Sơ Huân Tâm Ý

Chương 19: Mai ngâm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kiều Sơ Huân mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, tay bưng một túi đựng lò giữ ấm cùng màu, rũ đầu ngồi ở một góc xe.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài dần rời xa, thay vào đó là tiếng chuyển động của cỗ xe ngựa thỉnh thoảng vang lên giữa không gian yên ắng, chứng tỏ hiện giờ đã ra khỏi cửa thành, đang đi về phía ngoại ô.

Cảnh Dật nhàn nhã tựa vào thành xe phía bên kia, một khuỷu tay chống xuống ghế gỗ đỡ lấy trán, đầu hơi nghiêng nghiêng, từ lúc xe bắt đầu chạy tới giờ vẫn chỉ ngắm nữ tử xinh đẹp ở đối diện.

Mãi một hồi lâu sau mà thấy nàng vẫn không hề có ý định ngẩng đầu, hơn nữa không biết là đang nghĩ tới cái gì mà mi tâm càng lúc càng nhíu chặt, trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. Cảnh Dật dịch chân, trong mắt thoáng qua vẻ không vui: “Không phải tối qua nàng đã hấp hai nồi bánh bao để dự trữ rồi sao? Tiểu Đào Nhi cũng biết xào rau nấu canh, sẽ không bỏ đói bọn họ đâu.”

Kiều Sơ Huân hơi kinh ngạc ngước mắt lên, thấy sắc mặt Cảnh Dật không vui, một tay phủ trên đầu gối có vẻ không được thoải mái lắm thì vội vàng đứng dậy: “Công tử, chân bị tê sao?” Hay là y phục ít quá, nằm lâu thấy lạnh…

Nào ngờ nàng vừa đứng lên, xe ngựa lắc lư một cái, Kiều Sơ Huân lảo đảo bước chân, ngã nhào vào trong ngực Cảnh Dật. Lò giữ ấm trong tay quay vòng vòng, trượt xuống khỏi tay, đập về phía mặt Cảnh Dật. Kiều Sơ Huân chẳng quản tình huống hiện tại của mình, hốt hoảng vươn hai tay ra ngăn cản, nếu thứ này mà đập vào mặt, chỉ sợ than bên trong lò sẽ văng ra tung tóe!

Cảnh Dật đã ngồi dậy ngay khi xe ngựa lảo đảo, một tay vung quyền cản lại cái lò giữ ấm đang lao tới, một tay kéo người Kiều Sơ Huân tới ngồi lên chân mình.

Lò giữ ấm xoay chuyển giữa không trung một hồi, rơi lên chỗ Kiều Sơ Huân vừa ngồi lúc nãy. Kiều Sơ Huân còn chưa kịp hoàn hồn, nhìn chằm chằm cái túi gấm màu tím nhạt kia, nghe thấy tiếng phu xe áy náy giải thích: “Công tử, phu nhân, thật có lỗi! Vừa rồi trên đường có hố đất, nhìn sơ qua không thấy nên để xe bị lọt hố, đã khiến hai vị sợ hãi rồi.”

Giọng Cảnh Dật lạnh nhạt: “Xe đã đi qua được rồi chứ?”

“Đã qua được rồi.” Xe ngựa lại lộc cà lộc cộc đi tiếp, phu xe vẫn không ngừng xin lỗi: “Thật không phải với hai vị, vừa rồi đã quá sơ suất…”

Cảnh Dật cũng chẳng để tâm đến chuyện vụn vặt đó nữa, chỉ ôm người trong lòng chặt hơn, thấp giọng hỏi: “Sợ sao?”

Lúc này Kiều Sơ Huân mới nhìn rõ tư thế của hai người, nàng hệt như một hài tử được người lớn ôm ngang đùi, hai tay còn níu chặt vạt áo Cảnh Dật, đầu cũng hơi nghiêng sang tựa vào người hắn. Vừa rồi Cảnh Dật lên tiếng, môi hắn gần như kề sát bên tai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào trong tai…

Kiều Sơ Huân rụt cổ lại một cái, bắt đầu run rẩy, vội vàng buông tay ra muốn giãy ra ngoài, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng trở nên đỏ ửng: “Công công công tử…”

Cảnh Dật bật cười thành tiếng, bỗng dưng lại nổi lên ý muốn chọc ghẹo nàng, cánh tay dùng lực kéo nàng vào trong lòng: “Hử?”

