Một câu của Diêu Thư Hàm làm Thư Nhan cùng Doãn Đại Bằng sững sờ.
“Diêu đại tài nữ, sao cô có thể đem Thư lão sư so với cá mắm hả?” Doãn Đại Bằng oán trách Diêu Thư Hàm, lại lấy lòng Thư Nhan. “Thư lão sư, Diêu lão sư luôn là như vậy, nói đùa cô thôi, đừng để tâm nha.”
Thư Nhan không cảm thấy có gì đáng giận cả, chỉ là sau Quốc khánh cô có một cảm giác khó hiểu, Diêu Thư Hàm giống như con mèo xù lông vậy, tính khí ngang ngược kiêu ngạo như Cleopatra*, so với Dưa chua càng khó hầu hạ hơn. Lẽ nào mình vô tình là cho cô ấy tức giận chăng? Thư Nhan cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cô cùng Diêu Thư Hàm ở chung sau ngày Quốc Khánh, không có gì đặc biệt nha… . Ngôn Tình Ngược
(Cả truyện và phim được hư cấu từ nhân vật nữ hoàng Ai Cập cổ đại Cleopatra VII (69 TCN-30TCN). Nữ hoàng đó đến ngày kén chồng đã giết tất cả người hỏi cô ấy làm vợ.)
“Không có chuyện gì, cô ấy nổi cáu với tôi đó mà.” Thư Nhan quay đầu nhìn về phía thao trường, vừa khéo tránh đi khuôn mặt tươi cười của Doãn Đại Bằng ‘hiến dâng’ cho cô, ánh mắt cô sáng lên, lớn tiếng nói
“Doãn lão sư, đến đây nhanh lên, đến lớp anh rồi kìa.”
Từ chỗ khúc quanh trên thao trường đi tới một đội hình đen nhánh, bọn trẻ ở bên trong mặc đồng phục áo choàng phép thuật Harry Potter, một người cưỡi trên cây chổi dài dùng để quét lá rụng trên đường phố, bước đi miễn cưỡng có thể xem là bước đi đồng đều hướng tới sát đài dành cho chủ tịch.
Đến đài chủ tịch, một đứa nhỏ thân hình thấp bé bước ra từ trong đội hình, ‘xoạt’ một tiếng từ trong tay áo choàng rút ra cây đũa phép, chỉ về phía đài, sau đó hét lớn vào micro được đính trên cổ áo: “Up! Up! Up!”
Trên đài chủ tịch, hiệu trưởng phó hiệu trưởng bị đũa phép chỉ trúng lại nhốn nháo, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía đứa nhỏ đó, chỉ có phó hiệu trưởng đen mặt lại, vẻ mặt âm trầm vỗ vỗ bàn.
“E hèm, đây là lớp của lão sư nào?”
Diêu Thư Hàm cùng Thư Nhan đều hướng về phía Doãn Đại Bằng ‘ tặng’ hắn ánh mắt bi thương
“Lá gan của anh thiệt là lớn.”
“Phó hiệu trưởng Trần, xin lỗi, là tôi quản lí không tốt học sinh của mình, trở về tôi sẽ dạy dỗ lại bọn chúng.”
Doãn Đại Bằng vội vàng hướng về khán đài bên dưới hô lớn, trong lòng hắn không ngừng kêu khổ, có trời mới biết chuyện gì thế này, làm sao đội hình khai mạc với lúc diễn tập không giống nhau? Sao không đứa nào trong lớp nói cho cái chủ nhiệm như hắn biết đội hình diễn tập đã thay đổi! Này này này, đám hùng hài tử này, về xem ta có cắt đầu các ngươi hay không! Trời ơi lần này quá lố rồi, lại đắc tội hiệu trưởng với phó hiệu trưởng coi như tiền lương tháng này đổ sông đổ biển rồi…
Thật đúng là nhọc nhằn khổ sở nhiều năm, giờ thoáng một cái lại trở về trước giải phóng.
