Có thể đường tương lai rất nhiều trắc trở nhưng Thư Nhan cảm thấy càng trắc trở cô càng phải nắm chặt tay Diêu Thư Hàm. Không phải ai cũng nguyện ý vì người khác nhận lấy khổ đau, ngốc như vậy, si tình như vậy, một tấm hình tốt nghiệp cũng có thể chất chứa hết thảy tưởng niệm…
– ————————-
Trên bàn sách dựa vào tường có đặt một chiếc đèn nhỏ, chân đèn là một con ốc kết hợp với một chiếc đồng hồ nhỏ, kim giây tích tắc tích tắc chạy, đi vòng qua vị trí của kim giờ và kim phút.
8 giờ tối.
Ngô Quân Trạch đeo kính làm bài, ngực kề sát bàn học, đầu thì sát vào bài kiểm tra. Một bài tính đi tính lại rất nhiều lần cuối cùng cũng không ra đáp án, cũng không biết làm sai ở bước nào.
“Chỗ này không thể trực tiếp dùng công thức” Thư Nhan kéo tờ đề, Ngô Quân Trạch giơ tay lên để Thư Nhan rút sau đó ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng nghe Thư Nhan giảng. Thư Nhan đem tờ giấy nháp tới trước mặt, nói: “Em đã làm nháp thì không nên viết lung tung, phải xem nó giống như bài thi viết cho chỉnh tề. Như vậy lúc làm sai mới có thể kiểm tra được, mạch suy nghĩ của em mới có thể thông suốt, nhất là thời điểm thi làm như vậy sẽ tiết kiệm không ít thời gian.”
Đây là kinh nghiệm học tập của Thư Nhan, chỉ cần làm bài cô viết rất rõ ràng, trật tự vừa nhìn liền hiểu. Tuy là ở phương diện sinh hoạt của cô có chút tùy tiện không quá chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng trên phương diện học thuật nghiên cứu thì cẩn thận đến đáng sợ, đối với bản thân đối với người khác yêu cầu rất nghiêm khắc.
Ngô Quân Trạch có chút ngượng ngùng, vội nói:
“Dạ, em biết rồi.”
Thư Nhan gật đầu “Bút” Ngô Quân Trạch lập tức đưa bút cho cô, Thư Nhan cầm bút liền viết, xẹt xẹt liền viết đầy tấm giấy nháp, đem điểm mấu chốt khoanh lại sau đó nói với Ngô Quân Trạch “Chỗ này rất dễ sai, nhớ kĩ không thể trực tiếp lược giản, rất có thể sẽ có nghiệm số ảo. Trước hết phải phân loại tính toán.”
“Dạ” Ngô Quân Trạch mở bài thi ra lần nữa rồi tính theo công thức.
Thư Nhan dựa vào cạnh bàn, nhìn hắn làm bài, ánh mắt rơi lên gương mặt hắn.
Là một đứa trẻ rất thanh tú.
Mắt hai mí, mắt to, cạnh lông mi bên trái có một nốt ruồi đen nhỏ.
Ngô Quân Trạch lúc làm bài rất nghiêm túc, chân mày không tự chủ nhăn lại.
Thư Nhan để ý tay trái của hắn đặt luôn trên đùi, lòng bàn tay thỉnh thoảng cọ cọ lên đùi.
“Lòng bàn tay ra mồ hôi sao?” Thư Nhan hỏi.
Trong đầu đang lẩn quẩn mấy công thức số học này nọ, bỗng nhiên bị Thư Nhan ngắt ngang, Ngô Quân Trạch càng hoảng sợ. Không biết tại sao, mỗi lần làm bài Thư Nhan ngồi bên cạnh hắn, hắn cảm thấy có chút khẩn trương.
“Dạ” Ngô Quân Trạch nói, “Lúc làm bài em thường bị như vậy.”
Thư Nhan nói:
“Em quá khẩn trương.”
Ngô Quân Trạch cúi đầu.
Trầm mặc một chút sau đó Thư Nhan nói tiếp:
“Kỳ thực tôi cảm thấy tính cách của em thích hợp với văn học hơn.”
