Sơ Huân Tâm Ý

Chương 15: Bánh trôi ngũ sắc



Chạng vạng tối hôm sau, Cảnh Dật phái Cao Linh về nhà báo với Kiều Sơ Huân một tiếng rằng có lẽ phải bận rộn đến khuya mới có thể về, không cần chờ bọn họ về ăn tối, nói là đã bắt được mấy nghi phạm, hiện đang mở phiên thẩm vấn. Cao Linh chỉ nói qua loa, vội vội vàng vàng đến phòng Cảnh Dật lấy đồ rồi quay trở lại nha môn.

Trong phủ chỉ còn lại Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi cùng với ba ảnh vệ. Tiểu Đào Nhi vừa bưng đồ ăn ra ngoài vừa chu miệng lên than phiền: “Công tử cũng thật là! Không về ăn cũng không nói sớm một chút, chúng ta bận rộn cả chiều, làm nhiều thức ăn như vậy, bây giờ không phải là lãng phí hết sao…”

Tiểu Vãn ở bên cạnh cười hì hì tiếp lời: “Không sao không sao, bọn ta nhất định sẽ ăn sạch sẽ, tuyệt đối không lãng phí đâu!”

Tiểu Lô liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Đồ đần! Không thấy chung canh còn đang trên lò sao! Từ trước tới giờ bữa tối của chủ tử đều được Kiều tiểu thư làm riêng.”

Tiểu Vãn “a” một tiếng, liếm liếm môi, lấy can đảm ngập ngừng nói một câu: “Nếu không…”

“Ngươi muốn cũng không được!” Tiểu Bôi đang đứng trước cửa chờ hai người, lấy tay búng lên trán Tiểu Vãn một cái, giơ tay ra nhận lấy một cái khay: “Để chủ tử biết được thì giết ngươi luôn!”

Tiểu Vãn nhanh tay nhanh chân buông tô canh trong tay xuống, xoa xoa cái trán bị búng cho đỏ ửng, dẩu môi lên đầy vẻ oan ức: “Cái gì thế! Ta chỉ muốn nói là, nếu không lát nữa ăn cơm xong chúng ta đưa đồ đến cho chủ tử…”

Kiều Sơ Huân đi ở sau cùng, cái khay trên tay bày năm bát cháo nóng hổi, Tiểu Lô thả mấy thứ trong tay xuống, vội vàng quay người lại đón lấy. Kiều Sơ Huân nói cám ơn, lại cong môi cười với ba người: “Chúng ta ăn thôi, bên chỗ công tử sẽ có người lo liệu.” Nhìn dáng vẻ lúc nãy của Cao Linh giống như có người nào đó rất quan trọng tới Việt Châu, Cảnh Dật không chỉ bận bịu chuyện vụ án mà sợ là còn tránh không được phải xã giao với người ta.

Mấy người lục tục ngồi vào bàn, Tiểu Vãn gắp một miếng xương sườn, vừa híp mắt ăn vừa cất tiếng an ủi Kiều Sơ Huân bằng giọng nói không rõ ràng: “Kiều tiểu thư, ngươi yên tâm… Công tử thích nhất là đồ ăn ngươi làm… Cùng lắm là lát nữa công tử về, ngươi hâm nóng lại đồ ăn cho hắn, hâm thêm bầu rượu, ngồi cùng hắn một lát…” Tiện thể tán gẫu một chút, hôn môi cũng được…

Tiểu Bôi dùng đũa gõ xuống trán hắn, lên mặt dạy dỗ: “Đang ăn thì đừng có mở miệng nói chuyện.” Làm như thể ảnh vệ bọn họ chẳng có quy củ phép tắc gì ấy.

Tiểu Đào Nhi ăn nửa bát canh nóng, cái miệng đỏ lên, đôi mắt mở to: “Tiểu Lô ca ca, mấy người công tử bắt được đám người xấu kia rồi sao?”