Toàn trường một trận cười vang, hiệu phó Trần sắc mặt càng tệ hơn, có thể nói là đen như mực vậy.
“Doãn Đại Bằng lão sư phải không, tiết 1 tự học buổi tối anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến.” nói xong, cô ta đẩy kính một cái.
Doãn Đại Bằng rất muốn ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.
“Được…” hắn đứng lên nhảy xuống khán đài, muốn đến thao trường tìm khu chỗ ngồi của lớp 14.
“Doãn tử à, anh đi đâu vậy?”
Diêu Thư Hàm gọi hắn, khóe mắt rõ ràng còn mang theo tiếu ý ‘cười trên nỗi đau khổ của người khác’.
Doãn Đại Bằng nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi đi tìm đám vương bát đản kia tính sổ, chiều hôm qua diễn tập không phải như vậy, chỉ một buổi tối mà nam biến thành nữ, thật sự là kì quái!” Nói xong, hắn dò xét một hồi rồi đi về hướng của các ‘tiểu phù thủy’, vội vội vàng vàng chạy đi báo thù.
Rất nhanh, với các thủ đoạn từ các đội khác cùng với các kiểu quần áo mới mẻ liền thu hút sự chú ý của mọi người. ‘Sự kiện của lớp 14’ trong chốc lát liền lắng xuống.
“A- chỗ này không có ai, ôi chao, hình như tôi có hai chỗ ngồi lận đó.” Thư Nhan dùng tay chỉ chỉ cái ghế nhựa của Doãn Đại Bằng vừa ngồi vẫn còn ấm, dư quang lén nhìn về phía Diêu Thư Hàm.
Diêu Thư Hàm hết sức chuyên tâm xem lễ khai mạc, làm bộ không nghe thấy Thư Nhan nói chuyện.
Thư Nhan dịch dịch mông sang ngồi bên cạnh Thư Hàm.
“Ừm, tới xem một chút coi tầm nhìn như thế nào.” Rồi trở về chỗ cũ.
“Để so sánh một chút” Sau đó ngồi vào chỗ cạnh Diêu Thư Hàm.”A ha, vẫn là bên này phong cảnh tốt hơn.”
Cánh tay của Thư Nhan kề sát vai của Thư Hàm, cơ thể hơi nghiêng về phía người ta, vài sợi tóc lướt qua mặt người ta, nhẹ giọng nhẹ lời.
“Cô nói tôi là cá mặn, vậy cô cùng một chỗ với cá mặn thì gọi là gì? Thịt muối?”
Lông mày Diêu Thư Hàm run rẩy một hồi, cô cầm lấy túi xách đứng dậy đi xuống cầu thang, “Tôi đi xem lũ học trò.”
– —-
Trên khán đài, các lão sư rút chân nhường đường cho Diêu đại tài nữ, không ít nam lão sư còn nhiệt tình hướng cô chào hỏi, có hai người còn đứng lên muốn cùng cô đi xuống, nói là muốn đi xem lũ học trò.
Thư Nhan đem những thứ này đạt trong mắt, đột nhiên cô nhớ tới Doãn Đại Bằng từng nói với cô, ở đây Diêu Thư Hàm được yêu thích cỡ nào, cái tên ‘tài nữ’ này phổ biến gần xa, dẫn tới vô số bướm ong va vào tường hồng. Tại sao nhìn thấy Diêu Thư Hàm được yêu thích như vậy, trong lòng cô lại có một chút khó chịu? A, Diêu Thư Hàm, cô cứ kiêu ngạo vậy đi, cô càng kiêu ngạo tôi lại càng thích khi dễ cô.
Trong đầu Thư Nhan hiện ra dáng vẻ của Diêu Thư Hàm bị cô khi dễ đến không nói được lời nào, lông mày nhỏ nhắn cau lại, đôi môi hơi vểnh lên, gò má ửng đỏ, đôi mắt lá liễu ngấn nước, thủy quang nhàn nhạt, ủy khuất lại quật cường, cứ thế lại có thể làm cho người khác đem sự phẫn nộ cùng xấu hổ của nàng nhìn thành ẩn tình đăm đắm.
