Ngồi lâu , cảm giác hơi lạnh, Trình Mai Tây đứng dậy trở về phòng, vào phòng cầm điện thoại lên vừa thấy , có một tin nhắn từ số điện thoại lạ . Cô nhấn số gọi lại , đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mà cả đời cô đều không thể quên được : “Macy, em vừa đi đâu vậy, sao không nghe điện thoại của anh ?”
Trình Mai Tây có chút hoảng hốt, thời gian giống như quay ngược lại sáu năm trước , lúc bọn họ vẫn là một đôi tình nhân , im lặng gần một phút đồng hồ mới mở miệng : ” Em vừa ra ngoài biển , không mang điện thoại.”
“Hả , vậy à , bãi biển trước khách sạn rất đẹp , anh nhớ em rất thích phòng ngủ nhìn ra biển .” Thanh âm của Bộc Tấn vẫn có từ tính như vậy .
” Đúng vậy , em rất thích.” Xem ra, khách sạn này là Bộc Tấn cố ý đặt .
“Sáng sớm ngày mai trực tiếp đến văn phòng anh , chúng ta sẽ bàn kỹ .” Bộc Tấn dặn dò .
“Vâng .” Trình Mai Tây đáp ứng, tắt điện thoại, trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều .Lần này đến, cô là một người có trách nhiệm với công việc , cho dù là thời điểm nào , cũng sẽ đặt công việc lên hàng đầu .
” Ngoài biển rất lạnh , em nhanh đi tắm nước ấm, rồi nghỉ ngơi đi .” Bộc Tấn vẫn ôn nhu săn sóc như năm đó, Trình Mai Tây chỉ lẳng lặng nghe, không nói một lời.
Sáu năm trôi qua , Trình Mai Tây đối hắn vẫn hoàn toàn không sức chống cự, cho nên, lúc trước Lục Tử Khanh đã từng nói qua, bọn họ không phải là người yêu, mà là oan gia. Oan gia ngõ hẹp , cho nên, hôm nay lại gặp phải hắn. Ở thành phố Thượng Hải to như vậy , ở trong ngàn vạn công ty, hai người bọn họ lại bởi vì quan hệ công việc mà gặp lại nhau .
Tắt điện thoại, Trình Mai Tây ngơ ngác đứng trước ghế sofa, Bộc Tấn đã quan tâm bản thân mình như vậy , vì sao năm đó lại bỏ đi , lúc trước hắn đi không một lời từ biệt , đến cùng là bởi vì sao?
Hôm nay gặp lại , hắn lại hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra , lúc đầu trong lòng Trình Mai Tây có chút không thoải mái. Nghĩ lại, bản thân đã lấy chồng , mà hắn chắc cũng đã có vợ , cô đã không còn là gì của hắn . Nếu quá so đo , truy vấn chuyện quá khứ, hóa ra mình lại không phải là chính mình nữa rồi .
Tắm rửa xong, Trình Mai Tây xem tivi một lúc rồi ngủ , được ngày cuối tuần lại phải đi làm . Ở đây cảnh đẹp như vậy , lại được ở trong một khách sạn sang trọng , không bằng coi như một lần nghỉ phép , nghỉ ngơi cho thoải mái .
Ngày thứ hai, Trình Mai Tây dậy sớm , nhân lúc Lâm Thiến và Tiểu Lý đều còn chưa dậy , cô lại đi ra ngoài biển . Biển buổi sáng sớm hoàn toàn khác so với đêm qua , phía xa chân trời có một ít mây mù , chỗ mặt biển tiếp giáp với chân trời có màu đỏ nhàn nhạt lóe ra . Sau đó , thấy mặt trời hồng hồng nhô lên khỏi mặt biển , trực tiếp nhảy vào vòng tay ôm ấp của bầu trời , trong nháy mắt tâm tình Trình Mai Tây trở nên vui vẻ .
Tâm tình thoải mái , Trình Mai Tây quay về đi ăn sáng , Lâm Thiến và Tiểu Lý đã chờ cô , nhìn thấy Trình Mai Tây vẻ mặt tươi cười, Lâm Thiến có chút kỳ quái, tối hôm qua rõ ràng trông rất đau khổ , hôm nay lại vui vẻ như vậy . Nhưng mà , vui vẻ là tốt rồi, bản thân mình cũng dễ chịu hơn .
Lại đi đến Thế Đạt, trợ lý trực tiếp đưa bọn họ tới văn phòng của Bộc Tấn , Bộc Tấn gọi điện thoại nội bộ tới Giám đốc phòng tài vụ . Sau khi tìm hiểu kỹ càng tình huống , dặn dò họ dựa theo trình tự trả lại khoản tiền chênh lệch cho bọn họ , mà Giám đốc phỏng tài vụ cũng thay đổi thái độ so với ngày hôm qua , bốn người liền trao đổi giấy tờ chi tiết rồi tiến hành thương thảo.
Sau khi trao đổi kết thúc, mấy người chào Bộc Tấn ra về , Bộc Tấn nhìn về phía Trình Mai Tây: “Cô Trình , rất vui khi biết cô .”
Trình Mai Tây trả lời khách sáo : “Tôi cũng rất vui .”
Bộc Tấn chuyển hướng Lâm Thiến : ” Cô Lâm , rất hân hạnh được biết một người xinh đẹp như cô , hi vọng chúng ta có thể gặp lại.”
Lâm Thiến gật đầu: ” Giám đốc Bộc , em cũng hy vọng có thể gặp lại anh .”
Ba người Trình Mai Tây cùng nhau ăn cơm trưa liền quay về.