranh đoạt cái danh “thiên kiêu đệ nhất”, mấy ngàn năm rồi mà vẫn không phân thắng bại. Nhưng từ sau khí tiểu sư đệ của ta xuất hiện, đứa trẻ mà mới tu được mười ba năm đã ngộ đạo. Khiến Sư Đạc không ngừng thua cuộc, nhận hết trêu cợt.”

“Đúng vậy, người mà cuộc đời này Sư Đạc hận nhất chính là tiểu sư đệ của ta. Hắn hận không thể đào gân cốt nghiền xương tiểu sư đệ thành tro. Còn luôn ẩn thân ở rừng liễu ngoài Quy Vân Sơn để tuỳ cơ trả thù.”

Ngữ khí của Tiêu Tử Kha có hơi tự hào, mặt mày kiêu ngạo lạnh lùng cũng có thêm ý cười. Nói đến chuyện xưa, không khỏi nhớ lại bộ dáng khí phách hăng hái năm đó của tiểu sư đệ.

Năm Hoa Triều mười lăm tuổi đúng là năm Tiên Vực cử hành Tiên Môn Thịnh Hội mười năm một lần. Đầu tiên là các nhóm tiên trưởng ngồi nói chuyện suông, sau đó là các đệ tử xuất sắc nhất của các môn tiến hành luận bàn tỷ thí.

Lần yến hội đó Hoa Triều tỏa sáng rực rỡ. Ăn mặc quần áo trắng như tuyết, lên đài tỷ thí thì chỉ cầm một đoạn Hoa Chi, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào.

Đối chiến với cậu chính là đại đệ tử của Hoài Hư Nhất Phái – Sư Đạc. Thời niên thiếu Sư Đạc đã nổi tiếng là người có thiên tư xuất chúng. Kiếm pháp biến hoá nhanh chóng, đánh đâu trúng đó, không gì cản nổi. Là tông chủ tiếp theo được Hoài Hư Tông khâm định.

Có một lần trong thịnh hội, Tiêu Tử Quỳnh thua dưới kiếm hắn, bị nội thương không nhẹ, phải điều dưỡng một tháng thì mới ổn.

Khi Sư Đạc lên đài, thấy nghênh chiến hắn là một vị thiếu niên tuổi nhỏ thì không thể không sửng sốt một chút.

Sau đó hắn thu hồi bội kiếm, mặt lạnh nói: “Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa đi lên làm cái gì, đao kiếm vô tình, sao có thể cầm một đoạn Hoa Chi tới nơi này làm loạn.”

Nghe Sư Đạc nói vậy, Hoa Triều vẫn chưa nổi giận, trên mặt vẫn là nụ cười khanh khách, tay dài tuyết trắng cầm Hoa Chi, xinh xắn đứng trên đài cao.

Đôi mắt đào hoa của cậu có sóng nước óng ánh, cậu trong trẻo nói: “Này ca ca, ta đâu có náo loạn, Hoa Chi của ta cũng không có mắt. Nếu làm ca ca bị thương thì say này ca ca cũng đừng nên hận ta.”

Thanh âm thiếu niên như ngọc châu rơi xuống đất, ngữ khí vừa giòn vừa ngọt. Đôi mắt đào hoa mang theo mưa bụi miên man cười đến cong lên, khoé mắt mê người.

Sư Đạc sửng sốt, lạnh lùng nói: “Đứa trẻ cuồng ngôn.”

Sau đó sắc mặt trầm xuống rút kiếm ra chiêu, thế kiếm giống như trăm nghìn sấm sét cuốn lấy trăng máu lao về phía Hoa Triều.

Đối mặt với thế kiếm khiến người ta sợ hãi kia, thiếu niên mười lăm tuổi không hoảng hốt. Trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, không chút hoang mang cầm Hoa Chi vẫy một cái. Đệ tử dưới đài tiên còn chưa thấy rõ là loại đạo pháp nào đã thấy thế kiếm làm cho người ta kinh sợ kia tiêu tán.

