*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thoáng chốc đã đến giao thừa.
Kiều Sơ Huân đã chưng cất sẵn rượu đồ tô từ lâu, gà vịt thịt cá đồ ăn các loại cũng đã dự trữ không ít. Hiện giờ gần như tất cả các nồi có thể dùng đều đang đầy ắp, hơn phân nửa đang đặt trên lò, số còn lại thì đang chờ trên chiếc bàn dài gần đó.
Thịt lợn hầm khoai sọ và hoa hồng, vịt bát bảo, món chưng thập cẩm, lẩu từ các món rau núi… Ngoài các món mà mọi người bình thường thích ăn ra thì còn một lồng hấp đầy bánh gạo, sủi cảo chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, đảm bảo cho tất cả mọi người đều được ăn uống no nê.
Từ sau khi ăn trưa xong cho tới tận khi trời đã tối mịt, hai người vẫn bận bịu luôn tay luôn chân, gần như ngay cả thời gian nói chuyện phiếm mấy câu cũng chẳng có. Kiều Sơ Huân đang cầm đũa đảo rau thì chợt nghe thấy Tiểu Đào Nhi ở phía sau “a” một tiếng, sau đó lạch cạch chạy đến trước mặt mình: “Sơ Huân tỷ tỷ, tỷ xem cái này có phải là ngọc không?”
Kiều Sơ Huân quay mặt sang nhìn, thấy giữa lòng bàn tay Tiểu Đào Nhi bày một khối ngọc thạch màu đỏ tía, hình dáng như ống khèn, giống y hệt khối ngọc lần trước nhìn thấy ở trên đường, chỉ là hình như có dài hơn một chút. Kiều Sơ Huân vội vàng để đũa xuống, lấy khăn ra lau tay, cẩn thận cầm lấy khối ngọc: “Lấy ở đâu ra?”
Tiểu Đào Nhi dẩu môi ra nhìn phía ngoài cửa: “Chính là cái giỏ đựng đồ ăn kia, vừa rồi ta mới đi lấy hành, không phải Sơ Huân tỷ tỷ bảo là cần hành lá sao!”
Kiều Sơ Huân nhíu mày, bước nhanh ra ngoài cửa, đổ hết số đồ ăn trong giỏ ra bàn. Không có… Ngoài khối ngọc thạch kia ra thì không có vật gì khác thường. Giỏ thức ăn này không phải là cái mang đi chợ chiều hôm qua, sáng nay lúc ra ngoài cũng không mang theo cái giỏ này…
Kiều Sơ Huân càng nghĩ, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Mấy ngày trước trong lúc ăn mì trong quán, nghe Cảnh Dật và Y Thanh Vũ nói chuyện, dường như khối ngọc thạch này có liên hệ mật thiết với Thất Sênh Giáo, nàng nhớ khi đó Y Thanh Vũ còn nói Cảnh Dật không được giấu giếm, nói tốt nhất là nên báo cho “bên kia” một tiếng. Nói cách khác, khối ngọc thạch kia là một vật chứng vô cùng quan trọng. Nhưng hôm nay không biết tại sao lại lòi ra thêm một khối ngọc nữa, nhìn có vẻ như giống hệt khối ngọc trước đó, Kiều Sơ Huân cầm mà cũng không biết nên làm gì…
“Kiều tiểu thư!” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của Tiểu Lục, Kiều Sơ Huân lại càng hoảng sợ hơn, vội vội vàng vàng nhét đồ vào tay áo.
“Kiều tiểu thư, công tử bảo ta tới xem một chút xem có cần bưng đồ gì giúp không?” Tiểu Lục vừa đi tới cửa, cười cười gật đầu với Tiểu Đào Nhi rồi nhìn về phía Kiều Sơ Huân, phía sau còn có Tiểu Lô và Tiểu Nghị đi theo.
Kiều Sơ Huân đáp một tiếng, xoay người đi đến bên cạnh lò, chỉ dẫn cho mấy người họ nhấc nồi xuống. Thức ăn bên trong đã xong xuôi, chỉ cần đặt lên một tấm vải lót là có thể bưng đi luôn. Vừa hay bánh gạo cũng đã hấp xong, Tiểu Đào Nhi ngồi bên cạnh gắp bánh mật ra, mấy tên ảnh vệ vui mừng hớn hở bưng bát đĩa ra ngoài.