Tiểu Lô gật đầu một cái, thấy Kiều Sơ Huân cũng quay sang nhìn thì lên tiếng giải thích: “Thật ra thì tối hôm qua bắt được một người, sau đó công tử và Y đại nhân bày mưu nghĩ ra được một kế sách, dụ mấy người còn lại mắc câu. Trước đó đã lục soát nắm được chứng cứ rồi, hôm nay cũng đã bắt được con cá lớn, chắc hẳn vụ án sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”

Kiều Sơ Huân cong môi lên, lộ ra một nụ cười khẽ. Ngay từ đầu nàng đã nghĩ, có người thông minh như Cảnh Dật hỗ trợ thì chắc chắn sẽ chẳng mất nhiều thời gian để phá án.

Tiểu Vãn nhân lúc mọi người đang nói chuyện, nhanh chóng ăn hết một bát cơm, bắt đầu xới bát thứ hai, cười hì hì: “Kiều tiểu thư, tối nay làm bánh trôi cho công tử đi! Trước kia chỉ cần gặp chuyện gì muốn ăn mừng thì công tử đều bảo bọn ta đến mua bánh trôi của “Túy Giang Nam” ở phía đông thành Biện Kinh về ăn.”

Hai người khác cũng gật đầu phụ họa, Tiểu Bôi còn lộ ra một nụ cười nhẹ: “Lần trước Kiều tiểu thư nấu bánh trôi rượu hoa quế rất ngon. Hai hôm trước lúc ra ngoài cùng bọn ta công tử còn nhắc tới…”

Thật ra thì lúc đó nhìn thấy bên đường có sạp hàng nhỏ bán bánh trôi, Tiểu Lục thấy Cảnh Dật cứ nhìn chằm chằm thì chủ động nói là muốn mua cho mỗi người một bát nếm thử xem, nào ngờ Cảnh Dật cong môi lên cười, khoát tay một cái, nói một câu: “Ở nhà có.” Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, ăn ý ngậm miệng lại. Ở nhà có cái gì? Ở nhà có đồ ăn Kiều tiểu thư nấu! Dù sao bây giờ chủ tử nhà bọn họ cũng chẳng để tâm đến đồ ăn nhà người khác nữa rồi, trong lòng chỉ có cơm canh ngon ngọt của Kiều tiểu thư mà thôi…

Kiều Sơ Huân cười: “Được. Lát nữa ta sẽ đi chuẩn bị ngay…” Chỉ là có lẽ đến khi hắn về thì đã khuya lắm rồi. Kiều Sơ Huân cũng không ngại, dù sao thì hôm nay trời cũng lạnh, bánh trôi làm xong đậy kín đặt trên bàn, ngày mai luộc lên ăn cũng không có vấn đề gì.

Đêm đó, Kiều Sơ Huân làm được năm mươi cái bánh trôi ngũ sắc, luộc một phần cho mấy người Tiểu Đào Nhi ăn trước. Cái gọi là bánh trôi ngũ sắc chính là dùng bột nếp với năm loại màu sắc khác nhau làm vỏ, bên trong cũng có năm loại nhân khác nhau, theo thứ tự là thịt, bột đậu xanh, hoa hồng, mè đen cùng với hoa quế, có ngọt có mặn, màu sắc cũng đa dạng, nhìn rất đẹp mắt, ăn vào cũng ngon miệng.

Từ trước tới giờ Kiều Sơ Huân làm đồ ăn luôn rất tỉ mỉ, vì vậy nhân bánh rất mịn, ăn không hề cảm giác được chút cặn nào, mùi vị cũng tinh tế hơn so với các quán bên ngoài. Thịt được ướp với gia vị từ trước, trong đậu xanh thì bỏ thêm ô mai, trong hoa hồng và hoa quế đều bỏ thêm nhân lạc giã vụn, trong hạt mè thì có bột củ sen. Mấy ảnh vệ vừa ăn vừa khen tay nghề của Kiều Sơ Huân.

Còn dư lại mười cái đậy kín đặt trên bàn, chờ Cảnh Dật về sẽ luộc lên làm bữa khuya cho hắn. Thế nhưng mãi đến giờ tý mà vẫn chưa thấy người về, Tiểu Đào Nhi đã ngủ gà ngủ gật, đầu gác trên khuỷu tay, thỉnh thoảng lại gục xuống, nhìn cực kỳ buồn cười.

