Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 12: Quấy rối



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến khi loa phát ra thông báo môn thi chỉ còn khoảng 15 phút nữa là sẽ kết thúc, ốc sên dựa vào tường kia căn bản đã tiêu diệt xong một bịch khăn giấy lớn, Diêu Thư Hàm vừa thu bài thi vừa run rẩy, đứa nhỏ này sức chiến đấu thật quá mạnh mẽ mà, theo số lượng giấy đã sử dụng, mũi của đứa nhỏ không có sao chứ? Năm nay vi rút cảm cúm đáng sợ như vậy? Xem ra cần phải nhanh chóng làm xong công tác chuẩn bị ngăn ngừa cảm cúm mới được, thuốc dự trữ trong nhà không biết còn không nữa, cũng không biết có quá hạn hay không.

Diêu Thư Hàm cầm bài thi trên tay cùng với tờ giấy trên bàn đối chiếu, cô phát hiện có một bài thi thứ tự số báo danh không đúng, sắp xếp nó lại phía sau, một lão sư coi thi khác bước tới.

“Diêu lão sư, đủ chưa?”

“Vừa đủ.”

Diêu Thư Hàm đem chồng bài thi đập đập xuống bàn cho đồng đều xong sau đó cẩn thận bỏ vào túi kín:

“Mang cái này đến giảng đường.”

Đối phương gật đầu, chỉ về phía cửa:

“Vậy làm phiền cô nha, bé con nhà tôi đang chờ tôi về làm cơm, tôi về trước đây!”

“Đi đi, mau trở về đi! Đừng để bé con bị đói.”

Tất cả mọi việc đã thu thập ổn thỏa, Diêu Thư Hàm mang theo túi từ giảng đường đi ra, mới vừa đi tới vườn hoa nhỏ có đặt một pho tượng Lỗ Tấn bên cạnh liền nghe có người gọi mình, nghe giọng rất vui vẻ.

“Thư Hàm!”

Diêu Thư Hàm quay đầu nhìn, nguyên lại là Lâm Triết Vũ.

“Lâm Triết Vũ? Có việc gì?” Cô hỏi.

Hôm nay Lâm Triết Vũ không có mặc đồ thể thao thay vào đó là một áo sơ mi quần tây, đang chầm chậm đi tới, lộ ra nụ cười tỏa nắng rất đẹp trai:

“Thư Hàm, coi thi xong rồi?”

“Ừm, mới vừa thi xong!”

Lâm Triết Vũ đứng vững vàng trước mặt Diêu Thư Hàm, lật lật ống tay áo

“Cô ăn cơm chưa?”

Lại nữa rồi, vốn là đói nhưng nghe hắn nói như vậy, Diêu Thư Hàm đã cảm thấy no luôn rồi. Làm sao vậy trời, nam nhân bây giờ thủ đoạn theo đuổi cũng chỉ có mời ăn cơm thôi sao? Thái Cần Vĩ mời cơm Tây, Lâm Triết Vũ mời ăn cơm, thực sự mới nghe thôi đã biết tiết mục chả có chút linh hoạt nào. Tốt xấu gì Thái Cần Vĩ cũng có chút tâm tư còn Lâm Triết Vũ là một người thành thật, nào có những tâm tư đó, những năm gần đây không ít lần mời cô đi căn tin của lão sư ăn cơm, còn có một lần hắn quên cả thẻ nhân viên, đều là Diêu Thư Hàm trả.

Ráng nhịn xuống tâm tư không tình nguyện kia, Diêu Thư Hàm cười nói.

“Còn chưa có.”

“Vậy thì thật là tốt, Thư Hàm, tôi mời cô ra ngoài ăn nha!”

Lâm Vũ Triết vội vàng nói ra mục đích thực sự của mình, trong mắt lộ ra ánh mắt tha thiết.

“Lần này không phải là căn tin dành cho lão sư nữa sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của hắn, Diêu Thư Hàm cũng không tiện cô phụ kì vọng của hắn, ngoài miệng trêu chọc một câu.