Kiều Sơ Huân vốn đã thẹn tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nào ngờ trong lúc hoảng loạn lại nói lắp, ngay cả tai cũng đỏ lựng lên, lúng túng tới mức thực sự chỉ muốn vùi đầu xuống đất, không hề phát hiện ra động tác kéo của Cảnh Dật, chỉ tìm cách giãy giụa để ra ngoài.

Cảnh Dật thấy người trong lòng mình đã sắp co tròn thành con nhím, không chỉ lỗ tai mà ngay cả cổ cũng nhuộm màu đỏ ửng thì trong lòng không khỏi rung động. Hơn nữa tư thế của nàng cũng không được nghiêm chỉnh, động tác nhúc nhích đó của nàng không khác gì gợi tình, quả thật chỉ có người tâm tính đơn thuần như nàng mới có thể làm thế mà không lo nghĩ gì.

Kiều Sơ Huân nhúc nhích hồi lâu mới phát hiện ra mình vẫn ở trong ngực hắn, sau lưng bị một cánh tay vững chắc cản lại, xung quanh im phăng phắc, trong lòng nàng bỗng dưng trở nên căng thẳng, nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng cất tiếng gọi: “Công tử.”

“Ừ?” Cảnh Dật nhìn mái tóc đen nhánh của nàng cùng viên trân châu của cây trâm bạc đang khẽ đung đưa, thờ ơ đáp lại, hơi thở không được ổn định lắm.

Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Cảnh Dật, rũ mắt nói: “Công tử, ta muốn đi ra.”

Cảnh Dật hít vào một hơi, thu lại cánh tay đang vòng quanh người nàng. Kiều Sơ Huân còn chưa kịp đứng vững, hắn đã đưa tay phủ lên đầu gối, mày hơi nhíu lại, khôi phục sắc mặt không vui vừa nãy.

Trên mặt Kiều Sơ Huân đỏ lựng, nàng vừa định ngồi về chỗ của mình thì thấy vẻ mặt Cảnh Dật biến đổi, lại vội vàng ngồi xuống, một cánh tay đặt lên đùi Cảnh Dật xoa nhẹ, ngửa mặt lên nhìn hắn: “Công tử cảm thấy đầu gối khó chịu sao?”

Nguy rồi, vừa rồi nàng còn ngồi trên đó lâu như vậy… Hình như trước đó Cảnh Dật đã bị đau ở đây. Kiều Sơ Huân thấy Cảnh Dật dùng ánh mắt khẳng định thì lại càng thấy áy náy hơn, vội vàng lên tiếng hỏi: “Công tử thấy đau hay là tê? Chỉ đau bên phải thôi phải không? Đã đau bao lâu rồi?”

Cảnh Dật nhìn gò má hồng hồng và ánh mắt sáng rực của nàng đang chăm chú nhìn mình thì không kiềm được cong khóe môi lên, lần đầu tiên kiên nhẫn giải thích cho người khác về vết thương của mình: “Lúc trước ở chiến trường từng bị một tên thống lĩnh quân Liêu dùng mũi tên đâm vào, cũng may lúc đó hắn ta không dùng nhiều sức, mũi tên cũng chỉ là một đoạn trúc gãy, cho nên không ảnh hưởng gì lắm.”

Thật ra thì lúc đó khi đoạn tên gãy của kẻ địch vừa đâm tới đầu gối hắn thì cây thương trong tay hắn đã xuyên thấu cổ họng đối phương, chỉ là cảnh tượng máu me như vậy không thể kể lại chi tiết cho người trước mặt này nghe, cho nên hắn chỉ nói qua loa tình huống lúc bấy giờ.

Kiều Sơ Huân hơi mím môi lại, liếc hắn với vẻ không được đồng tình: “Đầu gối không thể so với những nơi khác, nếu bị thương sâu hơn chút nữa thì chỉ sợ công tử sẽ không chỉ thỉnh thoảng thấy đau đớn như vậy.” Hơn nữa nghe cái giọng điệu dửng dưng của người này thì thừa biết là năm đó sau khi bị thương cũng không chịu bôi thuốc và điều dưỡng đàng hoàng, nếu không với vết thương mà hắn miêu tả thì đáng lẽ không để lại di chứng gì mới phải.

