Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Chương 19: Nghiệt đồ (Mười Chín)



Thiếu niên đột nhiên chui ra từ đáy ao có ngoại hình cực xinh đẹp.

Kim cài trên tóc cậu bị rút ra. Tóc đen uốn lượn như một con rắn đen quỷ dị mị hoặc lòng người trên đôi má hồng như cánh hoa đào ướt dầm dề.

Đỉnh đầu và gương mặt thiếu niên dính vài cánh hoa lan. Từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống theo gương mặt với làn da trong suốt của cậu. Bộ cung trang hồng nhạt ướt đẫm dính sát vào người để lộ ra vòng eo mảnh khảnh và cái mông tròn mẩy của cậu. Kích thích lòng người khiến họ muốn ôm cái eo nhỏ kia vào ngực để chậm rãi tận hưởng.

Vị thiếu niên bất ngờ xuất hiện này thật sự đẹp đến làm kinh động lòng người, như đóa hoa e ấp ôm giọt sương ban mai.

Hoàng đế có hơi say trong lòng.

Ao tắm Cửu Long của thiên tử (con của trời – Hoàng Đế) đột nhiên xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp không rõ thân phận, tất cả nội thị* đang hầu hạ bên cạnh đều kinh sợ.

*Nội thị (內侍): Người hầu hạ trong cung vua. Tên một chức quan, trông coi việc nội bộ trong cung đình, thường là hoạn quan, nên “nội thị” 內侍 cũng chỉ “hoạn quan” 宦官.

Sau một trận nhốn nháo hoảng loạn, đội Kim Giáp Vệ* tuần tra ở ao Cửu Long lập tức vọt vào trong, nhanh chóng vây kín Hoa Triều.

*Kim Giáp Vệ: Đội vệ binh hoàng cung mặc áo giáp vàng.

Mắt Hoa Triều mù nhưng lỗ tai không điếc. Cậu nghe tiếng bước chân “rầm rầm” và tiếng lưỡi dao sắc bén được rút ra đồng loạt khỏi bao kiếm nên bắt đầu luống cuống.

Cậu mờ mịt bất an đứng trong nước, yếu ớt nói: “Tại hạ mắt mù, vô tình lạc vào nơi này, nếu có quấy nhiễu chủ nhân ở đây thì xin hãy thứ lỗi.”

Kim Giáp Vệ tiến vào hộ giá cũng sửng sốt. Bọn họ đều lưỡng lự nhìn thiếu niên mặc trang phục của nữ ở trong ao, sau đó đồng loạt nhìn về phía thủ lĩnh đội Kim Giáp Vệ.

Lục Uy – Thủ lĩnh đội Kim Giáp Vệ khép nép nhìn về Hoàng Đế trong ao, quỳ xuống đất, nói: “Thánh Thượng muốn xử lý thiếu niên này thế nào ạ?”

Thánh Thượng?

Con mẹ nó sợ vãi!

Hoa Triều trợn mắt há mồm.

Hoàng Đế thấy bộ dạng ngốc nghếch của thiếu niên khá thú vị nên nói với Lục Uy: “Các ngươi lui ra đi, trẫm không sao.”

Thế là một biển Kim Giáp Vệ cuồn cuộn tới cứu giá giờ lại cuồn cuộn lui xuống.

Hoàng Đế đứng dậy, để lộ ra thân hình tinh tế mà cường tráng.

Triều Dận thượng võ*, Hoàng Đế còn là cao thủ hiếm có. Thân hình nam tính của người đàn ông với khuôn mặt trưởng thành, tuấn mỹ.

*Thượng võ (尚武): Thượng (尚) nghĩa là “ham thích, coi trọng”. Võ (武) là “nghề võ”, nghĩa chung của thượng võ là “ham thích võ nghệ”. Nhưng thượng võ còn một nét nghĩa thứ hai là “có khí phách và lòng hào hiệp”.

Người cổ đại lập gia đình sớm. Tuy năm nay Hoàng Đế mới 32 tuổi nhưng do công việc vất vả nên tóc hai bên thái dương đã có chút sương trắng. Vậy mà điều này không hề làm ảnh hưởng tới mị lực của hắn.

Hắn đi tới chỗ thiếu niên trong ao, năm ngón tay thon dài nâng mặt Hoa Triều lên.

Hoàng Đế vuốt ve làn da vô mịn màng, chậm rãi cười, hỏi: “Người là yêu sủng* nhà ai mà lớn gan đến vậy, dám tự giấu mình trong ao Cửu Long để hiến dâng bản thân.”

*Sủng (寵): Vợ lẽ, thiếp. Yêu (妖): Xinh đẹp theo hướng lẳng lơ, diêm dúa, thiếu đoan trang.

