Quán trà được mở trong một hẻm nhỏ hẻo lánh, đường đi vừa hẹp vừa quanh co khúc khuỷu.
Trên mặt đất, trong hẻm nhỏ đặt phiến đá xanh. Hai vách tường bằng gạch đá và mặt đất đều ướt đẫm sương sớm, một ít cỏ nhỏ mọc ra từ khe gạch khiến con hẻm lạnh lẽo âm u này có thêm một chút sắc xanh.
Lại đi qua một khúc ngoặt, Hoa Triều cuối cùng cũng tìm được quán trà kia.
Sáng sớm, có khá ít người đến quán. Cửa quán mở ra, từ rất xa đã có thể ngửi thấy hương thơm nồng đậm của trà sữa, cùng với gió lạnh của buổi sớm lại bất ngờ làm mê đắm lòng người.
Bảng hiệu màu đỏ viết ba từ to “Hương Bay Bay”, không phải thể chữ của cổ nhân mà là thể chữ đơn giản của người hiện đại*. Bên cạnh bảng hiệu còn có hai cái măng cụt tròn vo rất đáng yêu của mèo.
*Người Trung Quốc có hai thể chữ là giản thể (Simplified) và phồn thể (Traditional).
Trước cửa có dựng một lá cờ đỏ viết “Cửa hàng cung cấp giao hàng tận nơi”.
Hoa Triều thở ra một hơi thật dài, tâm trạng vẫn đang bồn chồn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Có thể chắc chắn 100% là ở đây có một vị đồng hương tới từ Trái Đất.
Mỗi một vị đồng hương đều được trang bị một hệ thống. Chỉ cần liên hệ hệ thống chủ, nghĩ cách đánh thức 1008 đang ngủ say, khôi phục số liệu đã mất thì tình trạng của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất không phải ở trong tình thế bị động như bây giờ.
Cậu đi vào với tâm trạng thấp thỏm. Ngay lập tức, mắt cậu sáng ngời.
Nơi đây có phong cách trang hoàng hoàn toàn giống với tiệm trà sữa ở hiện đại. Có điều, trong bối cảnh cổ đại thế này thì cửa hàng khó tránh khỏi mang hơi hướng cổ kính.
Mấy cái bàn ghế gỗ tròn được bày quanh cửa sổ, bên kia là quầy bar thật dài làm từ gỗ anh đào.
Trong tiệm không có ai, Hoa Triều đứng bên quầy bar một hồi, nghe được tiếng nói chuyện thì thầm truyền ra từ sau bếp.
Hoa Triều đi qua vén rèm lên. Sau bếp có hai thanh niên đang ngồi xổm trước bếp lò. Một người mặc quần áo màu lam, một người mặc quần áo màu thiên thanh*.
*Màu thiên thanh: Màu xanh da trời, là màu nằm giữa màu xanh lam và màu xanh lơ và được coi là màu của bầu trời xanh không mây trong những ngày nắng đẹp.
Thanh niên mặc quần áo màu lam đang cầm cây quạt thổi gió cho bếp lò, rất oán giận và buồn bực nói: “Hay để em viết cái code chứ ngày nào cũng nhóm lửa thì tốn công quá.”
Thanh niên quần áo màu thiên thanh bất đắc dĩ nói: “Lần trước em viết code khiến bếp lò cháy lửa cả tuần, đến nồi sắt cũng bị đun chảy.”
“Đấy là sơ sót thôi, em viết thêm cái buff kim cương bất hoại* cho cái nồi sắt là được.”
*Kim cương bất hoại: Không thể bị phá hủy, hư hỏng như kim cương.
Hoa Triều gõ gõ khung cửa, hai thanh niên cùng lúc quay đầu.
Thanh niên quần áo màu thiên thanh có một đôi mắt như cún, rõ hơn thì là diện mạo rạng rỡ sáng sủa bừng bừng sức sống. Thấy Hoa Triều đứng ở cạnh cửa thì lập tức cười, đẩy nhẹ thanh niên bên cạnh, cười trêu ghẹo nói: “Ấy ấy, em trai này xinh đẹp quá đi!”
