Sơ Huân Tâm Ý

Chương 8: Thịt phù dung



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm qua, trong lúc dùng bữa tối, Cảnh Dật lẩm bẩm nói là muốn ăn mấy món như tôm cua, lúc ấy Kiều Sơ Huân không đồng ý, nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán. Mấy hôm nay đã làm món cua nhiều lần, hấp, ngâm, xào gừng, hầm đều đã làm qua một lượt, mọi người ăn xong đều hết lời khen ngợi. Mỗi bữa nàng chỉ để Cảnh Dật ăn nhiều nhất là hai con, chủ yếu vẫn là sợ cua quá lạnh, không có lợi cho quá trình hồi phục của hắn.

Giờ lại còn nói là muốn ăn tôm… Kiều Sơ Huân nghĩ nghĩ, cho dù là hấp hay xào thì cũng không ổn cho lắm. Tiểu Lô và Tiểu Đào Nhi đi theo bên cạnh, một người thì xách một miếng thịt nạc lớn và mấy củ cà rốt mập mạp, người còn lại cũng ôm một cái giỏ xách đầy um.

Tiểu Đào Nhi thấy Kiều Sơ Huân nhìn gian hàng cách đó không xa tới mức xuất thần thì cũng nghển cổ lên nhìn theo, Tiểu Lô thì từ lúc nãy đã tinh mắt nhìn ra gian hàng kia bán tôm. Nuốt nước miếng một cái, Tiểu Lô nhìn về phía Kiều Sơ Huân, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh: “Kiều tiểu thư, buổi tối ăn món gì thế?”

Kiều Sơ Huân suy nghĩ một chút, hơi do dự đáp lại: “Muốn làm món tôm cho các ngươi ăn, chỉ là…” Nhìn miếng thịt lợn trong tay Tiểu Lô, Kiều Sơ Huân đột nhiên nghĩ tới một món, môi cũng lộ ra một nụ cười ấm áp: “Làm thịt phù dung cho các ngươi.”

Tiểu Đào Nhi trợn tròn mắt: “Phù dung? Nhưng mà đến mùa xuân mới có hoa phù dung cơ mà!”

Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười, chớp chớp mắt với Tiểu Đào Nhi mấy cái: “Phù dung này không phải hoa phù dung, đến lúc làm xong thì ngươi sẽ biết thôi!”

Ba người vừa nói vừa đi đến gian hàng bán tôm. Những con tôm màu xanh nhạt với lớp vỏ sáng bóng trong suốt, con nào con nấy đều còn tươi rói, vừa vặn chỉ còn lại gần nửa sọt, Kiều Sơ Huân quyết định mua hết.

Lấy hầu bao ra, định lấy bạc ra trả thì nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo vang lên phía sau. Xa xa truyền tới tiếng khóc thê lương của nữ nhân cùng với tiếng căm giận của đám đông, âm thanh càng lúc càng tới gần, càng lúc càng rõ hơn, có thể loáng thoáng nghe thấy mấy chữ “vô dụng”, “triều đình”, “Thượng Kinh”,…

Kiều Sơ Huân xoay người, thấy cách đó không xa có một đoàn người đang đi tới, trong tay mấy tên nam nhân cầm đầu còn cầm gậy tre, vẻ mặt trông vô cùng căm phẫn. Nữ nhân đi chính giữa được người ta đỡ, mái tóc rối tung trông cực kỳ thảm hại, cả người mềm oặt nghiêng ngả. Người bán tôm thở dài: “Thật là đáng thương! Đang yên đang lành con gái lại bị người ta làm hại như vậy…”

Tiểu Lô quay mặt nhìn sang người bán hàng: “Ngươi biết người này sao?”

Người bán hàng gật đầu một cái, tay cầm hai sợi dây mây, buộc chặt cái giỏ trúc lại: “Biết chứ! Đều là kẻ làm ăn trên cùng một con phố cả mà, cô nương kia còn từng trông hàng giúp mẹ nữa. Nhà cũng chẳng có ai khác, chỉ có hai mẹ con, mở một tiệm bán đậu phụ nho nhỏ, buổi sáng còn bán sữa đậu nành nóng.” Vừa nói lại vừa thở dài: “Một cô nương xinh đẹp như vậy, đúng là tạo nghiệp chướng!”