Nghĩ đến đây, khóe miệng của cô không tự chủ mà cong lên, cô sửa lại tóc, duỗi đôi chân dài của mình, chuẩn bị ngồi thêm một chút rồi sẽ xuống dưới tìm học trò của mình.
Bên này Thư Nhan trong lòng đang không ngừng mưu tính cách trêu chọc Diêu Thư Hàm, bên kia Diêu Thư Hàm lại đang nghĩ kế hoạch trả thù Thư Nhan.
Đáng tiếc kế hoạch báo thù của Diêu đại tài nữ chúng ta, sức chiến đấu hình như còn non kém lắm…
Kế hoạch báo thù của Diêu đại tài nữ như sau:
Một, kiên quyết không cùng Thư Nhan nói chuyện.
Hai, tuyệt đối không được để bất kỳ hành động nào của Thư Nhan tác động.
Ba, không cho Thư Nhan cùng Dưa Chua chơi đùa.
Bốn, mỗi năm đều tăng tiền thuê nhà của Thư Nhan.
……..
……………………………..
Cuối cùng, Diêu Thư Hàm quyết định mỗi ngày đều phải tự ám chỉ trong lòng: Mình sẽ không bao giờ thích Thư Nhan nữa. Mình ghét Thư Nhan nhất!
Cô tin tưởng chỉ cần dựa theo kế hoạch rồi nghiêm túc thực hiện, sẽ có một ngày cô sẽ triệt để cắt đứt ý nghĩ đối với Thư Nhan, sau đó đem Thư Nhan từ trong thế giới của mình hoàn toàn tống khứ ra ngoài!
Đúng đúng, chính là như vậy!
Diêu Thư Hàm lộ ra một nụ cười hạnh phúc, bọn nhỏ lớp 13 nhìn thấy đều kinh ngạc, hôm nay chủ nhiệm gặp chuyện tốt gì vậy trời? Vui đến như vậy.
Phùng Tiểu Quân hùng hục chạy tới, trên tay còn cầm một quân bài.
“Chủ nhiệm! Mau đến đấu địa chủ đi*! Bàn này của chúng ta ba thiếu một!”
(*Mọi loại bài kết hợp giữa poker với mạt chược.)
Diêu Thư Hàm ngẩn ra, Phùng Tiểu Quân không đợi cô trả lời liền kín đáo đem một quân bài đưa cho cô “Vỗ cũng giúp ngài làm xong rồi, địa chủ Quách Hiểu Hiểu”
Trên mặt Quách Hiểu Hiểu dùng thuốc màu vẽ ra con số ’13’ theo kiểu nghệ thuật, đứa nhỏ giương lên gương mặt tươi cười hướng về phía Diêu Thư Hàm vẫy tay.
“Chủ nhiệm mau tới đây!”
“Ai cho phép các em ban ngày ban mặt dám tụ tập đánh bạc vậy hả? Mấy đứa còn chưa thành niên!” Diêu Thư Hàm bị Phùng Tiểu Quân đẩy đến cái ghế phía trước, cô ngồi xuống, đôi mắt cũng bắt đầu xem bài, trong miệng vẫn không quên giáo dục ‘những đóa hoa của đất nước’.
“A! Chủ nhiệm đã gia nhập rồi, đội đỏ của địa chủ, chiến đấu nào!” Vương Kiêu thấy vậy đứng lên, một tay cầm thẻ đỏ, một tay cầm thẻ xanh, toàn bộ học sinh của lớp 13 đều chia ra làm hai nửa, một nửa ngồi bên khu bài đỏ, một nửa ngồi bên khu bài xanh.