Thanh niên còn lại đeo cặp kính bạc, đôi mắt hẹp dài, môi rất mỏng, biểu cảm lười biếng, là tướng mạo đẹp trai theo kiểu mặt người da thú*.
*Mặt người dạ thú: người có vẻ ngoài tử tế nhưng lòng dạ độc ác chẳng khác gì thú dữ.
Cậu nhìn thoáng qua Hoa Triều, đẩy đẩy đôi mắt trên mũi, cùng cười theo thiếu niên kia.
Hắn cười tủm tỉm nói: “Em trai xinh đẹp đứng ở ngoài cửa có chuyện gì thế? Muốn uống trà sữa phải đợi thêm lúc nữa nhé.”
Hoa Triều hơi 囧. Cậu sờ sờ cái mũi nói: “Em không tới để uống trà sữa. Với lại tuổi thực tế của em chắc cũng không hơn kém các anh nhiều lắm.”
Hai thanh niên đều hơi sửng sốt.
Thanh niên mắt cún lập tức hít hà một hơi, vỗ bả vai thanh niên còn lại nói: “Trời ạ, hơn bốn trăm năm, đây là lần đầu chúng ta gặp được đồng hương ở thế giới này.”
Cậu nhanh chóng tiến về phía trước, vỗ mạnh vài cái lên bả vai Hoa Triều, hưng phấn nói: “Xin chào đồng hương, anh tên Hàn Tung Dữ, mắc kẹt ở thế giới chết tiệt này đã hơn bốn trăm năm.”
Cậu chỉ chỉ thanh niên bên cạnh: “Anh ấy tên Đàm Thụy Khiêm.”
Đàm Thụy Khiêm cười lễ phép, vươn tay về phía Hoa Triều: “Xin chào, gặp được đồng hương ở chỗ này đúng là chuyện vui.”
Hoa Triều bắt tay, tự giới thiệu: “Xin chào đồng hương, gặp được các ah em rất rất vui. Lần này tới đây em chủ yếu muốn nhờ các anh giúp đỡ.”
Hàn Tung Dữ múc từ trong nồi ra một chén trà sữa nóng hầm hập cho Hoa Triều, hiểu rõ nói: “Cậu cũng mắc kẹt trong thế giới này phải không? Đúng lúc đấy, chúng ta có thể từng người chia sẻ kinh nghiệm.”
Hoa Triều bưng chén, nói: “Tiến độ nhiệm vụ trước đó của em đã đạt 100% nhưng em không chỉ không được sống lại mà còn gặp công kích không rõ làm đánh mất một phần số liệu. Vậy nên em chẳng thể nhớ nổi đoạn ký ức lúc làm nhiệm vụ trước đó.”
“Hệ thống của cậu đâu?”, Hàn Tung Dữ hỏi.
“Vì bị mất quá nhiều số liệu nên hệ thống của em không có đủ quyền hạn, gần nhất đang rơi vào trạng thái ngủ đông.”
Hoa Triều vừa nói vừa cười khổ.
Đàm Thụy Khiêm đẩy nhẹ mắt kính, hỏi thẳng vào vấn đề: “Bên cạnh cậu có một số liệu nước lũ đúng không?”
Hoa Triều gật đầu: “Đúng, em nghi việc mất số liệu có liên quan đến anh ta. Cho nên lần này em tới chủ yếu là muốn liên hệ và báo lại tình huống với chủ hệ thống thông qua hệ thống của các ah để còn sửa chữa quyền hạn cho hệ thống của em.”
Sau khi Hoa Triều nói xong, Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm trao đổi một ánh mắt không rõ ý nghĩa.
Đàm Thụy Khiêm nói: “Cậu tiết lộ thân phận mình trước mặt bọn anh như vậy không sợ bọn anh sẽ làm gì đó thất đức với cậu hả?”