Y Thanh Vũ và Sở Hồi tới từ lúc chiều, chơi với Cảnh Dật mấy ván cờ vây rồi thưởng trà, nói chuyện trên trời dưới biển hồi lâu, bây giờ đã đến sảnh phụ, ngồi chờ ăn bữa tối.
Đồ ăn lần lượt được bưng lên, Kiều Sơ Huân hâm nóng lại rượu đồ tô, để Tiểu Vãn bưng đi, sau đó đặt mấy chung bánh bí đỏ bột nếp vào mâm, đi ở phía sau cùng.
Chuyện dược đường đã được xử lý theo lời Cảnh Dật. Không chỉ có dân chúng bình thường mà ngay cả mấy nhà có mặt mũi cũng tham gia vào, dẫn gia đinh trong nhà tới cửa dược đường gây loạn. Mạnh trang chủ còn gọi một đám người tới làm tổ ở trà lâu đối diện suốt ba ngày, hễ thấy người đi ra khỏi dược đường là sẽ đuổi theo mà đánh. Cuối cùng, kẻ trước kia nhờ người tạo áp lực với Y Thanh Vũ thấy có mở cửa dược đường cũng chẳng làm ăn được, lại sắp hết năm, ai nấy đều bề bộn công việc, cho nên cũng bỏ mặc việc này.
Mặc dù Y Thanh Vũ vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng cuối cùng đã khiến đối phương không thể như ý nên cũng không còn bực tức như hồi trước, lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, thấy ai cũng muốn chọc ghẹo vài câu. Hay cho cái tên dáng vẻ thư sinh đạo mạo lại chẳng biết võ này, thế mà làm cho cả đám ảnh vệ ngứa hết cả răng mà chẳng thể động thủ đánh người.
Chén rượu trước mặt mọi người đều đã được rót đầy, mọi người đồng thời nâng chén, Cảnh Dật cũng không nói lời thừa thãi, chỉ chúc mấy câu ý mừng năm mới cát tường, sau đó ra hiệu cho mọi người cạn chén, thoải mái ăn uống náo nhiệt. Cả đám gào lên như sói tru, tiếng hoan hô như sấm động, cầm đũa lên ồ ạt tấn công cơm canh trên bàn.
Bánh bí đỏ bột nếp mềm mịn ngọt ngào, nhân bên trong có mặn có chay, lại mang theo vị ngọt lành của bí đỏ và vị bùi bùi của gạo nếp. Mỗi người gắp một đũa, chẳng mấy chốc mấy chung đựng bí đỏ gạo nếp đã sạch bóng.
Ăn hết mấy món ngọt phải ăn nhân lúc còn nóng, mọi người lại bắt đầu ăn thịt uống rượu, ăn với tốc độ gió cuốn mây trôi nhưng cũng không ngừng chế giễu lẫn nhau, làm dời lực chú ý của người kia để tranh thủ gắp thêm mấy miếng bỏ vào miệng mình. Cả một đám bình thường ra ngoài oai phong hùng dũng là thế, vậy mà bây giờ thật sự chẳng hơn gì đám trẻ con bảy, tám tuổi, tranh cướp không được còn lớn tiếng tố cáo với Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân.
“Công tử, Tiểu Nê giành cá của ta!” Người nào đó đã bưng cả cái khay về phần mình.
“Chủ tử, ngươi nhìn Tiểu Lục xem, ta đã gắp vào bát rồi mà hắn còn cướp mất!” Người nào đó bưng bát, mặt đầy vẻ ấm ức.
“Chủ tử cứu mạng, Tiểu Vãn giành mất bát của ta –” Tung ra một cước!
“Kiều tiểu thư, thật sự chỉ có hai con vịt bát bảo thôi sao?” Cắn đũa vô cùng đáng thương.
“Không ở trong nhà thì đều là khách, Y đại nhân vẫn nên trở về bên kia mà ăn đi, ha ha ha…” Bưng bát lên.