“Chủ nhiệm, nếu như cô thắng là được tham gia ‘Giải thi đấu quốc tế’ của đội xanh bên này!” hắn dùng nhất dương chỉ, chỉ về phía khu vực giao giữa lớp 12 với lớp 13 ở bên trái. Thì ra khu bài màu xanh không chỉ có học trò lớp 13 mà có cả lớp 12.
Khóe miệng Diêu Thư Hàm co rúm lại, mịa nó, đám hùng hài tử lớp 13 này chơi thật sao, đấu địa chủ cùng lớp bên cạnh giờ đã trở thành ‘Giải thi đấu quốc tế’ rồi sao?
“Chủ nhiệm, cô thấy thế nào? Mục giải trí này, em cố tình theo lớp 12 tiến cử đó, ha ha, không tệ chứ?” Vương Kiêu giơ thẻ chạy tới, dương dương tự đắc nói.
Lông mày Diêu Thư Hàm nhíu lại.
“Em theo lớp 13 tiến cử? Người của lớp 12 cầm đầu cho mấy đứa đánh bạc à?”
“Đánh lớn hại thân, đánh nhỏ vui vẻ!” Vương Kiêu chép miệng một cái.
“Mục hay này tụi em yêu cầu tiến cử!”
“A! Bốn điểm, phá!” Quách Hiểu Hiểu quăng con (bài) 4 lên bàn.
“Ha ha, chủ nhiệm đến lượt cô!”
Hắc, dám phá ngôi vương của em?!
Bị Quách Hiểu Hiểu nháo một hồi, Diêu Thư Hàm liền đem chuyện ‘đám nhỏ tụ tập đánh bạc’ ném thẳng lên chín tầng mây, cô muốn cùng Phùng Hiểu Hiểu hợp lực chiến đấu với địa chủ Quách Hiểu Hiểu.
Diêu Thư Hàm một đường ‘dục huyết chiến đấu’, cuối cùng cũng coi như đánh tới khu bài xanh.
Trận chiến cuối cùng, không nghĩ tới cô lại trở thành địa chủ, mà người khiêu chiến địa chủ là…
“Diêu lão sư, cẩn thận một chút, không chừng bị tôi với bạn học tiểu Vũ phá đó.” Thư Nhan từ trong mấy quân bài giấy để lộ ra đôi mắt hồ ly, cô cười hề hề cực kỳ vô hại.
Diêu Thư Hàm hai mắt rủ xuống nhìn bài. Thư Nhan, tôi đã nói sẽ không để ý đến cô.
“Diêu lão sư, sao cô ra lá này?” Thư Nhan cười hỏi.
Diêu Thư Hàm không để ý đến tên kia.
“Diêu lão sư, cô có ra già cơ cũng vô ích thôi, tôi có Trương Vương.” Khóe miệng Thư Nhan cong cong.
Tiếp tục không để ý tới người kia…
Sắp tới lúc phân thắng bại, học sinh mang bảng tên trở lại, tiểu đội cờ đỏ bên này chỉ huy, “Làm cái gì ở đây?! Chủ nhiệm lớp lại cầm đầu đám nhỏ đánh bài! Trừ điểm!”
Diêu Thư Hàm:!!!
Thư Nhan: A a…
Lũ học trò lớp 12 cùng lớp 13: Cái gì vậy trời…
“Tịch thu cho tôi! Ủy viên tuyên truyền đâu, viết báo cáo chưa? Thể ủy đâu, sao không tổ chức điểm danh các vận động viên!” Diêu Thư Hàm vụt đứng lên, “Ba” một tiếng đem bài ném xuống bàn, quay đầu nhìn Thư Nhan vừa ôm bài vừa cười.
“Cô-” Diêu Thư Hàm dậm chân, chỉ vào mũi Thư Nhan.
Thư Nhan lập tức thu hồi nụ cười của mình, vẻ mặt đứng đắn, e hèm một tiếng.
“Các bạn học, sau này không được như vậy, nhanh thu bài rồi ngồi yên, nghiêm túc tham gia hội thao.”
