Sơ Huân Tâm Ý

Chương 22: Sủi cảo đông chí



Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là tới đông chí.

Theo tục lệ cũ thì vào ngày này phải ăn sủi cảo và thịt dê đất để khư hàn ấm thân, xuất phát từ mục đích bồi bổ cơ thể. Lúc trước Y Thanh Vũ đã thỏa thuận xong xuôi với Cảnh Dật, hôm đông chí sẽ tới quý phủ dùng bữa tối, cũng đã cam đoan thịt dê đất và rượu đều do hắn lo liệu.

Quả thật đến hôm đông chí, vừa qua bữa trưa đã có người tới gõ cửa phủ, đầu tiên là mấy người chạy việc của “Kiếm Hương Các” đưa thịt dê và mấy thứ cần thiết để nấu lẩu tới, sau đó là mấy tên nha sai của nha môn thuê xe ngựa đưa rượu tới. Y Thanh Vũ này đúng là nói được thì làm được, ngay cả Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân cũng tính vào, tặng tổng cộng là hai mươi vò rượu ngon. Ngoài thu lộ bạch mà trước kia Cảnh Dật nhắc tới thì còn có mấy vò rượu ngon hiếm có khác, Cảnh Dật ngồi trong thư phòng nghe Cao Linh báo lại, vừa lật sách vừa cong môi cười.

Chờ Cao Linh nói xong, không biết là nghĩ tới cái gì mà Cảnh Dật buông sách xuống ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên đứng dậy, cầm áo choàng lên bước ra ngoài. Cao Linh vốn vẫn luôn theo sát phía sau, kết quả là đi được mấy bước thì phát hiện ra Cảnh Dật không phải chuẩn bị ra ngoài mà là đang đi về phía nhà bếp thì nhanh chóng dừng bước, thành thật quay trở về tiền viện xem đám ảnh vệ ngồi chọc ghẹo nhau.

Cảnh Dật đến bếp thì chỉ thấy Tiểu Đào Nhi đang loay hoay quanh người Kiều Sơ Huân như con thoi, một tay cầm chài cán bột, tay còn lại thì cầm một cái chén sứ nhỏ, miệng còn lẩm bẩm ríu ra ríu rít. Lại nhìn tiếp đến người biến mất từ sau bữa trưa tới giờ, thấy nàng đã đổi sang một bộ xiêm y màu đỏ tươi, y phục được may rất vừa vặn, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh mảnh và vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Trên cổ áo đính thêm một vòng lông hươu hơi mỏng, trên vành tai trắng nõn không hề đeo món trang sức nào, trên đầu cũng chỉ cài cây trâm bạc hắn đã tặng trước kia.

Bộ xiêm y trên người vốn lộng lẫy, thế nhưng bởi vì dáng vẻ dịu dàng ấm áp của nàng lại cộng thêm nàng không hề trang điểm gì nên cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh nhã. Ống tay áo bị xắn lên một đoạn, hai tay đều dính bột mì, động tác trên tay lưu loát, chẳng mấy chốc đã nặn ra hình một thỏi vàng mập mạp. Trên bàn dài bên cạnh có mấy cái sủi cảo đã nặn xong, có hình trăng lưỡi liềm, có hình ống khóa, nhưng nhiều nhất vẫn là hình thỏi vàng.

Cảnh Dật thấy thái dương nàng hơi ẩm ướt, khuôn mặt vốn trắng nõn cũng hơi nhuốm màu đỏ nhạt, hắn không khỏi lên tiếng: “Chừng ấy là được rồi, vẫn còn có lẩu nữa mà!”

Hai người trong bếp đều đang bận rộn, không hề phát hiện ra có người đứng ở cửa nãy giờ, vì vậy vừa nghe thấy giọng Cảnh Dật thì đều kinh ngạc. Tiểu Đào Nhi nhanh chóng cán thêm mấy cái vỏ bánh, buông chài cán bột, chà hai tay lên tạp dề, vội vàng cất tiếng bắt chuyện với Cảnh Dật: “Bên ngoài lạnh lắm, công tử đừng đứng ở ngoài cửa kẻo gió lạnh.” Nói xong thì dời cái ghế lớn nhất trong bếp tới một chỗ trống: “Ở đây vẫn còn chỗ, công tử mau vào ngồi đi!”