Kiều Sơ Huân ôm con thỏ con trong ngực, đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Đào Nhi, vỗ lên cánh tay nàng một cái: “Dậy nào, chúng ta về phòng ngủ.”

Tiểu Đào Nhi xoa mắt, đang buồn ngủ nên mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn đứng dậy kéo vạt áo của Kiều Sơ Huân. Kiều Sơ Huân dắt tiểu nha đầu, dập tắt lửa, thổi đèn, hai người từ nhà bếp quay trở về hậu viện.

Trở về phòng, nàng giúp Tiểu Đào Nhi thay y phục, đắp chăn lại, nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài. Kiều Sơ Huân ôm con thỏ ra mở cửa, thấy Cảnh Dật mặc một bộ y phục đen toàn thân, áo choàng màu đỏ tía vắt trên cánh tay, cười tủm tỉm nhìn nàng. Gò má hắn đỏ ửng lên một cách khác thường, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, đôi con ngươi sáng rực, giọng nói lười biếng nhưng lộ ra vẻ ngang ngược không cho người ta từ chối: “Nghe nói ngươi làm bánh trôi cho ta? Ta muốn ăn…”

Kiều Sơ Huân sợ tiếng nói chuyện của Cảnh Dật làm Tiểu Đào Nhi tỉnh giấc, vội vàng xoay người đóng cửa lại, tiến lên một bước nhìn rõ mặt Cảnh Dật, mi tâm nhíu lại, không lẽ hắn…

Cảnh Dật vô cùng hài lòng với việc Kiều Sơ Huân chủ động tiến lên một bước, cúi đầu thấy con thỏ con trong ngực Kiều Sơ Huân thì đôi môi đỏ mọng chậm rãi vẽ ra một đường cong, ngón tay thon dài chọc chọc cái miệng con thỏ, con thỏ sợ co quắp người lại, cái đầu nhỏ lắc lắc, cuộn tròn trong ngực Kiều Sơ Huân.

Kiều Sơ Huân vội vàng vuốt ve lỗ tai con thỏ, vừa ngẩng đầu lên định nói chuyện thì đã thấy một bàn tay hướng thẳng về phía ngực mình. Chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của con thỏ, Cảnh Dật dùng một tay tóm lấy con thỏ đang cuộn tròn như quả cầu ôm vào trong lòng, lắc lắc cái đầu của nó để nó phải nhìn hắn.

Con thỏ con vẫn ra sức co rụt người lại, sợ đến mức run lẩy bẩy. Lúc này Kiều Sơ Huân đã có thể chắc chắn rằng hắn đã uống say, vươn tay đến ngực hắn để ôm lấy con thỏ: “Ngươi đừng có níu lỗ tai nó như vậy, hỏng tai nó bây giờ…”

Cảnh Dật híp mắt nhìn nàng, giọng nói có vẻ bất cần: “Hỏng thì đổi con khác.”

Kiều Sơ Huân bị câu nói của Cảnh Dật làm cho nghẹn họng, sao hắn có thể nói thế chứ! Đây là thỏ chứ đâu phải là giày mà nói đổi là đổi. Bàn tay nhỏ bé đặt lên sống lưng con thỏ con khẽ khàng vuốt ve, tay kia thì thò xuống dưới bụng con thỏ muốn ôm nó về, nào ngờ lúc này Cảnh Dật lại giở tính khí tiểu hầu gia của hắn, đã sai thì quyết sai đến cùng, lại còn nhướng mày cong môi nhìn nàng.

Kiều Sơ Huân cũng hơi sốt ruột, đuổi theo hắn mấy bước, trừng mắt lên, vẻ mặt rất hiếm thấy: “Trả thỏ lại cho ta!”