Năm lớp 10 khi chia lớp, Cao Thiên Hồng cũng khuyên hắn nên chọn văn, xoắn xuýt rất lâu hắn vẫn chọn lý. Một là bởi vì đầu ra rất tốt, ba hắn cũng muốn hắn chọn lý, vì chê hắn con trai mà nho nhã như con gái. Bất quá quan trọng nhất vẫn là bởi vì Cao Thiên Hồng chọn lý.
Muốn học Văn, lấy trình độ của Ngô Quân Trạch nhất định cũng được lớp 1… 2…, còn muốn học Lý, hắn phải cố gắng hết sức. Aizz trầy trật cố gắng hết sức, cao trung người nào ăn học cũng không hề dễ dàng.
“Không được thất thần, tiếp tục làm. Đề này chỉ sợ mạch suy nghĩ bị gián đoạn rồi” Thư Nhan nói, hoàn toàn không biết chính cô là người đánh gãy suy nghĩ của người ta. Cô nhìn nhìn đồng hồ, nói “Vậy em xem đi đợi lát nữa tôi tới xem, đừng khẩn trương.”
“Dạ.”
Thư Nhan rón rén rời khỏi phòng, khép cửa lại, tận lực không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến Ngô Quân Trạch học tập.
Cô đi qua phòng khách tiếp tục một bước nhảy lên hai bậc cầu thang. Lầu 2 vừa lên là một hành lang ngắn, cuối hành lang có treo một tấm gương lớn, bên trái là phòng ngủ chính, bên phải là phòng của Diêu Thư Hàm.
Ánh sáng vàng nhạt theo khe cửa bên dưới chui ra bên ngoài, Thư Nhan cẩn thận bước tới sờ soạng vừa mới đụng vào cánh cửa liền mở.
Cửa không khóa.
Thư Nhan hít một hơi, chậm rãi đi vào.
Bước chân rất nhẹ, không phát ra âm thanh.
Chỉ có ở đầu giường một chiếc đèn nhỏ đang mở, gối đầu bên cạnh đặt một xấp thư thật dày, trên cuốn sách đặt một chú thỏ nhỏ ôm trái tim.
Diêu Thư Hàm lẳng lặng đứng trước tủ sách, cửa tủ mở ra phân nửa.
Cô cầm trong tay một khhung ảnh, nhìn ảnh chụp bên trong thất thần.
Thư Nhan bước tới phía sau cô, dựa vào ưu thế chiều cao từ khe hở ở vai của ai kia nhìn xuyên qua, nhìn thấy thấy ảnh chụp trong tay Diêu Thư Hàm. Đó là một tấm ảnh tốt nghiệp. Người trong hình Thư Nhan rất quen thuộc, so với Diêu Thư Hàm càng quen thuộc hơn. Bởi vì đơn giản đó là chính cô hồi cao trung lớp 1.
Thư Nhan khẽ thở dài, thở được phân nửa liền lập tức thu hồi khí tức.
Cô vươn tay che mắt Thư Hàm.
“Thư Nhan?” Diêu Thư Hàm nhất thời hoảng sợ, thử gọi tên Thư Nhan, bỗng tay che đã không còn khung ảnh cũng bị cầm đi.
Thư Nhan đem khung ảnh đặt lên giá sách, để Diêu Thư Hàm xoay người đối mặt với mình.
“Nhìn chị! Đừng nhìn hình nữa, nhiều người như vậy còn muốn tìm.” Thư Nhan vuốt mặt Diêu Thư Hàm ôn nhu hỏi.
Diêu Thư Hàm khẽ cười, không cần tìm nhắm mắt lại đều có thể nhận ra chị ở chỗ nào.
“Chị dạy xong chưa?” Diêu Thư Hàm hỏi.
Thư Nhan lắc đầu, “Không biết nói thế nào, nam sinh kia quá khẩn trương” bước hai bước tới khóa cửa lại, cũng không để ý giường dơ hay không liền kéo Diêu Thư Hàm ngồi xuống “Tập trung tinh thần quá ngược lại dễ thất thần.”
“Trước đây em cũng vậy.” Diêu Thư Hàm nói, nhìn về phía Thư Nhan “Bất quá chỉ có số học thôi.”