Tiểu Lô lại đưa mắt nhìn đám người đã càng lúc càng khuất xa, cau mày hỏi: “Bọn họ đang định làm gì thế?” Đi về hướng kia hẳn là muốn đến nha môn.

Người bán hàng đã buộc chặt giỏ trúc, đặt xuống bên chân Tiểu Lô, sau đó mới đứng lên, phủi phủi tay: “Tới nha môn tìm Y đại nhân đấy! Đây đã là người thứ hai rồi, người trước đó nghe nói là cô nương của cửa hàng rượu nào đó, cũng là một cô nương xinh đẹp hơn người… Bây giờ đúng là loại người nào cũng có.”

Người bán hàng nhận lấy tiền từ Kiều Sơ Huân, đếm đếm, lại cười ha hả chào hỏi với nàng: “Đa tạ tiểu thư! Ta tên là A Thất, sau buổi trưa mỗi ngày đều tới bày sạp hàng ở đây, nếu sau này cô nương muốn mua tôm cá trai sò gì thì cứ tới đây, ta sẽ tính rẻ cho cô nương, cũng sẽ giúp cô nương giữ cho hàng được tươi!”

Kiều Sơ Huân cười, gật đầu một cái, Tiểu Đào Nhi ở bên cạnh lại bắt đầu mặc cả với hắn: “Bọn ta mua nhiều như vậy, hôm nay ngươi nên tính rẻ cho bọn ta mới đúng!”

Người bán hàng vẫn còn trẻ tuổi, bị một tiểu nha đầu quở trách như vậy thì hơi ngượng ngùng, mò mẫm mấy đồng bạc trong túi, lại gãi đầu một cái. Tiểu Đào Nhi lại nói tiếp: “Trong cái giỏ bé bé đó của ngươi là tép có phải không? Tặng bọn ta một túi đi! Nếu như ăn ngon thì sau này bọn ta sẽ thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của ngươi!” Vừa rồi nàng đã liếc mắt nhìn qua, hơn nữa còn có mùi tanh tanh mặn mặn, chắc chắn là không thể nhầm được!

A Thất không biết làm sao, đành phải cúi người xuống bốc từ trong cái giỏ vẫn đang đậy nắp kia ra một túi giấy nhỏ, nhét vào giỏ hàng trong lòng Tiểu Đào Nhi, vẻ mặt hết sức đau lòng: “Được rồi, cho ngươi đấy! Cái mũi của tiểu nha đầu ngươi thật là thính!”

Tiểu Đào Nhi vui vẻ vểnh môi lên, lại cười híp mắt nhìn về phía Kiều Sơ Huân — Ta lợi hại chứ!

Kiều Sơ Huân bị nàng chọc cho bật cười: “Tiểu nha đầu!”

Tiểu Lô xốc giỏ hàng lên vai, đi theo phía sau hai người, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm chuyện gì.

Quay trở về trong bếp, hai người lại bắt đầu làm việc.

Trên thớt bày rau xanh đã trộn xong, Tiểu Đào Nhi cầm cái muôi cán dài khuấy nồi cháo, bên trong bỏ thêm khoai lang tím cắt miếng và khoai từ được gọt thành hình quả cầu khiến cháo có vẻ mịn và đặc hơn, còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.

Kiều Sơ Huân lột sạch vỏ tôm, cũng rút hết chỉ trên lưng, rửa sạch sẽ, bỏ vào trong tô, rót thêm một chút rượu hoa điêu để ướp. Sau đó nàng lại ra ngoài, lấy miếng thịt được phơi ở góc râm mát vào trong bếp. Miếng thịt ba chỉ được cắt thành hình vuông vắn, xoa đều nước tương lên các mặt, đã được phơi bên ngoài hơn nửa canh giờ.