Cảnh Dật cong khóe môi cười khẽ một cái: “Nàng nói là ta sẽ bị què sao?”

Kiều Sơ Huân dùng ngón tay ấn lên mấy huyệt đạo quanh đầu gối bên chân phải, lại nắm lấy tay Cảnh Dật ấn xuống mấy chỗ, thấy hắn mặc dù không nói tiếng nào nhưng sắc mặt lộ vẻ hơi đau thì giọng nói ôn hòa ngày thường cũng trở nên nghiêm trang hơn: “Nếu công tử còn tiếp tục phớt lờ không chịu để ý như vậy thì thêm một hai chục năm nữa, sớm muộn gì cũng sẽ không tiện đi lại.”

Mặc dù hơi khó chịu khi thấy hắn qua loa với thân thể mình như vậy nhưng Kiều Sơ Huân vẫn không nỡ lòng nói với hắn chữ “què” kia, chỉ đổi cách nói uyển chuyển hơn, dùng giọng điệu mà nàng cho là hết sức nghiêm túc để nhắc nhở hắn không được coi thường vết thương cũ trên người.

Cảnh Dật chỉ phì cười một tiếng, cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé của Kiều Sơ Huân, lật tay nàng lên. Không biết là nghĩ đến cái gì, trong mắt hắn hiện lên vẻ ranh mãnh, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt: “Nếu đã như vậy, phải phiền Sơ Huân giúp ta điều dưỡng rồi.”

Kiều Sơ Huân đứng thẳng dậy trước mặt hắn, rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, rũ mắt xuống, không để ý đến ý tứ giễu cợt trong lời của hắn: “Chỉ cần công tử không chê.” Đương nhiên nàng sẽ nghiêm túc cân nhắc cẩn thận, tìm cách trị dứt điểm căn bệnh cũ này.

Sự yên lặng giữa hai người được duy trì không quá lâu. Chẳng mấy chốc xe đã đi tới một trang viên ở thành nam. Hai người mỗi người xuống từ một bên thành xe, ngoài cửa trang viên đã có người đứng chờ sẵn, vừa thấy hai người xuống xe thì lập tức bước đến tiếp đón.

Một người trong đó Kiều Sơ Huân đã chẳng còn xa lạ gì, chính là phủ doãn Y Thanh Vũ của phủ Việt Châu, hắn vừa thấy Kiều Sơ Huân thì lập tức mỉm cười đi lên tiếp đón, vừa chào hỏi vừa đỡ nàng đi vòng qua xe ngựa, đi tới trước mặt một người khác. Người nọ ước chừng tuổi khoảng bốn mươi, để râu quai nón, mày rậm mắt sáng, đang nói cười với Cảnh Dật, nghe qua thì hẳn là không biết thân phận thật của Cảnh Dật, chỉ gọi hắn là “Cảnh công tử”, lời nói cũng hết sức khách khí.

Thấy Y Thanh Vũ dẫn một nữ tử tiến đến thì nam nhân kia cười cười, quan sát nàng một lượt, sau đó quay mặt sang nhìn về phía Cảnh Dật, cười hỏi: “Vị này là…”

Mặc dù Cảnh Dật rất khách sáo với hắn ta nhưng cũng không quá nhiệt tình, bây giờ nghe hắn ta hỏi đến thân phận Kiều Sơ Huân thì cũng chỉ kéo nàng lại bên người mình, dùng hành động để thay thế ngôn từ. Người nọ lại có vẻ như không để ý, chỉ khẽ liếc Kiều Sơ Huân một cái, sai quản gia đứng bên cạnh thưởng cho phu xe, sau đó lại mỉm cười dẫn mọi người đi vào bên trong: “Ngồi xe từ thành bắc tới chỗ ta cũng không gần. Y đại nhân, Cảnh công tử, mời –“

Dọc đường đi Y Thanh Vũ và nam nhân trung niên kia trò chuyện rất vui vẻ, Cảnh Dật chẳng góp mấy câu, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nụ cười trên môi cũng có vẻ lạnh nhạt. Nếu nụ cười đó ghép vào người khác thì sẽ khiến người ta cảm thấy người này thật ngạo mạn vô lễ, nhưng đặt trên khuôn mặt Cảnh Dật thì cùng lắm cũng chỉ khiến người ta cảm thấy hắn vốn là người không thích cười nói náo nhiệt mà thôi.