“Dạ…” Lũ trẻ không mấy vui vẻ thu hồi bài trên bàn.
Thư Nhan bước tới bên người Thư Hàm, cúi người.
“Diêu lão sư, giận rồi?”
Cút!
“Diêu lão sư?”
Diêu Thư Hàm bước ra ngoài, tỏ ý không muốn cùng ai kia nói chuyện.
“Thật sự giận rồi? Diêu lão sư, cô đừng đi mà-”
“…”
“Chẳng qua là giải trí một chút thôi, đâu có gì to tát, cô đừng nóng giận.”
“…”
“Tôi nói lời xin lỗi rồi, cô nói chuyện được không?”
….
– ——–
Chiều thứ 6, hội thao cuối cùng cũng kết thúc.
Lễ bế mạc, học sinh ở thao trường thả bóng bay, đủ loại màu sắc phủ kín bầu trời.
Rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp hình, đám trẻ chạy tới tìm Diêu Thư Hàm chụp chung.
“Chủ nhiệm, tới đây cùng tụi em chụp một tấm!”
“Diêu lão sư, chúng ta cũng muốn cùng cô chụp một tấm!”
Doãn Đại Bằng thấy vậy, trong đầu liền nghĩ, nếu mình có thể cùng Diêu đại tài nữ chụp một tấm thì cũng không tệ, hắn liền chạy tới, “Thêm mình tôi nữa, ngữ văn cùng anh văn lão sư chụp cùng các em một tấm.”
Mấy nam lão sư khác nhìn thấy Doãn Đại Bằng chạy tới cùng Diêu đại tài nữ chụp chung, kia phải nói là đỏ cả con mắt, cũng mặt dày bước qua muốn cùng Diêu Thư Hàm chụp hình.
“Diêu lão sư, tôi cùng cô chụp một tấm nha!” Hồ lão sư dạy vật lý ngượng ngùng gãi đầu nói.
Diêu Thư Hàm khẽ mỉm cười.
“Được!”
Thư Nhan bỗng nhiên xoay người, một tay vòng qua cổ Diêu Thư Hàm, cánh cánh thu lại đem Thư Hàm kéo vào lòng, một tay giơ về phía máy chụp hình cũng như điện thoại của lũ học trò, hô.
“Các bạn học sinh, Thư lão sư của các em cùng Diêu lão sư chụp một tấm nha!”
“Được rồi-cheese-!
“Thư lão sư, Diêu lão sư nhìn em, phía bên này!”
“Ôi ôi ôi, thật là tuyệt, thật là tuyệt! Em cũng phải chụp! Hai cô nhìn bên này, nhìn bên này!”
Đây là…
Diêu Thư Hàm tựa vào lòng Thư Nhan, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt rạng rỡ, vui vẻ của người kia.
Lúc này, Thư Nhan cũng cúi đầu xuống, ánh mắt cô nhìn vào đôi mắt đang thất thần kia, nhẹ nhàng nháy mắt phải, khóe miệng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ.
Tách tách….
“Oa! Tấm này thật là đẹp!”
“Ánh mắt của Diêu lão sư đẹp bất ngờ!”
“Nụ cười của Thư lão sư cũng đẹp, rất ấm áp!”
“Tôi muốn cất giữ tấm hình quý giá này!”
Diêu Thư Hàm mặt ửng đỏ lên, nhất thời cái gì cũng quên mất.
Thế nhưng sau phần phát thưởng của buổi lễ bế mạc lại nghe đến lãnh đạo đọc đến: “Chủ nhiệm lớp 12, 13 dẫn đầu tụ tập đám trẻ đánh bạc, tinh thần văn minh khen thưởng hủy bỏ” Diêu Thư Hàm mới chợt tỉnh ngộ.
Thư Nhan, tôi quả nhiên vẫn ghét cô nhất!
– ————
Buổi tối tốt lành!^^