Sau đó nàng xếp từng con tôm lên trên miếng thịt, dùng sống dao đập dẹt miếng thịt xuống, đặt lên muôi canh, lúc nước sôi sùng sục thì nhanh chóng nhúng xuống hai lượt, sau đó bỏ vào chảo dầu. Nửa bát rượu hoa điêu, một bát nước cốt gà, một bát nhỏ bột gạo hấp, sau đó rắc hành và gừng trong cái bát đựng gia vị ở bên cạnh vào chảo, đảo qua đảo lại với lửa lớn, nhanh chóng hoàn thành món ăn.

Tiểu Đào Nhi múc hai tô cháo, đi tới gần xem thử, trong khay là một miếng thịt màu nâu vàng, bởi vì được chiên lên mà miếng thịt co lại thành hình tròn, ở giữa là những con tôm đỏ óng, nhìn qua thật sự rất giống bông hoa phù dung. Tiểu Lục đứng ngoài cửa chờ bưng đồ ăn, ngửi thấy mùi thơm cũng ra sức khịt khịt mũi: “Thơm quá!”

Kiều Sơ Huân xào thêm hai món khác để mọi người bưng đi. Đồ ăn cho Cảnh Dật là một đĩa nhỏ thịt phù dung, nàng nhấc chung canh trên lò xuống, xới một bát cơm, một bát cháo, mấy chiếc bánh bao nhân đậu, lại hâm một vò rượu.

Vừa vào đến phòng, mâm đã bị Cảnh Dật đón lấy. Kiều Sơ Huân đóng kín cửa lại, vòng qua bức bình phong, thấy cửa sổ ở phía sau mở toang, gió lạnh lùa vào trong phòng mang theo hương hoa cúc. Thế mà Cảnh Dật cứ như thể không hề thấy lạnh, trên người chỉ khoác một cái áo choàng bằng gấm, ung dung ngồi xuống ghế, lật ngửa bát đĩa đang úp trên mâm ra, lại cong môi nhìn nàng: “Đây là cái gì?”

Kiều Sơ Huân vội vàng đóng cửa sổ lại, khóe mày hơi nhíu: “Công tử, người vừa mới khá hơn một chút, không nên để gió thổi như vậy.”

Cảnh Dật nhíu mày, mỉm cười nhìn nàng: “Ta không yếu đuối tới mức đó đâu.”

Kiều Sơ Huân không đáp lại, giúp hắn rót đầy chén rượu, sau đó mới ngồi xuống đối diện với hắn, nhẹ giọng giải thích: “Món này được gọi là “thịt phù dung”. Bên ngoài là thịt ba chỉ được tẩm ướp bằng nước tương, bên trong là tôm đã được ngâm với rượu, lúc chiên lên có bỏ thêm một ít nước cốt gà và rượu hoa điêu, nhờ vậy có thể giảm bớt một chút tính hàn của tôm, mỡ trong thịt ba chỉ cũng đã chảy ra bớt, sẽ không quá ngầy.”

Cảnh Dật kẹp một miếng thịt cho vào trong miệng, lập tức cảm giác được vị ngọt của miếng thịt, vị nước tương đậm đà, lại không hề béo ngậy, tôm được bọc bên trong miếng thịt đã được ngâm rượu trước, hương vị ngọt lành lại hòa quyện với mùi rượu nhàn nhạt. Cảnh Dật vừa chậm rãi nhai, vừa nhấp thêm một hớp rượu hoa điêu còn nóng ấm, cảm thấy mùi thơm trong miệng lại tăng thêm mấy phần. Rượu nóng chảy theo cổ họng xuống đến dạ dày, ngay cả lồng ngực cũng thấy ấm áp hơn. Cảnh Dật cong môi, đôi mắt dài hẹp thoáng qua nụ cười nhàn nhạt, hắn chỉ tự lẩm bẩm mấy câu cho chính mình nghe mà nàng đều nhớ rõ trong lòng.

Ăn liên tục mấy miếng thịt xong, Cảnh Dật mới gắp một cái bánh bao lên, cắn một miếng to, chậm rãi nhướng một bên mày lên: “Bên trong có bỏ ô mai?”

Kiều Sơ Huân nuốt đồ ăn trong miệng xuống, môi hơi cong lên: “Chỉ bỏ mấy quả, hơn nữa đã nghiền nát trước khi bỏ vào. Ô mai kích thích cảm giác thèm ăn, giữ ấm cơ thể, tốt cho sức khỏe của ngươi.”