Nam nhân trung niên kia bước khá nhanh, Kiều Sơ Huân phải cố sức mới theo kịp. Từ lúc bước vào cửa trang viên tới giờ Cảnh Dật vẫn nắm chắc bàn tay nhỏ bé của nàng, dắt nàng đi ngay bên cạnh, hơn nữa bước chân vẫn thong dong đều đặn, dần dần hai người kia cũng bất giác thả chậm bước chân theo.

Nghe hai người kia nói chuyện, Kiều Sơ Huân cũng dần nghe ra tình huống, nam nhân trung niên trước mặt này chính là chủ nhân của vườn mai ở ngoại thành mà trước kia Cảnh Dật từng nhắc tới, họ Mạnh, hình như cũng đã từng làm quan ở thành Biện Kinh mấy năm. Sau khi từ quan thì hắn bắt đầu buôn bán, mấy năm liên tục ở phương bắc đã chán thì đến thành Việt Châu này mua nhà, cùng với một vườn mai rộng ước chừng nửa mẫu đất.

Nghe những gì Y Thanh Vũ nói thì dường như người này rất thích kết giao bằng hữu, bình thường cũng thích mời người khác đến vườn mai làm khách. Trước kia hắn nghe nói có một vị công tử họ Cảnh đã giúp quan phủ phá vụ án Thất Sênh Giáo bí ẩn kia, vẫn cố năn nỉ Y Thanh Vũ giúp giới thiệu gặp mặt, vô cùng muốn làm quen với Cảnh Dật.

Trong lúc nói chuyện, mấy người đã tới trước một căn phòng có cửa sổ ở cả bốn hướng, được xây cất giữa hồ nước, hai bên đều có cầu nhỏ dẫn tới. Hiện giờ đang là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, mặt hồ kết một lớp băng mỏng, hai cây cầu hai bên chạm trổ hoa mai và chim chóc vô cùng sống động, mái nhà cũng được khắc hoa cả bốn phía, từ xa xa có thể nhìn thấy rừng mai chìm trong sắc trắng của tuyết, cảnh trí vô cùng thanh nhã. Ngay cả một người có ánh mắt xoi mói như Cảnh Dật cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng.

Mạnh trang chủ thấy trong mắt Cảnh Dật lộ ra vẻ khen ngợi thì không khỏi vuốt râu cười: “Nếu Cảnh công tử không chê thì sau này có thể thường xuyên tới đây. Nghe nói công tử chơi cờ rất hay, vừa khéo Mạnh mỗ cũng ưa thú này, chỉ là bình thường ít người tới đây thăm thú, chỉ mong có thể gặp được một đối thủ…” Còn chưa dứt lời thì đã nở nụ cười trước.

Y Thanh Vũ ở bên cạnh cười tiếp lời: “Lão Mạnh đúng là vừa nhắc tới đánh cờ đã không dời nổi bước chân nữa! Đừng đứng đây khoe khoang nữa, đợi ăn xong bữa trưa rồi chơi một ván xem người ta có đánh gục ngươi không.”

Mạnh trang chủ quả nhiên rất tự tin về tài đánh cờ của mình, lúc nói chuyện hai mắt đều sáng lên: “Ha ha, như vậy thì càng tốt, phải biết rằng hơn mười năm nay Mạnh mỗ chưa từng thua cờ, trước đây nói với ngươi như vậy không phải là khoe khoang khoác lác…”

Hai người cười cười nói nói mời Cảnh Dật vào phòng, chỉ một lát đã có tỳ nữ đến dâng trà.

Cảnh Dật cũng không ngần ngại, kéo Kiều Sơ Huân ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay nắm tay nàng vẫn không buông. Vừa rồi Kiều Sơ Huân sợ mình không theo kịp tốc độ của mấy người kia nên mới không giãy giụa, để mặc cho hắn nắm, bây giờ đã vào ngồi trong phòng, còn nắm nữa thì rất kỳ quặc, hơn nữa thấy ánh mắt thỉnh thoảng lại lia tới của Mạnh trang chủ, Kiều Sơ Huân càng thấy ngượng ngùng hơn, vừa khẽ rút tay mình ra ngoài vừa nhẹ giọng gọi: “Công tử…”

Cảnh Dật nghiêng mặt sang liếc nàng một cái, trong mắt có thứ cảm xúc gì đó rất khó đoán. Kiều Sơ Huân chỉ hiểu được một chút, ý là bảo nàng đừng có tranh cãi với hắn, cứ ngoan ngoãn ngồi im.