Kiều Sơ Huân quay đầu liếc nhìn Cảnh Dật một cái, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Trong bếp lộn xộn, công tử vẫn nên về phòng đi.” Từ xưa tới giờ nam nhân đều cách xa nhà bếp, huống hồ hắn đường đường là nhất phẩm Tiểu Hầu gia, lần trước là do uống say không biết đúng sai, hơn nữa cũng không có người ngoài, cho nên mới để mặc cho hắn tùy ý náo loạn. Bây giờ là ban ngày ban mặt, hắn là chủ tử lại vào ngồi trong bếp thế này thì còn ra cái dạng gì nữa!

Cảnh Dật cũng không vội đến ngồi, thong thả bước tới bên cạnh Kiều Sơ Huân, nhìn nàng gói xong cái sủi cảo trên tay, cất giọng hỏi: “Còn phải gói bao nhiêu nữa?”

Kiều Sơ Huân đưa mắt ra hiệu cho hắn nhìn cái tô nhỏ bên cạnh, trong tô vẫn đầy nhân bánh vừa mới chuẩn bị xong, không thể nào gói xong ngay được. Tiểu Đào Nhi tìm ghế xong, thấy Cảnh Dật không có ý định đến ngồi thì lại quay trở về bên cạnh Kiều Sơ Huân, tiếp tục cán vỏ bánh. Cái nồi to phía sau đang sôi sùng sục, mùi canh thịt thơm nồng xông thẳng vào trong mũi.

Cảnh Dật thấy trên mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi, đầu ngón tay hơi run, rõ ràng là đã mệt lắm rồi. Hắn nhíu mày, cũng không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau đã xách một tên ảnh vệ tới.

Người trước giờ vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt nhất trong số đám ảnh vệ là Tiểu Bôi đột nhiên bị chủ tử kéo ra khỏi phòng, dùng nước giếng rửa sạch tay ba lần, sau đó lại bị Tiểu Hầu gia xách vào trong bếp.

Tiểu Bôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa thấy hết lồng sủi cảo này đến lồng sủi cảo khác thì khóe miệng giật giật một cái, nhìn về phía Cảnh Dật với sắc mặt ảm đạm, chắc không phải giống như những gì hắn đang nghĩ đấy chứ…

Cảnh Dật nhìn hắn với vẻ đương nhiên: “Không phải lúc còn bé ngươi thường ra ngoài gian hàng bán hoành thánh giúp cha mẹ ngươi sao.” Không phải hoành thánh và sủi cảo cũng chẳng khác nhau mấy sao!

Khóe miệng Tiểu Bôi giật giật mấy cái liên tục, khác rất nhiều mà…!! Hơn nữa đó là chuyện từ trước năm bảy tuổi, bây giờ hắn làm gì còn nhớ cách thức thế nào? Mà quan trọng hơn nữa là, nếu như cái đám tham ăn kia biết hắn còn biết gói hoành thánh thì chẳng phải đêm nay về phòng sẽ bị chế giễu cho ngại chết sao…

Nhưng mà ưu điểm lớn nhất của hắn chính là cho dù rơi vào tình cảnh như thế nào thì vẫn hết sức tỉnh táo, nhìn thấy dáng vẻ không có ý định buông tha của chủ tử nhà mình thì Tiểu Bôi cũng biết việc này không thể thương lượng được. Hơn nữa bị đám người kia cười nhạo thì sao chứ, dù sao cũng còn tốt hơn bị chủ tử ghi thù.