“Thịt lợn hầm trên bàn bên kia cũng hết rồi… Ôi, ngon quá!” Bưng bát vừa đi vừa gắp.
“Canh thừa canh thừa, để ta vét sạch đi!” Tiếp tục bị chê cười.
“Đều là người một nhà cả, khách khí làm gì!” Người nào đó da mặt siêu dày, đổ cả bát cơm của mình vào đĩa đựng thịt lợn hầm.
…
Cảnh Dật nhấp chút rượu, gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong bát Kiều Sơ Huân: “Mệt sao?”
Kiều Sơ Huân cong khóe môi, nụ cười hơi gượng gạo: “Vâng, có hơi mệt.”
Cảnh Dật nheo mắt nhìn lại nàng, đặt đũa xuống vươn tay sang. Sao lại có vẻ mệt mỏi thế này, gần sang năm mới rồi, là mệt hay là bị bệnh đây!
Kiều Sơ Huân vẫn còn chưa quen việc hắn động một tí là lại có cử chỉ vô cùng thân thiết như vậy, vội vàng quay đầu né tránh, đôi đũa chọc vào trong bát cơm: “Không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.”
Cảnh Dật không chạm được tới trán nàng, liền thuận thế vuốt mấy sợi tóc bên thái dương: “Ta đã bảo Cao Linh mua không ít pháo hoa, lát nữa đốt cho nàng xem nhé?”
Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng gật đầu, cong khóe môi lên: “Được, tạ ơn công tử.”
Cảnh Dật lại nhíu mày, có vẻ không vui. Đến bao giờ thì nha đầu kia mới không khách khí với hắn như thế nữa? Hắn không muốn nghe thấy những lời cảm tạ khách sáo như vậy từ miệng nàng, chỉ cần nàng có thể nhìn vào mắt hắn mà cười một cái, hoặc để mặc cho hắn nắm tay hay khẽ hôn lên mặt, chẳng biết trong lòng hắn vui mừng tới mức nào!
Kiều Sơ Huân vẫn nhớ chuyện Thất Sênh Giáo, khối ngọc thạch trong tay áo dường như nặng cả ngàn cân, nàng luôn cảm thấy cánh tay như trĩu xuống, trong lòng cứ lo lắng không yên. Việc này nhất định phải nói với Cảnh Dật, nhưng không phải là hiện giờ, dù sao cũng phải chờ qua mấy ngày này. Bây giờ đang là năm mới, mọi người đều nên hết sức vui vẻ, nếu như bị việc này làm cho mất hết hứng thú… Kiều Sơ Huân vừa nghĩ đến cảnh Cảnh Dật nhíu mày siết chặt khối ngọc thạch kia thì trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Trước kia hắn vì chuyện Thất Sênh Giáo mà đã chịu không ít đau khổ, thật sự không nên vì chuyện này mà lại phiền lòng, đến cả một cái lễ mừng năm mới cũng không được yên ổn.
Cảnh Dật ngồi bên cạnh nhìn sườn mặt nàng, mãi không hề động đũa. Uống cạn hớp rượu cuối cùng trong chén xong, hắn bỗng nhiên vươn tay kéo nàng lại.
Kiều Sơ Huân cũng chẳng có tâm tư nào mà ăn uống, chỉ cầm đũa khẩy khẩy mấy hạt cơm, cả hồi lâu mà chẳng ăn miếng nào. Bây giờ đột nhiên bị Cảnh Dật kéo, trong lòng lại đang suy tư nên bị dọa cho hoảng hồn, đũa trúc trong tay “lạch cạch” rơi xuống mặt bàn. May mà mọi người chung quanh đều đang vui mừng náo nhiệt nên chẳng ai chú ý tới động tĩnh phía bên này, chỉ có Sở Hồi, vừa ăn cơm vừa nghe Tiểu Đào Nhi ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, ngẩng đầu lên liếc mắt về phía bên này một cái, sau đó lại nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cảnh Dật kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao thế? Có chuyện gì, không được giấu giếm.”