Thư Nhan cười cười:
“Bây giờ tốt rồi, em không cần phải học.”
“Em thích chị, thích nhìn chị học.” Diêu Thư Hàm nói.
Thư Nhan nắm nắm tóc sau đó xông qua đem Diêu Thư Hàm lãm vào lòng, Diêu Thư Hàm ở trước ngực người kia cọ cọ, ngẩng đầu nói:
“Em ôm chị nha?”
“Em lùn hơn chị, gầy hơn chị, nhỏ con hơn chị, sao ôm?” Thư Nhan cười cười nói.
Diêu Thư Hàm bắt lấy vai Thư Nhan, ấn xuống:
“Chị khụy xuống chút, em muốn ôm chị.”
Mặc dù không muốn, Thư Nhan vẫn nghe lời làm theo, núp trong lòng Diêu Thư Hàm, uốn tới ẹo lui, cảm thấy không thoải mái.
“A—” Diêu Thư Hàm thở dài thật lớn, lộ ra nụ thoải mái, hai tay vỗ vỗ lên người Thư Nhan, “Thư Nhan, chị biết không, hiện tại em cảm giác vô cùng tốt.”
“Ừm.”
Diêu Thư Hàm dùng sức bế Thư Nhan lên, mũi hít lấy mùi hương trên tóc Thư Nhan, “Giống như nằm mơ, trong mơ chị nói không để ý em sau đó vừa tỉnh dậy, chị liền ở bên cạnh em.” nhéo nhéo tay Thư Nhan “Ôm chị như vầy… cảm thấy vô cùng kiên định… vô cùng chân thật.”
Thư Nhan giơ tay lên xoa mặt Diêu Thư Hàm:
“Kỳ thực chị không cảm thấy chân thật.”
“Hả?”
“Bên trong làm bộ muốn em.” Thư Nhan giải thích.
Diêu Thư Hàm cười đánh ai kia một cái.
“Cút. Em nói mấy lời kia là giả bộ đó.”
Thư Nhan cảm thấy mình càng ngày càng có khuynh hướng thụ ngược, hết lần này tới lần khác liền thích Diêu Thư Hàm đánh mình mắng mình.
“Hôn một cái.” Thư Nhan ngưỡng mặt lên nói.
Diêu Thư Hàm rất độ lượng cúi đầu ban tặng một nụ hôn.
Thư Nhan giữ đầu của Diêu Thư Hàm không cho người ta đứng lên, Diêu Thư Hàm tò mò nhìn ai kia, Thư Nhan vội nói, “Đừng nóng vội, chờ chút.” sau đó móc điện thoại trong túi quần ra, “Nhìn đây.”
Diêu Thư Hàm quay đầu nhìn về phía camera, Thư Nhan nghiêng đầu hôn lên mặt Thư Hàm, đồng thời nhấn nút chụp ảnh.
Ngay sau khi chụp được vài kiểu bản thân hài lòng Thư Nhan cất điện thoại rồi ôm lấy Diêu Thư Hàm nằm ở trên giường, gởi một tin nhắn cho Thư Hàm.
Thư Nhan nói:
“Nếu chị không ở đây, nhớ tới chị em gọi điện cho chị.”
“Hửm?” Diêu Thư Hàm vội lưu bức ảnh lại, hỏi.
“Chị luôn cảm thấy nhìn hình rất cô đơn, tựa như về sau hai người không thể gặp lại.” Thư Nhan nói “Không thể trò chuyện với nhau, chỉ có thể hướng về một người không có thực mà xuất thần.”
“Kỳ thực… em cảm thấy cũng không tệ lắm.” Diêu Thư Hàm khép hờ mắt, đưa tay ôm lấy cổ Thư Nhan, lắc lắc nói “Trước đây em nhớ chị, em sẽ nhìn một chút, nhìn quá nhiều em cũng sẽ không còn nhớ chị mà đơn thuần là đắm chìm trong cảm giác nhớ chị.”
Diêu Thư Hàm nói rất nhẹ nhàng, vẻ mặt rất hạnh phúc, có lẽ Thư Nhan nghe thấy trong lòng sẽ khó chịu. Diêu Thư Hàm vừa gầy vừa lùn, nếm nhiều khổ như vậy nhưng bản thân vẫn không cảm giác khổ.