Đậu được mài vụn, đậu đỏ vừa ngọt lại vừa nồng, thêm chút ô mai vào, ăn xong còn có vị chua ngọt đọng lại. Cảnh Dật chậm rãi nhai bánh bao, nhìn người nào đó đang gắp thức ăn, vẻ mặt nghiền ngẫm, vì chăm chú mà đôi mắt đen nhánh càng có vẻ sâu hơn. Mỗi lần đến đây đều chỉ nói chuyện món ăn hoặc dược lý, cũng chỉ có lúc nói những chuyện đó thì nha đầu này mới nhiều lời hơn một chút, nếu không thì là ấp a ấp úng, lại còn lúc nào cũng cúi gằm đầu xuống, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn. Trước kia hắn luôn cảm thấy nữ nhân thật ồn ào, bây giờ lại thấy hình như người này quá tĩnh lặng, ngược lại lại hy vọng nàng có thể nói nhiều hơn.

Bản thân Kiều Sơ Huân rất thích ăn tôm, trước kia nàng thường xuyên ăn món thịt phù dung này, chỉ là chưa từng tự mình làm lần nào. Đây là lần đầu tiên làm thử, nước tương và gia vị đều chỉ đoán chừng, không ngờ rằng mùi vị lại rất ngon, mặn nhạt vừa phải, độ lửa cũng phù hợp. Ăn hết nửa bát cơm của mình, lấy bát cháo tới, lật cái đĩa đang đậy bên trên ra. Vừa cầm thìa lên định ăn thì nghe thấy người đối diện chậm rãi hỏi: “Là cháo gì thế?”

Nuốt hớp cháo trong miệng xuống, Kiều Sơ Huân ngẩng đầu lên, thấy người kia đang híp mắt lại nhìn chằm chằm vào bát cháo của nàng: “Chỉ là cháo bình thường, bên trong bỏ thêm chút khoai lang tím và khoai từ.” Kiều Sơ Huân buông thìa xuống, nhanh chóng rũ mắt xuống che khuất vẻ buồn phiền thoáng lướt qua đáy mắt.

Nhiều món ăn quá nên nặng, mâm cũng không lớn, cho nên nàng chỉ lấy một bát cơm và một bát cháo. Đồ ăn chính ngoài cơm ra thì còn có bánh bao nhân đậu, hơn nữa cháo cũng không phải là làm cho hắn. Trong chung canh là cháo gà được làm riêng cho hắn, bên trong có cho thêm câu kỷ tử và đẳng sâm, gà được ninh suốt cả một buổi chiều, gạo nấu cháo còn là loại gạo thượng hạng, mấy vị thuốc bên trong đều được lựa chọn kĩ càng, bổ máu ích khí, cực kỳ tốt cho thân thể hắn hiện giờ. Nhưng mà vẻ mặt vừa rồi của hắn…

Quả nhiên, Cảnh Dật nhìn một hồi, chậm rãi cong môi lên: “Ta cũng muốn.”

Kiều Sơ Huân mím môi, ngước mắt lên đối diện với tầm mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Bên trong chung canh cũng là cháo.” Hơn nữa còn ngon hơn cháo này nhiều.

Cảnh Dật đã ngửi được mùi cháo gà thơm lừng bên trong chung canh, nhưng căn bản là hắn không muốn để ý đến cái đó, vẫn kiên quyết nói: “Ta muốn ăn cái này.”

Kiều Sơ Huân không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng dậy, lanh trí nói: “Công tử chờ một chút, ta đi múc thêm một bát nữa.” Trong lòng còn tự trách, có lẽ cả một thời gian dài đều ăn cháo gà, bây giờ Cảnh Dật đã chán, cho nên muốn đổi khẩu vị, đây là do mình suy nghĩ không chu toàn.

Cảnh Dật kéo luôn bát cháo trước mặt nàng về phía mình, lại nắm hai cái tai của chung canh nhấc lên đặt xuống trước mặt nàng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, môi nở nụ cười có phần không đứng đắn: “Không cần phải phiền toái như vậy, không phải thế này là được rồi sao!”