Lúc này đám ảnh vệ vừa vào đến cửa, đi theo phía sau Cao Linh ra hậu viện chuẩn bị nghỉ ngơi, nào ngờ vừa mới đi được mấy bữa đã nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa có vẻ làm nũng của Kiều Sơ Huân, cùng với tiếng cười trầm thấp vui vẻ của chủ tử nhà mình. Cả đám đưa mắt nhìn nhau một cái, lại đồng loạt lắc đầu thở dài, Tiểu Hầu gia nhà bọn họ bao giờ mới thành thục hơn một chút, không đi bắt nạt cô nương mình thích nữa đây!

Cao Linh e hèm một tiếng, dọn đường cho chủ tử nhà mình: “Đi ngủ cả đi!”

Cả đám đều nhanh chóng im lặng trở về phòng mình nghỉ ngơi, để lại hai người kia vẫn đứng ồn ào trong sân. Kiều Sơ Huân sợ đánh thức Tiểu Đào Nhi nên không dám lớn tiếng, hơn nữa nàng vốn cũng không biết cãi nhau với người khác, bây giờ đụng phải Cảnh Dật giở trò đùa giỡn lưu manh, nhưng hắn lại là chủ tử của nàng, cho nên nàng chỉ có thể chọn chiến thuật đi đường vòng, giải cứu cho con thỏ con: “Công tử đã vất vả cả ngày rồi, bây giờ nên trở về nghỉ ngơi thôi.”

Cảnh Dật đã say, cười cười: “Ta muốn ăn bánh trôi.” Lại còn vừa nói vừa kéo cái lỗ tai thỏ, chà, mềm nhũn, cảm giác không tệ.

Kiều Sơ Huân nhìn mà đau lòng, vội vàng đồng ý: “Vậy để ta đi nấu. Công tử đừng nhéo tai nó nữa!” Con thỏ con giương đôi mắt đỏ đỏ ầng ậng nước, nằm im trong ngực Cảnh Dật không dám nhúc nhích, chỉ ra vẻ đáng thương nhìn Kiều Sơ Huân, mấy cái lông mép màu trắng bạc còn khẽ run.

Kiều Sơ Huân xoay người đi về phía nhà bếp, nhưng mới được mấy bước đã cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại thì thấy Cảnh Dật một tay ôm con thỏ con, một tay treo cái áo choàng, đang ung dung đi theo phía sau nàng. Kiều Sơ Huân thật sự dở khóc dở cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Mời công tử về phòng trước chờ một lát, ta nấu xong bánh trôi sẽ lập tức bưng tới cho công tử.”

Cảnh Dật vẫn nhìn nàng mỉm cười, trong mắt dường như hơi sáng lên: “Ta muốn xem ngươi nấu.” Hình như hắn còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc nấu ăn, chắc hẳn là rất nghiêm túc, vừa nghĩ thế thôi mà trong lòng hắn đã thấy ngứa ngáy…

Kiều Sơ Huân biết bây giờ không thể nói chuyện phải trái với người này được, chỉ có thể để mặc cho hắn đi cùng.

Chẳng mấy chốc nồi nước đã sôi, Kiều Sơ Huân bỏ mười cái bánh trôi vào nồi, lấy một cái bát sứ men xanh ra đặt sang một bên bàn dài. Cảnh Dật ôm thỏ đứng bên cạnh cửa nhìn nàng, cứ nghĩ nàng vì nấu cho hắn một bát bánh trôi mà bận bận bịu bịu, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hắn nhìn nàng khom người lấy bát đũa từ trong tủ gỗ ra, bóng dáng nhỏ bé như thể cây liễu đung đưa trong gió, gò má trắng nõn bóng loáng như một món đồ sứ tinh xảo, bởi vì hơi nước xông lên mà hơi nhiễm đỏ, ngay cả cánh môi cũng giống như phủ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt… Cảnh Dật cảm thấy rượu trong dạ dày dần dần hóa thành một ngọn lửa đỏ rực, chậm rãi thiêu đốt khắp người hắn, ánh mắt cũng vì khát vọng mãnh liệt trong đầu mà càng lúc càng sâu hơn.