Hãy nói xem sao có người ngốc đến vậy?
Thư Nhan khẽ hôn lên mi tâm, chóp mũi và mặt của Thư Hàm:
“Thư Hàm, sao em lại thích chị như vậy.” cô hỏi.
Diêu Thư Hàm hơi ngẩn ra, tầm mắt rũ xuống, con ngươi ngân ngấn nước, lắc đầu:
“Ngay từ đầu vẫn còn nhớ.. lâu dần… liền quên đi.” nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, Thư Nhan vẫn đang nhìn cô, đôi con ngươi phản ánh hình bóng của cô, so với cô càng ôn nhu hơn. Diêu Thư Hàm dừng lại một chút sau đó sát đến hôn lên cằm Thư Nhan “Thích thì thích thôi. Thời gian qua lâu liền yêu.”
Trên đời này, chung quy sẽ có vài người, khoảng trống của con tim rất nhỏ, nhỏ đến nổi ngoại trừ yêu, không thể chứa thêm bất kỳ điều gì khác.
Còn có vài người, kí ức rất hẹp, hẹp đến nổi ngoại trì kiên trì, không chen lọt bất kì sự khởi đầu nào khác.
Thư Nhan, em thích chị.
Một câu nói, giống như ma chú, giống như chú ngữ mở ra cánh cửa đang ngủ say đồng thời khóa chặt cánh cửa của con tim. Phía sau cánh cửa phải dụng tâm kết hợp với tình cảm mãnh liệt, lên trời xuống đất, kích thích hơn cả đi tàu lượn. Ầm ầm– đoàn tàu lửa trong lòng Thư Nhan không ngừng gào thét vượt qua, chất chứa rất nhiều ký ức, âm, sắc, tiếu, mạo, từng chút từng chút đều hiện rõ ràng.
“Diêu Thư Hàm.” Thư Nhan cất giọng gọi. Giọng rất trầm, giống như đá rơi xuống đại dương. Vừa giống như tiếng sấm rền mùa hè, khí trời rất nóng chỉ chờ một tiếng sấm vang thì trời hạn gặp mưa.
“Gì?”
“Chị thích em.”
Diêu Thư Hàm nhìn vào mắt ai kia, khóe miệng nhếch lên uyển chuyển thành nụ cười, trầm mặc một lát, nói:
“Em yêu chị.”
Thư Nhan cười sờ mũi mình, ngửa đầu than thở:
“Em thực sự là tình thánh.”
“Nhưng tình thánh bại bởi chị.”
“Chị nên kiêu ngạo đúng không?” Thư Nhan hỏi.
Diêu Thư Hàm kéo Thư Nhan dậy “Được rồi, chị đi xem Ngô Quân Trạch đi. Xong việc chúng ta trở về nhà.” đứng lên giúp Thư Nhan phủi bụi trên người, nhíu nhíu mày, cười xấu xa “Em đoán Cao Thiên Hồng hận chết chúng ta.”
Tay Thư Nhan đang đặt trên chốt cửa thiếu chút nữa là mở rồi, cô kinh ngạc nói:
“Chị đã nói là có mùi gì lạ lạ, thật đúng là—”
Diêu Thư Hàm chặn miệng Thư Nhan lại:
“Nhỏ giọng một chút. Thanh niên bây giờ đều vậy.”
Thư Nhan dựa trên cửa, trầm mặc.
“Muốn gì chứ” Diêu Thư Hàm thúc giục “Nhanh đi”
“Ừm.” Thư Nhan xoay người mở cửa.
Vừa rồi cô nghĩ bạn học Cao cùng bạn học Ngô nhà người ta mới có 17 tuổi đầu…. Lan Hề nói gì ta? Ah đúng rồi là công thụ. Nhưng cô cùng Diêu Thư Hàm đã gần 30 tuổi rồi, hôn môi đầu lưỡi cũng không từng vói vào trong tung hoành…. Cái quái gì chứ!
Bất quá phải nói Thư Nhan đó là tự mình tạo nghiệt.