Hoa Triều căng da đầu nói: “Thánh Thượng minh giám, thảo dân* hai mắt đã mù. Việc lần này thật sự là ngoài ý muốn, huống hồ thảo dân còn là thân nam nhi. Thần có một trăm lá gan cũng không dám bước vào ao Cửu Long đề hùa theo tranh sủng ạ.”

*Thảo dân: Người dân thường, thân phận thấp kém như cỏ rác (thường dùng để tự xưng một cách khiêm nhường khi nói với người trên).

Hoàng Đế cười nói: “Thân nam nhi? Vậy chẳng phải là càng tốt à?”

Hoa Triều:?

Tay của Hoàng Đế dần dần di xuống, vuốt ve qua lại eo cậu cách lớp quần áo ướt đẫm.

Da đầu Hoa Triều tê dại. Cậu nghiêng ngả lảo đảo lui về sau một bước, kinh hoàng và sợ hãi nói: “Thánh Thượng đừng như vậy.”

Hoàng Đế lại cười.

Mọi người trong cái hoàng cung này luôn thích giả bộ chống cự, ngoài miệng bảo đừng nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Hắn không quan tâm đến sự kháng cự của Hoa Triều. Hoàng Đế cười lớn bế Hoa Triều lên, ném cậu vào trường kỷ cạnh ao Cửu Long.

*Trường kỷ: Ghế dài thường được làm bằng gỗ, có lưng tựa và tay vịn ở hai đầu

Tâm lý Hoa Triều tan vỡ đến độ không thể dùng từ ngữ để miêu tả, nếu có thì là trăm ngàn con gà cùng nhau hét chói tai.

Cậu nắm chặt đai lưng và chăn đệm, dùng cả tay lẫn chân để bò về phía trước.

Hoàng Đế túm mạnh lấy mắt cá chân thon gầy của cậu rồi kéo lại.

Hoa Triều lòng sợ hãi, mười ngón tay nắm chặt chăn tiếp tục bò về phía trước. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ chân cậu giống như cùm sắt, sức lực lớn đến nỗi có thể bóp nát cổ chân cậu.

Cả người Hoa Triều ướt đẫm mồ hôi, nước mắt đã tích tụ đầy trong hốc mắt cậu.

Cậu cố hết sức để ổn định cảm xúc nhưng trong giọng nói chứa đầy âm thanh khóc nức nở: “Ta thật sự không định câu dẫn ngài! Ta cũng không biết tại sao lại thế này, ngài buông ta ra, ta không muốn lên giường với ngài một chút nào hết.”

Hoàng Đế túm cổ chân Hoa Triều kéo mạnh một cái khiến Hoa Triều đang liều mạng bò ra ngoài bị kéo trở về.

Loại phản kháng này ngược lại càng khơi dậy thú tính của đàn ông. Trong nội tâm của mỗi người đàn ông đều có ham muốn chinh phục mạnh mẽ.

Hắn uy nghiêm nói: “Chưa từng có ai dám cự tuyệt trẫm!”

Hoàng Đế mạnh mẽ xé rách váy áo Hoa Triều. Tơ lụa và váy áo mỏng manh không thể chịu đựng được sức lực của Hoàng Đế.

Cơ thể được ẩn giấu đằng sau váy áo lộ ra như quả vải bị lột vỏ. Dấu hôn Văn Ký Ngữ lưu lại trên người cậu vẫn còn chưa biến mất, chúng dàn rộng trên thân thể trơn trượt mọng nước như cùi vải.

Đồng tử Hoàng Đế co rụt lại, lạnh lùng nói: “Dâm tiện.”

Hoa Triều rất sợ mà cũng rất tức, giọng nói mang theo âm thanh khóc nức nở, hô to: “Moẹ nóa, bố làm chuyện sung sướng với người đàn ông mình thích thì liên quan quái gì đến ngươi. Ngươi quản trời quản đất có thể quản được dương v*t của bố chắc!”

Hoàng Đế mở to hai mắt nhìn cậu. Từ lúc hắn đăng cơ làm đế vương đến nay nào có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Thiếu niên dâm tiện chui ra từ cái ao Cửu Long của hắn vậy mà dám bất kính như thế?

Hắn cười lạnh: “Đúng là một đứa trẻ phản nghịch từ trong xương, nhưng hôm nay trẫm cố tình muốn nếm thử tư vị dâm tiện của nhà ngươi.”

Hoàng Đế vừa mới cởi bỏ đai lưng, một nội thị đã vội vã tiến đến cạnh giường, khom lưng hô: “Hoàng Hậu và Thái Tử điện hạ cầu kiến Thánh Thượng.”

Chuyện tốt bị quấy rầy, mặt rồng (Hoàng Đế) rất không vui.

Hoàng Đế âm trầm rời khỏi trường kỷ: “Cho vào.”