Lâm Vũ Triết cũng biết dù sao mời người ta ăn cơm căn tin riết cũng không đúng quy cách, hắn cúi đầu xấu hổ cười cười.

“Tôi đây chẳng phải là biết lỗi rồi sao, tôi đang từng bước từng bước sửa sai mà.”

Trên mặt Diêu Thư Hàm là vui vẻ nhưng trong lòng lại cười khổ, Lâm Triết Vũ, anh hay là đừng đổi, biết rõ ràng là đổi như thế nào đi nữa đều vô dụng thôi, hà tất chi phải làm vậy?

“Đi thôi, vừa hay thi xong, hôm nay không có chuyện gì rồi, chúng ta vào thành phố ăn chút gì đi.” Lâm Vũ Triết sải bước về phía trước, đi được hai bước hắn quay đầu nhìn Thư Hàm nói vài câu.

“Thư Hàm, cô muốn ăn gì nào?”

Diêu Thư Hàm theo sau hắn đi đến cổng trường, cô đang suy nghĩ có chuyện gì hay không, lại bị Lâm Triết Vũ gọi mới phục hồi tinh thần, cô lại không nhớ mình vừa suy nghĩ cái gì, không khỏi thở dài.

Thư Nhan nói đúng mình là người ưa thích thất thần.

Thật bất ngờ hôm nay Đại Hùng không có ca trực, thảo nào đến cổng trường rồi không nghe thấy tiếng gọi nhiệt tình quen thuộc, nhìn sang góc đường, xe đẩy bán Quan Đông Chử của Hàn Giang Tuyết đang bị đám học sinh bao vây đến một con cá cũng không lọt được, buôn bán tốt, Giang Tuyết nhất định sẽ vui vẻ…

“Thư Hàm? Muốn ăn gì?”

Không đợi Diêu Thư Hàm trả lời, Lâm Triết Vũ liền hỏi thêm một câu.

“Hả? Muốn ăn gì đây ta, tôi muốn…”

Diêu Thư Hàm âm thầm lo sợ, sao không tới một giây lại thất thần rồi, cứ mơ mơ màng màng đến cùng là giống ai vậy trời? Chẳng lẽ là mẹ??

“Nghĩ xong chưa?”

Lâm Triết Vũ vén tay áo nhìn đồng hồ đang đeo trên tay của mình, tay kia vỗ lên áo khoác tây trang của hắn, rồi ngẩng đầu tìm xe của mình, sau đó dừng ở trước khu hành chính trong quảng trường.

Nhanh lên một chút nghĩ cho ra nha, muốn ăn cái gì,cô làm sao biết muốn ăn cái gì chứ.

Diêu Thư Hàm gấp đến độ đổ mồ hôi không ngừng. Chẳng lẽ cô nói thẳng với Lâm Triết Vũ biết là chỉ cần cùng hắn ăn thì cái gì cô cũng không muốn ăn sao? Khó mà làm được, quá tổn thương lòng người, nhưng không nói với hắn thì tổn thương chính là dạ dày của cô, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, cứ bịa một cái cho xong đi.

“Vậy đi ăn…”

“Diêu – lão – sư!”

Lời còn chưa dứt, ở đầu con đường nhỏ kia truyền tới tiếng hô vang, hai người đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy một người ăn mặc áo khoác đen tóc đen tản qua một bên vai hấp ta hấp tấp hướng hai người chạy tới.

Lâm Vũ Triết hơi ngẩn ra, mơ hồ lộ ra vẻ không vui.

“Vị này chính là…”

Khóe miệng Diêu Thư Hàm khẽ cong, trợ công tốt, Thư Nhan, thỉnh thoảng vẫn có chút hữu dụng. Lần trước Thái Cần Vĩ bám lấy cô không buông là Thư Nhan ‘cả vú lấp miệng em’, lần này Thư Nhan chắc chắn lại muốn phá đảo cục diện của Lâm Vũ Triết. Án theo như logic, cái ốc-vít như Thư Nhan này đặt ở phương diện đúng đắn chính là không có tác dụng gì, thế nhưng ‘đóng’ vào một vào bộ phận then chốt thì vẫn có thể phát huy tác dụng. Dạng như Thái Cần Vĩ hay là Lâm Triết Vũ này, đem Thư Nhan bỏ vào, không phải là có thể êm xui hết sao?