Nhớ năm đó Diêu Thư Hàm thắt bím tóc quai chèo, mang kính bộ dạng đáng yêu biết bao, mềm mai non nớt dễ dàng đẩy ngã mặc cho mình xoa nắn, nếu như khi đó đồng ý, hai người cùng một chỗ, hôn môi này nọ, công thụ này nọ, còn không phải là chuyện chỉ nửa phút thôi sao…
Ừm, ai ai, nghĩ gì vậy nè! Thư Nhan đảo mắt, cô là chính nhân quân tử mà!
Nhưng chính nhân quân tử gì đó Thư Nhan đây không cần, lại không mảy may đắn đo tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề kĩ thuật của phương diện kia.
– ——-
“Ha ha, Thư Hàm, là chị, Thư Nhan đây.Từ hôm nay trở đi, chị sẽ viết thư cho em.”
Trong đêm khuya, đèn phòng Thư Nhan vẫn sáng, bên cạnh bày một bộ búp bê Matryoska (búp bê Nga) ‘mắt đều không mở nổi vì buồn ngủ’ rồi, chỉ có ai kia đang ghé váo bàn là tinh thần phấn chấn múa bút thành văn.
Thư Nhan dùng giấy viết giáo án của trường phát, dùng bút máy viết, cảm thấy viết không hay liền xóa đi, viết lại. Lật cuốn thư tình, gặp phải từ nào không biết liền tra từ điển, xem xem có ý nào không.
Viết rồi xóa, xóa rồi viết.
Viết rất nhiều ngày, rất nhiều buổi tối nhưng cô vẫn chưa vừa ý.
Diêu Thư Hàm là người luôn đem mọi việc nghĩ rất phức tạp mà Thư Nhan ngược lại có thói quen đem mọi việc đơn giản hóa. Hai con người hai luồng suy nghĩ cùng một sự việc nhưng phương thức xử sự bất đồng, nếu có điểm tương đồng có lẽ chỉ là tính quật cường.
Khi Thư Nhan thỉnh giáo Triệu Đồng Đồng lần thứ 23 viết thư tình như thế nào mới có cảm tình thì rốt cuộc Triệu đồng Đồng cũng chịu hết nổi.
“Tôi thấy tờ hôm qua cô đưa cho tôi xem đã tốt rồi, rốt cuộc là cô muốn sao?” Triệu Đồng Đồng liếc nhìn Thư Nhan, cũng không phải tham gia thi viết thư tình hăng hái như vậy làm gì!
Thư Nhan nhìn tờ giáo án chằng chịt chi chít, nói.
“Tôi cũng không biết. Có người đợi tôi suốt 12 năm, bây giờ ngay thư viết trước đây của người ta cũng không tìm được. Tôi muốn nghiêm túc nhưng cảm thấy chưa đủ. Ngoại trừ viết tốt hơn một chút thì tôi chả biết làm gì khác.”
Triệu Đồng Đồng thổn thức, nhìn không ra còn có một người ‘đàn ông’ yêu Thư Nhan như vậy, một tình yêu suốt 12 năm. Haizz, sao có nữ nhân tốt số vậy chứ, Triệu Đồng Đồng đây không có ai theo đuổi chứ?
Cả hai người không biết mấy tháng trước ở cung thiếu niên, Diêu Thư Hàm từng học nặn một con pikachu, làm thế nào cũng không vừa ý. Lão sư nghệ thuật làm gốm cũng có hỏi Diêu Thư Hàm muốn như thế nào mới vừa ý, Diêu Thư Hàm trả lời cũng không khác câu trả lời của Thư Nhan là bao.
Hai người, trải qua 12 năm, đi một vòng lớn rốt cuộc cũng đến bên nhau, cảm ơn trái đất tròn như vậy.
Gần một chút, gần thêm một chút nữa thôi.
Có thể đường tương lai rất nhiều trắc trở nhưng Thư Nhan cảm thấy càng trắc trở cô càng phải nắm chặt tay Diêu Thư Hàm. Không phải ai cũng nguyện ý vì người khác nhận lấy khổ đau, ngốc như vậy, si tình như vậy, một tấm hình tốt nghiệp cũng có thể chất chứa hết thảy tưởng niệm…
——————-
Thiếu sót mong bỏ qua sau tết tính:)