Hắn cũng không muốn đến một ngày nào đó tỉnh dậy thì đột nhiên được Cao Linh báo tin mình đã bị đày đến một vùng núi non khỉ ho cò gáy nào đó để chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm, hơn nữa chẳng phải chỉ là gói mấy cái sủi cảo thôi sao, cùng lắm là bây giờ ngồi xuống học làm! Kiều tiểu thư rất dịu dàng và kiên nhẫn, chắc chắn sẽ không chê hắn vụng về…

Nào ngờ động tác tiếp theo của chủ tử đã khiến ảo tưởng của hắn hoàn toàn tan biến. Hắn vừa mới kiên định gật đầu thể hiện quyết tâm phục tùng mệnh lệnh thì Cảnh Dật đã kéo Kiều Sơ Huân dậy, đồng thời lên tiếng dặn dò hai người ở lại: “Hai người các ngươi gói cho hết chỗ này.”

Hai người vô duyên vô cớ bị điểm danh đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, một người nhỏ giọng dạy, một người im lặng học, hai người nhanh chóng làm việc trôi chảy. Kiều Sơ Huân lúc đầu vẫn không chịu, kết quả Cảnh Dật nắm luôn lấy bàn tay dính đầy bột mì của nàng, vừa kéo nàng ra ngoài vừa cong môi: “Về phòng rửa tay trước đã.”

Kiều Sơ Huân cũng biết cái tính khí nói gió chính là mưa của người này, hơn nữa hiện giờ rõ ràng hắn đang có ý định đùa giỡn, nếu như nàng kiên quyết không chịu đi theo thì hắn chắc chắn sẽ nói trên tay hắn dính bột mì phải đi rửa. Vì vậy, mặc dù bất đắc dĩ nhưng nàng cũng chỉ có thể để cho hắn kéo đi, chỉ là vẫn liên tục quay đầu lại nhìn hai người vẫn đang dạy và học trong bếp.

Trở lại phòng ngủ của Cảnh Dật, pha nước ấm xong, Cảnh Dật đứng ở một bên, ý bảo nàng rửa trước. Kiều Sơ Huân hơi gượng gạo bỏ tay vào trong nước ấm, cẩn thận rửa sạch bột mì dính trong lòng bàn tay, vừa mới đưa tay ra thì bên cạnh đã có một chiếc khăn sạch sẽ đưa tới.

Kiều Sơ Huân hơi chần chừ một lát, nhẹ giọng nói cảm ơn, nhận lấy khăn, lui về sau hai bước nhường chỗ cho Cảnh Dật.

Đến lúc hai người đều đã rửa tay xong, Cảnh Dật bưng chậu lên ra ngoài phòng đổ nước, quay trở vào phòng, đi thẳng tới bên giường lấy một cái hộp hình bông hoa, mở chốt, đưa ra trước mặt Kiều Sơ Huân.

Kiều Sơ Huân vốn cảm thấy được người này hầu hạ rửa tay đã mất tự nhiên lắm rồi, bây giờ tập trung nhìn vào vật trong tay hắn, trong lòng lại càng hoảng loạn hơn. Thuốc mỡ trắng như tuyết với mùi hoa lê thoang thoảng, chính là hộp thuốc hoa lê dùng để bôi tay mà hai người mua trong lúc cùng nhau vào cửa hàng son phấn trước đó. Thuốc mỡ vẫn đầy ắp, rõ ràng là chưa hề có người dùng, vậy hắn mua thứ này đặt trong phòng…

Kiều Sơ Huân hơi rũ mắt, đưa ngón tay ra lấy một ít thuốc mỡ trong hộp, cho vào lòng bàn tay xoa đều, lại xoa lên hai mu bàn tay, giọng nói thấp hơn bình thường một chút: “Đa tạ công tử.”

Cảnh Dật mỉm cười, vặn nắp hộp lại, nhét vào trong tay nàng: “Thứ này vốn là mua cho nàng.”

Kiều Sơ Huân nắm cái hộp, cảm giác được lớp sứ trơn bóng bên ngoài nóng như muốn thiêu người, nàng nhận thì không tiện, mà từ chối cũng không phải, mi tâm dần dần hiện lên nếp nhăn.

Cảnh Dật thấy rõ từng biến hóa trên mặt nàng, cũng nhíu mày theo: “Sao thế, không thích sao?”