Nếu là tai họa thì hãy phát huy tối đa công dụng phá hoại của mình đi, ngươi không thể cứ giữ trong ổ của mình, hãy tỏa sáng để tạo phúc cho đồng nghiệp chứ, chẳng những thế còn phải phát dương quang đại, gieo họa cho quần chúng, thứ tốt phải chia sẽ cho mọi người, nếu không chính là ích kỉ. Người, không thể ích kỉ, có đúng không nào?

“Tôi là Thư Nhan, là bạn cùng phòng thân thiết kiêm đồng nghiệp tốt của Diêu lão sư đây, chú à, người là bác của Diêu lão sư sao?”

Thư Nhan nhảy một cái đứng chen giữa hai người, tỉnh rụi chia rẽ Diêu Thư Hàm cùng Lâm Vũ Triết, chớp chớp mắt hỏi vài câu, vẻ mặt chất phác tự nhiên, rất chi là thành thật, giống như đang nói ‘Chú xem, tôi là người tốt là người tốt nha ~’

Lâm Vũ Triết cảm giác từ nơi xa xôi có một đạo thiên lôi vô hình đánh xuống, trúng ngay hồng tâm.

B…bác? Nhìn hắn có già như vậy sao?

“Khụ.. khụ” Diêu Thư Hàm che miệng “Thư Nhan, đây là tổ trưởng tổ Thể dục, Lâm Triết Vũ lão sư.”

“Ah ah, tổ trưởng Lâm, gặp anh thật là may mắn, vừa nhìn là biết lão sư ở trường cúc cung tận tụy hơn mười mấy năm, bội phục bội phục.”

Vừa nói Thư Nhan vừa làm bộ theo mẫu ôm quyền thở dài.

Lâm Vũ Triết nhìn qua mất tự nhiên, kỳ thực đúng là như vậy chỉ mới 28 thôi, ở Anh Tài công tác bất quá cũng 5 năm.

Diêu Thư Hàm cũng không giải thích nhiều, tranh thủ trước khi bị Thư Nhan cắt đứt liền tiếp tục trọng tâm câu chuyện.

“Tôi nghĩ, đi ăn…”

“Có phải hai người muốn đi ăn cơm không?”

Thư Nhan chen chen lấn lấn đẩy Lâm Vũ Triết nhích sang một bên, liều mạng hướng về phía Diêu Thư Hàm dựa vào, vừa cười vừa hỏi.

Diêu Thư Hàm liếc nhìn người kia.

“Đúng vậy.”

“Đi đi đi, tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn đi ăn!”

Thư Nhan lớn tiếng ồn ào.

Diêu Thư Hàm thở dài, nhíu mày, khó xử nói.

“Chuyện là Lâm lão sư mời tôi đi ăn…”

“Hả?”

Thư Nhan có chút thất vọng kêu lên một tiếng, nhưng dù sao cô cũng là người lạc quan thần kinh tương đối khác người thường, tự cô không cảm thấy bản thân có chút gì không đúng khi chen giữa hai người, ý tưởng hay thoáng hiện lên, lập tức có chủ ý.

“Không việc gì không việc gì, Lâm lão sư mời Diêu lão sư ăn, tôi và hai người cùng một chỗ ăn, tự tôi bỏ tiền!”

“…”

“…”

Mấy giây yên lặng ngắn ngủi, khóe mắt Diêu Thư Hàm nhịn không được cong lên, cô liếc mắt nhìn người kia, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái.

Thư Nhan, làm tốt lắm!

“Không được, làm sao có thể làm cho nữ sĩ đây lạc đàn như vậy, Thư lão cùng đi đi! Tôi mời hai người.”