Kiều Sơ Huân cắn môi, liếc mắt nhìn Cảnh Dật rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, tay kia siết chặt đường thêu ở mép ống tay áo: “Ta… Công tử cho ta hai ngày.” Chờ qua hai ngày nữa, nàng chắc chắn sẽ nói rõ toàn bộ cho Cảnh Dật.
Cảnh Dật vừa nghe được câu này thì vòng tay lại càng siết chặt hơn, nghiêng người tới kề sát bên tai nàng: “Nói ngay bây giờ.”
Kiều Sơ Huân cảm giác được hắn đang kề sát cạnh nàng nên không dám xoay mặt, chỉ cúi đầu, giọng nói hơi run: “Công tử…”
Cảnh Dật cất giọng uy hiếp lạnh lùng: “Không chịu nói thì ta sẽ hôn.”
Kiều Sơ Huân sợ tới nỗi tránh sang bên cạnh, trố mắt ra nhìn hắn, sao hắn có thể như vậy chứ! Nhìn vào mắt Cảnh Dật rồi nàng mới nhìn rõ ý cười trong mắt hắn, còn cả hàng mày khẽ nhướng lên và khóe môi cong cong. Rõ ràng vừa rồi hắn cố ý dọa nàng.
Ý cười bên môi Cảnh Dật càng sâu hơn, hắn siết tay nàng, nói: “Ăn cơm đi đã, đến lúc ngắm pháo hoa xong thì nói cho ta biết.”
Kiều Sơ Huân khăng khăng nghĩ muốn đợi thêm mấy hôm nữa, bị Cảnh Dật kiên quyết đòi đêm nay phải nghe luôn nên vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Đêm nay không được.”
Không biết tại sao trong phòng bỗng nhiên yên lặng, câu nói vô cùng nhẹ nhàng “Đêm nay không được” của Kiều Sơ Huân bỗng dưng trở nên hết sức rõ ràng trong trẻo. Mọi người im lặng một hồi, ngay sau đó liền gõ chén rượu hoan hô ầm ĩ, Y Thanh Vũ bưng chén rượu lảo đảo đi tới trước bàn, chỉ vào Cảnh Dật, cười nói: “Tiểu Hầu gia… Ngài quá nóng lòng rồi! Tam môi lục sính còn chưa có, một mỹ nhân như Kiều tiểu thư không thể chịu bạc đãi như thế được…”
Kiều Sơ Huân lúc này ngượng đỏ bừng mặt, giãy giụa đòi Cảnh Dật buông tay ra. Đều tại hắn, nếu không phải do hắn ép nàng nói cho hắn biết thì nàng đã chẳng nói ra một câu khiến người ta suy nghĩ xa xôi như vậy. Giờ thì hay rồi, mọi người vốn đã đối xử với nàng như nửa chủ tử, sau chuyện này, về sau chưa biết bọn họ sẽ như thế nào nữa!
Cảnh Dật lạnh lùng trừng mắt lườm Y Thanh Vũ, nào ngờ tiểu tử kia vẫn thản nhiên cười hì hì, chẳng hề có chút giác ngộ nào là mình đã nói sai. Cảnh Dật liếc Cao Linh, hơi hất cằm, ý bảo hắn mau kéo người đi, tiện thể thu dọn một gian phòng khách, rõ ràng người này uống say rồi.
Cao Linh đứng dậy đỡ người đến một cái bàn khác, tiện thể liên tục nháy mắt với đám người còn lại, còn ngồi ngây ra đó làm gì, Kiều tiểu thư mà khóc thì các ngươi chờ đấy xem có được yên không!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái, “ơ” một tiếng, lại nhanh chóng khôi phục cảnh tượng tranh giành cướp đoạt nhốn nháo ầm ĩ như trước đó…
Đến giờ tý, Cảnh Dật kéo Kiều Sơ Huân đứng ở cửa, ở đằng xa, một đám ảnh vệ kẻ đứng người ngồi, bận rộn chuẩn bị pháo. Đến khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người đứng sang một bên, chỉ còn Cao Linh đứng lại phụ trách châm lửa.