Nói xong, chẳng đợi Kiều Sơ Huân kịp phản đối, hắn đã cầm cái thìa gác trên bát, múc một muỗng cháo cho vào trong miệng, lộ ra một nụ cười vô cùng thỏa mãn: “Ăn ngon lắm.” Khoai lang tím vừa ngọt lại vừa mềm, khoai từ bùi bùi, cháo sền sệt, rất mịn, còn lẫn với vị thanh thanh nhàn nhạt.

Kiều Sơ Huân vừa rồi còn muốn lên tiếng phản đối, thế nhưng lúc này đã bị dọa tới mức trợn tròn mắt, môi khẽ run lên, bên tai vang lên tiếng vo ve, trong lòng lẫn trong mắt đều là cảnh tượng Cảnh Dật dùng cái thìa nàng đã dùng lúc nãy để ăn cháo… Hắn, sao hắn có thể…

Kiều Sơ Huân ban đầu sợ hết hồn, sau đó trong lòng càng thấy ngượng ngùng hơn, ngay cả gò má cũng nóng lên, đứng bên cạnh bàn, nói không nên lời. Cảnh Dật lại thản nhiên như không phát hiện ra, vừa ăn cháo, vừa như cười như không mà nhìn nàng: “Ngồi đi! Đợi thêm lát nữa thì cơm canh đều sẽ nguội hết.”

Kiều Sơ Huân rũ mắt xuống, răng mân mê cánh môi, tay chân cứng ngắc ngồi xuống chỗ của mình. Cảnh Dật cầm lấy chiếc thìa còn sạch sẽ đặt trên cái đĩa nhỏ đưa tới trước mặt nàng, trên mặt thoáng hiện ra ý cười: “Chỉ đổi lần này thôi, sau này sẽ không làm thế nữa. Được chưa?” Giọng điệu như thể đang dỗ dành một đứa bé đang làm nũng vậy.

Kiều Sơ Huân đưa tay ra nhận lấy cái thìa, múc một muỗng cháo gà thơm lừng, chậm rãi cho vào trong miệng. Cố đè nén cảm giác muốn nổi giận xuống, trong lòng vẫn loáng thoáng cảm thấy không được tự nhiên lắm. Nhưng Cảnh Dật lại có vẻ rất ung dung thoải mái, nếu nàng cứ khó chịu như vậy thì lại giống như tiểu nhân chấp vặt.

Cảnh Dật thấy nàng vẫn cứ cúi gằm đầu, hàng mi dài hơi run run, gò má trắng nõn cũng dần ửng đỏ lên, động tác ăn cháo cũng cực kỳ chậm, hệt như một con thỏ con vậy, rõ ràng là trong lòng ấm ức muốn chết, thế mà vẫn cứ bướng bỉnh cố tỏ ra không sao. Hắn lại nghĩ tới cảnh tượng trong kiệu hôm đó, nàng cắn chặt môi, trong mắt rưng rưng, thế nhưng vẫn quật cường đối diện với hắn, trong lòng lại bất giác mềm nhũn ra, nụ cười bên môi cũng sâu hơn.

* Phù dung (phù dung thân mộc, mộc phù dung, địa phù dung, phù dung núi, hoa phù dung, mộc liên – danh pháp hai phần: Hibiscus mutabilis) là một loài thực vật có hoa thân nhỡ thuộc họ Cẩm quỳ, lá và hoa tươi được giã, đắp lên mụn nhọt đang mưng mủ để hút mủ và làm giảm đau nhức.

chapter content

* Rượu hoa điêu là một loại danh tửu của Trung Hoa, xuất xứ từ Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang. Người ta chọn loại gạo ngon nấu thành rượu, để lâu có màu vàng, khi hâm lên mùi rất thơm. Theo Lâm Ngữ Ðường, rượu hoa điêu cũng chỉ là rượu Thiệu Hưng nhưng là một loại rượu mà người ta nấu lên khi sinh một đứa con gái, để sau này khi cô ta đi lấy chồng sẽ đem ra đãi khách và hoa điêu chỉ để miêu tả những hình vẽ trang trí trên bình rượu hơn là loại rượu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.