Lâm Vũ Triết rộng lượng cười nói, âm thầm cắn răng, hắn hận chết cái tên Trình Giảo Kim nửa đường xuất hiện này, Thư Nhan? Sao trước đây chưa từng nghe qua? Từ đâu xuất hiện? Lại dám phá hư chuyện tốt của hắn, thật sự không biết phân biệt tốt xấu mà.

Hắn quay đầu híp mắt cười hỏi Diêu Thư Hàm.

“Thư Hàm, muốn ăn gì?”

“Ăn…”

“Cô ấy muốn ăn Pizza Hut!”

Thư Nhan đột nhiên đứng ra, che giữa hai người, cười ha ha.

“Thực sự, Thư Hàm thích ăn Pizza Hut, bình thường là hai người chúng tôi cùng đi, cách đây không lâu cô ấy còn nói muốn đi ăn nữa chứ!”

Lâm Vũ Triết nghi ngờ liếc nhìn Thư Nhan

“Thực sự?”

“Thực sự.”

Diêu Thư Hàm đứng ra thay Thư Nhan giải vây.

“Tôi thích uống trà Atiso ở Pizza Hut.”

Lâm Vũ Triết ánh mắt âm trầm, hắn đi tới hàng xe có rèm che bên cạnh, móc chìa khóa xe ấn xuống, một chiếc Audi màu đen vang lên hai tiếng, hắn xoay người gọi.

“Thư Hàm, Thư lão sư, lên xe thôi!”

– ————-

“Chào mừng quý khách đến với Pizza Hut ~”

Cô tiếp viên kéo cửa, Lâm Triết Vũ đi trước, mang theo Diêu Thư Hàm cùng với Thư Nhan đi vào, tìm một chỗ tốt gần cửa sổ ngồi xuống, ngồi ở đây hướng ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh ngựa xe như nước của đường phố chợ đêm, cũng khá thú vị.

R đem ipad ra.

“Mời chọn món!”

Lâm Vũ Triết thân sĩ đem ipad đưa đến trước mặt Diêu Thư Hàm.

“Thư Hàm, muốn ăn gì thì tùy ý gọi, đừng khách sáo nha.”

Diêu Thư Hàm nhếch miệng gật đầu, lật từng tờ, muốn thử một chút những thứ mà bình thường bản thân luyến tiếc ra hầu bao. Thư Nhan dựa vào ghế chơi đùa với mấy bình gia vị trên bàn, đầu ghé vào Diêu Thư Hàm ở bên cạnh, chăm chú nhìn menu, thỉnh thoảng đưa tay chỉ chỉ.

“Cái này ngon nè, mì Ý!”

“Bơ quá nặng!”

Ngón tay Thư Nhan chỉ lên.

“Vậy cái này đi, Pizza phomat!”

“Ăn không vô!”

Ngón tay Thư Nhan không ngừng chỉ chỉ.

“Cái này! Nui Macaroni đi! Ở giữa rỗng, cắn rộp rộp!”

“…”

Diêu Thư Hàm nhanh chóng chọn món, đem ipad vứt cho Thư Nhan.

“Tôi chọn xong rồi, tự cô tiếp tục chọn đi.”

Thư Nhan vui vẻ đem ipad ôm qua, lật ào ào qua lại, cô không chọn món chính mà chuyên chọn mấy món nhẹ lại đắt tiền, rải rác khắp mấy tờ bản in menu, cuối cùng là mấy ly nước uống, đặc biệt căn dặn.

“Cái này còn có cài này, trực tiếp đóng gói, đợi lát nữa tôi muốn mang về.” Xong, cô rất thật thà nói với Lâm Triết Vũ.

“Lâm lão sư, biết anh mời khách, thật ngại quá tôi toàn chọn món đắt tiền, hì hì.”

Lâm Vũ Triết siết chặt khăn trải bàn, khăn đều sắp bị hắn làm cho rách.

Tốt lắm, cô không chỉ đặc biệt chọn thứ đắc tiền còn tiện nghi thêm một phần mang về còn không bằng chọn thứ đắt tiền! Bản thân hắn cũng không dám chọn nhiều, mỉm cười đem ipad giao cho R.

“Chọn những thứ này.”