Cao Linh cầm một cây gậy trúc dài mảnh, vung cánh tay lên, châm lửa cả một vòng tròn, sau đó dùng khinh công nhanh chóng rút lui. “Đoàng” một tiếng, một chùm ánh sáng đỏ thắm vụt bay lên, từ từ nở rộ, tiếp đó là màu xanh lam, xanh biếc, vàng nhạt, hồng phấn, đủ thứ màu sắc với đủ hình đủ dạng tỏa sáng rực rỡ giữa nền trời.
Hết đợt đầu tiên, Cao Linh lại đi lên châm lửa đợt thứ hai, giữa không trung không ngừng nở rộ những đóa hoa đẹp lộng lẫy, y hệt như những viên kẹo đầy sắc màu được nếm thử thuở còn bé, mỗi viên kẹo đều có thể mang lại những cái chớp mắt kinh ngạc và những nụ cười đầy mừng rỡ. Tất cả mọi người đều ngửa cổ lên nhìn, những sắc màu rực rỡ in bóng lên gương mặt, lúc sáng lúc tối, phảng phất như cảnh trong mơ.
Tới lúc pháo hoa đã đốt gần hết, Cảnh Dật liền kéo người đi vào trong nhà. Từ suối nước nóng có một ô cửa nhỏ thông ra bên ngoài, kéo tấm màn xuống, cả bầu trời đen kịt đều bị ngăn lại bên ngoài. Nương theo ánh đèn từ trong phòng hắt ra, có thể nhìn thấy rõ mặt nước xanh trong, lớp sương trắng dày đặc, cùng với hai gò má bị hơi nóng hun cho hồng hồng ở trước mặt.
Bên cạnh suối trải một lớp thảm dày màu tím, chạm vào có cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp. Cảnh Dật châm đèn ở hai bên, bầu không gian vây quanh hai người bỗng dưng sáng hơn rất nhiều. Kéo Kiều Sơ Huân ngồi xuống bên cạnh, Cảnh Dật cười hỏi: “Có ấm không?”
Kiều Sơ Huân gật đầu, có lẽ là do ở cạnh suối nước nóng nên có cảm giác vô cùng ấm áp, không khí cũng ẩm ướt hơn, cảm giác cực kỳ thoải mái nhẹ nhõm. Nàng vén vạt váy ngồi dịch ra phía sau, sợ xiêm y của mình bị dính vào nước suối, đây là chỗ bình thường Cảnh Dật vẫn tắm, nếu như làm bẩn nước dưới đó sẽ không tốt.
Cảnh Dật lại chẳng hề để ý, ôm nàng tới gần hơn một chút, tự tay cởi giày của nàng ra. Kiều Sơ Huân lại càng hoảng sợ hơn, bàn chân bị người khác nắm trong tay nên cũng không thể đá lung tung, chỉ có thể giơ tay lên đẩy vai Cảnh Dật: “Công tử!”
Cảnh Dật vẫn chẳng nhúc nhích, rất chú ý sức lực trên tay, chẳng mấy chốc đã cởi cả tất, vén váy nàng lên một chút, đỡ bàn chân nhỏ nhắn của Kiều Sơ Huân đặt vào trong nước, sau đó lại đi cởi giày bên chân còn lại.
Đầu ngón chân chạm vào dòng nước suối ấm áp, Kiều Sơ Huân ban đầu vội co chân lại, sau đó chống tay ngửa người ra sau muốn trốn: “Công tử đừng… Sẽ làm bẩn nước.”
Lúc này Cảnh Dật đã lột tất bên chân kia, nắm mắt cá chân của nàng đặt xuống nước suối: “Không đâu. Dòng suối này chảy liên tục, hơn nữa chân của nàng cũng không bẩn.” Bàn chân trắng nõn, móng chân hồng hồng như vỏ sò, chỉ nhìn thôi đã muốn hôn một cái.
Kiều Sơ Huân nắm vạt váy, khuôn mặt đã đỏ bừng lên: “Công tử…”
Cảnh Dật ấn chân của nàng xuống ngâm trong nước một lát, hơi nghiêng người về phía trước, cầm đầu ngón chân thon nhỏ như búp măng: “Có đau không?” Bận rộn làm cơm cho mọi người từ trưa cho tới tận lúc ăn, chắc hẳn là chân rất mỏi!