Kiều Sơ Huân chậm rãi lắc đầu, cổ họng như bị cái gì chặn lại, cất giọng nhẹ tới mức chính nàng nghe thấy cũng phải ngạc nhiên: “Công tử… không cần phải đối tốt với ta như vậy…”

Cảnh Dật bỗng dưng nhoẻn miệng cười, vươn tay nắm một cánh tay nàng, kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu nhìn đôi mắt vẫn đang rũ xuống của nàng: “Ta muốn tốt với ai là chuyện của ta, lại còn có người muốn quản sao?”

Sắc môi Kiều Sơ Huân càng nhợt nhạt hơn, giọng nhỏ hơn một chút: “Nhưng mà ta không đáng cho công tử làm như thế.” Mặc dù nàng không quản được hành vi của Cảnh Dật nhưng dù sao nàng vẫn quản được lòng mình.

Cảnh Dật lại không nhúc nhích, ngay cả hàng mi cũng không hề động đậy: “Có đáng hay không là do ta quyết định.”

Kiều Sơ Huân hoảng hốt, cổ họng lại khô khốc, ngước mắt lên nhìn hắn một cái, dường như bị tình ý trong mắt hắn dọa sợ, lại vội vàng gục đầu xuống. Vừa muốn xoay người đi ra khỏi phòng thì lại phát hiện ra mình đã bị người kia kéo lại, phía sau truyền đến giọng nói chậm rãi của Cảnh Dật: “Vừa rồi nha môn cho người đưa rượu tới, có mấy hũ dùng để nấu ăn rất tốt, cùng đi xem thử đi.”

Kiều Sơ Huân đi theo hắn ra sân trước, nhìn thấy đám Tiểu Lục đang xếp mấy vò rượu thành hàng ngay ngắn, thấy Cảnh Dật đi tới thì vội vàng lên tiếng chào hỏi.

Cảnh Dật hơi gật đầu, phân phó mấy người dời mười mấy vò thu lộ bạch ra sân sau. Tiếp đó hắn nhấc một vò tường vi túy lên, nâng trong tay, mỉm cười nhìn Kiều Sơ Huân: “Vài hôm nữa nếm thử cái này trước, vị rất thanh, cũng không quá nồng mùi rượu, nàng cũng có thể nếm thử một chút.”

Kiều Sơ Huân cong khóe môi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cảnh Dật đặt vò rượu xuống, đang định nhấc một vò khác lên thì nghe thấy tiếng gõ bên ngoài cửa lớn. Kiều Sơ Huân vội vàng bước nhanh về phía cửa, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị Cảnh Dật níu lại, ý bảo nàng không cần gấp: “Không có chuyện gì đâu, chắc chắn là tiểu tử kia tới.”

Quả nhiên, có một ảnh vệ phi thân tới mở cửa, bên ngoài nhanh chóng truyền tới tiếng cười trêu đùa của Y Thanh Vũ: “Này, hôm nay bản phủ vì sủi cảo của Kiều tiểu thư nên mới ra khỏi nhà trước giờ hẹn một lát đấy! Thế nào, rượu và thịt dê đều đã tới rồi chứ?”

Đợi giọng nói kia tới gần, Kiều Sơ Huân quay sang nhìn, mới phát hiện ra Y Thanh Vũ không tới một mình mà phía sau còn dẫn theo một thiếu niên dung mạo sáng sủa, chính là người khám nghiệm tử thi trẻ tuổi mà nàng đã có duyên gặp một lần trong mấy lượt tới nha môn dạo trước.

Y Thanh Vũ thấy Kiều Sơ Huân nhìn thiếu niên kia thì kéo người ra đằng trước, cười tủm tỉm giới thiệu: “Đây là Sở Hồi, lần trước đã gặp ở phủ của ta rồi đấy!”

Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ vẫn nhớ, cũng coi như chào hỏi với người ta. Y Thanh Vũ kéo ống tay áo thiếu niên kia, vẻ mặt bi thương, giở giọng than thở: “Ài! Hài tử này cũng đáng thương như bản phủ, ở phủ Việt Châu này cô đơn một mình không ai quan tâm đến, trong nhà cũng chẳng còn ai lo việc cưới xin cho, từ lúc hạ chí tới giờ còn chưa từng được ai nấu cho một tô mì. Bây giờ đông chí cũng đã đến rồi, bản phủ nghĩ, bản phủ cũng không thể chỉ lo ăn no cái bụng mình mà chẳng quan tâm tới sống chết của thuộc hạ! Hơn nữa tay nghề của Kiều tiểu thư tốt như vậy, nếu không được nếm thử thì thật sự là một nỗi tiếc nuối không cách nào bù đắp được của đời người…”

Nói còn chưa dứt lời thì Sở Hồi đã đen mặt giật ống tay áo của mình ra, Cảnh Dật cũng kéo Kiều Sơ Huân xoay người đi ngược lại, giúp đám ảnh vệ tiếp tục thu dọn mấy vò rượu. Y Thanh Vũ hai tay trống không bĩu môi, nhìn theo bóng lưng hai người, lẩm bẩm: “Tốt xấu gì bản phủ cũng là người đứng đầu một phủ đấy, lại còn cung cấp thịt ngon rượu ngon, thế mà phải chịu cảnh bị người ta ghẻ lạnh như thế này sao…”

Đến lúc trời tối, từng đĩa từng đĩa sủi cảo được bưng lên, ngay chính giữa bàn bày một nồi lẩu, bên trong là thịt dê thái miếng nhỏ, vì ông chủ quán ăn nể tình Y Thanh Vũ mà đưa tới mấy thứ gia vị, hơn nữa Kiều Sơ Huân cũng cho thêm mấy nguyên liệu nên mùi vị của nồi lẩu không giống như ở Kiếm Hương Các, nước lẩu cũng có mùi vị ngọt dịu hơn ở quán ăn.

Sủi cảo không chỉ có hình dạng bắt mắt mà nhân cũng được chế biến rất tỉ mỉ. Có nhân cá, nhân thịt gà trộn măng, nhân trộn lẫn giữa nấm, tôm và thịt lợn, còn có nhân đậu, thịt hầm, hoa cúc và tào phớ trộn lẫn với nhau.

Bởi vì nhân được làm rất mịn, nguyên liệu được chọn tỉ mỉ, gia vị được nêm nếm vừa phải nên sủi cảo đều rất thơm. Lại cộng thêm nước chấm từ dấm chua trộn với dầu mè, hành lá và rau thơm thái nhỏ, Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi gói cả buổi chiều được bảy, tám trăm cái, thế mà lại không đủ cho mọi người ăn.

Cuối cùng Y Thanh Vũ dứt khoát bưng cả đĩa lên, trút hết bảy, tám cái sủi cảo còn lại vào trong bát mình, Tiểu Vãn cắn đũa, vẻ mặt ai oán nhưng lại không dám nhảy lên cướp đoạt, chớp mắt nhìn Kiều Sơ Huân ra vẻ đáng thương. Cảnh Dật nhấp một ngụm rượu, hơi hất cằm về phía Y Thanh Vũ. Tiểu Vãn gào lên một tiếng, nhào thẳng tới. Chủ tử đã cho phép cướp thì có thể cướp mà không cần phải nể nang gì!

Bên phía bàn bên kia thì đều là mấy tên trong nhà với nhau nên đã tranh cướp lộn xộn từ lâu. Bên bàn Cảnh Dật dù sao cũng có hai vị khách, lúc trước còn giữ ý giữ tứ, từ lúc Tiểu Vãn gào lên một tiếng như sói tru thì đã bắt đầu rơi vào cảnh hỗn loạn. Cảnh Dật bưng bát canh lên nhàn nhã uống, nhỏ giọng nói chuyện với Kiều Sơ Huân. Cao Linh coi như là người trấn định nhất, thỉnh thoảng còn gắp cho Sở Hồi chút đồ ăn rồi mời hắn uống chén rượu. Tiểu Đào Nhi dù sao cũng là khuê nữ, tuổi tác lại nhỏ, đã ăn no từ nãy, bây giờ chỉ ngồi che miệng nhìn trò vui bên phía Y Thanh Vũ.

Đêm đông chí đó, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, cả đám người náo nhiệt tới tận khuya.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.