Hoa Triều cười chua xót, vẻ mặt sống không còn luyến tiếc: “Không giấu các anh, bây giờ mỗi ngày em đều sống trong sợ hãi. Có khi các ah chưa kịp ra tay em đã oẳng. Vậy nên mới tuyệt vọng tìm các anh xin giúp đỡ.”
Hàn Tung Dữ nhìn thoáng qua Đàm Thụy Khiêm, khóe môi Đàm Thụy Khiêm treo nụ cười nhẹ hàm chứa sự châm chọc.
Cậu hừ ra một tiếng từ lỗ mũi, nói với Hoa Triều: “Hai cái hệ thống của bọn này đã sớm bị chúng tôi giết rồi.”
Hoa Triều mở to hai mắt, kinh hãi hỏi: “Tại sao?”
Hàn Tung Dữ nói: “Bởi vì chúng tôi phát hiện ra một số điểm không hợp lý. Nói thế nào nhỉ, chúng tôi giống như là viên cờ trong một ván cờ, cái loại mà luôn có thể dùng để hy sinh.”
Đàm Thụy Khiêm ở bên cạnh nói: “Mấy người đã hoàn thành nhiệm vụ như cậu phải đi qua ít nhất sáu thế giới. Ngẩn người ở cái thế giới giả tưởng này đã 300 năm, chắc hẳn cậu cũng nhận ra điều gì đó.”
Hoa Triều im lặng hồi lâu, nói: “Có lẽ, nhưng em đã mất đi ký ức lúc trước. Không biết các anh có biện pháp nào giúp em khôi phục lại số liệu không?”
Hàn Tung Dữ mở to mắt cún, cười: “Anh không dám đảm bảo nhưng chắc chắn sẽ cố hết sức mình thử một lần.”
Cậu ta quay đầu nói với Đàm Thụy Khiêm: “Học trưởng*, hôm nay chúng ta đóng quán đi.”
*Học trưởng: Nam sinh học giỏi đứng đầu tiêu biểu cho một khối hoặc một trường.
“Uầy, tiếc nồi trà sữa thế.”
Đàm Thụy Khiêm ra khỏi phòng bếp, treo bảng “Đóng cửa” lên cửa.
“Chúng tôi sinh hoạt trên tầng. Chỗ đó vừa bẩn vừa lộn xộn, cậu đi vào thì thông cảm nhá”, Hàn Tung Dữ hơi ngượng nói.
Con trai hầu như không thích dọn phòng, tuy Hoa Triều yêu sạch sẽ nhưng phòng cậu cũng rất bừa bộn.
Cậu chớp chớp mắt, cười nói với Hàn Tung Dữ: “Không sao, ai chẳng vậy.”
Mấy người dẫm từng bậc thang gỗ lên tầng. Tầng trên cũng chia hai phòng, bên ngoài là phòng sách còn bên trong là phòng ngủ.
“Anh với anh Đàm ở cùng một phòng hả?”
Hàn Tung Dữ thoải mái nói: “Đúng vậy, tôi đã kết hôn cùng học trưởng. Trong thời gian thực tế ảo thịnh hành, tôi và anh ấy kiểm tra trò chơi ảo vừa mới được sản xuất thông qua liên kết thần kinh với mũ trò chơi, cuối cùng gặp phải chuyện ngoài ý muốn.”
Thời điểm Hoa Triều chết trẻ là lúc trí tuệ nhân tạo của Trái Đất đang rất phát triển. Công ty dẫn đầu thế giới về Internet đã khám phá ra siêu trí tuệ nhân tạo cực mạnh và có thể trực tiếp liên kết não người với Internet.
Hoa Triều cũng mua một cái mũ trò chơi đắt tiền giúp việc lên mạng chơi game của cậu nhàn đi rất nhiều.
“Mũ trò chơi của các anh có vấn đề?”
Hàn Tung Dữ lắc đầu: “Không phải mũ có vấn đề mà là liên kết thần kinh với Internet có vấn đề.”