Lúc này Kiều Sơ Huân mới hiểu ra dụng ý của Cảnh Dật, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Tạ ơn công tử…”
Cảnh Dật lại nắm chân nàng, ấn xuống gan bàn chân một cái, nhẹ nhàng xoa bóp một hồi mới buông ra, dùng nước sạch để rửa tay rồi lau khô bằng khăn, sau đó mới ngồi trở lại bên cạnh Kiều Sơ Huân.
Kiều Sơ Huân khẽ cắn môi dưới, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, không hề dám động đậy. Cảnh Dật xoa bóp dùng sức rất phù hợp, mặc dù trong lòng hết sức thẹn thùng nhưng quả thật rất thoải mái, cả hai bàn chân đều dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Làm phiền công tử.”
Cảnh Dật bị nàng trái một câu cảm ơn phải một lời cảm tạ làm cho buồn bực, tiến tới hôn khẽ lên má nàng một cái, nói: “Nếu thật sự muốn cám ơn thì ta thích thế này hơn.”
Mặt Kiều Sơ Huân lại càng đỏ hơn, ngay cả hai bên vành tai cũng đỏ ửng. Nàng quay đầu sang liếc Cảnh Dật một cái, thấy hắn đang lạnh lùng nhìn về phía trước, nàng lấy hết dũng khí, khép mắt lại chậm rãi tiến lên phía trước, khẽ mổ một cái rồi vội vàng rụt về. Đầu cúi gằm như thể sắp chạm tới ngực, mắt cũng hơi ướt, còn chẳng dám liếc mắt nhìn người bên cạnh nữa.
Cảnh Dật sửng sốt, mãi một lúc lâu sau mà vẫn chưa hoàn hồn. Đến lúc nhận ra thì thấy Kiều Sơ Huân chẳng biết đã lồng giày vào chân từ lúc nào, nàng cúi đầu đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Khuya lắm rồi, công tử ngủ ngon.” Nói xong, còn chẳng đợi Cảnh Dật mở miệng đã chạy một mạch ra ngoài.
* “Tam môi lục sính” (còn gọi là tam thư lục sính) chỉ các lễ lạt mà bên nhà trai cần phải chuẩn bị cho bên nhà gái theo nghi thức cưới xin truyền thống của Trung Quốc. “Tam thư” chỉ các thư từ nhà trai giao cho nhà gái trong quá trình qua lại, bao gồm: sính thư (sau khi nhà gái thuận ý, nhà trai viết thư ngỏ ý muốn cầu hôn và sang nhà bàn tính việc lễ lạt), lễ thư (sau lễ dạm ngõ, nhà trai viết thư hỏi bát tự của cô gái), nghênh thư (sau lễ nạp tài, nhà trai viết thư dự kiến ngày, giờ rước dâu). “Lục lễ” chỉ các lễ mà nhà trai phải hoàn thành sau khi nhà gái đã thuận ý kết thông gia, bao gồm: nạp lễ (nạp thái, dạm ngõ – nhà trai mượn bà mối tới nhà gái cầu hôn, kèm sính thư), vấn danh (nhà trai mượn bà mối tới nhà gái kèm lễ thư, bên trong có viết tính danh và bát tự của chàng trai, nếu nhà gái có ý kết thân thì sẽ viết tính danh và bát tự của cô gái), nạp cát (nếu như bát tự của hai bên không tương khắc thì làm lễ cáo tổ tiên rằng đôi trai gái có thể kết thân được), nạp tệ (nạp tài, nạp trưng – ngoài các lễ vật như trà, bánh, rượu, nữ trang cho cô dâu thì còn có trầu cau và kèm theo một số tiền, tương đương với lễ hỏi), thỉnh kỳ (nhà trai xin nhà gái ngày giờ làm lễ rước dâu, lễ vật trà, rượu, bánh kèm với nghênh thư), thân nghinh (vu quy, rước dâu – nhà trai tới nhà gái để đón cô dâu).