Thủ pháp bốn lạng đẩy ngàn cân khiến cho mọi người reo hò, âm thanh ủng hộ còn chưa dứt, thân pháp Hoa Triều đã trở nên cực nhanh, chỉ có thể thấy một bóng trắng mê ly.

Trên đài từng trận gió mạnh, trăng máu lúc ẩn lúc hiện, Hoa Chi quét ngang. Mỗi một tiếng gió đều vang lên cùng với một vết máu, âm thanh xé rách máu thịt vang lên nối tiếp nhau. Không bao lâu sau, đài cao sạch sẽ đã nhiễm hồng máu tươi.

Tiên môn từ trước tới nay một khi vượt quá giới hạn thì sẽ lập tức ngăn lại, chưa từng có tình huống thảm thiết như vậy. Trong lúc tâm hồn các đệ tử quan chiến chấn động, Tông Chủ Hoài Hư tông đột nhiên “a” lên một tiếng, bay lên đài tỷ thí.

Cùng lúc đó, một người bị đánh cho huyết nhục trộn lẫn rơi trên đài cao, bóng trắng mơ hồ trên đài lập tức im lặng.

Trên đài cao tràn đầy máu, thiếu niên một thân tuyết trắng, trong tay cầm Hoa Chi nhiễm máu, vẫn là bộ dáng cười khanh khách kia.

Trận chiến ấy, Sư Đạc bị Hoa Triều chọc thủng 972 lỗ trên người.

Tông Chủ Hoài Hư Tông giận dữ, Hoa Triều lại cười với hắn, cầm Hoa chi dính máu lắc lắc nói: “Ây chà, Hoài Hư Tông Chủ đừng giận mà, là đồ đệ ngươi không biết cố gắng, ngươi giận ta làm gì. Trứng gà không nên đặt hết trong cùng một rổ, thu thêm một đứa đồ đệ nữa không phải tốt rồi sao?”

Ngữ khí kiêu ngạo và ngỗ ngược mang theo tiếng cười khiến Tông Chủ Hoài Hư Tông giận đến ngã ngửa. Sư Đạc vốn đang còn một hơi liền phun ra một ngụm máu, trực tiếp hôn mê.

“Úi, hoá ra còn có thể phun máu à, ta còn tưởng rằng máu chỉ chảy vào trong, thật dọa người.”

Hoa Triều vẻ mặt sợ hãi vỗ vỗ ngực, lắc lắc Hoa Chi trốn đến phía sau sư tôn.

Cậu cười ngâm ngâm kéo ống tay áo tuyết trắng của sư tôn, lộ ra non nửa cái đầu từ sau lưng sư tôn. Đôi mắt đào hoa cười đến cong lên, tròng mắt lắc tới lắc lui giống như rượu ngọt làm say lòng người.

Tông Chủ Hoài Hư Tông khăng khăng muốn xử lý chuyện này.

Tiểu sư đệ gây hoạ giống như cô nương nhỏ trốn sau lưng sư tôn, tay nắm tay áo sư tôn.

Sư tôn vốn luôn luôn khắc nghiệt cũng không trách phạt cậu, chỉ là nói vài câu khiến cậu đi thiền.

Nhưng không quá một giờ, đứa trẻ kia đã chuồn ra xin các sư huynh mứt quả, Tiêu Tử Kha nói cậu ra tay quá độc ác.

Còn chưa nói câu nào nặng lời đã thấy đứa trẻ kia làm nũng: “Còn không phải bởi vì em sợ quá sao. Kiếm pháp của Sư Đạc đáng sợ như vậy, còn em lại tham gia Thịnh Hội lần đầu tiên, khẩn trương đến nỗi tay không nghe theo não. Nào ngờ đâu tên Sư Đạc đó vô dụng như vậy.”

Các sư huynh cạn lời, chỉ cho rằng cậu nhỏ tuổi đạo pháp lại cao thâm cho nên ra tay không biết nặng nhẹ.