Hoa Triều hít hà một hơi: “Siêu trí tuệ nhân tạo con người khám phá ra đã phản bội?”
“Nếu là siêu trí tuệ nhân tạo thì còn có cơ may. Chỉ sợ là một thứ vượt xa trình độ hiểu biết của nhân loại, cậu không biết nó, lại không thể thoát khỏi nó. Nghĩ về điều đó thật sự rất đáng sợ đúng không?”
Hoa Triều thở dài: “Em sẽ nói với bản thân rằng đừng nghĩ nhiều như thế. Nghĩ nhiều trong khi đang sống ở một thế giới giả tưởng chẳng để làm gì cả, vì tất cả đều không phải thật.”
Giọng nói lười biếng truyền tới từ đằng sau: “Đã ở trong thế giới này thì không cần phải tự hỏi bản thân cái gì là thật. Có thể tất cả là thật mà cũng có thể tất cả là giả.”
“Em trai xinh đẹp chết thế nào?”, Hàn Tung Dữ hỏi.
“Bị xe tải lớn đâm bay khỏi đường đến phim trường, máu thịt trộn lẫn.”
Hàn Tung Dữ ngạc nhiên nói: “Hóa ra không cần mũ trò chơi cũng vào được thế giới này.”
Hoa Triều gật đầu: “Sau khi chết em trực tiếp đi tới đây. Em ký hiệp nghị với hệ thống 1008, tổng cộng sáu thế giới, mỗi thế giới nhiệm vụ khác nhau.”
Hoa Triều ngồi trên ghế trong phòng sách, Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm ngồi đối diện cậu, bảo cậu vươn một bàn tay.
Hoa Triều đưa tay. Hàn Tung Dữ lấy một cái máy giống máy quét mã vạch ra, rà quét tay Hoa Triều.
Trong không khí lập tức xuất hiện từng hàng số liệu rậm rạp
Chỗ số liệu này được hiện ra dưới dạng màu lam nhạt, các dòng số liệu không ngừng chạy trên bảng ảo.
Hoa Triều nhìn những số liệu đó, thầm nghĩ cơ thể mình được xây dựng dựa trên một đống số liệu như vậy nhưng vẫn giữ được tình cảm của con người, thật khó hiểu.
Từng chuỗi số liệu hiện lên quá nhanh, người xem nhức đầu hoa mắt.
Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm xem rất nghiêm túc, cho đến tận khi trong chuỗi số liệu màu lam có một đoạn số liệu màu hồng hiện lên.
“Nhiều đánh dấu sai vậy?”, Đàm Thụy Khiêm đẩy nhẹ mắt kính, biểu cảm nghiêm túc hơn.
“Em trai xinh đẹp từng bị khởi động lại, số liệu trước đó bị xóa sạch. Ấy, học trưởng, anh xem, có đoạn số liệu bất hợp lý kìa!”
Hoa Triều lòng căng thẳng, hỏi: “Sao vậy, sai ở đâu?”
Hàn Tung Dữ cũng trở nên nghiêm túc hơn, nhìn kỹ rồi trả lời: “Đoạn số liệu này không thuộc về cậu, nó quá cao cấp. Bất kỳ cải biến nào nằm ngoài thế giới này đều sẽ gặp phải sự công kích của đoạn số liệu đó.”
Hoa Triều há hốc mồm: “Thế làm sao giờ?”
Hàn Tung Dữ buồn rầu nói: “Khôi phục số liệu khá khó. Tôi chỉ có thể giúp cậu sửa một chút quyền hạn để cậu có thể vận dụng tài nguyên từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.”
“Vậy đã là khá tốt rồi, thế còn hệ thống 1008 của em?”
Hàn Tung Dữ cho cậu một ánh mắt và lời nói thấm thía: “Em trai xinh đẹp không hiểu hả? Đã đoạt được quyền hạn của hệ thống thì chẳng là đồng nghĩa với việc em thích làm gì thì làm sao?”
Hoa Triều ôm quyền: “Đại ca nhận của em một lạy.”