Chẳng bao lâu lại có tỳ nữ bưng mấy đĩa hoa quả và bánh ngọt lên, hai người bên phía đối diện kia cũng bắt đầu dùng trà. Cảnh Dật vô cùng không cam lòng buông lỏng tay ra, lại còn khẽ ấn một cái vào lòng bàn tay nàng. Kiều Sơ Huân lén liếc mắt nhìn Cảnh Dật, thấy hắn đã đưa tay ra bưng lấy chén trà, khóe môi nhẹ nhàng nhấm nháp, khẽ gật đầu phụ họa lời của Mạnh trang chủ.

Không đoán ra nổi hắn có ý gì, Kiều Sơ Huân chỉ có thể bưng lấy chén trà của mình. Mở nắp chén ra, lập tức nhìn thấy nước trà màu vàng, bên trên là mấy bông hoa mai hồng nhạt khẽ đong đưa, còn chưa thưởng thức hương trà thì đã ngửi được một mùi thơm thanh khiết. Nhấp một ngụm trà, quả nhiên ngoài vị trà dìu dịu còn có thể cảm nhận được hương vị trong veo thoang thoảng, là thứ hương vị chỉ có được khi nấu hoa mai cùng với nước trà. Điểm độc đáo ở đây là sau khi đổ nước trà ra thì lại thêm mấy bông mai mới nở rộ vào, như vậy khi thưởng trà vừa có thể cảm nhận được vị mà lại cũng có thể ngắm nghía những bông mai thanh tú.

Kiều Sơ Huân đang vui vẻ thưởng trà thì nghe thấy Mạnh trang chủ ở phía đối diện cười giới thiệu: “Mai ngâm này là do phu nhân của ta tự tay ướp mấy hôm trước, nếu Cảnh công tử không ngại đồ ngọt thì có thể nếm thử một chút.”

Cái gọi là mai ngâm chủ yếu là chọn những quả mai khéo léo tinh xảo, ngâm với nước tan ra từ tuyết, lại thêm vào một ít hoa mai mới nở và rượu nếp, ướp lên, để qua một đêm là ăn được. Mùi vị thanh và dịu hơn so với mứt hoa quả thông thường, lại thoang thoảng hương rượu nếp, còn hàm chứa thú vui thanh nhã, thường là món ăn vặt giữa ngày đông giá rét của những nhà giàu có, đem ra ăn cùng trong lúc thưởng trà, có thể xem như một món đồ ngọt rất tao nhã.

Kiều Sơ Huân thấy Cảnh Dật đã động tay thì mới cầm cái thìa nhỏ lên, xúc một muỗng cho vào trong miệng. Ngậm trong miệng một lát, chậm rãi nhai nuốt, dần cảm nhận được vị mềm mịn của thịt mai, ngọt mà không ngấy, mùi rượu thoang thoảng càng làm hương vị hoa mai trở nên đặc sắc hơn, quả thật rất ngon miệng.

Cảnh Dật lại chỉ ăn một muỗng rồi không đụng tới nữa, xoay mặt sang nhìn Kiều Sơ Huân. Kiều Sơ Huân nuốt phần thịt mai trong miệng xuống, vốn đang nâng chén trà lên định uống một hớp, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Cảnh Dật thì động tác trên tay hơi khựng lại, luống cuống quay sang nhìn hắn. Khuôn mặt dịu dàng lộ ra vẻ ngập ngừng, cánh môi mím lại trông càng đáng yêu hơn, cứ như thể chỉ sợ mình có một cử chỉ không phù hợp thì sẽ làm tổn hại đến bộ mặt của Cảnh Dật.

Cảnh Dật hơi cong môi, kề sát tới bên tai nàng, vừa mới nói được một chữ thì đã thấy từ ngoài cửa có một người đi vào, trên người khoác một bộ đồ mùa đông lộng lẫy, áo choàng lông cừu cùng giày thêu đỏ thẫm, dáng người có vẻ khá đẫy đà, hai gò má ửng đỏ, sau khi bước vào phòng thì khom người về phía Mạnh trang chủ hành lễ: “Lão gia…”

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.