“Được, một phần mì hải sản, một sủi cảo, một phần… tổng cộng 1892 đồng, xin hỏi quý khách quẹt thẻ hay là tiền mặt? Hay là thanh toán chuyển khoản, hoăc chi trả bằng wechat?”

Lâm Triết Vũ cắn răng móc bóp ra.

“Quẹt thẻ!”

“Được!”

Nhân viên nhận lấy thẻ xoay người tính rời đi, Thư Nhan cười kêu một tiếng.

“Nhớ gói kĩ kĩ nha!”

Nhân viên gật đầu.

“Vâng!”

Thư Nhan nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đèn neon đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy đặc biệt sảng khoái.

Một lát sau đồ ăn lần lượt được mang lên, Diêu Thư Hàm bắt lấy cái nĩa khinh xa thục lộ đảo trộn, cô vừa ăn, Lâm Triết Vũ ân cần nói.

“Thư Hàm à, đừng chỉ mãi ăn mì, uống nước đi, coi chừng nghẹn.”

Thư Nhan khóe mắt len lén liếc nhìn Diêu Thư Hàm, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, con ngươi chuyển động, a một tiếng ngã lên người Diêu Thư Hàm, ô ô kêu rên.

“A, không xong rồi, Diêu lão sư, Đột nhiên tôi bị đau! Ôi ôi…”

Diêu Thư Hàm đem Thư Nhan đỡ dậy, vuốt vuốt lưng của người kia.

“Cô ngồi dựa vào tôi cho chắc, nghỉ ngơi một chút, một hồi sẽ hết đau thôi.”

“Ừ.”

Thư Nhan xoa xoa mắt, lại xoa xoa thắt lưng sau đó tựa lưng vào ghế khép hờ mắt, lông mi không ngừng lay động, dư quang khẽ liếc nhìn Lâm Triết Vũ, tên nam nhân kia đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, cô mới chả thèm quan tâm, khóe miệng âm thầm vểnh lên.

“Thư Hàm, khóe miệng của cô dính đồ ăn kìa.” Dứt lời, hắn cầm khăn tay đưa tới chạm vào khóe miệng của Diêu Thư Hàm.

“Ôi trời ơi! Diêu lão sư, đột nhiên tôi cảm thấy… ngực của tôi hình như cũng có điểm khó chịu.. ôi… thật là khó chịu, thật sự rất khó chịu…”

Thư Nhan đem đầu cọ cọ vào lòng Diêu Thư Hàm, ngọ ngậy, hừ hừ, lông mi cùng mũi đều chen lại với nhau.

Thư Nhan kêu la dọa người như vậy làm Diêu Thư Hàm cho rằng người kia thực sự bị làm sao, thoáng một cái cuống cuồng lên, vội vàng ôm lấy người kia.

“Thư Nhan, cô không sao chứ? Tôi dẫn cô đi bệnh viện khám nha!”

Lâm Triết Vũ ngồi không yên, hắn đứng lên xem tình hình của Thư Nhan.

“Thư Nhan, cô không sao chứ? Để tôi xem.”

“Ôi! Diêu lão sư, mông tôi bị đau!”

Ôi trời…

Đau mông, dù sao cũng không thể để cho nam nhân nhìn.

Lâm Triết Vũ cạn lời, lại ngồi xuống, không còn cách nào khác đành gọi nhân viên đem toàn bộ thức ăn dư gói lại cho hai người mang về.

Thư Nhan vùi đầu trong lòng Diêu Thư Hàm, yên lặng cười trộm. Cô vừa nhìn thấy Lâm Triết Vũ thì đã không vừa mắt. Mặc dù cô không biết cái tên nam nhân xấu xa này cùng Diêu Thư Hàm xảy ra chuyện gì, bất quá bằng trực giác của nữ nhân đã nói cho cô biết: tên nam nhân này không lưu được.

– ———————

Thông báo: hết tháng 6 này tui sẽ đi ‘tu’ ở trường nên mấy thím đợi tui ‘tu’ xong rồi tính ha!

Ps. Cuối tuần vui vẻ!^^

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.