Kiều Sơ Huân múc bánh trôi đã nấu xong ra, xoay người lại thì thấy hắn đứng bên cạnh cửa, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn nàng chằm chằm. Kiều Sơ Huân cau mày, bưng khay đi tới bên cạnh Cảnh Dật, hơi rũ mắt xuống: “Công tử, trở về phòng thôi.”

Quay trở lại phòng Cảnh Dật, mở cái lồng đậy phía trên khay, Cảnh Dật múc một muỗng nước dùng cho vào miệng trước, sau đó mới múc một cái bánh trôi màu hồng lên cắn một miếng. Hương hoa hồng thơm phức trộn lẫn với vị lạc bùi bùi lan tràn trong khoang miệng, vẫn còn hơi nóng, nhưng cũng nhờ vậy mà hương vị càng ngọt lành hơn.

Cảnh Dật ăn hết một cái, lại múc một cái màu xám nhạt, lần này là nhân mè đen và bột củ sen… Chỉ một lát sau, cả mười cái bánh trôi đều đã vào trong bụng, Cảnh Dật cầm khăn lên lau miệng, lại ngước mắt lên, thấy Kiều Sơ Huân đang cúi đầu đứng gần đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn con thỏ trong ngực hắn, hàm răng trắng khẽ cắn cánh môi, vẻ mặt thật sự khiến người ta cảm thấy còn đáng yêu hơn cả con thỏ con này.

“Tới đây.” Cảnh Dật dứt khoát dựa lưng vào cái sạp nhỏ, mắt hơi nheo lại, đặt con thỏ con lên đùi, ngón tay trêu chọc con thỏ.

Kiều Sơ Huân sợ động tác trên tay Cảnh Dật nên vô cùng thấp thỏm tiến lên, vừa mới tới gần sạp thì đã bị một cánh tay Cảnh Dật ôm lấy thắt lưng rồi kéo nàng vào trong ngực, sau đó là cảm giác trời đất đảo lộn, chỉ một chớp mắt, đôi môi ấm áp đã dán lên môi nàng. Hơi thở nóng bỏng phả lên má nàng, mang theo mùi đồ ăn ngọt thơm và mùi rượu nhàn nhạt.

Không có dò xét lòng vòng, cũng không có thận trọng thương tiếc, Cảnh Dật kéo nàng vào trong lòng, cánh tay giữ chặt, sau đó là một nụ hôn mạnh mẽ. Cánh môi hắn chậm rãi ma sát, khiến cánh môi hồng hồng của nàng dần trở nên đỏ ửng, lại chưa chịu thỏa mãn mà khẽ cắn xuống, ngậm lấy môi nàng…

Kiều Sơ Huân chỉ cảm giác được thắt lưng mình bị hắn ôm chặt cứng, trên môi vừa đau vừa tê dại, hơi nóng chậm rãi phủ lên gò má, rồi đến khóe mắt, nàng còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã rơi xuống. Giọt nước mắt lướt qua gò má mịn màng, cái cằm xinh xắn, cũng rơi lên cánh môi và vạt áo thêu rồng phun mây của người nào đó.

Cảnh Dật nếm được vị mặn chát, động tác trên môi hơi dừng lại, đầu óc dần tỉnh táo lại, cánh tay hơi thả lỏng, đôi mắt cũng dần tìm lại ánh sáng.

Kiều Sơ Huân cảm giác được cơ thể mình đã được buông lỏng, môi cũng được tự do, vội vàng lui người về phía sau, đôi chân mềm nhũn, cả người ngã xuống. Hơi thở Cảnh Dật rối loạn, hắn tựa lưng lên sạp, cố kiềm nén ngọn lửa đang dâng trào trong cơ thể, lại thấy vì hắn buông tay mà Kiều Sơ Huân ngã ngửa ra phía sau thì vội vàng đứng dậy đỡ nàng.

Trên mặt Kiều Sơ Huân đầy nước mắt, cả người chật vật, một tay che cánh môi đang nóng hừng hực, tay còn lại tức giận đẩy cánh tay vừa vươn ra trước mặt nàng, lảo đảo đứng dậy chạy ra khỏi phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.