Trước trường kỷ là bình phong* thủy mặc*, Hoàng Đế ngồi ghế tơ vàng làm từ gỗ phương nam, uống xong ngụm trà mà vẫn cảm thấy chưa tiêu cơn giận còn sót.

*Bình phong: Những tấm vách hình chữ nhật thẳng đứng, được ghép nối với nhau bằng bản lề, có phần chân cố định giúp chúng đứng được. Thông thường bình phong sẽ có 4 tấm, tối thiểu là 3 tấm.

*Thủy mặc: Tranh thủy mặc (Tiếng Trung giản thể:: 水墨画 – phồn thể: 水墨畫) là loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. “Thủy” (水) là nước, “mặc” (墨) là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên chỉ có hai màu trắng đen.

Hoàng Hậu nhanh chóng tiến vào, Sư Đạc theo sát đằng sau, thấy Hoàng Đế thì kinh hoàng nói: “Thánh Thượng! Sủng thiếp của con ta rơi vào trong hồ, biến mất không thấy. Tục ngữ nói “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”, thỉnh bệ hạ phái người lục soát tìm ra nàng.”

Hoàng Hậu và Hoàng Đế đều biết, từ trước đến nay Sư Đạc không gần nữ sắc. Vậy mà mấy ngày trước, khắp hậu cung đột nhiên lưu truyền chuyện Thái Tử thu nạp một người con gái nên chuyện tự nhiên cũng truyền đến lỗ tai Hoàng Đế.

Hoàng Đế nhìn thoáng qua Thái Tử, phát hiện hông bàn tay ẩn sau tay áo nắm chặt.

Hoàng Đế nói: “Đương nhiên là cần lục soát, nàng có đặc điểm gì?”

Hoàng Hậu lau nhẹ nước mắt, nói: “Nàng khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Dung mạo rất xinh đẹp, nụ cười buồn. Nàng mặc váy màu hồng nhạt với tay áo rộng thêu hoa đào, thướt tha rũ xuống như dòng nước.”

Hoàng Đế nhíu mày: “Váy màu hồng nhạt với tay áo rộng thêu hoa đào, thướt tha rũ xuống như dòng nước?”

Đúng lúc này, một người với quần áo rách nát chạy ra từ sau bình phong. Tuy vạt áo đằng trước đã bị xé nát tươm nhưng tất cả mọi người đều nhận ra đó là ai.

Váy màu hồng nhạt với tay áo rộng thêu hoa đào, thướt tha rũ xuống như dòng nước, vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay.

Cái người với quần áo rách nát thình lình xuất hiện này chính là sủng thiếp do Thái Tử mang đến!

Nhưng… sủng thiếp của Thái Tử giờ đây quần áo nát tươm chạy ra từ trường kỷ bên ao Cửu Long của Hoàng Đế.

Một nhóm cung nhân phía sau Hoàng Hậu và Sư Đạc gục đầu xuống sợ chết khiếp. Thầm hận tại sao mình không mù không điếc nên mới nhìn mới nghe thấy những bí mật khủng khiếp này của hoàng gia.

Đây chính là việc lớn mà lơ đãng là có thể rơi đầu!

Hoàng Hậu sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt Sư Đạc và Hoàng Đế có sự âm trầm không khác nhau.

Trầm mặc.

Trầm mặc như chết.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh như chết.

Tay Hoàng Hậu run rẩy chỉ vào Hoa Triều rồi nàng run rẩy nhìn về phía Hoàng Đế. Đến môi nàng cũng đang run rẩy như muốn nói gì đó.

Cuối cùng nàng không nói lời nào mà là hôn mê ngay lập tức.

Hoa Triều vừa lao khỏi bình phong đã bị Hoàng Đế nhanh tay nhanh mắt giam vào trong ngực.

Sư Đạc chậm rãi nói: “Phụ hoàng, người này là sủng thiếp của nhi thần. Do nhi thần nhất thời sơ sẩy, không trông chừng nàng cẩn thận nên nàng mới quấy nhiễu thánh giá. Xin phụ hoàng trách phạt nhi thần. Chỉ là sủng thiếp của nhi thần bệnh tật ốm yếu, kính xin phụ hoàng cho phép nhi thần dẫn nàng hồi cung dưỡng bệnh.”

Hoàng Đế lạnh mặt nói: “Đường đường là Thái Tử mà lại để một nam nhân làm sủng thiếp, đúng là hoang đường đến cực điểm! Người đâu, mang Thái Tử đi cấm túc sám hối ở Đông Cung, không đến một tháng không được ra!”

“Còn người sủng thiếp bệnh tật ốm yếu này của ngươi nếu để lại thì sẽ là tai họa! Ít nhất trẫm sẽ bảo toàn thi thể.”

Giọng nói tức giận của Hoàng Đế vang vọng ao Cửu Long.

Hoa Triều lập tức khóc thành tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.