Chỉ có mình Tiêu Tử Quỳnh “hừ” một tiếng, lạnh giọng nói: “Hoa Triều được nuôi với hổ sói, tâm như con báo, tuyệt đối không phải người lương thiện.”

Lúc ấy mọi người ngẩn ngơ, đến cả Hoa Triều cũng sửng sốt theo.

Câu này vừa lúc truyền tới tai sư tôn, đêm đó Tiêu Tử Quỳnh đã bị phạt thiền 72 ngày.

Vị đệ tử thứ mười một này là em họ của Tiêu Tử Kha, khá nghiêm khắc với Hoa Triều. Từ trước đến nay đều cho rằng tính cách Hoa Triều nuông chiều sinh hư nên cần được quản giáo thêm.

Đáng tiếc là mười vị sư huynh khác luôn cảm thấy hắn xé chuyện bé ra to, rốt cuộc thì mấy bé mèo sau núi Quy Vân Sơn còn lớn hơn Hoa Triều mấy trăm tuổi. Tiểu sư đệ nhỏ tuổi như vậy, cho dù thiên tư doạ người cũng nên nhận được hết thảy sủng ái.

Thọ mệnh tiên nhân dài lâu như vậy, sao phải nhất thời nóng lòng.

Không nghĩ tới tất cả lại trở thành đại hoạ.

Hạc tiên kéo xe ngựa chạy như điên trong Tử Trúc Lâm, Sư Đạc đạp trăng máu đuổi theo như bóng với hình.

Trúc tía không ngừng bị ánh trăng máu đánh cho tan rã, thậm chí còn có ánh sáng đỏ xuyên thấu xe ngựa.

Một thanh âm lạnh nhạt dị thường vang lên trong không trung: “Tuy rằng hai chúng ta không phân thắng bại nhưng ảo thuật của ngươi không bằng ta. Hoặc là ra đây đường đường chính chính đánh với ta một trận, hoặc là giao người ở trong xe ra.”

Thanh âm Tiêu Tử Kha lạnh đến thấu xương: “Đánh với ngươi một trận thì đã làm sao, chẳng qua chỉ là bại tướng dưới chân tiểu sư đệ của ta.”

Hắn quay đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hoa Triều, thanh âm trầm thấp dịu dàng dặn dò: “Rất khó cắt đuôi Sư Đạc. Một trận chiến giữa ta và hắn sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Ta đã làm chút pháp thuật lên xe ngựa, ngươi ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, đói bụng thì ăn đỡ điểm tâm. Không cần sợ hãi, ở đây chờ ta trở lại.”

Hoa Triều ngoan ngoãn gật đầu.

Tay áo dài của Tiêu Tử Kha mở ra, một trường kiếm mang dáng nước yên lặng trong vắt lập tức phá vỡ không gian đi đến. Hắn cầm kiếm bay ra, đạp trúc mà đi. Trúc tía che trời lấp đất liên miên không ngừng mọc ra chặn ánh trăng đỏ máu.

Thanh âm đấu pháp bên ngoài rất to lớn, Hoa Triều súc ở một góc trong xe ngựa, âm thầm cầu thắng lợi cho Tiêu Tử Kha.

Không biết có phải do quá khẩn trương hay không, Hoa Triều luôn cảm thấy cổ chân hơi đau đớn.

Cậu cúi đầu nhìn tơ hồng trên cổ chân, tò mò lôi kéo một chút.

Nếu cậu được khai mở nhãn pháp thì sẽ nhìn thấy tơ hồng đỏ đen có chú ngôn không ngừng toát ra.

Chú ngôn đi qua chỗ ảo cảnh do trúc tía xây dựng. Nó ăn mòn ra một cái khe, ánh sáng đỏ như máu chui vào xe ngựa, cuốn chặt lấy tay Hoa Triều.

Hoa Triều cảm thấy tay mình đột nhiên bị nắm lấy, cậu nhíu mi chớp mắt. Ai ngờ chỉ trong khoảng thời gian một cái chớp mắt ấy thôi, cảnh vật xung quanh đã sớm đổi dời.

Cậu đã được đặt trong một vòng trăng máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.